Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang
Chương 47: Phố Cổ Kinh Kỳ, Phở Bò Chả Tre
Nam Thiên Tu Tiên Truyện
Mục lục
50 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 50/50 chương
Sương sớm mùa thu bảng lảng như khói phủ mờ mặt nước Hồ Tây rộng mênh mông như biển bạc. Tiếng chuông Trấn Vũ thong thả ngân vang từng hồi trầm đục, hòa cùng tiếng chày giã đồng rộn rã từ phường đúc Ngũ Xã vọng lại, đánh thức ba mươi sáu phố phường kinh kỳ Thăng Long cổ kính bước vào một ngày mới.
Sau khi bàn giao trọn vẹn ba mươi cỗ xe Ngũ Sắc Huyết Đằng cho Đan Các, nhận đủ phần thưởng linh thạch hậu hĩnh và thẻ công đức, Lý Quân chính thức hoàn thành nghĩa vụ của chuyến áp tiêu đường dài.
Sáng sớm hôm ấy, Trương Thiết Bổn cùng đám đệ tử ngoại môn và phu xe bịn rịn tiễn Lý Quân ở cổng trạm dịch ven sông Tô Lịch. Trương Thiết Bổn hai mắt đỏ hoe, nắm chặt lấy tay Lý Quân không nỡ rời:
"Lý đệ, đệ thật sự không cùng bọn ta quay về linh điền Thiết Sơn sao? Chuyến đi này nếu không có đệ tay không nâng xe vạn cân, đệ dùng mưu dẹp loạn ép giá, anh em bọn ta e rằng đã bỏ mạng nơi đèo Ba Dội rồi. Hoàng Chấp Sự chắc chắn sẽ thăng chức cho đệ làm quản sự linh điền!"
Lý Quân mỉm cười đôn hậu, khẽ lắc đầu:
"Trương huynh và các anh em trở về Thiết Sơn bình an là đệ mừng rồi. Đệ vốn tính thích ngao du sơn thủy, muốn nhân dịp này ra Bắc chiêm bái cảnh sắc sông núi kinh kỳ và viếng đền cổ Sóc Sơn một phen. Hơn nữa, đệ còn muốn tìm hiểu thêm về phường rèn và quặng mỏ phương Bắc để mở mang tầm mắt. Sau này có duyên, chúng ta ắt sẽ gặp lại bên giàn huyết đằng Thiết Sơn!"
Biết không thể giữ chân người thiếu niên có bản lĩnh phi phàm này, Trương Thiết Bổn bùi ngùi nhét vào tay Lý Quân một túi lương khô và một bình rượu gạo nếp thơm nồng:
"Được rồi, đệ đi đường nhớ giữ gìn cẩn trọng! Sóc Sơn hiểm trở khôn cùng, mây sét quanh năm, lại nhiều thế gia kiếm tu phương Bắc chiếm giữ, đệ tuyệt đối chớ dại dột xông vào vùng cấm địa đấy nhé!"
"Đệ ghi nhớ lời huynh."
Lý Quân chắp tay từ biệt mọi người. Nhìn theo đoàn xe Thanh Tê Thú quay đầu xuôi Nam, bóng dáng chất phác của những người nông phu cần lao khuất dần sau rặng liễu, Lý Quân xoay người, thong thả rảo bước vào lòng phố cổ Thăng Long.
Trút bỏ danh phận phu xe áp tiêu, hắn vẫn giữ nguyên bộ áo nâu vá vai giản dị của người làm ruộng, lưng đeo một chiếc gùi tre đan nhỏ đựng vài khúc Hóa Thạch Trúc Tiết và chiếc rìu sắt cùn. Thế nhưng dưới lớp áo vải thô mộc mạc ấy, Mộc Linh Cốt sau khi tôi luyện đã đạt tới Luyện Khí tầng mười hai đại viên mãn, từng bước chân bước đi trên đá ong cổ kính đều nhẹ bẫng tựa lông hồng, gân cốt ẩn chứa sức bật của loài mãnh thú tiền sử.
Lúc này, các dãy phố buôn bán bắt đầu nhóm họp đông đúc. Mùi khói bếp từ những lò than hoa đỏ rực hòa quyện cùng làn gió mát lành từ sông Hồng thổi vào xua tan cái se lạnh của buổi sớm mai.
Đi ngang qua phố Hàng Đồng rẽ vào ngõ Hàng Buồm cổ kính, một mùi thơm ngào ngạt, quyến rũ đến thấu tận tâm can bất ngờ xộc thẳng vào khứu giác Lý Quân.
Đó là một mùi hương thanh khiết, nồng ấm và sâu lắng lạ thường – mùi hương của món ăn được mệnh danh là linh hồn ẩm thực đất kinh kỳ: Phở bò gàu gân cổ truyền.
Trước một quán phở lợp mái ngói âm dương rêu phong cổ kính, chiếc nồi nước dùng khổng lồ bằng đồng thau đỏ rực đang sôi sùng sục trên bếp than hoa quạt gió phì phò.
Người chủ quán già đầu đội khăn xếp, tay thoăn thoắt cầm chiếc muôi đồng cán dài vớt bọt. Nước dùng phở ở đây được hầm liên tục suốt mười hai canh giờ từ xương ống bò cỏ tươi ngọt tủy, hoàn toàn không pha một chút tạp chất nào. Để tạo nên nồi nước dùng trong veo mà ngọt sâu tận đáy họng, người xưa đã nướng xém cạnh những củ gừng già cay nồng, nướng cháy vỏ những củ hành khô thơm lừng, rồi thả vào nồi một túi vải dệt thưa bọc hoa hồi bát giác, quế chi cay ngọt và thảo quả nướng bóc vỏ. Tinh hoa thảo mộc ngàn năm hòa cùng vị ngọt lịm của tủy xương bò tạo nên một thứ nước dùng hổ phách trong vắt, bốc lên làn khói thơm nghi ngút làm say lòng người lữ khách.
"Mời tráng sĩ vào quán xơi bát phở bò cho ấm bụng sớm mai!" Người chủ quán niềm nở cất tiếng chào.
Lý Quân mỉm cười bước vào quán, ngồi xuống chiếc ghế tre mộc mạc cạnh cửa sổ nhìn ra ngõ phố:
"Bác cho một bát phở gàu gân nhiều hành hoa, thêm đĩa quẩy giòn nhé!"
"Có ngay đây!"
Người chủ quán thoăn thoắt bốc một vốc bánh phở tráng tay. Từng dải bánh phở mỏng tang, mềm mướt như lụa nhưng lại dai dẻo không hề nát, được làm từ bột gạo chiêm ngâm đủ nước giếng ngọc, đem tráng mỏng trên nồi hơi rồi dùng dao bài thái thành từng sợi đều tăm tắp. Bánh phở được trụng qua nồi nước sôi bốc khói rồi trút gọn gàng vào chiếc bát sứ hoa lam cổ kính.
Trên mặt bánh phở, người đầu bếp xếp từng lát thịt gàu bò luộc chín tới vàng ươm. Thịt gàu ở đây là phần thịt giáp ức bò, vừa có thớ thịt đỏ hồng ngọt lịm, vừa có lớp mỡ giòn sần sật mỏng tang như tờ giấy, không hề gây ngấy. Điểm xuyết thêm vài miếng gân bò ninh mềm trong veo như hổ phách, rắc một vốc hành hoa thái nhỏ li ti xanh ngắt, vài cọng ngò gai ngát hương và một nhúm cọng đầu hành hoa chần trắng phau ngọt lịm.
"Xoạt... xèo!"
Chiếc muôi đồng múc một muôi nước dùng sôi sùng sục rưới đều lên bát phở. Làn khói nghi ngút bốc lên, làm chín tái những cọng hành hoa, đánh thức trọn vẹn mùi thơm ngào ngạt của hoa hồi thảo quả.
Bên cạnh bát phở là đĩa quẩy nóng vàng ruộm vừa vớt từ chảo mỡ sôi, giòn tan rôm rốp, và một chiếc âu sành đựng dấm tỏi ớt ngâm chua cay thơm nồng.
Lý Quân cúi đầu, húp thử một thìa nước dùng nguyên bản.
"Ngọt lịm... thanh khiết đến nao lòng!"
Vị ngọt đậm đà từ tủy xương bò tan chảy nơi đầu lưỡi, không hề có chút vị gắt, mà ngọt hậu sâu lắng trôi thẳng xuống dạ dày. Vị cay ấm của gừng nướng và quế hồi xua tan hoàn toàn cái lạnh buốt của sương mai kinh kỳ.
Hắn gắp một miếng bánh phở mềm mướt cuộn cùng lát gàu bò giòn sần sật, chấm chút tương ớt chưng cay xè rồi đưa vào miệng.
"Rôm rốp... mềm dẻo ngọt bùi!"
Độ giòn của miếng gàu bò hòa quyện cùng sự mềm mại của sợi phở gạo quê, vị cay nồng của ớt tỏi đánh thức từng đường gân thớ thịt. Bẻ một khúc quẩy giòn tan nhúng ngập vào bát nước dùng béo ngậy cho ngấm đẫm tinh hoa rồi cắn một miếng, mỡ thơm và nước phở tứa ra ngọt lịm khoang miệng.
Chưa dừng lại ở đó, bên góc quán đối diện, một gánh hàng rong khác lại đang quạt than nướng thịt làm rộn rã cả góc phố: Bún chả que tre nướng than hoa.
Từng miếng thịt ba chỉ lợn ỉ thái mỏng vừa ăn, ướp đượm hành củ giã nhuyễn, nước mắm ngon nguyên chất, hạt tiêu sọ và chút mật mía Kim Tân vàng óng. Thịt được kẹp chặt vào những thanh que tre bánh tẻ tươi xanh chẻ đôi, rồi đặt thẳng lên vỉ than hoa đượm đỏ.
"Xèo... xèo... xèo!"
Mỡ thịt tơ tướt ra rỏ xuống than hồng bén lửa bốc lên làn khói thơm lừng ngào ngạt mùi thịt nướng quyện trong mùi thanh nồng của tre tươi cháy xém. Miếng chả chín tới xém cạnh vàng ruộm, thả ngay vào bát nước chấm pha từ nước mắm nhĩ ấm nóng, dấm gạo thanh chua, đường cát và ớt tươi, nổi bồng bềnh những lát đu đủ xanh và cà rốt tỉa hoa giòn rụm.
Ăn kèm một đĩa bún sợi nhỏ mát lành và rổ rau húng Láng, tía tô, kinh giới thơm ngát, vị béo ngậy của thịt nướng kẹp que tre được trung hòa hoàn hảo bởi vị chua ngọt thanh mát của nước chấm và vị giòn tan của rau sống.
Lý Quân vừa ăn vừa cảm nhận sinh khí trời đất kinh kỳ cuộn trào trong huyết quản. Tinh hoa ẩm thực lúa nước và thảo mộc ngàn năm của người Việt quả thực không chỉ để no bụng, mà chính là nguồn linh dưỡng tự nhiên thuần khiết nhất để bồi bổ đạo thể!
Đúng lúc Lý Quân chuẩn bị buông đũa, từ phía con ngõ Hàng Buồm lát đá ong cổ kính phía trước bỗng vang lên những tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp.
"Keng! Keng!"
Tiếng kim loại va chạm sắc lạnh vang lên xé toạc không gian thanh bình buổi sớm.
Một bóng người thanh mảnh trong bộ y phục màu xanh lam lảo đảo lùi lại đầu ngõ. Chiếc nón lá bện bằng cỏ thơm đã bị chém rách làm đôi rơi xuống đất, để lộ ra gương mặt thanh tú trắng ngần nhưng lạnh lùng như sương tuyết, khóe môi rỉ ra một vệt máu đỏ tươi – chính là thiếu nữ kiếm tu Bân Cơ mà Lý Quân đã gặp hôm qua ở bến sông Tô Lịch!
Lúc này, thanh cổ kiếm trên tay nàng đang rung lên bần bật, lưỡi kiếm phủ một tầng sương trắng mờ nhạt chống đỡ lại đòn tấn công của bốn gã tu sĩ mặc áo bào tím thêu hoa văn kiếm gãy.
Bốn gã này đều có tu vi Luyện Khí tầng mười, ánh mắt hung hãn tàn nhẫn, trên tay cầm trường kiếm sáng loáng vây chặt bốn góc ngõ hẹp.
Dẫn đầu đám người là một gã công tử trẻ tuổi mặc áo gấm thêu kim tuyến xa hoa, tay phe phẩy chiếc quạt xếp nạm ngọc, khuôn mặt tái mét vì tửu sắc quá độ – gã họ Vương, thiếu chủ của Vương Gia Kiếm Phái, một thế gia môn phiệt giàu có khét tiếng ở kinh kỳ.
"Bân Cơ! Ngươi chạy trốn ba ngày ba đêm qua khắp các phường phố, còn định chạy đi đâu nữa?!"
Gã thiếu chủ họ Vương cười khẩy đắc ý:
"Phụ thân ngươi đã nhận sính lễ ba nghìn linh thạch của Vương gia ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn gả cho ta làm thiếp và giao nộp bí tịch Long Văn Kiếm Phổ của gia tộc ngươi ra, ta sẽ tha cho cái mạng tàn của phụ thân ngươi đang thoi thóp ở giường bệnh! Nếu không, hôm nay ta sẽ phế bỏ toàn bộ đan điền của ngươi, lôi về phủ làm nô tỳ!"
Bân Cơ quệt vệt máu nơi khóe môi, đôi mắt đen láy bừng lên ngọn lửa căm hờn bất khuất:
"Lũ súc sinh phản bội cội nguồn! Vương gia các ngươi cam tâm làm chó săn cho thế gia phương Bắc, ép bức gia tộc ta, hạ độc phụ thân ta, nay còn muốn cướp đoạt kiếm phổ tổ truyền?! Ta thà gãy kiếm chết nơi ngõ chợ này, chứ tuyệt đối không bao giờ cúi đầu trước lũ chó săn đê tiện!"
"Muốn chết? Bắt sống ả cho ta!" Gã họ Vương tức giận quát lớn.
Bốn gã tu sĩ áo tím lập tức vung kiếm lao lên! Kiếm khí rít gào tạo thành một tấm lưới kiếm sắc bén bổ thẳng vào bốn huyệt đạo hiểm yếu trên người Bân Cơ.
Dù thân mang thương tích và chân khí đã hao tổn quá nửa, Bân Cơ vẫn nghiến răng vung thanh cổ kiếm lên. Kiếm pháp của nàng vô cùng tinh diệu, mang dáng dấp của loài chim Lạc thượng cổ: đường kiếm lượn sóng mềm mại, thoắt ẩn thoắt hiện, mũi kiếm không đối đầu trực diện mà luồn lách qua kẽ hở của kiếm trận, chém trúng cổ tay hai gã tu sĩ khiến chúng rú lên đau đớn lùi lại!
Thế nhưng, gã họ Vương đứng phía sau bỗng nở một nụ cười độc địa. Tay áo gã khẽ rung, một chiếc ống phóng ám tiễn bằng bạc lóe sáng:
"Phập!"
Một vệt sáng đen sì buốt lạnh – Toái Cốt Hắc Châm tẩm kịch độc nhằm thẳng vào sau lưng Bân Cơ mà bắn lén! Ám tiễn bay cực nhanh, xé rách không khí không một tiếng động, lúc này Bân Cơ đang dốc toàn lực chống đỡ phía trước, hoàn toàn không hề hay biết tai họa ập đến sau lưng!
Ngồi bên khung cửa quán phở, ánh mắt Lý Quân khẽ ngưng tụ lại.
"Hèn hạ!"
Hắn khẽ nhíu mày. Hắn vốn không muốn nhúng tay vào ân oán của các thế gia môn phiệt kinh kỳ, nhưng tính cách kiêu hãnh bất khuất, thà gãy không chịu cong của Bân Cơ khiến hắn nhớ tới hình ảnh những người dân quê hắn kiên cường chống chọi với bão tố phong ba. Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn một người con gái khí tiết như vậy bị ám toán bởi trò bỉ ổi!
Ngón tay trỏ của Lý Quân khẽ búng nhẹ vào một hạt tiêu sọ còn sót lại trên đĩa gốm.
"Vút!"
Hạt tiêu sọ bay đi xé gió, được bọc kín bởi một luồng kình lực Nhu Thủy Hóa Kình vô hình không hề phát ra một tia dao động linh lực nào!
"KENG!"
Một tiếng va chạm thanh thúy vang lên ngay sát sau lưng Bân Cơ! Hạt tiêu sọ đập trúng chiếc Toái Cốt Hắc Châm giữa không trung, chấn nát chiếc độc châm thành bột vụn rơi lả tả xuống đất!
Bân Cơ giật mình quay lại, nhìn thấy chiếc độc châm vỡ nát dưới đất, trong lòng toát mồ hôi lạnh. Nàng lập tức nhận ra vừa có cao nhân âm thầm ra tay cứu mạng mình!
"Kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của bản thiếu chủ?!" Gã họ Vương giận dữ gầm lên.
Đúng lúc đó, từ trong quán phở, một bóng người áo nâu thong thả bước ra.
Lý Quân trên vai đeo chiếc gùi tre, tay cầm khúc gậy gỗ nghiến, vẻ mặt chất phác tiến lại gần gã họ Vương:
"Vị công tử này, sáng sớm trời thanh gió mát, sao lại vứt kim sắt lung tung làm vỡ cả đĩa gốm của quán ăn thế này?"
"Cút ngay, thằng ăn mày rách rưới!"
Một tên tu sĩ áo tím tức giận vung kiếm chém thẳng vào đầu Lý Quân nhằm thị uy.
Lý Quân không hề né tránh. Chân hắn khẽ bước một bước Lăng Ba Bộ Thủy, thân hình lướt nhẹ như chiếc lá trôi trên nước, thanh kiếm của đối phương chém trượt qua mép áo hắn trong gang tấc. Ngay khoảnh khắc ấy, cùi chỏ của Lý Quân – nơi được đúc kết từ Mộc Linh Cốt cứng hơn huyền thiết – khẽ huých nhẹ vào nách đối phương!
"RẮC!"
Một tiếng xương gãy giòn giã vang lên! Tên tu sĩ áo tím rú lên thảm thiết, cả cánh tay cầm kiếm buông thõng gãy gập, cơ thể nặng gần hai trăm cân bay bổng ra xa ba trượng đập sầm vào bờ tường đá ong ngất lịm!
Chứng kiến tên đồng bọn bị hạ gục chỉ bằng một cú va chạm tưởng như vô tình của gã phu xe quê mùa, ba tên còn lại sợ đến sững sờ.
Bân Cơ đôi mắt sắc lẹm lập tức chớp lấy thời cơ! Thân hình nàng như chim Lạc vỗ cánh lướt tới, cổ kiếm vung lên một đường kiếm sáng quắc buốt giá chém đứt sạch đai lưng và cổ tay hai tên còn lại, tước sạch vũ khí của chúng trong chớp mắt!
Gã họ Vương hoảng loạn tột độ, run rẩy thụt lùi lại phía sau, lắp bắp:
"Các... các ngươi... hãy đợi đấy! Vương gia ta tuyệt đối không tha cho các ngươi đâu!"
Nói đoạn, gã vứt cả quạt ngọc, ba chân bốn cẳng tháo chạy thục mạng ra phía bến sông Tô Lịch.
Cơn hỗn loạn qua đi, con ngõ nhỏ lại trở về vẻ tĩnh mịch rêu phong vốn có.
Bân Cơ tra kiếm vào bao bọc vải bố, lồng ngực khẽ phập phồng vì mệt nhọc. Nàng quay lại nhìn Lý Quân đang cúi người nhặt lại chiếc nón lá rách đưa cho nàng.
Đôi mắt nàng chăm chú nhìn vào khuôn mặt mộc mạc, bình thản của người thiếu niên áo nâu. Nàng khẽ khom người, ôm quyền hành lễ theo đúng quy củ của giới kiếm hiệp:
"Bân Cơ đa tạ đạo hữu đã hai lần ra tay tương trợ. Hôm qua ở bến Tô Lịch đạo hữu thi triển Thủy Thổ sinh Mộc lật tẩy Trần quản sự, hôm nay lại dùng hạt tiêu phá độc châm... Đạo hữu tuyệt đối không phải là một phu xe phàm tục."
Lý Quân mỉm cười đón lấy chiếc nón lá, giọng nói vẫn điềm đạm như gió thoảng:
"Kẻ hèn này chỉ là một nông phu sông Mã, thấy chuyện bất bình thì tiện tay gạt đi một hạt bụi mà thôi. Bân cô nương kiếm pháp cao siêu, quả xứng danh kiếm tu đất Thăng Long."
Bân Cơ cười chua chát, ánh mắt thoáng hiện nét u buồn:
"Kiếm tu thì có ích gì khi môn phái sa sút, phụ thân lâm trọng bệnh, gia tộc bị kẻ ác ép đến bước đường cùng... Ta nghe nói đạo hữu muốn lên núi Sóc Sơn?"
Lý Quân hơi ngạc nhiên: "Sao cô nương biết?"
"Vừa rồi ở quán phở, ta nghe thấy lời dặn dò của người bằng hữu tiễn đưa đạo hữu."
Bân Cơ hạ thấp giọng, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm nghị:
"Đạo hữu có ơn cứu mạng ta, ta không thể không cảnh báo: Núi Sóc Sơn hiện tại là một tử địa! Đỉnh Sóc Sơn vốn là nơi có mỏ Thiết Tủy Thần Quặng nghìn năm – bảo vật chí tôn của Kim hệ, tương truyền do người khổng lồ Phù Đổng thượng cổ để lại. Hiện tại, Thiết Kiếm Tông và thương đoàn phương Bắc đã liên kết phong tỏa toàn bộ chân núi, giăng đầy Lôi Hỏa Cấm Chế nhằm độc chiếm mỏ thần quặng để đúc binh khí tiến cống. Bất kỳ ai bén mảng lại gần đều bị tru sát không tha!"
Lý Quân nghe vậy, đôi mắt không hề lộ vẻ sợ hãi mà trái lại bừng lên một tia sáng rực rỡ.
Hắn đang cần tinh hoa Kim hệ để đúc thành Kim Linh Căn, chuẩn bị cho chuỗi chuyển hóa ngũ hành tương sinh liên hoàn. Thiết Tủy Thần Quặng chính là thứ hắn nhất định phải đoạt được!
"Vậy còn cô nương? Cô nương trốn chạy sự truy sát, chẳng lẽ cũng định lên Sóc Sơn sao?" Lý Quân hỏi ngược lại.
Bân Cơ siết chặt chuôi kiếm, giọng nói đanh thép kiên định:
"Đúng vậy! Thanh cổ kiếm tổ truyền của gia tộc ta đã bị nứt vỡ trong trận chiến với tà tông, phụ thân ta trúng hàn độc chỉ có thể cứu sống bằng linh đan luyện từ Thiết Tủy. Dù có phải xông vào biển lửa bão sét, ta cũng phải lên đỉnh Sóc Sơn đoạt lấy một mảnh Thiết Tủy đúc lại thần kiếm, chém sạch lũ phản đồ môn phiệt!"
Nhìn thấy ánh mắt kiên định, thà chết không chịu khuất phục của người thiếu nữ trước mặt, Lý Quân khẽ mỉm cười, chìa bàn tay săn chắc ra:
"Một mình xông vào cấm địa rất khó. Kẻ hèn này tuy tu vi nông cạn, nhưng am hiểu chút thuật địa lý phong thủy và cỏ cây giấu vết. Cô nương am hiểu đường kiếm và địa hình kinh kỳ. Nếu không chê, chúng ta cùng kết bạn đồng hành vượt ải Sóc Sơn, chia sẻ thần quặng, cô nương thấy thế nào?"
Bân Cơ ngẩn người nhìn bàn tay của Lý Quân. Bàn tay thô ráp đầy những vết chai sạn của người lao động chân chính, nhưng lại ấm áp và vững chãi lạ thường.
Nàng gật đầu, đưa bàn tay thon thả nắm lấy tay Lý Quân:
"Được! Bân Cơ ta lấy thanh kiếm này thề với trời đất: Đồng sinh cộng tử, quyết không phụ lòng tri kỷ!"
Hai bóng người – một áo nâu mộc mạc, một áo lam thanh thoát – kề vai sát cánh bước ra khỏi con ngõ rợp bóng liễu rủ, hướng thẳng về rặng núi Sóc Sơn mây mù cuồn cuộn phía chân trời xa...
THƠ KẾT CHƯƠNG:
Tác giả: Xuân Hội
Phố cũ sương giăng tỏa sắc vân,
Kinh thành náo nức đón nàng xuân.
Que tre nướng thịt lừng hương phố,
Lửa đỏ ninh xương ấm cõi trần.
Kiếm bạc vung sương xua lũ ác,
Lòng son kết nghĩa rạng tri quân.
Sóc Sơn hẹn ước ngàn mây phủ,
Vằng vặc non sông tạc nghĩa thân.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.