Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang
Chương 44: Hang Người Xưa, Bích Họa Thần Nông
Nam Thiên Tu Tiên Truyện
Mục lục
50 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 50/50 chương
Khói sương bảng lảng như những dải lụa mỏng vắt ngang qua vòm tán Cây Chò Ngàn Năm. Ánh rạng đông vừa le lói rọi xuống những tia nắng vàng rực rỡ qua tầng lá cổ thụ, chiếu rọi khung cảnh doanh trại Thanh Trúc Môn ngổn ngang sau một đêm kinh hoàng giông bão.
Mùi lông thú khét lẹt, mùi phân gấu hăng nồng hòa lẫn với mùi máu tanh tưởi vẫn còn bốc lên từ những mảnh vải lều rách nát. Bốn góc cọc gỗ nghiến dựng lều của Liễu Minh bị quật gãy đôi, mảnh vụn vương vãi khắp mặt đất ẩm ướt đầy vết chân móng vuốt cày sâu hoắm.
Ở giữa bãi đất trống, Liễu Minh ngồi trên một tảng đá rêu, sắc mặt xám ngoét như vừa từ cõi chết trở về. Chiếc đạo bào nội môn dệt bằng tơ tằm thanh thiên lộng lẫy ngày thường nay rách tả tơi như xơ mướp, để lộ bờ vai chi chít những vết cào sâu hoắm còn rỉ máu đỏ tươi. Nửa bên má trái của gã sưng vù, in hằn năm vết móng gấu tím bầm rợn người, tóc tai cháy xém bù xù. Thanh hạ phẩm phi kiếm cắm ngập vào gốc cây bên cạnh, lưỡi kiếm mẻ mất hai vết lớn, linh quang ảm đạm lập lòe.
Mỗi một nhịp thở, lồng ngực Liễu Minh lại co thắt đau đớn kịch liệt. Đan điền của gã chấn động dữ dội sau khi phải dốc cạn chân khí Luyện Khí tầng mười một để thi triển bí thuật liều mạng đẩy lui Thiết Trảo Hắc Hùng Vương.
"Đồ khốn kiếp... rốt cuộc là vì cớ gì?!"
Liễu Minh nghiến răng ken két, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía gò đá xa xa. Gã không tài nào hiểu nổi. Rõ ràng chính tay gã đã bí mật rải một lượng lớn Dẫn Thú Phấn quanh gò đá – nơi gã cố tình bắt Lý Giang Điền ra gác đêm để mượn tay bầy thú xé xác tên phu xe quê mùa này. Thế nhưng đêm qua, đàn thú hoang cuồng nộ dường như hoàn toàn mù quáng, chúng bỏ qua gò đá mà kéo rầm rộ lao thẳng vào trung quân lều trướng của gã mà cắn xé quẫy đạp!
Đúng lúc đó, từ trên gò đá thoai thoải rợp bóng dây leo, một bóng người thong thả bước xuống.
Lý Giang Điền trong bộ áo nâu vá vai phẳng phiu, trên tay cầm khúc gậy gỗ nghiến vót nhọn, bước đi chậm rãi từng bước vững chãi. Trên người hắn chẳng hề có lấy một vết trầy xước, ngoài chút mùi khói bếp và hương thơm ngai ngái của lá rừng khô bám trên vạt áo, thần sắc hắn vô cùng an nhiên, đôi mắt đen láy chất phác chứa chan vẻ "hãi hùng kinh sợ" đúng mực của một gã nông phu vừa thoát nạn.
Vừa bước tới gần lều trướng hoang tàn, Lý Quân liền vội vã chạy ùa lại, mặt cắt không còn hạt máu, lắp bắp cúi đầu:
"Trời đất ơi... Liễu sư huynh! Sư huynh có làm sao không? Đêm qua đệ ở trên gò đá, bỗng nghe tiếng gấu gầm rung chuyển cả núi rừng, đất trời tối sầm lại... Đệ sợ đến mức rụng rời chân tay, chỉ biết ôm chặt lấy gốc cây mà khấn vái thần rừng thổ địa! May nhờ có Liễu sư huynh tu vi thông thiên triệt địa, một mình xuất kiếm trảm yêu trừ ma bảo hộ đoàn xe, nếu không thì cái mạng quèn của đệ và mấy chục người phu xe này đã chôn vùi trong bụng gấu rồi!"
Từng lời nói của Lý Quân thốt ra nghe vô cùng chân thành, kính cẩn và tràn đầy lòng sùng bái khôn cùng. Hắn còn vụng về rút trong túi áo ra một nắm lá rừng dập nát đưa tới:
"Sư huynh, đây là lá trầu rừng đệ vừa hái ven bờ suối, nghe bảo giã nát đắp vào vết thương cầm máu tốt lắm..."
"Cút! Cút ngay cho khuất mắt ta!"
Liễu Minh tức giận đến nghẹn ứ nơi cổ họng, một ngụm máu bầm suýt nữa phun trào ra khỏi khóe miệng. Lời xưng tụng của tên phu xe quê mùa chẳng khác nào chiếc tát nảy lửa quất thẳng vào mặt gã. Gã bày mưu hại người, kết quả người bình an vô sự, còn bản thân gã thì suýt nữa mất mạng, pháp bảo sứt mẻ, thân thể tàn tạ bẽ bàng trước mặt toàn thể đám đệ tử ngoại môn!
Nhưng trớ trêu thay, Liễu Minh chẳng thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Gã không thể tự mình thốt lên rằng "ta rải thuốc dụ gấu ở gò đá sao ngươi không chết". Uất nghẹn nuốt ngược vào trong, gã run rẩy rút ra một viên Hồi Xuân Đan nhét tọt vào miệng, gầm gừ qua kẽ răng:
"Toàn đội nghe lệnh... Xe cộ bị gấu đập gãy trục, ta cần nửa ngày vận công áp chế thương thế. Tất cả hạ trại sửa chữa xe ngựa, trưa nay không được phép làm kinh động đến ta. Kẻ nào dám bén mảng lại gần lều trướng, ta chém không tha!"
Nói đoạn, Liễu Minh lảo đảo chui vào túp lều bạt dự phòng vừa được dựng tạm, đóng chặt cửa lều bế quan.
Nhìn theo bóng lưng thất thểu của gã đệ tử nội môn hống hách, đám đệ tử ngoại môn và phu xe nhìn nhau, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Trương Thiết Bổn khẽ huých cùi chỏ vào sườn Lý Quân, hạ thấp giọng thì thầm đầy thán phục:
"Lý sư đệ, đệ đúng là phúc lớn mạng lớn! Cái gò đá hoang vu ấy đêm qua gió thổi lồng lộng, thế mà bầy gấu lại tha cho đệ. Đúng là người hiền trời giúp, kẻ tâm địa bất chính ắt gặp quả báo!"
Lý Quân chỉ cười trừ, vẻ mặt thuần hậu như đất:
"Trương huynh quá lời rồi, đệ chỉ là gặp may thôi. Mau nhóm lửa sửa xe thôi, sáng nay sương lạnh buốt giá thế này, anh em phu xe ai nấy đều run cầm cập rồi."
Nói xong, Lý Quân xắn tay áo cùng Trương Thiết Bổn khuân mấy súc gỗ khô ra bãi đất trống ven suối.
Chỉ một lát sau, ngọn lửa than hoa đượm đỏ từ củi dẻ rừng đã bùng lên ấm áp, xua tan cái giá lạnh ẩm ướt của đại ngàn Cúc Phương. Từ trên chiếc xe lương thực, Trương Thiết Bổn hào sảng lôi ra một tảng thịt dê núi đá tươi rói săn chắc – chiến lợi phẩm mà đội săn vừa bẫy được ở triền đá vôi ven rừng chiều qua.
"Nào các anh em! Đêm qua một phen hú vía, sáng nay phải ăn cho đẫy đà để lấy lại hồn vía!" Trương Thiết Bổn cười ha hả.
Thịt dê núi Cúc Phương nức tiếng gần xa bởi loài dê này quanh năm leo trèo trên những vách đá vôi dựng đứng cheo leo, gặm ăn hàng trăm loại lá cây thuốc quý và rễ ngũ gia bì ngậm sương, nên thớ thịt đỏ au chắc nịch, mỡ tơ mỏng dính mà tuyệt nhiên không hề có mùi hôi gây khó chịu như dê đồng bằng.
Tảng thịt dê lớn được khía những đường chéo sâu hoắm, ướp đẫm muối hạt, hạt dổi rừng, tiêu sọ và chút rượu gạo nếp thơm nồng, rồi xiên vào thanh tre bánh tẻ gác thẳng lên than hồng rực.
"Xèo... xèo... xèo..."
Từng giọt mỡ dê tơ chảy xuống than hoa bén lửa bốc lên làn khói thơm lừng ngào ngạt, kích thích khứu giác đến tận cùng. Lớp da bên ngoài dần chuyển sang màu vàng cánh gián óng ả, phồng rộp giòn tan, trong khi thớ thịt bên trong vẫn giữ nguyên sắc hồng đào mọng nước ngọt lịm.
Bên cạnh đống lửa, Lý Quân thoăn thoắt dùng dao thái thịt thành từng lát mỏng tang, bày lên mẹt lá chuối rừng xanh mướt. Ăn kèm với thịt dê núi nướng than hoa là đĩa lá mơ lông tía rợp lông tơ, ngọn đinh lăng đồi giòn rụm và vài cọng húng rừng ngát hương.
Đặc biệt nhất chính là bát nước chấm thần hồn: Nước tương gừng già xứ Ninh Bình. Tương hạt được ủ thủ công trong những chum sành phơi nắng cả năm trời, hạt đỗ tương sánh vàng ngậy béo, đem giã nhuyễn cùng gừng già cay nồng, chút ớt chỉ thiên đỏ au và thìa mật mía Kim Sơn ngọt thanh.
Chưa hết, Trương Thiết Bổn còn mở chiếc hòm mây lôi ra bọc Cơm cháy Ninh Bình vàng ươm. Những tảng cơm cháy đáy nồi gang phơi ba nắng, đem chiên ngập trong mỡ dê nóng già phồng rộp xốp giòn rôm rốp, rưới lên trên một lớp sốt hành phi thơm nức mũi và nước cốt hầm xương dê sánh mịn đậm đà.
"Ăn đi Lý đệ, bồi bổ khí huyết!" Trương Thiết Bổn đưa cho Lý Quân một bát đầy ắp.
Lý Quân đón lấy bát thịt dê nướng, gắp một miếng thịt kèm ngọn đinh lăng và lá mơ lông, chấm ngập vào bát tương gừng sánh đặc rồi đưa vào miệng.
"Rôm rốp... giòn rụm!"
Cảm giác đầu tiên là lớp da dê giòn tan vỡ vụn nơi đầu lưỡi, ngay sau đó là vị ngọt đậm đà, mềm mại của thớ thịt dê chín tới tứa ra chất nước ngọt lịm. Vị béo bùi ngầy ngậy của tương bần hòa quyện hoàn hảo với vị cay nồng ấm sực của gừng già, vị chát thanh của lá đinh lăng khử sạch mọi dư vị, để lại một làn hơi ấm lan tỏa râm ran khắp vòm họng, trôi thẳng xuống tỳ vị.
Cắn thêm một miếng cơm cháy giòn tan rôm rốp ngập tràn hương vị đồng quê mộc mạc, Lý Quân cảm thấy tinh huyết trong cơ thể như được tiếp thêm một nguồn sinh lực dồi dào. Khí lạnh sương rừng bám trên da thịt tan biến sạch trơn, kinh mạch thư thái, ấm áp lạ thường.
Đám phu xe vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi, tiếng cười nói rôm rả làm sống động cả một góc rừng già u tịch.
Sau bữa điểm tâm no nê ấm bụng, Lý Quân đứng dậy, vác chiếc rìu sắt gỉ bên hông, quay sang dặn Trương Thiết Bổn:
"Trương huynh, đệ vào bìa rừng phía sau hẻm đá chặt ít cọc gỗ nghiến về nêm lại then chốt bánh xe và tìm thêm ít nấm rừng bồi bổ cho anh em nhé."
"Được rồi, đệ đi cẩn thận, đừng đi quá sâu kẻo lạc vào vùng đá lở đấy!" Trương Thiết Bổn gật đầu dặn dò.
Lý Quân mỉm cười gật đầu, xoay người rảo bước nhanh về phía thung lũng đá vôi phía sau Cây Chò Ngàn Năm.
Vừa khuất khỏi tầm mắt của doanh trại, bước chân Lý Quân lập tức biến đổi. Hắn vận chuyển Lăng Ba Bộ Thủy, thân hình như một chiếc lá khô lướt đi êm ru trên thảm mục rừng già, không để lại lấy một dấu vết.
Trong lồng ngực, bàn tay hắn khẽ chạm vào tấm bản đồ da dê cổ xưa mà Lão Đậu đã trao ở Thiết Sơn. Nét mực đỏ vẽ ngoằn ngoèo men theo khe suối ngầm Cúc Phương, xuyên qua ba vách tháp Karst, chỉ thẳng vào một địa danh mang tên: Hang Người Xưa.
Khu rừng Cúc Phương buổi sớm mờ ảo trong làn sương mù mịt. Những tháp đá vôi Karst hàng triệu năm tuổi sừng sững như những thanh cự kiếm chọc thẳng lên trời xanh, rêu phong và phong lan bám đầy vách đá dựng đứng. Không khí ở đây đặc quánh một mùi thạch khí cổ sơ, ẩm ướt và lạnh buốt thấu xương.
Đi sâu chừng ba dặm men theo lòng suối cạn lởm chởm đá cuội xám, Lý Quân dừng chân trước một hẻm núi cụt. Trước mặt hắn là một vách đá vôi khổng lồ cao tới cả trăm trượng, phủ kín bởi những rễ cây si cổ thụ buông rủ như những tấm màn nhung xanh biếc.
Nếu là người phàm, ắt hẳn sẽ nghĩ đây là đường cùng. Nhưng dưới thần thức nhạy bén của Lý Quân – người vừa dung hợp giọt Vạn Niên Mộc Linh Tủy đêm qua, hắn lập tức nhận ra dao động linh khí mỏng manh nhưng vô cùng cổ xưa phát ra từ sau bức rèm rễ cây rậm rạp.
Lý Quân khẽ gạt chùm rễ si sang một bên, để lộ ra một khe nứt hẹp chỉ vừa vặn cho một thân người lách qua. Gió lạnh từ khe nứt thổi ra u u, mang theo hơi thở của kỷ nguyên hồng hoang xa xăm.
Lý Quân nín thở ép sát ngực, cơ thể trơn tru lách qua khe hẹp. Vừa lọt qua khe đá, tầm mắt hắn lập tức mở rộng ra một không gian kỳ vĩ ngoài sức tưởng tượng.
Đây là một mái vòm hang động tự nhiên khổng lồ, cao tới hàng chục trượng, rộng bằng cả chục mẫu ruộng liên tiếp! Trên trần hang, hàng vạn cột thạch nhũ rủ xuống lấp lánh như những ngọn đèn ngọc bích phát ra thứ ánh sáng lân tinh dìu dịu. Dưới đáy hang là dòng suối ngầm Karst trong vắt nhìn thấu tận đáy, từng đàn cá mù màu trắng bạc bơi lội tung tăng trong làn nước lạnh như băng tuyết.
Một luồng linh khí Mộc hệ và Thổ hệ nguyên sơ đậm đặc phả thẳng vào mặt khiến lỗ chân lông khắp toàn thân Lý Quân bất giác giãn nở, hít thở một ngụm mà sảng khoái cả tâm can.
"Đây chính là Hang Người Xưa... di chỉ tiền sử của tiền nhân!"
Lý Quân thì thầm, bước chân bước lên nền hang đá phẳng phiu.
Hắn cẩn trọng quan sát xung quanh. Dưới chân hắn, tầng trầm tích dày cộp lộ ra những lớp vỏ ốc suối hóa thạch chất tầng tầng lớp lớp, xen lẫn với những chiếc rìu đá mài thô sơ, chày nghiền hạt rừng và những mảnh gốm thô có hoa văn khắc vạch hình sóng nước. Đặc biệt, ở giữa lòng hang vẫn còn nguyên vẹn một vệt tro bếp tròn rộng cả sải tay – dấu tích ngọn lửa hồng hoang của tổ tiên người Việt cổ đã sưởi ấm hang đá này từ hàng vạn năm trước, chống chọi lại cái rét cắt da cắt thịt và muông thú săn mồi của thời hồng hoang.
Một cảm giác thiêng liêng, bi tráng dâng trào trong lồng ngực Lý Quân. Đây không phải là sự xa hoa của cung vàng điện ngọc tiên gia phương Bắc, mà là cội nguồn của sự sinh tồn nhẫn nại, kiên cường ngàn năm của dân tộc này.
Bỗng nhiên, ánh mắt Lý Quân khẽ ngưng tụ khi nhìn về góc hang tối tăm phía tây.
Ở đó, tựa lưng vào một cột thạch nhũ gãy đổ, là một bộ xương người trắng bệch đã khô quắt. Điều quái dị là toàn bộ khung xương đều loang lổ những vệt đen sì như bị mực độc ngấm sâu vào tủy. Dưới chân bộ xương, một thanh phi kiếm bằng đồng thau đã gỉ sét gãy làm ba khúc, bên cạnh là một chiếc túi trữ vật rách nát phủ đầy bụi bặm.
Trên vách đá cạnh bộ hài cốt, có vài dòng chữ nguệch ngoạc được khắc bằng kiếm khí trước lúc lâm chung:
"... Đệ tử Thần Tiêu Tông - Triệu Hàn, tự phụ tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, xuôi Nam tìm Mộc Thần Đồ Đằng... Không ngờ cấm chế nơi này không nhận kẻ ngoại tộc tâm tà... Tham lam cưỡng cầu, bị Cổ Nham Thạch Độc hủy diệt đan điền... Hối hận muộn màng... Kẻ đến sau chớ dại dột..."
Lý Quân nhìn dòng chữ, trong lòng thầm rùng mình cảnh giác.
Một tu sĩ Trúc Cơ ngạo nghễ phương Bắc, coi thường cấm chế bản địa, muốn dùng vũ lực cưỡng đoạt cơ duyên thượng cổ, rốt cuộc phải bỏ mạng cô độc nơi hang cùng ngõ hẻm này, ngàn năm làm bạn với thạch nhũ và bụi tro!
Lý Quân không hề vội vã tiến lên, hắn chắp tay khẽ khom người bái một lạy trước nấm mồ hoang tàn của tiền nhân:
"Kẻ đi trước an nghỉ. Ta đến đây vì kế thừa ý chí sinh tồn của đất mẹ, tuyệt không có tâm địa cướp đoạt ngang tàng."
Dứt lời, hắn khẽ phất tay, một luồng kình lực Nhu Thủy quét qua, gom những phiến đá vôi xung quanh đắp lên bộ hài cốt của Triệu Hàn, giúp gã có được một nấm mồ đá trọn vẹn nơi đất khách quê người. Sau đó, Lý Quân mới nhặt chiếc túi trữ vật mục nát lên, kiểm tra sơ qua chỉ thấy vài khối linh thạch trung phẩm đã khô cạn linh khí và một khúc Hóa Thạch Trúc Tiết xanh biếc ngàn năm – một loại khoáng vật Mộc hệ cực kỳ hiếm có dùng để luyện khí. Hắn cất khúc trúc hóa thạch vào vạt áo.
Lý Quân xoay người, hướng thẳng về phía vách đá trung tâm sâu nhất của hang động.
Nơi đó, trên một bức tường đá vôi phẳng lì rộng lớn, phủ một lớp rêu xanh mỏng manh và bồ hóng cổ xưa, lờ mờ hiện ra những nét vẽ màu son đỏ tự nhiên.
Lý Quân bước tới, giơ tay nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trần ngàn năm tích tụ.
Bức Bích Họa Tiền Sử vĩ đại từ từ hiện rõ mồn một trước mắt hắn!
Đó là một bức trường họa hoành tráng được vẽ bằng quặng son huyết thảo và nhựa cây ngàn năm không phai màu. Bức họa miêu tả lại cuộc sống sơ khai của người Việt cổ: Những con người đầu đội mũ lông chim Lạc sải cánh, mình đóng khố thêu hoa văn chữ S sóng nước, tay cầm lưỡi cày gỗ vỡ đất, dắt trâu cày ruộng cấy lúa nước giữa thung lũng đại ngàn; bên cạnh là cảnh tượng giã gạo chày đôi rộn rã, nam nữ quây quần nhảy múa quanh đống lửa hồng hoang dưới bầu trời có vầng thái dương tỏa ra mười hai tia sáng rực rỡ!
Và ở vị trí trung tâm trang trọng nhất của vòm hang, là hình ảnh một vị cự nhân vĩ đại – Thần Nông thượng cổ. Ngài ngồi xếp bằng trên phiến đá, hai tay nâng niu một bông lúa vàng trĩu hạt, toàn thân ngài phát ra những đạo gân mạch uốn lượn như rễ cây đại thụ, gắn kết chặt chẽ với đất đai, sông ngòi và cây cỏ non sông!
Đứng trước bức bích họa, ngực Lý Quân bỗng nhiên đập thình thịch liên hồi!
"Ong... ong... ong..."
Trong đan điền của hắn, Mảnh Trống Đồng thứ nhất chôn sâu bỗng nhiên bừng phát ra một vầng kim quang rực rỡ chưa từng thấy! Tiếng chim Lạc kêu vang lảnh lót vọng lại từ cõi xa xăm vô tận của thời gian, vang vọng trong tâm khảm hắn.
Cùng lúc đó, giọt Vạn Niên Mộc Linh Tủy tinh khiết mà hắn vừa hấp thu từ Cây Chò Ngàn Năm đêm qua trong kinh mạch lập tức bùng nổ, hóa thành một luồng khí tức Mộc hệ xanh ngọc thuần khiết nhất, hòa quyện với dòng máu nóng của người con sông Mã đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản!
Lý Quân không chút do dự, hắn quỳ sụp xuống phiến đá tổ trước vách bích họa, dập đầu ba lạy thật sâu:
"Hậu bối Lý Quân, con cháu xóm chài cửa biển Lạch Bạng, nông phu đất Nam Thiên, xin kính bái tiền nhân khai sơn lập làng! Nguyện dùng một thân phàm cốt này, gìn giữ cội nguồn lúa nước, che chở giang sơn!"
Lời thề vừa dứt, bức bích họa son đỏ trên vách đá như có linh hồn sống lại!
"Xoạt!"
Từng nét vẽ màu son đỏ bỗng nhiên rực sáng lên ngọn lửa màu lục biếc kỳ ảo. Những hình ảnh người gặt lúa, trâu cày, chim Lạc bay lượn từ từ tách khỏi mặt đá, hóa thành hàng vạn đốm sáng phù điêu thượng cổ, cuồn cuộn bay lượn trên không trung hang đá rồi như trăm sông đổ về biển lớn, ồ ạt tràn thẳng vào đỉnh đầu Lý Quân!
"Oanh!"
Thức hải của Lý Quân nổ tung một tiếng trầm đục! Vô số hình ảnh, khẩu quyết, kinh mạch đồ đằng cổ xưa hiện ra rõ mồn một trong tâm trí hắn.
Đó chính là: Thượng Cổ Đồ Đằng Quyết - Tầng Thứ Hai: Mộc Thần Tráng Cốt Thiên!
Nếu như tầng thứ nhất Thủy Mạch Dẫn Khí giúp hắn rèn luyện kinh mạch mềm mại, dẻo dai và mênh mông như dòng sông Mã mùa nước lũ, thì tầng thứ hai Mộc Thần Tráng Cốt này chính là pháp môn tôi luyện xương cốt tột đỉnh của thời hồng hoang!
Thuở khai thiên lập địa, phàm nhân thể chất yếu đuối, không có nanh vuốt nhọn hoắt như hổ báo, không có vảy sắt cứng như cự xà, làm sao chống chọi lại yêu ma tàn phá mùa màng? Tiền nhân Thần Nông thị đã quan sát loài cây chò, cây sưa ngàn năm tuổi đứng sừng sững giữa phong ba bão táp mà sáng tạo ra bí pháp này: Dùng mộc linh thuần khiết của đại ngàn tôi luyện vào hai trăm linh sáu khúc xương cốt phàm trần, biến xương thịt trở nên dẻo dai khôn cùng, cứng cáp hơn huyền thiết, bền bỉ tựa rễ chò vạn năm cắm sâu vào lòng đất mẹ!
Chỉ khi đúc thành Mộc Linh Cốt, thể phách phàm nhân mới đủ độ dẻo dai và sức chịu đựng kinh hoàng để tiếp nạp luồng Kim khí sắc bén hung tàn ở đỉnh Phù Đổng Sóc Sơn sau này mà không bị nứt vỡ đan điền!
"Tốt! Đúng là thiên địa tương sinh, nhân quả tuần hoàn!"
Lý Quân mừng rỡ khôn xiết. Hắn lập tức ngồi xếp bằng trên phiến đá rêu phong, nhắm nghiền hai mắt, bắt đầu vận chuyển khẩu quyết Mộc Thần Tráng Cốt Thiên.
"Rắc... rắc... rắc!"
Vừa vận công, giọt Vạn Niên Mộc Linh Tủy trong cơ thể hắn lập tức hóa thành hàng ngàn sợi tơ sinh mệnh màu xanh ngọc bích, len lỏi qua từng thớ cơ bắp, cắm rễ thẳng vào từng khúc xương trên cơ thể hắn.
Một cơn đau nhức buốt thấu tận tủy não bùng phát dữ dội!
Cảm giác ấy như thể có hàng vạn chiếc kim thép nung đỏ đang dùi đục vào từng khớp xương, từng đốt sống từ cổ kéo dài xuống tận gót chân. Toàn thân Lý Quân run lên bần bật, mồ hôi túa ra như tắm ướt đẫm manh áo nâu sờn rách, từng đường gân xanh trên trán nổi cộm cuồn cuộn như những con giun đất.
Nỗi đau đớn xé da róc thịt này đủ khiến bất kỳ tu sĩ nuông chiều nào cũng phải gào thét phát điên mà đứt đoạn kinh mạch.
Thế nhưng, Lý Quân vẫn cắn chặt răng đến bật máu tươi nơi khóe môi, đôi mắt nhắm nghiền kiên định như một pho tượng đá giữa giông bão.
Hắn nhớ tới những ngày đông rét mướt căm căm ở làng chài Lạch Bạng, cha hắn mình trần ngâm mình dưới dòng nước buốt giá kéo lưới kiếm từng con cá nhỏ nuôi sống gia đình; hắn nhớ tới Lão Đậu còng lưng cuốc từng hốc đá Thiết Sơn cằn cỗi gieo hạt mầm hy vọng; hắn nhớ tới những người nông phu Việt cổ cầm cuốc đá khai hoang mở cõi trên bức bích họa...
Một chút đau đớn thể xác này, có thấm tháp gì so với nỗi nhọc nhằn mưu sinh ngàn đời của người dân quê hắn?!
"Mộc sinh tự thổ, cốt tráng tòng tâm!"
Lý Quân gầm nhẹ một tiếng trong tâm khảm. Hắn buông lỏng toàn bộ ý chí phản kháng, mở toang hai trăm linh sáu khúc xương đón nhận dòng sinh khí mộc tủy cuồn cuộn tràn vào gột rửa.
Dưới sự dẫn dắt của Mảnh Trống Đồng, chất tủy màu xanh biếc bắt đầu thẩm thấu sâu vào từng kẽ xương. Tạp chất phàm nhân màu xám đục bị trục xuất ra ngoài qua lỗ chân lông, bốc lên thành làn khói hôi tanh mờ nhạt.
Trong khi đó, toàn bộ khung xương của Lý Quân từ màu trắng ngà bình thường dần dần biến đổi. Từng thớ xương đặc lại, dẻo dai và rắn chắc phi thường, bên ngoài ánh lên một lớp quang mang màu xanh phỉ thúy lộng lẫy như ngọc bích, trên bề mặt xương cốt còn tự nhiên hình thành những đường vân thớ gỗ ngàn năm uốn lượn tinh xảo như phù điêu đồ đằng!
"Răng rắc... rắc!"
Tiếng xương cốt co giãn, va chạm vào nhau phát ra những âm thanh giòn giã trầm đục như tiếng sấm rền mùa xuân báo hiệu chồi non nứt vỏ trồi lên khỏi mặt đất!
Khí tức quanh thân Lý Quân không ngừng tăng vọt.
Luyện Khí tầng mười một đỉnh phong...
Luyện Khí tầng mười hai sơ kỳ...
Và vững vàng dừng lại ở Luyện Khí tầng mười hai đại viên mãn!
Không một chút trở ngại, không cần bất kỳ một viên đan dược cưỡng ép nào, tất cả đều nước chảy thành sông nhờ vào sự tương sinh hoàn hảo giữa Thủy và Mộc, cùng căn cơ vững chắc như bàn thạch được tôi luyện qua từng giọt mồ hôi lao động!
Ba canh giờ trôi qua trong nháy mắt.
Khi Lý Quân từ từ mở mắt ra, hai đạo tinh quang màu lục biếc bắn thẳng ra từ con ngươi, rực rỡ như sao mai trên bầu trời đêm.
Hắn đứng bật dậy, khẽ vung một nắm đấm về phía không trung.
"Vù... UỲNH!"
Một luồng kình phong xé rách không khí phát ra tiếng nổ rền vang như sấm sét! Hắn hoàn toàn không sử dụng lấy một tia linh lực trong đan điền, chỉ thuần túy dựa vào sức mạnh cơ bắp và độ đàn hồi khủng khiếp của Mộc Linh Cốt!
Lý Quân khẽ cúi người nhặt một phiến đá vôi dày ba tấc lên, bàn tay chỉ khẽ siết nhẹ một cái:
"Rôm rốp!"
Phiến đá vôi rắn chắc lập tức vỡ vụn thành từng nắm bột đá mịn như cám gạo rơi lả tả qua kẽ tay.
"Mộc Linh Cốt sơ thành... Thể phách của ta lúc này, sợ rằng dù có trúng phải một kiếm toàn lực của tu sĩ Luyện Khí đỉnh phong cũng chỉ như gãi ngứa!"
Lý Quân khẽ thở phào một hơi dài, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng tự hào. Cơ thể hắn nhẹ bẫng nhưng bên trong lại dồn nén một nguồn sức mạnh bộc phát khủng khiếp, dẻo dai như dây rừng và kiên cố như vách đá ngàn năm.
Hắn quay lại nhìn bức bích họa son đỏ trên vòm hang. Lúc này, ánh sáng trên vách đá đã thu lại vẻ mộc mạc nguyên sơ, hình ảnh vị Thần Nông dường như đang mỉm cười hiền từ nhìn người hậu thế.
Lý Quân cung kính bái tạ lần cuối:
"Tạ ơn tiền nhân đã che chở ban duyên."
Nói xong, hắn nhanh tay dùng rìu vót ba khúc gỗ nghiến mang theo bên mình, rồi lách người qua khe nứt hẹp, lặng lẽ rời khỏi Hang Người Xưa, hòa mình vào làn sương rừng Cúc Phương đang dần tan biến dưới ánh nắng ban trưa ấm áp.
Khi Lý Quân vác bó cọc gỗ nghiến trở lại doanh trại ven suối, đoàn xe của Thanh Trúc Môn cũng vừa hoàn tất việc sửa chữa.
Liễu Minh từ trong lều bước ra, sắc mặt tuy đã bớt xám ngoét nhờ linh đan nhưng đôi mắt vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi suy kiệt, một bên má vẫn còn dán miếng cao thuốc đen sì. Gã nhìn thấy Lý Quân mồ hôi nhễ nhại vác bó cọc gỗ nặng trịch đi tới, chỉ buông một tiếng gằn đầy khinh bỉ:
"Hừ, đúng là đồ tiện tỳ chân lấm tay bùn, suốt ngày chỉ biết mấy trò đốn củi bửa củi phàm tục! Toàn đội nghe lệnh, lập tức nhổ neo xuất phát, rời khỏi khu rừng quỷ quái này tiến về trạm trung chuyển phía bắc!"
"Tuân lệnh Liễu sư huynh!" Đám đệ tử và phu xe đồng thanh hô vang.
Lý Quân chỉ mỉm cười điềm đạm, nhanh nhẹn đem cọc gỗ đóng chặt vào then chốt xe chở cỏ, rồi ung dung ngồi lên càng xe, tay cầm roi khẽ vung lên thúc giục chú trâu kéo xe:
"Đi thôi nào!"
Đoàn xe Thanh Tê Thú lại chầm chậm lăn bánh, bỏ lại sau lưng Cây Chò Ngàn Năm sừng sững uy nghiêm và hang đá tiền sử huyền bí, hướng thẳng về vùng đất kinh kỳ Thăng Long và đỉnh núi Sóc Sơn rực lửa phía chân trời...
THƠ KẾT CHƯƠNG:
Tác giả: Xuân Hội
Vách đá mờ sương phủ ráng hồng,
Hang sâu thạch động giấu non sông.
Tro tàn bếp cổ sương vùi lạnh,
Bích họa ngàn năm nét thắm nồng.
Mộc tủy tôi rèn tươi huyết mạch,
Đồ đằng khắc cốt rạng đan đồng.
Đường xa vạn dặm bền tâm chí,
Khắc dạ tiền nhân trọn tấc lòng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.