Nam Thiên Tu Tiên Truyện

Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang

Chương 48: Cổ Đạo Tre Ngà, Kim Sát Sóc Sơn

Đăng: 14/09/2026 03:59 2,889 từ 2 lượt đọc

Rời khỏi kinh kỳ Thăng Long ba mươi sáu phố phường phồn hoa rực rỡ, Lý Quân và Bân Cơ đáp chuyến đò ngang vượt qua dòng sông Đuống đỏ nặng phù sa, tiến thẳng vào vùng đất cổ Kinh Bắc - Phù Đổng.

Khác với vẻ thanh bình uốn lượn của dòng sông Tô Lịch hay sự rậm rạp ẩm ướt của đại ngàn Cúc Phương, đất trời Phù Đổng mang một vẻ đẹp thiêng liêng, hào hùng nhuốm màu huyền thoại thượng cổ. Hai bên con đường đất đỏ gồ ghề là những cánh đồng lúa nếp trĩu hạt đang vào mùa gặt, xen kẽ với những hồ nước tròn trịa liên hoàn nối tiếp nhau – dấu tích của những hố móng ngựa sắt năm xưa khi Thánh Gióng vung gậy sắt nhổ tre đánh đuổi giặc Ân bảo vệ non sông.

Đặc biệt nhất chính là những rừng tre đằng ngà bạt ngàn chạy dài tít tắp. Loài tre này không mang màu xanh biếc bình thường, mà thân tre óng ả một màu vàng rực rỡ như dát vàng, từng gióng tre bóng loáng in hằn những vệt xám cháy xém tự nhiên – tương truyền là vết tích ngọn lửa hồng hoang từ miệng ngựa sắt phun ra khi xưa vẫn còn lưu dấu trên thân tre ngàn năm.

Đi được chừng ba mươi dặm về phía bắc, con đường dần dốc đứng lên triền núi. Trước mắt hai người, rặng núi Sóc Sơn sừng sững hiện ra như một bức trường thành bằng đá granit xám xịt khổng lồ chọc thẳng vào tầng mây đen kịt.

Trên đỉnh núi, những cột sét trắng xé toạc bầu trời nổ ra từng hồi rền vang, lôi vân vần vũ cuồn cuộn không dứt. Từ những hẻm đá sâu hoắm, từng đợt gió lạnh rít lên từng hồi ghê rợn, cuốn theo một luồng khí tức sắc bén, lạnh buốt thấu xương tủy và tanh nồng mùi quặng sắt – đó chính là Kim Sát Cực Hàn phát ra từ lòng mỏ Thiết Tủy Thần Quặng ngàn năm!

Lý Quân khẽ hít một hơi, luồng Kim Sát sắc bén lướt qua da thịt hắn như hàng vạn mũi kim châm nhỏ li ti. May nhờ có Mộc Linh Cốt dẻo dai bên trong cơ thể phát ra ánh ngọc lục bảo mờ ảo che chắn, hắn mới không cảm thấy khó chịu. Ngược lại, Bân Cơ đi bên cạnh khẽ rùng mình, nàng vội vận chuyển chân khí kiếm tu, thanh cổ kiếm sau lưng khẽ rung lên ong ong để chống lại sự đè nén của kim khí đất trời.

"Phía trước là làng rèn Phù Đổng dưới chân núi. Chúng ta ghé vào nghỉ chân ăn chút gì đó, đồng thời dò la động tĩnh phong tỏa của Thiết Kiếm Tông." Bân Cơ chỉ tay về phía một xóm nhà ngói ba gian khang trang nép mình bên rặng tre ngà.

Lý Quân gật đầu đồng thuận.

Bước vào xóm thợ rèn, tiếng búa đập sắt "chanh canh... chát chúa" vang lên không ngớt từ những lò rèn thủ công của dân bản địa. Mùi than đá nồng đượm hòa cùng mùi nước rèn sắt bốc lên nghi ngút.

Hai người ghé vào một quán ăn mộc mạc dựng bằng tre nứa lợp mái lá cọ bên gốc đa cổ thụ đầu làng. Người chủ quán là một bà cụ đôn hậu, trên bếp lò than đỏ rực đang đặt một chiếc nồi gang to tướng sôi sùng sục.

"Mời hai cô cậu vào ăn bát bánh đúc nóng cho ấm bụng! Gió núi Sóc Sơn mùa này độc lắm, ăn chút bánh nóng mới xua tan được hàn khí!" Bà cụ đon đả cất tiếng chào.

Trước mắt Lý Quân là món quà quê dân dã nức tiếng xứ Kinh Bắc: Bánh đúc nóng chấm tương bần.

Bột gạo tẻ ngâm nước vôi trong khử sạch chua, đem khuấy đều tay trên nồi gang đỏ lửa suốt nhiều canh giờ cho đến khi bột sánh mịn, dẻo quánh và trong suốt như một khối ngọc thạch.

Bà cụ dùng chiếc muôi gỗ múc một muôi bánh đúc nóng hổi đang bốc khói nghi ngút vào hai chiếc bát sành sâu lòng. Khối bánh mềm mại, mịn màng run rinh trong bát. Bà thoăn thoắt chan lên trên một thìa mỡ nước phi hành thơm nức mũi, rắc ngập một lớp thịt ba chỉ băm nhỏ xào mộc nhĩ nấm hương vàng ruộm cháy cạnh, vài miếng tóp mỡ giòn sần sật nổ tanh tách, rồi thả vào một nhúm rau mùi ta thơm ngát.

Bên cạnh bát bánh đúc là bát nước mắm nhĩ dấm ớt tỏi ấm nóng được pha chế khéo léo với nước ninh xương ngọt lịm, và một đĩa nhỏ đựng hạt lạc luộc giòn bùi.

Chưa hết, bà cụ còn mang ra một chiếc mẹt tre lót lá dong tươi rói, bên trên xếp bốn chiếc Bánh tẻ làng Chờ thon dài như chiếc răng bừa, nóng hổi vừa mới vớt ra khỏi nồi hấp.

Bân Cơ khẽ gỡ lớp lá dong xanh mướt của chiếc bánh tẻ. Chiếc bánh màu trắng ngà mướt rượt, dẻo quánh hiện ra, bốc lên hương thơm ngào ngạt của bột gạo quê quyện trong hương lá dong ngát hương. Cắn một miếng bánh tẻ, lớp vỏ bánh dẻo mềm tan chảy nơi đầu lưỡi, nhân thịt lợn ỉ băm nhuyễn xào tiêu sọ cay nồng và mộc nhĩ giòn rụm tứa ra vị béo ngậy ngọt lịm, ấm sực cả lồng ngực.

Lý Quân dùng thìa xắn một miếng bánh đúc nóng, rưới chút nước mắm ấm chua cay ngọt dịu, kèm miếng tóp mỡ giòn tan đưa vào miệng.

"Mịn mượt... thơm bùi đến say lòng!"

Bánh đúc dẻo quánh trôi tuột nơi cuống họng, để lại vị ngọt thanh khiết của hạt gạo lúa nước đồng bằng. Vị béo bùi của mỡ hành tóp mỡ hòa quyện hoàn hảo với vị cay nồng của ớt tiêu và vị chua thanh của dấm gạo, tạo nên một cảm giác ấm áp, dễ chịu lạ thường, xua tan hoàn toàn cái lạnh buốt của luồng Kim Sát từ núi Sóc thổi xuống.

Vừa ăn, Bân Cơ vừa hạ thấp giọng, ánh mắt liếc nhìn ra con đường mòn dẫn lên vách núi đá Sóc Sơn:

"Đạo hữu nhìn xem, Thiết Kiếm Tông đã phong tỏa toàn bộ ba cửa ải chính lên núi. Ở trạm gác đèo đá kia, chúng dựng lên ba tòa tháp canh bằng gỗ lim bọc sắt, giăng đầy Lôi Hỏa Linh Võng nối thẳng với các cột sét trên đỉnh núi. Đệ tử tuần tra toàn là tu sĩ Luyện Khí tầng mười trở lên, lại có thêm chó săn Thiết Ngao ngửi mùi quặng rất thính. Chúng ta muốn xông qua cửa chính là điều bất khả thi."

Lý Quân đưa mắt quan sát. Quả thật, ở chân núi Sóc Sơn, hàng chục doanh trại bằng vải bạt màu xám tro của Thiết Kiếm Tông cắm san sát nhau. Từng toán đệ tử mang kiếm dài sắc lạnh đi lại tuần tra cẩn mật.

Đáng căm phẫn hơn, Lý Quân nhìn thấy từng đoàn phu mỏ bản địa – những người nông dân gầy gò ốm yếu, áo quần rách rưới, chân mang xiềng xích sắt nặng nề – đang bị đám giám quân cầm roi da tẩm gai sắt quất túi bụi, bắt gánh những sọt đá quặng nặng trĩu từ các hầm lò ra bãi tập kết. Tiếng rên xiết thảm thiết hòa cùng tiếng roi da xé thịt vang vọng cả chân núi.

Đôi mắt Lý Quân khẽ sầm xuống, bàn tay cầm thìa siết chặt:

"Lũ người này lấy đâu ra quyền bắt bớ, nô dịch con người bản địa như trâu ngựa thế này?"

Bân Cơ thở dài căm giận:

"Thiết Kiếm Tông vốn là tay sai của các đại gia tộc phương Bắc. Chúng xem phàm nhân và tu sĩ bản địa đất Nam Thiên chẳng khác nào cỏ rác. Mỏ Thiết Tủy Thần Quặng này nghìn năm trước vốn thuộc về dân làng rèn Phù Đổng, nhưng trăm năm nay bị chúng chiếm đoạt làm của riêng, bóc lột phu mỏ đến chết để đúc bảo khí tiến cống. Nếu để chúng lấy được Thiết Tủy Chi Tâm, thanh thần kiếm của chúng sẽ càng thêm hung tàn, môn phiệt phương Bắc sẽ càng bành trướng áp bức!"

Lý Quân không nói gì, nhưng trong thức hải của hắn, Mảnh Trống Đồng thứ nhất chôn sâu trong đan điền bỗng nhiên khẽ rung lên từng nhịp trầm đục, như đang cộng hưởng với tiếng kêu oan khuất của đất mẹ Sóc Sơn.

Hắn nhìn chăm chú vào địa thế rặng núi Sóc Sơn, vận dụng sự am hiểu sâu sắc về phong thủy ngũ hành bản địa:

"Bân cô nương, trời đất vạn vật đều tuân theo lẽ tương sinh tương khắc. Sóc Sơn kim khí cực thịnh, ắt sinh Lôi Hỏa. Cửa chính là nơi Kim Hỏa giao tranh hung hiểm nhất. Nhưng cô nương có thấy dòng suối nhỏ chảy từ khe núi đá đằng kia không?"

Bân Cơ nhìn theo hướng tay Lý Quân, thấy một dòng suối cạn uốn lượn men theo chân những rặng tre đằng ngà rậm rạp:

"Đó là Suối Tre Ngà. Nhưng nước suối ở đó chảy ngầm trong lòng đá vôi, nhiều đoạn bị sạt lở lấp kín, sâu thẳm hiểm trở khôn cùng, xưa nay không ai dám đi."

Lý Quân mỉm cười, đôi mắt sáng rực tự tin:

"Mộc khắc Thổ, nhưng Mộc lại sinh Hỏa để luyện Kim. Rễ tre đằng ngà cắm sâu hàng chục trượng vào lòng đá granit, ngậm lấy than tre và mộc khí thần thoại của ngựa sắt năm xưa. Mạch nước ngầm chảy qua rễ tre ngà chính là con đường tự nhiên dung hòa Kim Sát hoàn hảo nhất! Chúng ta men theo rễ tre ngà luồn vào lòng núi, vừa tránh được tai mắt của chó săn Thiết Ngao, vừa có thể tiếp cận thẳng vào lõi quặng bí mật!"

Bân Cơ nghe xong, đôi mắt ánh lên vẻ thán phục khôn cùng:

"Đạo hữu quả là bậc kỳ tài! Lấy cây cỏ đất mẹ phá trận kim thạch, kế này thật diệu vô cùng!"

Hai người nhanh chóng thanh toán tiền bánh đúc, rồi lặng lẽ vòng qua phía sau xóm thợ rèn, biến mất vào rừng tre đằng ngà rậm rạp.

Rừng tre đằng ngà vàng óng xào xạc trong gió núi. Những thân tre to bằng bắp đùi ken dày đặc như một tấm lá chắn tự nhiên che khuất tầm nhìn từ các tháp canh của Thiết Kiếm Tông.

Lý Quân vận chuyển Mộc Thần Tráng Cốt Thiên, toàn bộ khung xương trong cơ thể hắn phát ra dao động Mộc linh thanh khiết, dễ dàng cộng hưởng với hơi thở của rừng tre. Từng bụi tre rậm rạp như tự động tách lối cho hai người lướt qua êm ru không một tiếng động.

Đi sâu chừng năm dặm men theo lòng suối cạn, hai người đến một khe đá vôi dựng đứng che phủ bởi hàng ngàn rễ tre ngà bện chặt như rèm lưới sắt. Sau bức rèm rễ cây là một cửa hang ngầm tối om, gió lạnh từ trong hang thổi ra mang theo tiếng nước chảy róc rách.

"Đi vào thôi." Lý Quân khẽ nói.

Hai người lách người chui vào hang ngầm. Không gian bên trong ẩm ướt và lạnh ngắt, trần hang thạch nhũ buông rủ xen lẫn những tảng đá chứa quặng sắt lấp lánh ánh kim xám. Đúng như Lý Quân dự đoán, nhờ có mạng lưới rễ tre đằng ngà cắm xuyên qua vách đá, luồng Kim Sát hung bạo ở đây đã bị mộc khí làm dịu đi rất nhiều, trở nên ôn hòa dễ chịu.

Đi sâu vào trong chừng nửa canh giờ, Lý Quân bỗng nhiên giơ tay ra hiệu dừng lại.

Thần thức nhạy bén của hắn bắt được những tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ một ngách hang đá phía trước:

"Nước... cho ta xin ngụm nước..."

"Trời ơi... chắc ta chết ở đây mất thôi..."

Lý Quân và Bân Cơ thận trọng bước lại gần ngách hang. Dưới ánh sáng lân tinh mờ ảo của quặng sắt, hiện ra một cảnh tượng xót xa:

Sáu người phu mỏ già nua, thân hình chỉ còn da bọc xương, chân bị khóa chung vào một sợi xích sắt rỉ sét lớn gắn chặt vào vách đá. Họ nằm la liệt trên nền đá lạnh buốt, môi nứt nẻ khô khốc, toàn thân tím tái vì đói khát và kiệt sức.

Bân Cơ xót xa thốt lên: "Là phu mỏ bị Thiết Kiếm Tông bỏ đói!"

Nghe tiếng người, một ông lão phu mỏ râu tóc bạc phơ run rẩy ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đục nhìn hai người, thều thào:

"Cầu xin... cứu... cứu các con ta..."

Lý Quân không chút do dự, hắn lập tức bước tới, rút bình nước gạo nếp ấm và hai chiếc Bánh tẻ làng Chờ còn nóng hổi trong gùi ra. Hắn đỡ đầu ông lão dậy, cẩn thận đút từng thìa nước ấm và từng mẩu bánh mềm mại vào miệng cho sáu người phu mỏ.

Nước ấm và vị ngọt ngào của gạo quê nhanh chóng giúp những người phu mỏ lấy lại chút sinh khí. Ông lão nắm chặt lấy bàn tay Lý Quân, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhăn nheo hốc hác:

"Đa tạ ân nhân... Đa tạ Bồ Tát sống cứu mạng!"

"Lão trượng, cớ sao các vị lại bị xích ở nơi tăm tối này?" Lý Quân hỏi, đồng thời đưa tay nắm lấy sợi xích sắt to bằng cổ tay.

Bàn tay Mộc Linh Cốt của Lý Quân khẽ vận kình lực, tiếng "RẮC" giòn tan vang lên, sợi xích sắt đứt ngọt ngào như một cọng bún khô trước sự kinh ngạc của đám phu mỏ!

Ông lão run rẩy đáp:

"Báo cáo ân nhân, chúng tôi là thợ rèn làng Phù Đổng, bị Thiết Kiếm Tông bắt vào đây đào quặng đã ba năm nay. Ba ngày trước, đội đào của chúng tôi tình cờ cuốc trúng một vách đá phát ra ánh hào quang ngũ sắc sâu trong lòng núi – đó chính là lối vào Lò Rèn Cổ Tháp, nơi cất giấu Thiết Tủy Chi Tâm!"

Mắt Bân Cơ sáng rực: "Lò Rèn Cổ Tháp?!"

"Phải!" Ông lão gật đầu lia lịa: "Tên Trưởng lão Thiết Kiếm Tông muốn độc chiếm công lao, liền ra lệnh giam chúng tôi vào ngách hang này bỏ đói cho chết để diệt khẩu, tránh lộ bí mật mỏ thần quặng! May nhờ có hai ân nhân cứu mạng..."

Nói đoạn, ông lão run rẩy thò tay vào trong đai lưng rách nát, móc ra một mảnh da dê cũ kỹ phủ đầy bụi quặng đưa cho Lý Quân:

"Lão già này đào mỏ ba mươi năm ở Sóc Sơn, đã bí mật vẽ lại toàn bộ sơ đồ các tầng hầm lò ngầm. Tấm bản đồ này có thể dẫn hai ân nhân đi tắt qua lòng đất, vượt qua toàn bộ các đồn gác của Thiết Kiếm Tông để tiến thẳng vào Lò Rèn Cổ Tháp trên đỉnh núi!"

Lý Quân đón lấy tấm bản đồ, nhìn những đường vẽ chi tiết về các mạch quặng và dòng suối ngầm, trong lòng dâng lên niềm xúc động sâu sắc.

Đúng là người ở hiền gặp lành, gieo nhân thiện gặt quả lành! Một cử chỉ cứu người xuất phát từ tâm can đã mở ra chiếc chìa khóa quyết định đưa hắn và Bân Cơ tiến thẳng vào trung tâm mỏ quặng Sóc Sơn mà không tốn một chút công sức!

Lý Quân trao nốt số lương khô còn lại cho nhóm phu mỏ, ân cần dặn dò:

"Các vị men theo lối suối ngầm Tre Ngà này đi ngược ra ngoài, cửa hang phủ đầy rễ tre rậm rạp rất an toàn, ra khỏi đó là xóm thợ rèn Phù Đổng. Mau trở về đoàn tụ với gia đình!"

"Đa tạ ân nhân! Chúc hai ân nhân đại cát đại lợi, trừ gian diệt ác!"

Đám phu mỏ dập đầu bái tạ rồi dìu nhau lần theo bóng rễ tre ngà thoát ra ngoài.

Lý Quân và Bân Cơ nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều bừng lên ngọn lửa quyết tâm rực cháy. Họ mở tấm bản đồ da dê, rảo bước tiến sâu vào lòng núi đá Sóc Sơn – nơi lò lửa rèn kiếm ngàn năm và Thiết Tủy Thần Quặng đang chờ đợi khai sinh một trang sử mới!

THƠ KẾT CHƯƠNG:

Tác giả: Xuân Hội

Cửa ải sương giăng khuất bóng ngàn,
Sóc Sơn vách đá gió miên man.
Mùi quê bánh đúc thơm thôn xóm,
Lửa đỏ lò rèn ấm thế gian.
Nước biếc khơi thông đường bí hiểm,
Lòng nhân cứu mạng rạng niềm an.
Ngàn xưa tích cũ ngời trang sử,
Sắt đá tôi rèn vẹn tấc can.

0