Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang
Chương 39: Tấc Lòng Lão Đậu, Sương Muối Thiết Sơn
Nam Thiên Tu Tiên Truyện
Mục lục
50 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 50/50 chương
Gió đông bắc tràn về như thác lũ, gầm rú quét qua các rặng đá vôi sắc nhọn của ngọn Thiết Sơn. Từng dải sương muối trắng nhờ nhờ, mỏng dính như bột phấn bắt đầu lãng đãng buông xuống từ tầng trời âm u, đọng thành những lớp màng băng sắc lạnh trên từng cành cây ngọn cỏ. Không khí khô buốt thấu xương tủy. Cái lạnh của vùng núi đá mạt pháp này không chỉ làm tê cóng da thịt của phàm nhân, mà còn tựa như những mũi kim băng vô hình len lỏi vào từng khiếu huyệt, làm đông đặc cả dòng linh lực ít ỏi đang luân chuyển trong kinh mạch của những tu sĩ hạ tầng.
Tại căn phòng chấp sự ngoại môn nằm ở sườn nam khuất gió của Thiết Sơn.
Không gian bên trong ấm áp như mùa xuân. Lò than sưởi bằng đồng đỏ chạm khắc hoa văn tinh xảo chất đầy than quả bàng đượm lửa, tỏa ra làn hơi ấm nồng nàn quyện cùng mùi trầm hương đắt tiền bay lãng đãng từ chiếc lư đồng hình kỳ lân. Trên chiếc sập gụ khảm ốc xà cừ ngũ sắc lóng lánh, Trần Đại Cương ngồi xếp bằng ung dung, khoác trên mình chiếc đạo bào gấm xanh viền nhung chồn đen quý phái. Một tay gã nâng chén trà linh trà bốc khói nghi ngút, tay kia nhàn nhã mân mê hai viên ngọc chu đan đỏ thắm trơn nhẵn.
Thế nhưng, khuôn mặt vuông chữ điền đầy thịt của gã lúc này lại sầm sì như mây trước cơn bão lớn, hai hàng lông mày rậm rạp cau chặt lại thành một búi sâu hoắm đầy vẻ hung hiểm.
Dưới chân sập gụ, trên nền đá hoa cương bóng loáng như gương soi, Lão Đậu đang quỳ mọp thân mình. Đôi bàn tay gầy guộc khẳng khiu chằng chịt vết sẹo đá cứa run rẩy ép chặt vào vạt áo cháo lòng vá chằng vá đụp, trán lão dán chặt xuống mặt đá lạnh toát, toàn thân run bần bật như chiếc lá khô trước cơn cuồng phong.
— Đậu lão đầu! — Tiếng Trần Đại Cương vang lên trầm đục, mang theo uy áp sắc bén của một tu sĩ Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, nện thẳng vào lồng ngực Lão Đậu khiến tim lão thắt lại, hô hấp nghẹn ứ. — Ngươi cày thuê cuốc mướn ở vạt đồi Thất Trượng này bao nhiêu năm rồi?
Lão Đậu run rẩy nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, cổ họng rát bỏng như nuốt phải tro than, cất giọng khàn đặc:
— Bẩm... bẩm chấp sự đại nhân... tiểu nhân... tiểu nhân cày cuốc ở đây đã hai mươi ba năm có lẻ rồi ạ...
— Hai mươi ba năm! — Trần Đại Cương cười gằn một tiếng lạnh tanh, đặt mạnh chén trà xuống chiếc bàn con bên cạnh phát ra một tiếng cách khô khốc. — Hai mươi ba năm qua, nếu không có Trần gia ta mỗi quý ban phát cho ngươi một viên Bồi Linh Đan kém phẩm để giải bớt hàn độc của quặng sắt ngấm vào tỳ vị, thì cái thân tàn ma dại gãy lưng này của ngươi đã sớm rữa nát làm mồi cho lũ kền kền hốc đá rồi! Ta hỏi ngươi, Trần gia đối với ngươi là có ân hay có oán?
— Đại nhân đối với tiểu nhân ơn sâu tựa biển... tiểu nhân đội ơn đại nhân suốt đời không dám quên... — Lão Đậu vừa dập đầu lia lịa vừa run rẩy thưa.
Trần Đại Cương đứng dậy, chắp tay sau lưng bước chầm chậm xuống sập gụ. Tiếng đế giày da nai nện trên mặt đá hoa cương cộp... cộp... như từng nhát búa sắt gõ thẳng vào tâm can lão già khốn khổ. Gã dừng lại ngay trước mặt Lão Đậu, cúi gập người xuống, giọng hạ thấp thành một luồng âm phong rợn gáy xộc thẳng vào tai lão:
— Vậy tại sao ngày hôm qua, khi con đập khe Đá Đen bị khóa chặt hoàn toàn, ba sào ruộng đá của tên ranh con Lý Giang Điền ở đồi Bát Trượng vẫn có nước tưới mát rượi?! Chẳng những thế, mười sào ruộng Thanh Linh Thảo của ngươi cũng ẩm ướt hồi sinh, rễ mầm xanh mướt?! Ngươi nói cho ta nghe, tên nhãi ấy lấy nước từ đâu ra? Có phải các ngươi lén lút đào phá con đập của Trần gia ta không?!
Lão Đậu giật thót mình, tim đập thình thịch như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực.
Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh chàng thanh niên áo nâu Lý Giang Điền với nụ cười hiền hậu, bát nước vối ấm nóng buổi sớm buốt giá, hai nắm cơm nếp tám muối vừng bùi ngậy và ánh mắt kiên định của hắn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí lão già. Lão nhớ như in dòng nước ngầm mát lạnh mà hắn đã âm thầm sẻ chia sang cứu sống mười sào ruộng của lão.
Lão cắn chặt môi đến bật máu, cố ghìm cơn run rẩy, dập đầu thưa:
— Bẩm... bẩm đại nhân tha tội! Tiểu nhân thực sự không biết gì hết! Sáng hôm qua thức dậy, tiểu nhân đã thấy đất đai ẩm ướt lạ thường... Có lẽ đêm hôm trước trời trở gió mùa đông, sương muối tụ lại thành nước ngấm sâu vào kẽ đá ong mà thôi... Tiểu nhân thân phận nghèo hèn, quanh năm chỉ biết cắm mặt vào đất, nào dám qua lại chuyện trò hay tò mò việc của kẻ khác...
Bốp!
Một cái tát trời giáng mang theo linh lực nặng trịch nện thẳng vào gò má gầy guộc của Lão Đậu!
Thân hình hom hem như cành củi khô của lão già bị đánh bay văng ra xa hơn một trượng, đập mạnh vào cây cột gỗ nghiến góc phòng rồi ngã chúi xuống đất. Khóe miệng Lão Đậu rách toạc, máu tươi hòa cùng một chiếc răng cửa gãy văng ra sàn đá hoa cương trắng muốt, loang lổ một vệt đỏ thẫm ghê người.
— Đồ súc sinh dối trá! Trước mặt Trần Đại Cương ta mà ngươi còn dám mở mồm giở trò xảo biện?! — Trần Đại Cương gầm lên, sát khí cuồn cuộn bốc ra từ khóe mắt tam giác hung bạo. — Đêm trước, cháu ta là Tam Bưu thả bầy chuột độc sang cắn phá thì bị lôi trận đánh phế đan điền, bầy Thiềm Độc Thử mất tích sạch sẽ! Hôm qua chặn đập cắt nước thì chúng nó lại có linh dịch tưới cây! Một tên tán tu Luyện Khí tầng một chân ướt chân ráo, nếu không có một con cáo già thông thuộc từng hốc đá ngọn nguồn như ngươi tiếp tay chỉ điểm thì làm sao qua mặt được tai mắt của Trần gia ta?!
Trần Đại Cương sải bước tới, chiếc ủng da nai giẫm thẳng lên bàn tay khẳng khiu đầy sẹo của Lão Đậu, nghiền mạnh xuống nền đá khiến khớp xương ngón tay lão già kêu rắc rắc đau đớn đến thấu tận tâm can:
— Ngươi nghe cho rõ đây. Ở quê nhà ven dòng sông Đáy phủ Nam Định của ngươi, đứa cháu nội bảy tuổi của ngươi tên là Đậu Tiểu Hổ, đúng không? Mười ngày trước, thuộc hạ của ta vừa ghé qua thôn, nhìn thấy thằng bé bụ bẫm dễ thương lắm... Nếu mùa đông này mà nó vô tình trượt chân ngã xuống khúc sông Đáy đóng băng, thì cả cái dòng họ Đậu nhà ngươi coi như tuyệt tự tuyệt tôn từ đây rồi!
Hai chữ "Tiểu Hổ" thốt ra từ miệng gã ác bá như một tiếng sét đánh ngang tai, xé toạc linh hồn Lão Đậu!
Đó là giọt máu duy nhất còn sót lại trên cõi đời này của đứa con trai duy nhất của lão! Mười năm trước, con trai lão bị Trần gia bắt đi đào quặng sâu dưới lòng đất Thiết Sơn, rồi bị sập hầm đá đè chết rũ xương mà không được lấy một đồng tiền bồi thường. Lão già bảy mươi tuổi này còng lưng chịu nhục, nuốt đắng nuốt cay làm trâu làm ngựa ở cái chốn địa ngục trần gian này suốt hơn hai mươi năm, tất cả chỉ vì vài viên linh thạch còm cõi chắt bóp gửi về quê nuôi nấng đứa cháu côi cút mồ côi cả cha lẫn mẹ!
Lão Đậu run rẩy toàn thân như người lên cơn sốt rét, nước mắt nước mũi hòa cùng máu tươi trào ra giàn giụa, dập đầu lia lịa xuống sàn đá nhuốm máu:
— Chấp sự đại nhân tha mạng! Tiểu nhân van lạy đại nhân rủ lòng thương xót tha cho đứa cháu thơ dại của tiểu nhân! Đại nhân sai bảo gì tiểu nhân cũng xin cắn răng vâng lời! Dù phải nhảy vào vạc dầu sôi hay gãy xương nát thịt tiểu nhân cũng không dám chối từ nửa lời!
Trần Đại Cương nhếch mép cười khinh bỉ, thu chân lại. Gã thò tay vào trong ống tay áo rộng thùng thình, rút ra một gói giấy dầu màu đen buộc lạt chỉ đỏ thẫm, ném thẳng vào ngực Lão Đậu:
— Rất tốt! Kẻ biết điều mới sống lâu được. Trong gói này là Hóa Linh Tán — kịch độc luyện từ nọc rắn cạp nong nghìn năm hòa cùng tro quặng hắc thiết độc. Đêm nay sương muối buông dày, ngươi hãy lén bò sang đồi Bát Trượng, rải toàn bộ thứ bột này vào rãnh nước và ba mươi gốc mầm Huyết Đằng của thằng họ Lý! Thứ độc này gặp sương muối sẽ ngấm thẳng vào thớ rễ, chỉ sau một đêm toàn bộ mầm non sẽ thối rữa đen sì, mục nát từ trong ruột ra ngoài!
Trần Đại Cương ghé sát mặt vào tai Lão Đậu, phả ra từng luồng hơi thở tanh nồng:
— Sáng mai mầm cây chết sạch, ta sẽ đích thân dẫn theo chấp sự viện lên bắt quả tang, khép nó vào tội cố ý hủy hoại linh dược của tông môn, phế bỏ tu vi rồi tống giam vào hầm mỏ nô lệ suốt đời! Nếu việc này trót lọt, ta không chỉ tha cho cháu ngươi, mà còn ban thưởng cho ngươi mười viên hạ phẩm linh thạch để ngươi về quê dưỡng già. Nhưng nếu sáng mai mà ba mươi mầm Huyết Đằng ấy vẫn còn sống... thì ngươi cứ việc chuẩn bị về quê mà nhặt xác đứa cháu nội đi! Cút ngay cho khuất mắt ta!
Lão Đậu run rẩy ôm chặt lấy gói thuốc độc đen ngòm vào lòng ngực, lảo đảo bò dậy, hai mắt đờ đẫn như kẻ mất hồn. Lão ôm mặt khóc không thành tiếng, từng bước chân xiêu vẹo bước ra khỏi căn phòng ấm áp của kẻ cai trị, chìm dần vào màn đêm gió bấc buốt giá căm căm.
Canh ba điểm. Đêm đông Thiết Sơn đã về khuya, gió bấc gào thét từng hồi thê lương qua các khe đá tai mèo.
Sương muối buông xuống dày đặc chưa từng thấy, trắng xóa một vùng như tấm vải liệm khổng lồ trùm lên khắp các vạt đồi. Những phiến đá ong sắc lẹm phủ một lớp màng băng mỏng trơn tuột. Cỏ cây ven đường co quắp lại, run rẩy đón nhận cái lạnh cắt da cắt thịt.
Bên ngoài bờ kè đá ngăn cách giữa đồi Thất Trượng và đồi Bát Trượng, một bóng người còng rạp, bước chân khập khiễng đang run rẩy lần từng bước trong màn sương mờ mịt. Đó chính là Lão Đậu.
Chiếc áo tơi lá cọ khoác trên vai lão đã đóng một lớp băng trắng xóa xào xạc theo từng nhịp thở ngắt quãng. Bàn tay phải của lão siết chặt gói giấy dầu đen đựng bột Hóa Linh Tán, các khớp ngón tay trắng bệch ra vì lạnh và vì sợ hãi.
Lão đứng chết lặng bên bờ ranh giới mảnh ruộng.
Dưới ánh sương mờ đục, ba mươi mầm non Mộc Linh Huyết Đằng đỏ rực như ba mươi ngọn nến non đang kiên cường vươn mình trong gió lạnh. Nhờ có dòng Linh Nhũ Tuyền rỉ rả từ đáy giếng khơi mà Lý Quân âm thầm dẫn sang hôm qua, luống đất đồi Bát Trượng và cả mảnh ruộng của lão vẫn giữ được một làn hơi ấm ngầm vi tế, giúp những mầm non không bị sương muối đóng băng làm héo rũ.
Lão Đậu nhìn những mầm cây đỏ tía mọng nước đang khát khao đón nhận sinh cơ của đất trời, lại cúi đầu nhìn gói thuốc độc đen sì trong lòng bàn tay.
Một cuộc chiến nội tâm tàn khốc, giằng xé đến đứt từng khúc ruột đang bóp nghẹt lồng ngực của lão già bảy mươi tuổi:
Một bên là giọt máu duy nhất của dòng họ, đứa cháu nội Tiểu Hổ mới lên bảy tuổi đang ngây thơ ngóng đợi ông nội bên bến sông Đáy quê nhà. Nếu lão không rải thuốc, bàn tay vấy máu của lũ ác bá họ Trần sẽ không ngần ngại bóp chết một đứa trẻ vô tội!
Nhưng một bên... lại là Lý Giang Điền!
Một chàng thanh niên áo nâu xa lạ, chân ướt chân ráo bước vào tông môn, nhưng đã đối đãi với lão bằng tất cả sự chân thành, mộc mạc và bao dung của người cùng chung dòng máu Việt.
Bát nước vối rừng ấm nóng buổi sáng mai cắt da cắt thịt xua tan giá lạnh; con cá suối nướng than hoa vàng ruộm thơm lừng chia đôi; khoanh cơm nắm gạo tám dẻo thơm chấm muối vừng lạc bùi ngậy sẻ chia giữa trưa nắng hanh khô; và cả dòng nước ngầm cứu mạng mà hắn đã không quản ngày đêm âm thầm đục đá dẫn sang cứu sống ruộng lúa của lão...
Người đời thường bảo, ở cái chốn tu tiên mạt pháp này, muốn tồn tại thì phải hóa thành loài lang sói, phải biết giẫm đạp lên lương tri, bán đứng bạn bè để đổi lấy chút linh thạch còm cõi. Nhưng Lão Đậu sinh ra từ cái nôi của nền văn minh lúa nước, từ thuở ấu thơ bên dòng sông Đáy, cha mẹ lão đã dạy: Đói cho sạch, rách cho thơm; Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng!
Nếu đêm nay lão rải gói thuốc độc này xuống, lão cứu được mạng cháu lão, nhưng linh hồn lão sẽ đời đời kiếp kiếp biến thành loài súc sinh bẩn thỉu mang tội giết ân nhân! Rồi mai đây, lão lấy tư cách gì để nhìn vào đôi mắt trong veo của thằng bé Tiểu Hổ? Lấy mặt mũi nào để dập đầu trước bàn thờ tổ tiên dưới chín suối?! Huống hồ, lũ cường hào ác bá họ Trần quen thói trở mặt như lật bàn tay, liệu sau khi lợi dụng lão xong, chúng có thực sự tha mạng cho hai ông cháu lão hay sẽ giết người diệt khẩu để che giấu tội ác?!
"Trời ơi... Đất hỡi... Sao số kiếp con người ở chốn tiên môn này lại nghiệt ngã đến thế này..." — Lão Đậu nghẹn ngào thốt lên trong bóng đêm, hai dòng lệ già nua vừa trào ra đã lập tức bị gió bấc đóng băng thành hai vệt trắng bệch trên gò má nhăn nheo như vỏ cây thông.
Bàn tay lão run lên bần bật, các ngón tay rã rời buông lỏng.
Bịch.
Gói giấy dầu màu đen rơi phịch xuống luống đất sỏi đá bên bờ kè.
Lão Đậu quỳ sụp cả hai đầu gối xuống mặt đất lạnh ngắt, hai bàn tay gầy gò bới tung lớp đá vụn, hướng về phía cánh cửa căn chòi nứa của Lý Giang Điền mà dập đầu lia lịa:
— Chú em ơi... Chú em ra đây đi... Lão già khốn nạn này đáng chết vạn lần... Ra đây mà lấy cái mạng già này đi!
Két...
Cánh cửa nứa khẽ đẩy mở.
Lý Giang Điền trong bộ áo nâu sồng thô sơ chậm rãi bước ra sân. Thân hình hắn đứng sừng sững giữa màn sương muối mịt mù, tà áo bay phần phật trong gió bấc, nhưng trên người hắn không hề dính lấy một hạt băng tuyết nào. Khí tức của một bậc tu sĩ nắm giữ Thần Nông Đạo Đình tỏa ra một sự ấm áp, bao dung như đất mẹ chở che vạn vật giữa mùa đông tàn khốc.
Thực ra, ngay từ khi Lão Đậu đặt chân lên đồi Bát Trượng, thần thức nhạy bén của Lý Quân đã bao trùm toàn bộ không gian. Từng cử chỉ run rẩy, từng giọt nước mắt và cuộc độc thoại giằng xé trong câm lặng của lão già khốn khổ đều không qua khỏi đôi mắt hắn.
Lý Quân bước lại gần, khom lưng, hai bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nâng đôi bờ vai gầy guộc đầy vết bầm tím của Lão Đậu đứng dậy:
— Đậu lão ca, đêm đông sương muối giá buốt thế này, sao bác lại quỳ dưới đất lạnh? Mau vào chòi sưởi ấm, đệ vừa nướng củ mài nóng hổi, có chuyện gì bác cứ từ từ giãi bày.
Lão Đậu ngẩng khuôn mặt rách toạc rỉ máu vì cái tát tàn độc của Trần Đại Cương lên nhìn Lý Quân, run rẩy nhặt gói thuốc độc dưới đất đưa ra bằng hai tay, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa giữa đêm hoang vắng:
— Chú em... Trần Đại Cương muốn lấy mạng chú em! Hắn đưa cho lão gói Hóa Linh Tán này, ép lão rải xuống ruộng đầu độc rễ mầm Huyết Đằng... Hắn lấy tính mạng đứa cháu nội Tiểu Hổ mới lên bảy tuổi ở quê nhà ven sông Đáy ra uy hiếp lão... Lão sợ quá, lão cầm thuốc đến đây... nhưng lão không làm được! Lão già này thà chết, thà để thằng họ Trần phanh thây xé xác, chứ quyết không thể làm con chó cắn lại ân nhân đã cứu mạng mình! Chú em... chú em mau trốn đi... Đêm nay trốn khỏi Thiết Sơn đi, Trần gia chúng nó quyết dồn chú em vào chỗ chết đấy!
Lý Quân nhìn gói thuốc độc đen ngòm, lại nhìn khuôn mặt rách nát thấm đẫm nước mắt cùng tấm lòng chân chất, cương trực của lão già nghèo khổ, trong lồng ngực dâng lên một luồng nhiệt huyết ấm áp lạ thường.
Đây chính là bản sắc, là hồn cốt bất diệt của người Việt Nam! Dù bị đày đọa xuống tầng đáy cùng kiệt nhất của xã hội tu chân, dù bị cường quyền bạo lực đè bẹp đến tận bùn đen, thì sâu thẳm trong tâm can người lao động chất phác ấy, ngọn lửa của ân nghĩa, của đạo lý làm người vẫn bùng cháy rực rỡ, chiến thắng mọi nỗi sợ hãi đê hèn!
— Đậu lão ca, bác đứng thẳng dậy đi. — Giọng Lý Quân trầm ấm mà vang vọng như chuông đồng ngân nga giữa màn đêm. — Bác đã chọn giữ trọn chữ ân nghĩa, thì đất trời này tuyệt đối không phụ bác. Cháu của bác ở quê, đệ lấy danh dự bảo đảm sẽ bình an vô sự. Còn cái mạng già của bác, đệ cũng sẽ giữ lấy trọn vẹn!
Nói đoạn, Lý Quân đỡ Lão Đậu bước vào căn chòi nứa kín gió.
Trong chòi, bếp lửa than nghiến đỏ rực đang tỏa ra hơi ấm nồng nàn, xua tan hoàn toàn hơi lạnh buốt giá vừa tràn vào từ cửa nứa. Trên đống tro trấu ấm áp cạnh kiềng sắt ba chân, Lý Quân đang vùi nướng mấy khúc củ mài (khoai mài) đồi đá.
Thứ củ mài đào được từ vách đá Thiết Sơn thân tròn lẳn, vỏ nâu sần sùi bám đầy rễ con, vùi trong tro than hồng âm ỉ suốt một canh giờ đã chín nứt vỏ, tỏa ra mùi thơm ngầy ngậy, ngọt bùi nức mũi. Lý Quân dùng thanh tre gạt tro than, bẻ đôi một củ mài nóng hổi bốc khói nghi ngút. Ruột củ mài trắng ngần, dẻo quánh và mịn màng như sáp ong, hạt bột tơi xốp dẻo thơm.
Hắn mở một chiếc âu sành nhỏ đựng mật mía Kim Sơn sánh đặc như hổ phách, dùng đũa tre quết một lớp mật mía ngọt lịm lên khúc củ mài nóng hổi, đưa tận tay Lão Đậu:
— Bác ăn khúc củ mài nướng mật mía này cho ấm bụng, định thần lại đã.
Lão Đậu run rẩy đón lấy khúc củ mài. Cắn một miếng lớn, vị ngọt đậm đà, thơm lừng của mật mía ngào quyện ngay tức khắc với vị bùi béo ngậy, dẻo quánh của thớ bột củ mài nướng tro than. Hơi ấm ngọt bùi ấy trôi xuống cuống họng, làm dịu đi cơn run rẩy co giật của lục phủ ngũ tạng sau một buổi chiều kinh hoàng.
Bên cạnh bếp lửa, Lý Quân lại múc ra một bát canh cua đồng nấu rau đay mồng tơi khô.
Thứ cua đồng giã nhuyễn lọc lấy nước ngọt đậm đà nấu cùng mảng gạch cua vàng ruộm thơm béo, phi thơm chút hành tăm giòn tan, thả nắm rau đay mồng tơi phơi khô đem ngâm nở. Nước canh ngọt lịm mộc mạc làm dịu đi toàn bộ tính hỏa khan rát của khoáng quặng trong cơ thể.
Lão Đậu vừa ăn vừa khóc, từng giọt nước mắt rơi vào bát canh cua ngọt lành.
Trong lúc Lão Đậu đang ăn, Lý Quân khẽ bước ra sau lưng lão. Hắn vỗ nhẹ vào vai lão già, giọng nói nhẹ nhàng:
— Bác cứ ngồi yên, đệ giúp bác sơ thông kinh mạch.
Lý Quân không đợi lão trả lời. Hắn vận chuyển Ngũ Hành Hỗn Độn Quyết, ngón tay trỏ tụ lại một đạo thanh quang thuần khiết, ấn thẳng vào huyệt Linh Đài sau lưng Lão Đậu!
Ầm!
Một luồng linh lực ấm áp như ánh dương mùa xuân cuồn cuộn rót vào cơ thể cằn cỗi của lão già. Hàn độc và quặng sắt tích tụ suốt bốn mươi năm qua trong kinh mạch Lão Đậu lập tức bị luồng linh lực bá đạo ấy bẻ gãy, dồn ép lại thành một khối uế khí.
Lý Quân thò tay vào túi Càn Khôn, lấy ra một viên Thanh Can Phục Linh Đan thượng phẩm (chiến lợi phẩm của Hạc Lão), búng thẳng vào miệng Lão Đậu.
"Ục... ục..."
Bụng dạ Lão Đậu bỗng réo lên ùng ục, khí huyết toàn thân rần rần sôi trào. Lão há to mồm, cúi người nôn thốc nôn tháo ra một bãi máu bầm đen sì bốc mùi tanh hôi tanh tưởi của quặng độc tích tụ ngàn ngày!
Nôn xong bãi huyết độc, Lão Đậu bỗng thấy lồng ngực nhẹ bẫng đi như vừa trút bỏ được ngàn cân đá tảng. Đôi mắt đục ngầu kèm nhèm của lão sáng bừng lên, làn da nhăn nheo xám xịt chuyển sang sắc hồng hào tươi tắn, kinh mạch toàn thân thông suốt, tu vi Luyện Khí tầng ba kẹt lại hai mươi năm bỗng chốc buông lỏng, rục rịch có dấu hiệu đột phá lên tầng bốn!
— Này... độc tố trong người lão... tan hết rồi?! — Lão Đậu sờ lên ngực mình, kinh ngạc đến mức không tin nổi vào cảm giác của chính mình. Lão quỳ rạp xuống, hai mắt đỏ hoe: — Đại ân đại đức này của chú em... lão già này kiếp sau xin làm trâu làm ngựa đền đáp!
Lý Quân mỉm cười đỡ lão dậy:
— Đạo trời thưởng thiện phạt ác. Bác giữ trọn lương tâm thì xứng đáng được hưởng an lành. Giờ thì, chúng ta cùng bàn xem nên trả món quà này lại cho Trần gia thế nào!
Lý Quân cầm gói bột Hóa Linh Tán trên bàn lên, ánh mắt đanh lại, khẽ gằn giọng lạnh lẽo.
"Hắc Tí, ra đây!" — Hắn khẽ búng tay.
Con chuột chúa Thiềm Độc Thử Vương lập tức chui từ góc đất lên, hai mắt hổ phách lóe sáng tinh ranh.
— Hắc Tí, ngươi ngậm gói bột độc này, men theo mạch nước ngầm đục hang bò sang sườn tây Thiết Sơn. Hãy rải toàn bộ thứ bột này vào con mương lớn dẫn nước tưới cho năm mươi mẫu Huyết Tinh Thảo của Trần Đại Cương! Nhớ kỹ, rải đều tay, không để lại dấu vết! — Lý Quân lạnh lùng truyền lệnh.
Hắc Tí kêu chít chít hai tiếng đầy vẻ phấn khích, há mồm ngoạm lấy gói giấy dầu đen, thoắt cái đã lặn mất tăm vào lòng đất đá sâu thẳm!
Lý Quân đứng trước cửa chòi, nhìn về phía sườn tây Thiết Sơn xa xăm, nơi khu linh điền trù phú của Trần gia đang chìm trong màn sương muối giá buốt.
"Gậy ông đập lưng ông. Trần Đại Cương, ngươi thích dùng độc để tuyệt đường sống của người khác, vậy thì hãy tự mình nếm thử dư vị của tuyệt vọng đi!"
Gió bấc vẫn rít từng hồi dài qua rặng đá tai mèo, sương muối phủ trắng xóa núi ngàn, nhưng trong căn chòi nứa đơn sơ bên vạt đồi Bát Trượng, ngọn lửa của tình người và công lý vẫn bập bùng cháy sáng, sưởi ấm bóng đêm mạt pháp.
THƠ KẾT CHƯƠNG:
Tác giả: Xuân Hội
Sương muối giăng mờ trắng đỉnh sơn,
Trời đông gió rít lạnh từng cơn.
Lời gian ép dạ quằn đau xót,
Nghĩa nặng ghi lòng tạc chữ ơn.
Cúi gối giãi bày tan mối rối,
Trao đan cứu tử dứt niềm hờn.
Mưu hèn trả lại phường hung bạo,
Dạ sáng trung trinh chẳng chút sờn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.