Nam Thiên Tu Tiên Truyện

Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang

Chương 37: Lôi Hỏa Phá Thử, Khế Ước Dị Chủng

Đăng: 14/09/2026 03:59 5,035 từ 1 lượt đọc

Chiều muộn buông xuống vạt đồi Bát Trượng nhanh như một cái chớp mắt. Gió bấc từ đỉnh Thiết Sơn phía xa gầm gừ tràn về, cuốn theo lớp bụi quặng sắc lạnh làm không khí hanh hao đến khô rát cổ họng. Những phiến đá tai mèo sắc lẹm xám ngoét cắm ngược lên trời như những lưỡi chông hoen gỉ của một chiến trường cổ đại vừa tàn cuộc.

Lý Quân — trong lớp áo nâu sồng thô ráp của gã linh nông Lý Giang Điền — đứng trên bờ kè đá vừa xếp, cúi nhìn dòng suối cạn uốn lượn dưới chân đồi cách đó nửa dặm.

Sau một ngày còng lưng xới đất, nhặt đá, đan nứa dặm chòi, bụng dạ hắn đã bắt đầu réo lên từng hồi. Ở chốn tu tiên mạt pháp này, trừ phi bước chân vào cảnh giới Trúc Cơ thực sự để ích cốc nuốt mây hớp gió, còn ở tầng Luyện Khí, tu sĩ vẫn phải dựa vào linh thực và hoa màu trần thế để duy trì khí huyết. Hơn nữa, với Lý Quân, ăn uống không chỉ là việc nạp năng lượng duy trì thể xác, mà là một thú vui tao nhã, một khoảnh khắc tĩnh tâm chiêm nghiệm lẽ đời giữa muôn trùng sóng gió nhân gian.

Hắn xách chiếc giỏ tre đan nan thưa và con dao rựa bên hông, sải bước xuống dốc núi.

Con suối dưới chân đồi Bát Trượng có tên gọi là khe Đá Đen. Nước suối chảy từ những hang động đá vôi trên ngọn Thiết Sơn xuống, xuyên qua các vỉa quặng sắt và đá cuội tròn nhẵn, trong vắt đến mức nhìn thấu tận đáy cát vàng lấp lánh. Dưới làn nước lạnh buốt thấu xương, từng đàn cá bống suối hoa văn đen trắng và cá lăng gai nhỏ bằng ngón tay đang lượn lờ quanh những hốc rêu xanh mướt.

Lý Giang Điền khẽ mỉm cười. Kỹ năng sông nước của một đứa con sinh ra và lớn lên bên dòng sông Mã cuồn cuộn phù sa đã ngấm sâu vào từng đường gân thớ thịt. Hắn không cần dùng cần câu hay lưới cước. Hắn tháo đôi hài vải bạc thếch, lội chân trần xuống dòng nước buốt giá, hai bàn tay thon dài khẽ lướt đi nhẹ nhàng tựa như cánh chuồn chuồn đạp nước.

Mỗi lần năm ngón tay hắn khép lại rồi vung lên, một con cá bống béo múp míp đang ẩn mình dưới hốc đá lại bị kình lực vi tế tóm gọn, quẫy đuôi tanh tách rơi gọn vào trong giỏ tre. Chỉ chưa đầy nửa tuần hương, trong giỏ đã có hơn mười con cá bống suối tươi rói cùng ba con cá chép hoa nhỏ vảy óng ánh sắc đỏ.

Trên đường ngược dốc trở về chòi lá, men theo các vách đá ong ẩm ướt râm mát sau rặng tre gai, Lý Giang Điền cẩn thận tìm hái một nắm rau má rừng.

Khác với thứ rau má vườn lá to bản, mềm mỏng nhạt vị ở đồng bằng, rau má đồi đá Thiết Sơn sinh trưởng trong kẽ nứt khô cằn, rễ đâm sâu vào thớ quặng hút lấy tinh hoa sương muối, lá chỉ nhỏ bằng móng tay cái nhưng dày cui, mép khía răng cưa sắc nét và có màu xanh thẫm như ngọc lục bảo. Loài rau này mang tính hàn cực mạnh, vị đắng gắt ban đầu nhưng hậu ngọt sâu lắng, có công hiệu thanh nhiệt giải độc, sơ thông can khí và làm dịu đi cái tính hỏa táo bạo của quặng sắt ngấm vào da thịt.

Về đến căn chòi nứa, sương chiều đã bắt đầu bảng lảng dâng lên như khói sóng. Lý Giang Điền nhanh nhẹn nhóm lên một đống lửa nghiến hồng rực trong chiếc bếp đất nặn hình kiềng ba chân.

Hắn mổ ruột cá suối bằng một nhát dao bén ngót, giữ lại lớp vảy bạc lấp lánh, rửa sạch tanh bằng nước vối đặc còn ấm trong ấm sành. Đoạn, hắn lấy mấy thanh nứa tươi chẻ đôi, kẹp từng con cá bống suối béo tròn vào giữa, xát lên thân cá một lớp muối hột hạt to cùng nắm hạt sẻn rừng giã dập rồi gác lên miệng bếp than hồng để nướng.

Dưới sức nóng của ngọn lửa than củi nghiến, mỡ cá suối bắt đầu sôi xèo xèo, tí tách rỏ từng giọt xuống tro hồng, bốc lên những làn khói mỏng thơm lừng, ngầy ngậy, mang theo hương vị ngai ngái nồng nàn của núi rừng nguyên sơ. Da cá dần chuyển sang màu vàng ruộm, phồng rộp giòn tan, xương cá mềm nhừ dưới nhiệt lượng âm ỉ.

Bên cạnh bếp than, chiếc niêu đất nung nhỏ đựng nước suối trong cũng bắt đầu sôi ùng ục. Lý Giang Điền thả vào niêu hai con cá nướng đã dầm nát để lấy vị ngọt nguyên bản từ tủy cá, rồi trút toàn bộ nắm rau má đồi đá vừa hái vào. Hắn chỉ đun sôi bùng lên trong chớp mắt rồi bắc ra ngay để rau giữ được màu xanh mướt và độ giòn ngọt, không bị nồng nặc hay nát vụn. Cuối cùng, một chút muối ớt hiểm rừng nướng cháy xém cùng vài tép hành tăm đập dập được rắc lên bề mặt, tỏa ra một làn khói thơm cay nồng nàn xộc thẳng vào cánh mũi.

Lý Giang Điền ngồi xếp bằng trên bậc thềm đá trước chòi, múc một bát canh nóng hổi, bưng hai tay áp vào lòng bàn tay để sưởi ấm rồi chậm rãi nhấp một ngụm sâu.

Vị ngọt đậm đà, tinh khiết của thịt cá suối quyện chặt với vị đắng thanh tao, ngai ngái của rau má đồi đá. Cái đắng ban đầu chạm vào đầu lưỡi làm người ta khẽ rùng mình, nhưng chỉ sau một cái nuốt nhẹ, vị ngọt hậu thanh lương, sâu lắng liền lan tỏa khắp khoang miệng, thẩm thấu xuống tỳ vị, xua tan sạch sẽ cái cảm giác hanh hao, mỏi mệt của một ngày dài cuốc đá. Hắn cắn một miếng cá nướng giòn rụm chấm vào chiếc đĩa sành đựng muối ớt hạt sẻn. Vị cay tê rần rần của ớt hiểm, vị mặn mòi nồng hậu của muối biển quê nhà và mùi hương thảo mộc hoang dại của hạt sẻn nổ tung nơi đầu lưỡi.

Ăn kèm lưng bát cơm nếp nương đồ mỡ gà thơm dẻo, từng hạt cơm ngọc thực ngọt bùi quyện trong nước canh đắng ngọt nóng hổi trôi xuống thực quản, làm cho khí huyết toàn thân rần rần chuyển động như dòng suối ấm cuộn chảy trong kinh mạch.

Bữa ăn của một linh nông nơi góc núi hoang sơ tuy thanh đạm, mộc mạc nhưng gói trọn cái phong vị kiên cường, cay đắng ngọt bùi của hồn cốt đất Việt. Càng nếm trải vị đắng của rau rừng, Lý Quân càng thấu hiểu sâu sắc lẽ đời: kẻ tu tiên muốn bứt phá gông cùm phàm trần thì trước hết phải biết nếm đủ đắng cay của nhân thế. Không nếm mật nằm gai, sao thấu được đạo lý chân như?

Húp cạn giọt canh cuối cùng, Lý Giang Điền đặt bát đũa xuống chiếc mẹt tre, lau miệng bằng vạt áo nâu. Hắn nhìn ra màn đêm đang đặc quánh lại bên ngoài.

Ánh mắt hắn không còn vẻ chất phác của một gã nông phu lam lũ nữa, mà thu lại thành hai đốm sáng thâm trầm, sắc lạnh như ánh thép tôi trong băng tuyết.

Lời cảnh báo của Lão Đậu sáng nay về Trần Tam Bưu và đàn Thiềm Độc Thử không chỉ là một mẩu tin đồn vu vơ.

Trong suốt buổi chiều, khi dùng thần thức quét qua vạt đồi Thất Trượng kế bên, Lý Quân đã bắt gặp những luồng âm khí tanh tưởi thoang thoảng bốc lên từ một cái hang đá phía sau chuồng linh thú của tông môn. Gia tộc họ Trần ở Thanh Trúc Môn nắm giữ chức vị quản sự ngoại môn suốt ba đời nay, cấu kết với một vài chấp sự nội môn để lũng đoạn việc phân chia linh điền, bóc lột cùng kiệt các tán tu mới nhập môn. Bất kỳ kẻ nào không chịu quỳ gối dâng nộp phân nửa thu hoạch hoặc quà cáp "lễ nghĩa", thúc cháu nhà họ Trần sẽ lập tức thả độc thú cắn phá rễ mầm linh thảo trong đêm. Đến kỳ hạn giao nộp, kẻ đó sẽ bị khép vào tội phá hoại tài sản tông môn, bị phế bỏ tu vi hoặc bán xuống hầm mỏ Hắc Thiết làm nô lệ khổ sai suốt đời.

Một chuỗi nhân quả bẩn thỉu, một bàn cờ áp bức được bọc dưới lớp vỏ bọc quy củ tông môn nghiêm ngặt!

"Trần gia các ngươi quen thói ức hiếp kẻ yếu, xem mạng người như cỏ rác. Nhưng các ngươi đã chọn nhầm đối tượng rồi." — Lý Quân thầm nghĩ, nét mặt thoáng nét cười gằn sắc lạnh.

Người nông dân Việt Nam thuần hậu, chất phác, yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho kẻ cơ hàn. Nhưng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước đã tôi luyện nên một bản tính bất khuất: giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh, kẻ nào dám thò bàn tay tàn độc vào cướp giật chén cơm, dẫm đạp lên luống cày mồ hôi nước mắt, thì mảnh đất hiền hòa ấy sẽ lập tức hóa thành bãi cọc nhọn nghiền nát quân thù.

Lý Giang Điền bước ra khoảng đất trống giữa ba sào ruộng đá Bát Trượng.

Đêm nay trời không trăng sao, gió lạnh rít qua từng kẽ đá tai mèo như tiếng hú gọi hồn. Ba mươi mầm non Mộc Linh Huyết Đằng vừa được hắn hạ thổ ban sáng đang tắm mình trong sương đêm, những chiếc mầm đỏ rực như ngọn lửa li ti tỏa ra mùi hương thanh khiết ngọt ngào. Thứ hương thơm thảo mộc ấy, đối với loài gặm nhấm ăn tạp dưới lòng đất, chính là miếng mồi béo bở không thể cưỡng lại.

Hắn không ngồi thụ động chờ giặc đến phá.

Từ buổi chiều, nhân lúc cuốc đất đào mương, Lý Giang Điền đã âm thầm gom toàn bộ những mảnh vụn quặng hắc thiết phong hóa có tính kim cực nặng, đẽo gọt thành ba mươi sáu chiếc cọc sắt ngắn chừng một thước, chôn sâu ba thước dưới lòng đất theo ba mươi sáu phương vị Bát Quái Cửu Cung bao bọc xung quanh ba sào ruộng.

Lý Giang Điền đứng ở trung cung của mảnh ruộng, khẽ nhắm mắt lại. Hắn vỗ nhẹ vào lồng ngực.

Bên trong đan điền, Mảnh Trống Đồng thứ nhất (Lôi Thủy) khẽ rung lên bần bật. Những hoa văn chim Lạc sải cánh, hình người chèo thuyền giã gạo và các vòng tròn sấm sét Lôi Thủy cổ xưa bỗng bừng sáng lam quang mờ ảo. Lý Quân khẽ búng ngón tay, một luồng lôi tơ vô hình, mảnh như sợi tơ nhện nhưng ẩn chứa uy lực của sấm sét mùa xuân, từ đầu ngón tay hắn bắn thẳng xuống lòng đất.

Sợi lôi tơ men theo mạch đá ngầm, lập tức kết nối ba mươi sáu cọc quặng hắc thiết lại với nhau.

Oong...

Một tầng gợn sóng lôi điện tĩnh ngầm lan tỏa dưới lòng đất ba thước, tạo thành một mạng lưới lôi hỏa vô hình: Ngũ Hành Tỏa Lôi Trận!

Trận pháp này vận dụng trọn vẹn triết lý tương sinh tương khắc của văn minh Đông Sơn cổ xưa: mượn Kim của quặng sắt làm dẫn đạo, dùng Thủy của mạch nước ngầm làm chất truyền dẫn, kích phát Lôi Hỏa ẩn tàng để bảo vệ Mộc sinh cơ của Huyết Đằng. Bề mặt luống đất bên trên hoàn toàn phẳng lặng như tờ, không một tia sáng hay chấn động linh lực nào rò rỉ ra ngoài, nhưng sâu dưới ba thước lại là một chiếc lồng sắt lôi đình hủy diệt, sẵn sàng biến thành lò hỏa ngục nung chảy bất cứ thứ gì dám xâm phạm!

Bố trí xong xuôi, Lý Giang Điền thong thả quay về căn chòi nứa, khép hờ cánh cửa gỗ, ngồi xếp bằng trên chiếc chõng tre nhắm mắt dưỡng thần, điều tức hô hấp.

Canh ba điểm. Đêm đã về khuya, vạn vật chìm vào giấc ngủ mê mệt.

Gió núi bỗng dưng ngưng bặt. Một bầu không khí tanh tưởi, âm u nồng nặc mùi bùn thối mục rữa từ sườn núi phía nam đồi Thất Trượng chậm rãi len lỏi tràn qua ranh giới đồi Bát Trượng.

Trên một gờ đá tai mèo nhô cao cách vạt đồi chừng trăm trượng, nép mình sau bụi gai gai góc, một bóng đen khoác áo choàng lông chồn đang lén lút dòm ngó. Dưới ánh sáng le lói của chiếc đèn lồng giấy dầu giấu trong ống tay áo, lộ ra khuôn mặt rỗ chằng chịt, đôi mắt một mí ti hí toát lên vẻ hung tàn giảo quyệt — chính là Trần Tam Bưu, cháu ruột của Trần quản sự.

Hắn nhìn chằm chằm vào căn chòi tranh tối om của Lý Giang Điền, nét mặt méo mó lộ nụ cười khinh bỉ tột cùng:

— Hừ, một tên tán tu Luyện Khí tầng một chân lấm tay bùn mà cũng dám mơ tưởng bám rễ ở Thanh Trúc Môn! Thúc phụ đã sớm nhắm mảnh đồi Bát Trượng này để tháng sau giao cho đệ tử ký danh của Tứ Trưởng lão mở xưởng đúc kiếm. Ba sào Huyết Đằng của ngươi, đêm nay sẽ biến thành bữa tiệc thịnh soạn cho lũ bảo bối của ta!

Dứt lời, Trần Tam Bưu thò tay vào chiếc lồng sắt đen tuyền đeo bên hông, cẩn thận rút ra một chiếc còi xương làm bằng ngà voi hóa thạch, đưa lên môi khẽ thổi.

U... u... e...

Một luồng âm thanh the thé, chói tai vang lên ở tần số cực kỳ quái dị, người thường không thể nghe thấy, nhưng lại đánh thức toàn bộ những sinh vật khát máu dưới lòng đất.

Rột rẹt... rào rào...

Mặt đất phía sau gờ đá bỗng nứt toác ra từng rãnh nhỏ. Hơn hai mươi con chuột khổng lồ to như bắp chân người lớn lóp ngóp chui tọt ra từ các hốc đá. Thân hình chúng bọc một lớp lông cứng như gai thép nhọn hoắt, mõm dài ngoằng để lộ hai chiếc răng cửa cong vút sắc như lưỡi đao rỉ sét, mép rỉ ra thứ dãi nhờn màu xanh đen bốc mùi hôi thối nồng nặc — chính là loài hung thú cấp một chuyên phá hoại linh điền: Thiềm Độc Thử.

Dẫn đầu đàn chuột là một con quái thú dị thường. Thân hình nó dài gần hai thước, to như một con lợn con, lớp lông trên sống lưng không phải màu xám bẩn mà lấp lánh những đốm vảy màu vàng tía như mắt rồng. Chiếc mũi nhọn của nó khịt khịt liên hồi trong không khí, hai hốc mắt tròn xoe lóe lên ánh sáng tinh khôn của loài dị chủng thông linh. Đây chính là Thiềm Độc Thử Vương, một con chuột chúa đột biến cực kỳ hiếm gặp, có thiên phú ngửi thấy linh khí khoáng mạch và rễ linh dược sâu dưới lòng đất hàng chục trượng!

— Đi! Đào ngầm xuống đất, cắn nát toàn bộ rễ mầm, không chừa một cọng nào cho ta! — Trần Tam Bưu nghiến răng thì thào, ngón tay kết ấn, kích hoạt sợi thần thức ký sinh ghim sâu trong não bộ con chuột chúa.

Bầy Thiềm Độc Thử rít lên những tiếng chít chít the thé đầy vẻ thèm khát, bốn chân co lại rồi phóng vút xuống lòng đất như những mũi tên đen!

Chúng đào bới với tốc độ kinh hoàng, móng vuốt sắc lẹm xé toạc đất đá, tạo thành những đường hầm ngầm ngoằn ngoèo tiến thẳng sang đồi Bát Trượng. Ngửi thấy mùi hương thơm ngọt lịm của mầm Mộc Linh Huyết Đằng đang tỏa ra ngay trên đầu, đàn chuột trở nên điên loạn. Chúng rẽ lớp sỏi xốp, chỉ trong vài nhịp thở đã vượt qua bờ kè đá ranh giới, lao thẳng vào lòng ba sào ruộng!

Con Thiềm Độc Thử Vương dẫn đầu phóng tới gốc mầm Huyết Đằng đầu tiên, há to cái mồm chứa đầy dịch độc tanh tưởi toan cắn phập vào rễ non!

Đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy!

Trong căn chòi nứa u tối, Lý Giang Điền đang ngồi xếp bằng bỗng mở bừng hai mắt. Đáy mắt hắn lóe lên ánh lam quang sắc lạnh như lưỡi kiếm tuốt vỏ:

— Lũ chuột nhắt bẩn thỉu, nạp mạng đi! Khởi!

Ầm!

Một tiếng sấm trầm đục như tiếng trống lệnh khai trận nổ tung sâu dưới lòng đất ba thước!

Ba mươi sáu cọc quặng hắc thiết bị kích hoạt đồng loạt. Từng sợi lôi tơ từ Mảnh Trống Đồng dẫn qua mạch nước ngầm bỗng bùng cháy thành những tia sét xanh biếc chằng chịt như mạng nhện! Chiếc lồng sắt lôi điện ngầm trong nháy mắt co rút lại, khóa chặt toàn bộ đường lui của đàn chuột! Nhiệt độ dưới lòng đất tăng vọt lên nghìn độ, đất cát rung chuyển dữ dội!

Éc... éc... éc!

Những tiếng thét bi thảm, tuyệt vọng đến xé lòng vang lên nghẹn ứ dưới lòng đất.

Lôi hỏa chí dương chí cương muôn đời là khắc tinh tuyệt đối của tà độc và âm uế! Lớp lông thép và răng độc của bầy Thiềm Độc Thử vừa chạm vào tia sét xanh biếc lập tức nổ tung thành tro bụi. Thịt nát xương tan, độc dịch trong bụng chúng chưa kịp tiết ra đã bị lôi đình thiêu đốt sạch sẽ không còn một mảnh vụn!

Hơn hai mươi con chuột độc cấp một hung hãn bị dòng lôi điện nghiền nát tan tành chỉ trong nửa hơi thở. Xác thịt và xương tủy của chúng hóa thành lớp tro đen giàu khoáng chất vùi sâu vào tầng đất mùn, trở thành nguồn phân bón thượng thừa giàu linh khí nhất nuôi dưỡng cho chính những gốc rễ Huyết Đằng mà chúng toan phá hoại!

Duy chỉ có con Thiềm Độc Thử Vương, nhờ lớp vảy tía dị chủng dày dặn và trực giác sinh tử cực kỳ nhạy bén, đã kịp thụt lùi lại nửa trượng. Nhưng nửa thân sau của nó cũng bị lôi điện đánh cháy xém đen thui, lông rụng tả tơi, da thịt nứt toác rỉ máu, hai mắt nổ đom đóm. Nó kinh hoàng rít lên từng hồi điên loạn, quay đầu cào cấu đất đá tháo chạy thục mạng về hướng đường hầm cũ!

— Đã đến đất của ta, còn muốn chạy đi đâu?

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu nó.

Lý Giang Điền dùng thân pháp Súc Địa Thành Thốn kết hợp bộ pháp lướt trên bùn nước, thân hình thoắt cái đã đứng sừng sững trên bờ ruộng. Hắn khom lưng, bàn tay phải vận chuyển Ngũ Hành Hỗn Độn Kình, tụ lại thành hình vuốt ưng, thọc sâu xuyên qua ba thước đất đá như đâm vào đậu phụ mềm!

Phập!

Bàn tay hắn chuẩn xác tóm chặt lấy gáy con Thiềm Độc Thử Vương, lôi giật ngược nó từ dưới lòng đất lên mặt ruộng như nhổ một củ cải!

Con chuột chúa khổng lồ giãy giụa điên cuồng, bốn chân cào cấu loạn xạ làm sỏi đá văng tung tóe, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt há to toan phun độc cắn vào cổ tay hắn. Nhưng Lý Giang Điền chỉ khẽ bóp nhẹ ngón tay, một tia lôi điện thanh khiết từ đầu ngón tay phóng thẳng vào khiếu huyệt của con dị thú.

Tí tách!

Toàn thân con chuột chúa co giật bần bật, linh lực tán loạn, tê liệt ngã quỵ xuống lớp đất nâu, đôi mắt ti hí tràn ngập sự kinh hoàng và quy phục tột độ trước uy áp của một bậc vương giả thực thụ.

Cùng lúc đó, trên gờ đá xa xôi.

"Phụt!"

Trần Tam Bưu bỗng ôm chặt lấy ngực, ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu tươi đỏ thẫm!

Bầy chuột độc bị lôi trận tiêu diệt trong chớp mắt khiến luồng thần thức ký sinh của hắn bị phản phệ dữ dội. Đầu óc hắn đau buốt như bị búa tạ giáng thẳng vào hộp sọ, kinh mạch đan điền chấn động kịch liệt, tu vi Luyện Khí tầng bốn tụt dốc không phanh!

— Lôi... Lôi trận?! Tại sao một tên tán tu Luyện Khí tầng một lại có thể bố trí lôi trận khủng khiếp đến thế?! Đàn chuột của ta... con chuột chúa ngàn năm có một của ta!

Trần Tam Bưu ngã khụy xuống phiến đá lạnh ngắt, toàn thân run rẩy như cầy sấy, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Hắn kinh hoàng nhìn về phía căn chòi lá Bát Trượng, nhưng nơi đó vẫn chìm trong màn đêm tĩnh mịch, không một bóng người, không một tiếng động, như thể cả đàn chuột độc của hắn vừa bị một con cự thú vô hình nuốt chửng vào hư không!

Một nỗi sợ hãi tột cùng từ đáy linh hồn dâng lên bóp nghẹt lồng ngực gã. Hắn hiểu rằng, kẻ đang ở trên đồi Bát Trượng kia tuyệt đối không phải là một con cừu non để mặc người xâu xé, mà là một hung thần đội lốt nông phu! Không dám nán lại dẫu nửa giây, Trần Tam Bưu ôm ngực lảo đảo bò dậy, tháo chạy thục mạng trong bóng đêm như một con chó hoang gãy cánh.

Dưới ánh sương mờ mịt, Lý Giang Điền cúi đầu nhìn con Thiềm Độc Thử Vương đang nằm run lẩy bẩy dưới chân.

Nhìn lớp vảy tía óng ánh trên sống lưng và đôi tai cực kỳ thính nhạy của nó, hắn khẽ gật đầu. Đây quả thực là dị chủng Thổ Tí mang huyết mạch tìm khoáng thời thượng cổ, bản tính thông linh, chỉ vì rơi vào tay phường gian tà nên mới bị dạy thành loài súc sinh cắn trộm rễ cây.

— Ngươi sinh ra mang thiên phú của đất mẹ, hà cớ gì cam tâm làm nô lệ cho lũ tiểu nhân bẩn thỉu? Hôm nay ta diệt ác niệm của ngươi, ban cho ngươi tân sinh, ngươi có chịu theo ta? — Giọng nói của Lý Giang Điền trầm hùng như tiếng chuông đồng ngân vang giữa đêm vắng.

Con chuột chúa dường như nghe hiểu từng lời, hai chân trước lập tức chắp lại, dập đầu lia lịa xuống mặt đất kêu cộp cộp, trong mắt chỉ còn lại sự kính ngưỡng và khẩn cầu được sống.

Lý Giang Điền cắn nhẹ đầu ngón tay trỏ, nặn ra một giọt máu tươi đỏ thắm ẩn chứa một tia hồn ấn Thần Nông cổ xưa, nhẹ nhàng điểm thẳng vào giữa trán con dị thú.

Vút!

Một ấn ký hình hoa văn trống đồng nhỏ xíu lóe lên rực rỡ rồi chìm sâu vào mi tâm của nó. Huyết mạch khế ước lập tức thành hình!

Khí tức tanh tưởi, u uất trên người con chuột nhanh chóng tiêu biến, lớp da thịt bị cháy xém được linh lực Thủy Mộc chữa lành với tốc độ mắt thường cũng thấy rõ, lớp vảy tía trên lưng sáng bóng như mã não, đôi mắt đỏ ngầu chuyển thành màu vàng hổ phách trong veo, ngoan ngoãn dụi mõm vào gấu quần vải thô của Lý Giang Điền.

— Từ nay, ngươi tên là Hắc Tí. Ban ngày ngươi ẩn mình dưới lòng đất trông coi ba sào Huyết Đằng, ban đêm tìm kiếm khoáng mạch và linh thủy ngầm cho ta. — Hắn phân phó.

Hắc Tí kêu chít chít hai tiếng đầy vẻ hoan hỉ, đoạn dùng móng vuốt cào nhẹ mặt đất, thoắt cái đã lặn mất tăm vào tầng đá ong, bắt đầu chuyến tuần tra bảo vệ đầu tiên của mình.

Lý Giang Điền đứng trên bờ kè đá, đưa mắt nhìn khắp ba sào ruộng đá Bát Trượng.

Dưới lòng đất ba thước, tro tàn của hơn hai mươi con Thiềm Độc Thử sau khi bị lôi đình thiêu đốt đã hòa lẫn vào mùn tro và bột quặng hắc thiết. Sức nóng của lôi hỏa không làm cây cối bị cháy rụi, mà ngược lại, nó âm thầm bẻ gãy tính hàn độc và cấu trúc sắt nhọn của quặng ngầm, phân giải xương thịt bầy chuột thành một tầng phù sa khoáng chất ấm áp, màu mỡ nuôi dưỡng thổ nhưỡng tầng sâu.

Được tầng dinh dưỡng quý giá ấy bồi đắp, ba mươi mầm non Mộc Linh Huyết Đằng không hề vọt cao một cách dị thường quái đản, mà kiên cường đội lớp đất mùn, vững vàng nhú cao chừng ba đốt ngón tay. Thân mầm đỏ tía óng ánh như một nhánh san hô non nung trong lửa, đỉnh đầu hé mở hai phiến lá hình trái tim nhỏ xíu viền răng cưa xanh biếc. Dưới chân mầm, những chùm rễ tơ trắng muốt, dẻo dai đang len lỏi đâm sâu vào từng kẽ đá ong, ngoan cường bám rễ, tham lam hút lấy chút hơi sương ẩm ướt ít ỏi của đêm đông.

Mầm non vừa bén rễ, cứng cáp mà vẫn mong manh trước phong ba trời đất. Đạo trời nuôi dưỡng vạn vật chưa từng có chuyện một bước lên mây; cây cối muốn thành đại thụ thì rễ phải chịu rét buốt trong lòng đất đá, người muốn đắc đạo thì tâm phải trải qua đủ nỗi nhọc nhằn của thế gian.

Sáng hôm sau. Ánh nắng ban mai nhạt nhòa của mùa đông xua tan màn sương muối giá buốt.

Lão Đậu lại vác đôi thùng gỗ khập khiễng bước lên dốc đồi gánh nước. Khi đi ngang qua bờ ranh đồi Bát Trượng, lão tò mò liếc mắt nhìn sang, nhưng rồi cả người lão bỗng cứng đờ như hóa đá, đôi mắt đục ngầu kèm nhèm trợn trừng kinh hãi!

Ba mươi mầm non Mộc Linh Huyết Đằng đỏ rực như ba mươi ngọn đuốc nhỏ đang đứng sừng sững, hiên ngang trên những luống đất tơi xốp! Không hề có lấy một dấu vết bị cắn phá, không có một giọt dịch độc tanh tưởi nào! Đất quanh bờ kè phẳng phiu, rãnh nước sạch bong, mùi hôi thối của loài gặm nhấm đêm qua dường như đã bị một sức mạnh thần bí nào đó quét sạch không còn dấu vết!

— Kỳ... kỳ tích! Làm sao có thể như vậy được?! — Lão Đậu lắp bắp, hai bàn tay gầy guộc run rẩy suýt đánh rơi đôi thùng gỗ xuống rãnh đá.

Lão sống ở mảnh đồi này hơn hai mươi năm, chứng kiến không biết bao nhiêu linh nông bị đàn chuột độc cắn nát rễ mầm trong đêm đầu tiên, vậy mà một tên tán tu Luyện Khí tầng một chân ướt chân ráo lại giữ trọn vẹn từng mầm sống!

Nhưng rồi, nhìn kỹ những mầm non đỏ tía mới cao chừng ba đốt ngón tay đang run rẩy trước từng cơn gió lạnh, ánh mắt Lão Đậu từ kinh ngạc dần chuyển sang vẻ xót xa, lo lắng khôn nguôi. Lão thở dài một tiếng nặng trĩu:

— Giữ được mầm qua miệng chuột độc đã là phúc đức ông bà tổ tiên che chở... Nhưng cậu em ơi, tiết đông Thiết Sơn khô hạn nghiệt ngã thế này, con suối dưới chân đồi đang cạn trơ đáy từng ngày. Mầm cây non nớt khát nước, nếu không có nguồn nước dẫn vào đều đặn mỗi sớm, chỉ sợ ba ngày nữa vỉa đá ong này sẽ bỏng rát mà thiêu cháy sạch rễ non...

Lý Giang Điền từ trong căn chòi nứa bước ra, trên tay bưng chiếc mẹt tre đựng mấy con cá suối nướng vàng ruộm thơm lừng cùng một bát canh rau má rừng bốc khói nghi ngút, tươi cười bước lại gần bờ rào:

— Đậu lão ca! Sáng sớm sương muối lạnh thấu xương, đệ vừa nướng mấy con cá suối ấm nóng, mời bác sang ngồi ăn bát cơm dằn bụng rồi hẵng đi gánh nước!

Lão Đậu nhìn chàng thanh niên áo nâu chất phác với nụ cười hiền hậu, lại nhìn luống mầm non đang khát khao đón nắng sớm, trong lòng bỗng dâng lên một sự cảm phục xen lẫn xót thương khôn tả. Lời cảnh báo của Lão Đậu như một giọt nước rơi vào mặt hồ phẳng lặng, làm sáng tỏ thêm ván cờ sinh tồn trước mắt: cửa ải độc thú đã vượt qua, nhưng cửa ải thiên tai hạn hán và mưu mô tranh đoạt nguồn nước nơi cửa ải mạt pháp này mới thực sự bắt đầu!

Đại đạo mênh mông, phong ba bão táp chốn tiên môn còn dài, nhưng với sự kiên cường, mưu lược và cội rễ vững bền của văn minh sông nước lúa nước, không một thế lực hắc ám nào có thể ngăn nổi bước chân chàng tiến về phía trước.

THƠ KẾT CHƯƠNG:

Tác giả: Xuân Hội

Khói tỏa sườn non khuất bóng hoang,
Canh rau cá nướng ấm đêm giang.
Đêm sâu sấm sét ngầm chăng lưới,
Vách đá mồi than rực ánh quang.
Lũ ác tan thây vùi rãnh đá,
Mầm tươi nảy búp nở cành vàng.
Mưu hèn kẻ hiểm nghẹn dòng hận,
Đạo sáng lòng nhân vững bước sang.

0