Nam Thiên Tu Tiên Truyện

Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang

Chương 45: Đèo Ba Dội, Sát Cơ Tam Điệp

Đăng: 14/09/2026 03:59 3,599 từ 1 lượt đọc

Khói sương rừng Cúc Phương lùi dần lại phía sau lưng khi đoàn xe Thanh Tê Thú trườn mình ra khỏi thung lũng đá vôi. Trước mặt đoàn người, dãy núi Tam Điệp sừng sững hiện ra như một bức tường thành thiên nhiên khổng lồ bằng đá xám, chắn ngang con đường huyết mạch nối liền xứ Thanh với đất kinh kỳ đồng bằng Bắc Bộ.

Đó chính là Đèo Ba Dội – hiểm quan nổi danh muôn đời với ba tầng đèo uốn lượn ngoằn ngoèo tựa lưng rồng trườn mình qua vách đá dựng đứng. Dưới chân đèo là vực thẳm hun hút sâu không thấy đáy, gió heo may rít từng cơn lạnh buốt rát mặt, tiếng thông reo vi vu như tiếng than thở của hồn thiêng sông núi ngàn xưa.

Mặt trời đứng bóng le lói rọi xuống một dịch trạm cổ kính nằm nép mình bên triền đá dưới chân đèo. Mái ngói rêu phong xô lệch, những cây cột gỗ lim hun khói đen bóng đã trơ trọi qua hàng trăm mùa mưa nắng. Đây là trạm dừng chân duy nhất để phu xe và thương nhân kiểm tra chằng buộc hàng hóa, cho gia súc uống nước trước khi bước vào hành trình leo ba tầng dốc đứng đầy hiểm nguy.

"Hạ trại nghỉ chân một canh giờ! Cho bầy thú ăn cỏ, nêm chặt then chốt bánh xe!"

Giọng Liễu Minh the thé vang lên từ đầu đoàn xe.

Sau một đêm bị bầy Thiết Trảo Hắc Hùng cào xé rách nát y phục và tát sưng vù nửa khuôn mặt, Liễu Minh lúc này quấn một dải băng trắng toát quanh trán, bên ngoài khoác thêm chiếc áo choàng gấm thêu hoa màu xám tro để che đậy vết thương bẽ bàng. Đôi mắt gã trũng sâu, vằn lên những tia máu đỏ quạch, mỗi khi liếc nhìn về phía chiếc xe cỏ đi đoạn hậu của Lý Quân, trong đáy mắt gã lại lóe lên tia sát khí lạnh buốt xương tủy.

Lý Quân vờ như không thấy ánh nhìn độc địa ấy. Hắn tháo thanh càng xe, dắt chú trâu mộng to khỏe lại bờ suối nước trong uống nước, rồi cùng Trương Thiết Bổn bước vào quán nước của trạm dịch.

Gian quán cổ sực nức mùi thơm mộc mạc của lá rừng và hương vị ẩm thực độc đáo của vùng đất giáp ranh Hoa Lư - Tam Điệp. Trên chiếc bàn gỗ mộc mạc bóng loáng nước chè xanh, người chủ quán già thoăn thoắt mang ra những chiếc đĩa gốm mộc mạc thơm ngát.

"Mời các vị khách quan xơi tạm chút quà quê lấy sức leo đèo Ba Dội!"

Trước mắt Lý Quân là món đặc sản trứ danh đất Ninh Bình: Nem chua Yên Mạc.

Khác với nem chua nướng xứ Thanh được bọc kín đem nướng trên than hồng, nem chua Yên Mạc lại là sự kết tinh kỳ diệu của bàn tay khéo léo chốn cung đình xưa truyền ra dân dã. Từng sợi bì lợn cạo sạch lông luộc chín tới, thái mỏng tang đều tăm tắp như sợi chỉ tơ, trộn đều với thịt nạc mông tươi rói giã nhuyễn còn ấm nóng và thính gạo nếp nương rang vàng thơm lừng. Nem được nắm thành từng quả nhỏ, gói chặt trong lớp lá ổi bánh tẻ chát dịu rồi bọc ngoài bằng lá chuối tiêu xanh ngắt.

Trương Thiết Bổn nhanh tay bóc lớp lá chuối, để lộ ra nắm nem hồng tươi rực rỡ, thoang thoảng mùi chua thanh nhẹ nhàng quyến rũ. Gã dùng ngón tay gỡ từng nhúm nem, đặt lên chiếc lá ổi tươi, cuộn tròn lại rồi chấm ngập vào bát nước mắm nhĩ cá cơm nguyên chất pha chút tỏi ớt băm nhuyễn và vài giọt nước cốt chanh cốm.

"Khà! Lý đệ, nếm thử đi! Đi đèo Ba Dội mà không ăn nem Yên Mạc thì coi như chưa biết cái thú ẩm thực vùng ranh giới này!" Trương Thiết Bổn tấm tắc khen ngợi.

Lý Quân mỉm cười gắp một miếng nem cuộn lá ổi đưa vào miệng.

"Giòn sần sật... thơm bùi ngào ngạt!"

Từng sợi bì lợn dai giòn giòn sần sật nổ tanh tách nơi kẽ răng. Vị ngọt đậm đà của thịt nạc tươi lên men tự nhiên hòa quyện với vị bùi thơm của thính nếp rang, vị cay the the của hạt tiêu sọ và vị chát dịu sâu lắng của lá ổi rừng lập tức đánh thức mọi giác quan. Chút nước mắm nhĩ đậm đà cá cơm mặn mòi nơi đầu lưỡi càng tôn lên vị ngọt thanh tao, xua tan hoàn toàn cái cảm giác mỏi mệt sau nửa ngày đường rừng gập ghềnh.

Chưa hết, người chủ quán lại bưng ra một niêu đất sôi sùng sục bốc khói nghi ngút: Bún mọc thịt dê Kim Sơn.

Nước dùng ninh từ xương ống dê núi và củ cải trắng ngọt lịm trong veo như nước suối đầu nguồn, nổi trên mặt là những viên mọc thịt dê giã nhuyễn nấm hương mộc nhĩ tròn vo thơm nức, rắc thêm chút hành hoa thái nhỏ và thì là xanh mướt.

Húp một thìa nước dùng nóng hổi, vị ngọt thanh của tủy dê núi hòa cùng vị thơm ngát của nấm hương lan tỏa khắp cuống họng, ấm sực cả lồng ngực. Từng sợi bún gạo quê mềm mại dẻo dai kết hợp với viên mọc sần sật béo ngậy làm bừng lên sinh khí cuồn cuộn.

Lý Quân vừa thưởng thức bát bún mọc, ánh mắt hắn khẽ liếc qua khung cửa sổ quán dịch nhìn về phía bóng cây đa cổ thụ ngoài sân.

Ở góc khuất sau miếu thờ thổ địa, Liễu Minh đang đứng chắp tay sau lưng, khuôn mặt sa sầm như mây giông. Gã lén lút rút từ trong tay áo ra một chiếc ống đồng nhỏ xíu, khẽ xoay nắp.

"Vù..."

Một làn khói đen mỏng như sợi chỉ uốn lượn bay ra khỏi ống đồng, ngưng tụ lại thành hình một con bướm khói đen sì kỳ dị – Hắc Yên Điệp. Con bướm khói khẽ vỗ cánh trong không trung, mang theo dao động linh lực u ám của tà tu, rồi xé toạc làn sương mù bay vút thẳng lên đỉnh Đèo Ba Dội!

Thần thức của Lý Quân lúc này đã bước vào cảnh giới Luyện Khí tầng mười hai đại viên mãn, lại thêm Mộc Linh Cốt thính nhạy vô cùng với dao động của cỏ cây gió núi, lập tức bắt trọn từng cử chỉ nhỏ nhất của Liễu Minh.

"Hắc Yên Điệp truyền tin... Hướng bay nhắm thẳng vào đỉnh đèo Ba Dội."

Đáy mắt Lý Quân lóe lên một tia sáng sắc lạnh như lưỡi dao.

Hắn nhớ lại lời Lão Đậu từng dặn dò trước lúc xuất phát: Khu vực hiểm trở Đèo Ba Dội xưa nay là nơi dung thân của một toán tà tu thảo khấu khét tiếng mang tên Hắc Phong Trại. Đám phỉ tặc này quy tụ toàn những kẻ phản đồ trốn chạy lệnh truy nã của các tông môn phương Bắc, chuyên mai phục nơi góc đèo hiểm trở cướp tiêu trảm khách, thủ đoạn vô cùng tàn độc.

Liễu Minh sau hai lần mượn tay yêu thú hãm hại hắn bất thành, nay lại nhìn thấy ba mươi cỗ xe Ngũ Sắc Huyết Đằng sắp sửa an toàn rời khỏi địa giới xứ Thanh để bàn giao cho Chấp sự nội môn, trong lòng gã tất nhiên không cam tâm. Một khi chuyến hàng này thành công, công lao thuộc về linh điền Thiết Sơn và Lý Giang Điền, còn bản thân gã – một thiên tài nội môn – sẽ trở thành trò cười vì bị gấu vồ tơi tả.

Cách duy nhất để gã xoay chuyển tình thế: Mượn đao giết người!

Gã cấu kết với Hắc Phong Trại cướp sạch ba mươi xe linh đằng quý giá đem bán ra chợ đen phương Bắc, đồng thời nhân lúc hỗn loạn diệt khẩu sạch sẽ đám đệ tử ngoại môn và phu xe quê mùa, rồi đổ hết mọi tội vạ lên đầu lũ thảo khấu!

"Một mũi tên trúng hai con nhạn, tâm địa thật tàn độc khôn cùng!"

Lý Quân đặt chiếc đũa xuống bàn, khẽ mỉm cười gằn sắc lạnh. Hắn không hề vạch trần, bởi trên đời này, kẻ đi săn tự phụ nhất thường là kẻ chết đầu tiên khi bước vào bẫy rập của kẻ đi săn khác.

Hắn xoay sang Trương Thiết Bổn, thấp giọng dặn dò:

"Trương huynh, lát nữa lên đèo, gió núi Ba Dội rít mạnh lắm, đường đá vôi lại dốc đứng trơn trượt. Huynh lấy thêm xích sắt chằng kép trục bánh xe lại, cắm sẵn ba chiếc cọc sắt hãm đà vào đuôi xe, và phủ thêm hai lớp da trâu sáp lên nóc xe đề phòng giông lốc bất ngờ."

Trương Thiết Bổn ngạc nhiên nhìn Lý Quân:

"Lý đệ cẩn thận thế sao? Mọi khi qua đèo chỉ cần chằng dây thừng bện là đủ rồi mà?"

"Cẩn tắc vô áy náy, Trương huynh. Đệ nhìn mây đen vần vũ trên đỉnh núi đá kia, e rằng lát nữa sẽ có mưa giông lớn đổ xuống đèo, đường trơn như đổ mỡ, sơ sẩy một chút là lao xuống vực sâu nghìn trượng đấy." Lý Quân điềm tĩnh đáp.

Trương Thiết Bổn nhìn theo hướng tay Lý Quân, thấy quả thật rặng núi đá Ba Dội đang bị bao phủ bởi một dải mây đen kịt kỳ dị, liền rùng mình gật đầu lia lịa:

"Được! Nghe đệ, an toàn là trên hết!"

Hai người nhanh chóng cùng đám phu xe dùng xích sắt gia cố toàn bộ các xe hàng, kiểm tra từng chiếc đinh chốt cẩn mật.

"Lên đèo!"

Tiếng quát the thé của Liễu Minh vang lên cắt ngang bầu không khí yên ả. Ba mươi cỗ xe Thanh Tê Thú gầm gừ nặng nề lăn bánh, bắt đầu bước vào cung đường tử thần của Đèo Ba Dội.

Càng lên cao, con đường đèo càng thu hẹp lại, chỉ vừa vặn cho một cỗ xe đi qua. Một bên là vách đá vôi sừng sững nghìn trượng trơ trụi rêu phong, một bên là vực sâu hun hút thăm thẳm mây mù cuồn cuộn. Tiếng bánh xe nghiến ken két trên nền đá xám tạo nên những âm thanh ghê rợn rợn tóc gáy.

Khi đoàn xe leo đến lưng chừng tầng đèo thứ hai, trời bỗng tối sầm lại trong chớp mắt.

"Ầm... ẦM... ĐOÀNG!"

Một tia sét xé toạc màn mây đen đặc quánh! Gió rít gào lồng lộn qua các khe đá, mang theo cơn giông núi nhiệt đới dữ dội đổ ập xuống như trút nước.

Mưa rào rào quất thẳng vào mặt rát buốt. Đất đỏ và đá dăm từ triền núi sạt lở trôi ào ào xuống mặt đường, biến lối mòn đá vôi vốn đã gập ghềnh nay trơn nhẫy như bôi mỡ. Bầy thú kéo xe bắt đầu trượt móng, thở phì phò trong sợ hãi.

"Giữ chặt dây cương! Hãm bánh xe lại!" Trương Thiết Bổn hét lớn, mặt mày tái mét vì nước mưa tạt vào mắt.

Đúng lúc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Minh dẫn đầu đoàn xe bỗng nhiên tăng tốc vọt lên phía trước, lẩn khuất vào góc cua khuất của vách đá. Trước khi rẽ qua góc cua, tay áo gã khẽ vung lên một đạo kiếm khí vô hình lướt sát mặt đất.

"Phập!"

Đạo kiếm khí tinh vi như sợi tóc cắt đứt ngọt ngào chiếc then sắt hãm phanh của cỗ xe đi áp chót – chính là xe của Trương Thiết Bổn!

"Á!"

Mất đi then hãm phanh, cỗ xe chở đầy Ngũ Sắc Huyết Đằng nặng hàng vạn cân lập tức trượt dốc không phanh! Hai con trâu mộng kéo xe hoảng loạn rống lên thảm thiết khi bị cỗ xe nặng trĩu kéo giật ngược về phía sau. Bánh xe gỗ nghiến trượt dài trên mặt đá trơn nhẫy, chệch thẳng ra mép vực thẳm sâu nghìn trượng!

"Chết ta rồi! Lý đệ cứu ta!" Trương Thiết Bổn kinh hoàng thét lên, cả người gã và cỗ xe chỉ còn cách miệng vực chưa đầy nửa thước!

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, một bóng người áo nâu vụt phóng tới nhanh như chớp giật!

Lý Quân vận chuyển Mộc Thần Tráng Cốt Thiên, hai trăm linh sáu khúc xương trong cơ thể hắn bỗng nhiên phát ra tiếng râm ran như sấm rền! Hai bàn chân hắn cắm phập xuống nền đá vôi như rễ cây đại thụ ngàn năm bám chặt vào lòng đất mẹ, mặc cho dòng nước mưa xối xả cuốn qua chân.

"LÊN CHO TA!"

Lý Quân gầm lên một tiếng trầm đục từ sâu trong lồng ngực. Hắn không hề sử dụng lấy một tia linh lực trong đan điền, mà chỉ thuần túy dùng sức mạnh gân cốt kinh người của thể phách Mộc Linh Cốt!

Hai cánh tay gân guốc của hắn vươn ra, tóm chặt lấy chiếc trục gỗ nghiến dày cả gang tay của cỗ xe trượt dốc.

"Rắc... RẮC!"

Mặt đất đá vôi dưới chân Lý Quân nứt toác ra từng đường rãnh sâu hoắm vì áp lực nghìn cân. Nhưng thân hình hắn sừng sững vững như bàn thạch, không hề lùi lại nửa tấc! Cơ bắp trên cánh tay hắn cuồn cuộn nổi lên lớp quang mang xanh ngọc bích mờ ảo, dồn toàn bộ sức mạnh đẩy ngược cỗ xe vạn cân trở lại lòng đường!

"RẦM!"

Cỗ xe nặng trịch được hất ngược vào vách đá an toàn, chiếc bánh xe chỉ cách mép vực đúng một gang tay!

Trương Thiết Bổn ngã ngồi bệt xuống đất ướt sũng, toàn thân run rẩy như cầy sấy, há hốc mồm nhìn Lý Quân như nhìn một vị chiến thần giáng thế:

"Lý... Lý đệ... Đệ... tay không nâng bổng cỗ xe vạn cân?!"

Lý Quân thở ra một làn hơi trắng mỏng manh, sắc mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, vội vàng đưa tay kéo Trương Thiết Bổn đứng dậy:

"May mà đệ kịp tóm lấy then chốt. Trương huynh mau nêm lại cọc sắt dự phòng, nguy hiểm thực sự... bây giờ mới bắt đầu!"

Lời của Lý Quân vừa dứt, từ trên vách đá tầng đèo thứ ba phía trước bỗng vang lên hàng loạt tiếng hú rợn người!

"Hú... ú... ú!"

"Giết sạch! Cướp hết linh thảo cho trại chủ!"

Giữa làn mưa giông mịt mù, hàng chục bóng đen bịt mặt mặc áo giáp da thú, tay lăm lăm đại đao răng cưa và cung nỏ tẩm độc từ trên vách đá nhảy bổ xuống, chặn đứng hai đầu con đèo Ba Dội!

Dẫn đầu đám cướp là một gã đại hán râu hùm hàm én, mình trần để lộ những hình xăm bọ cạp đen sì gớm ghiếc, trên tay cầm một cây đại đao răng cưa nặng trịch bốc lên làn hắc khí nồng nặc – tên này chính là Nhị trại chủ của Hắc Phong Trại, một tu sĩ tà tu có tu vi Luyện Khí tầng mười một!

Ở đầu đoàn xe, Liễu Minh giả vờ hoảng hốt rút phi kiếm ra khoa chân múa tay vài đường lấy lệ, rồi thét lớn:

"Có cướp tiêu! Là Hắc Phong Sơn Phỉ! Lũ tà ma đông quá, không giữ được hàng đâu, tất cả bỏ xe chạy lấy người mau!"

Vừa thét xong, Liễu Minh liền nhanh chân lùi lại phía sau vách đá, khuôn mặt lộ rõ vẻ thâm độc đắc chí. Theo kế hoạch gã đã mật ước với Hắc Phong Trại, lũ cướp sẽ xông vào tàn sát sạch đám phu xe ngoại môn đang hoảng loạn, còn gã sẽ "may mắn thoát thân" về báo cáo tông môn!

Thế nhưng, điều khiến Liễu Minh chết lặng là: Không một người phu xe nào bỏ chạy!

Đứng giữa màn mưa gió mù mịt, Lý Quân rút thanh kiếm gỗ bách bên hông ra, tiếng nói của hắn không lớn nhưng lại vang vọng rành rọt át cả tiếng sấm rền giông bão:

"Tất cả phu xe nghe lệnh! Đừng hoảng loạn! Mau quay càng xe kết thành hình bán nguyệt áp sát vách đá! Dùng da trâu sáp che chắn cung tên, lấy đòn tre và gậy gỗ nghến làm giáo dài chĩa ra ngoài!"

Sự bình tĩnh uy nghiêm đến kỳ lạ của Lý Quân như một liều thuốc an thần cực mạnh giáng xuống tâm trí đám đệ tử ngoại môn. Nhớ lại cảnh tượng Lý Quân một tay nhấc bổng cỗ xe vạn cân ban nãy, Trương Thiết Bổn lập tức gầm lên:

"Nghe lời Lý sư đệ! Kết trận! Bảo vệ linh đằng!"

"RẦM... RẦM... RẦM!"

Ba mươi cỗ xe Thanh Tê Thú nhanh chóng được dồn lại thành một bức tường thành kiên cố hình cánh cung ép chặt vào vách đá dựng đứng. Những tấm da trâu sáp dày cộp dựng lên chặn đứng toàn bộ những đợt tên độc bắn tới như mưa rào. Phía sau những cỗ xe, hàng chục chiếc đòn tre vót nhọn tẩm dầu tràm chĩa ra tua tủa như hàng rào lông nhím, biến con đường đèo hẹp thành một pháo đài bất khả xâm phạm!

"Mẹ kiếp! Lũ phu xe bùn đất này sao lại cứng đầu như vậy?!"

Gã Nhị trại chủ Hắc Phong Trại tức giận gầm lên. Gã vung cây đại đao răng cưa bốc khói đen, nhắm thẳng vào cỗ xe của Lý Quân mà bổ xuống một nhát chém trời giáng:

"Chết đi cho ta!"

Đao khí tà ác rít lên xé rách không khí, mang theo uy lực của Luyện Khí tầng mười một bổ thẳng xuống đỉnh đầu Lý Quân!

Lý Quân không hề lùi bước. Hắn khẽ bước lên một bước, thanh kiếm gỗ bách bình dị trên tay vung lên theo một đường cong sóng nước mềm mại – Nhu Thủy Hóa Kình!

"KENG!"

Một tiếng va chạm thanh thúy vang lên chói tai!

Thanh kiếm gỗ bách mỏng manh không hề gãy nát, mà trái lại, nhờ vào sự gia trì của Mộc Linh Cốt dẻo dai tuyệt đỉnh, mũi kiếm gỗ uốn cong như cánh cung hút trọn toàn bộ đao khí hung tàn của tên cướp, rồi bất ngờ búng thẳng trở lại!

"RẮC!"

Cây đại đao răng cưa nặng hàng trăm cân của tên Nhị trại chủ bị chấn bật ngược trở lại, lưỡi đao nứt toác ra một đường dài. Cả cánh tay đầy hình xăm của gã tê dại buốt óc, khớp xương kêu lên răng rắc suýt nữa gãy lìa!

"Ngươi... ngươi là quái vật phương nào?!" Tên trại chủ kinh hãi lùi lại ba bước, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng loạn tột độ.

"Đến phiên ta."

Lý Quân khẽ thì thầm. Thân hình hắn bỗng nhiên mờ ảo như làn khói sương, xuất hiện ngay trước ngực tên tà tu. Hắn không dùng kiếm, mà chỉ vung một chưởng tay trần bằng Mộc Linh Cốt đập thẳng vào yết hầu đối phương!

"BỐP!"

Một tiếng va chạm giòn giã vang lên! Tên cự hán nặng hơn hai trăm cân bay bổng lên không trung như một bao cát rách, đập sầm vào vách đá vôi ngất lịm, toàn bộ đan điền bị kình lực chấn nát sạch trơn!

Chứng kiến trại chủ bị một gã phu xe áo nâu đánh gục chỉ bằng một chiêu tay không, đám sơn phỉ còn lại sợ đến mất mật, hồn xiêu phách lạc vứt cả đao kiếm tháo chạy thục mạng vào rừng sâu!

Trận chiến kết thúc nhanh chóng đến mức khó tin. Mưa giông cũng vừa lúc tạnh hẳn, ánh mặt trời lại rọi xuống con Đèo Ba Dội ngập tràn ánh sáng rực rỡ.

Đứng sau vách đá, Liễu Minh chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, hai hàm răng gã va vào nhau lập cập, mặt cắt không còn một giọt máu. Gã nhìn bóng lưng vững chãi như núi cao của Lý Quân, trong lòng lần đầu tiên dâng lên một nỗi sợ hãi kinh hoàng tột độ!

Lý Quân thong thả bước tới xách cổ tên Nhị trại chủ đang thoi thóp vứt trước mặt Liễu Minh, mỉm cười điềm đạm:

"Liễu sư huynh, giặc cướp đã bị đệ và anh em phu xe bắt sống. Tên phỉ tặc này có lẽ nắm giữ rất nhiều bí mật về kẻ chủ mưu cấu kết với Hắc Phong Trại... Sư huynh là đệ tử nội môn chấp pháp, có muốn đích thân thẩm vấn hắn trước mặt toàn thể đệ tử hay không?"

Lời nói vừa dứt, Liễu Minh mềm nhũn hai chân, suýt nữa quỳ rạp xuống nền đá ướt sũng...

THƠ KẾT CHƯƠNG:

Tác giả: Xuân Hội

Ba Dội mờ sương phủ sắc xanh,
Đèo cao hiểm trở đá quanh quanh.
Lòng tham phản phúc bày mưu hiểm,
Kình lực kiên trung giữ vận lành.
Cốt ngọc nâng xe qua vực thẳm,
Tay trần dẹp giặc rạng công thành.
Ngàn xưa non nước ghi trang sử,
Vằng vặc lòng son rạng tiết thanh.

0