Nam Thiên Tu Tiên Truyện

Quyển 1: Bến Vạn Chài & Sóng Gió Tiêu Trang

Chương 34: Rừng Già Thượng Uyển, Nhất Kiếm Thí Manh

Đăng: 14/09/2026 03:59 3,859 từ 1 lượt đọc

Ánh lam quang từ Cổ Truyền Tống Trận vụt tắt.

Không gian đảo lộn dần định hình lại trước mắt Lý Quân. Một làn gió núi mát rượi ùa tới, xua tan cảm giác váng vất trong đầu sau chuyến hành trình xuyên qua hư không ngàn dặm.

Khi hai bàn chân chạm xuống mặt đất, Lý Quân lập tức hạ thấp trọng tâm, một tay cầm chặt chuôi Long Văn Cổ Kiếm sau lưng, ánh mắt sắc sảo đảo quanh cảnh giác cao độ.

Hắn đang đứng giữa một lòng chảo đá vôi khổng lồ, bao bọc bởi những rặng núi đá tai mèo xám xịt, cao vút chọc thẳng vào tầng mây mù trắng xóa. Xung quanh là khu rừng già nguyên sinh rậm rạp của vùng thượng du mạn tây Thanh Hóa. Những thân cây lim, táu, nghiến cổ thụ ba bốn người ôm không xuể vươn thẳng lên trời, cành lá đan cài chằng chịt che khuất cả ánh mặt trời, chỉ để lọt qua vài vệt nắng vàng le lói chiếu rọi xuống mặt đất phủ dày thảm lá mục ẩm ướt.

Không khí nơi rừng thẳm nồng nàn mùi hương phong lan rừng ngào ngạt, hòa lẫn mùi rêu phong ẩm mục và mùi nhựa thông ngai ngái nồng ấm. Dưới khe đá bên cạnh, tiếng nước chảy róc rách của một con suối ngàn trong vắt vọng lại, tiếng đá cuội va đập khua lách cách theo dòng chảy. Xa xa trên vòm cây cao, tiếng chim reo ríu rít rộn ràng cất lên, thỉnh thoảng điểm xuyết một vài tiếng vượn hú vang vọng khắp thung lũng sâu thẳm.

Linh khí ở đây tuy không đậm đặc và thuần khiết bằng Động Thiên Phúc Địa nơi Nga Sơn, nhưng lại dồi dào sinh cơ tự nhiên gấp bội phần so với vùng đồng bằng duyên hải! Mỗi hơi thở hít sâu vào phổi đều mang theo vị thanh mát ngọt lành của thảo mộc, khiến kinh mạch trong cơ thể hắn như được gột rửa, từng lỗ chân lông giãn nở khoan khoái.

"Đây chính là thung lũng bí mật mà Hạc Lão tiền bối đã nhắc tới..." Lý Quân thầm nhủ.

Không hề buông lỏng cảnh giác dù chỉ một khắc, hắn lập tức lần theo dấu vết của dòng suối, tìm kiếm một nơi an toàn để tạm thời dừng chân. Với bản tính cẩn trọng ăn sâu vào máu thịt, Lý Quân biết rõ rằng trong chốn rừng thiêng nước độc của giới tu chân, kẻ ngây thơ lơ đễnh nhất định sẽ trở thành mồi ngon cho dã thú hoặc những móng vuốt giang hồ hiểm ác.

Đi chừng hai dặm dọc theo bờ suối rải đầy những phiến đá cuội nhẵn thín trơn trượt, hắn phát hiện một hốc đá vôi nằm khuất sau bức rèm dây leo cổ thụ chằng chịt. Hốc đá khô ráo, cao hơn mặt nước suối chừng một trượng, vách đá cứng cáp và vững chãi, bên trong phảng phất mùi đất khô ấm áp.

Lý Quân khéo léo bẻ vài cành cây dương xỉ khô và rêu mốc phủ lên lối vào, ngụy trang kín đáo đến mức nếu có ai đi ngang qua cũng chỉ nhìn thấy một vách đá rêu phong bình thường.

Ngồi xếp bằng trên phiến đá nhẵn trong hang, Lý Quân thở phào nhẹ nhõm. Hắn tháo chiếc túi Càn Khôn bên hông, vuốt ve bề mặt da trăn dẻo dai gồ ghề vảy cổ. Hắn lấy ra cuốn ngọc giản màu xanh biếc mát lạnh — Mộc Linh Dưỡng Hồn Kinh.

Sau khi nuốt trọn quả Thanh Mộc Linh Quả ở Động Từ Thức, mầm mống Mộc Linh Căn trong khí hải của hắn đã bén rễ đâm chồi, đạt tới Luyện Khí tầng 4. Thế nhưng, nếu không có công pháp Mộc hệ chính tông để dẫn dắt, luồng chân khí này sẽ giống như dòng nước lũ không có đê điều, dễ dàng xung đột với Thủy Linh Chân Khí có sẵn trong cơ thể.

Lý Quân áp ngọc giản lên trán, rót một tia thần thức vào bên trong.

"Ong..."

Hàng vạn chữ triện cổ màu vàng kim lấp lánh lập tức hiện lên trong thức hải. Từng khẩu quyết, từng đồ hình kinh mạch vận hành của Mộc Linh Dưỡng Hồn Kinh được khắc sâu vào tâm trí hắn:

"Đạo của Mộc là sinh sôi, là dẻo dai, là bao dung vạn vật. Rễ sâu thì cây mới vững, cành dẻo thì gió bão chẳng thể quật ngã. Thủy sinh Mộc, lấy dòng nước mát nuôi dưỡng mầm non; Mộc dưỡng Hồn, lấy sinh cơ thảo mộc rèn đúc thần thức kiên định như bàn thạch..."

Đọc đến đâu, tâm trí Lý Quân sáng tỏ đến đó. Công pháp này không dạy những chiêu thức sát phạt tàn bạo, mà chú trọng bồi đắp căn cơ, rèn luyện thần thức và năng lực hồi phục vô biên.

Hắn khép hờ đôi mắt, bắt đầu vận chuyển chân khí theo đồ hình kinh mạch.

Dưới sự dẫn dắt của thần thức, luồng Thủy Linh Chân Khí mềm mại màu xanh lam trong đan điền chầm chậm cuộn trào, uốn lượn qua các kinh mạch lớn nhỏ, rồi từ từ rót vào mầm cây Mộc Linh Căn xanh biếc. Được dòng nước cam lộ nuôi dưỡng, mầm cây non bừng sáng rực rỡ, đâm chồi nảy lộc, tỏa ra những luồng Mộc Linh Chân Khí ấm áp màu xanh lục bảo.

Hai luồng chân khí Thủy và Mộc hòa quyện vào nhau theo chu kỳ âm dương tương sinh bất tận, biến chuyển nhịp nhàng như dòng sông Mã chở nặng phù sa tưới tắm cho những rặng cây bạt ngàn nơi thượng nguồn!

Cùng lúc đó, thần thức của Lý Quân không ngừng được gọt giũa và khuếch trương. Một cảm giác kỳ diệu chưa từng có lan tỏa khắp các giác quan:

Thần thức của hắn như một làn sương vô hình tràn ra khỏi hốc đá, mở rộng phạm vi ra nửa dặm xung quanh. Hắn không chỉ nhìn thấy rõ từng kẽ lá rung rinh trong gió, mà còn lắng nghe được tiếng thì thầm khe khẽ của từng ngọn cỏ non, tiếng côn trùng cựa mình dưới lớp lá mục ẩm ướt, tiếng nước chảy róc rách luồn qua khe đá, và cảm nhận được luồng khí lạnh buốt của sương núi đang ngưng tụ thành từng giọt nước nhẵn bóng trên cành cây.

Một luồng mùi hương cỏ mật thanh khiết thoang thoảng nơi đầu mũi, vị ngọt lành đọng lại nơi cuống họng, làm dịu đi những vết thương trầy xước cũ trên da thịt. Cơ thể hắn ấm nóng rạo rực, kinh mạch bền bỉ và dẻo dai hơn trước gấp bội phần!

Tu vi Luyện Khí tầng 4 của hắn đã hoàn toàn củng cố vững chắc, không còn chút tạp chất hay sự dao động nào.

"Gào... rống!"

Đột nhiên, một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên từ phía bờ suối cách hốc đá chừng ba trăm trượng, làm rung chuyển cả cành lá rừng già!

Tiếng gầm man rợ chứa đầy sát khí hung tợn, xé toạc không gian tĩnh lặng của thung lũng. Ngay sau đó là tiếng chân giẫm ầm ầm huỳnh huỵch làm mặt đất rung chuyển, tiếng cành cây gãy răng rắc, và tiếng gió rít dữ dội qua những bụi rậm.

Lý Quân bừng tỉnh, đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối hốc đá. Thần thức của hắn lập tức phóng ra, nắm bắt toàn bộ tình hình bên ngoài.

Qua làn sương mù mờ ảo, hắn nhìn thấy một con quái thú hung dữ đang lồng lộn lao qua bụi gai rậm rạp:

Đó là một con Hắc Lân Trĩ (lợn rừng vảy đen) khổng lồ, thân dài hơn một trượng, toàn thân phủ một lớp vảy sừng màu đen nhánh dày cộp, gồ ghề và cứng như thép nguội. Hai chiếc răng nanh màu trắng ngà dài gần hai thước cong vút lên trời, sắc nhọn như hai ngọn giáo đồng, trên khóe miệng còn nhỏ xuống từng giọt dãi nhớp nháp hôi thối nồng nặc mùi tanh tưởi của thịt thối và máu tươi!

Con yêu thú cấp một trung kỳ này đang điên cuồng truy đuổi hai bóng người nhỏ bé đang hớt hải chạy thục mạng dọc theo bờ suối.

Đó là hai thiếu niên trạc mười hai, mười ba tuổi, một nam một nữ, mặc áo chàm ngắn dệt bằng thổ cẩm màu sắc rực rỡ đặc trưng của đồng bào người Mường thượng du Thanh Hóa. Trên lưng mỗi người đeo một chiếc gùi đan bằng nứa, bên trong vương vãi vài nhành củ mài, mộc nhĩ và một số loài thảo dược rừng thông thường.

Cả hai đã kiệt sức, hơi thở dồn dập đứt quãng, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi tột cùng. Chân tay họ chi chít những vết gai cào rách tướm, máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ ống quần ướt sũng bùn đất.

"Muội mau chạy đi! Để ta cản nó!"

Thiếu niên người Mường gào lên, tiếng nói run rẩy nhưng đầy can đảm. Hắn vung chiếc rìu săn bằng sắt đã mẻ cán, dứt khoát quay ngoắt người lại, chắn trước mặt cô bé.

"Không! Ca ca, đừng mà!" Cô bé khóc thét lên, tiếng kêu thảng thốt xé lòng.

"Khịt... gào!"

Con Hắc Lân Trĩ gầm lên một tiếng rợn người, bốn móng guốc cứng như sắt nện xuống bùn đất ầm ầm, lao thẳng vào thiếu niên với tốc độ kinh hồn! Hai ngọn nanh nhọn hoắt như hai mũi tên đồng xé gió lao tới, chỉ trong chớp mắt nữa sẽ đâm xuyên lồng ngực đứa trẻ xấu số!

Bên trong hốc đá, Lý Quân quan sát mọi việc với sự bình tĩnh đến lạnh lùng.

Hắn không lập tức xông ra như một kẻ hữu dũng vô mưu. Trong vài nhịp thở ngắn ngủi, mắt hắn đã quét sạch toàn bộ hiện trường:

Lớp vảy đen trên lưng và hai bên sườn con yêu thú cực kỳ dày, rìu sắt chém vào chắc chắn sẽ bật ra như chém vào đá tảng. Nhưng điểm yếu chí tử của loài dã thú này nằm ở khoảng da mỏng màu đỏ hồng dưới yết hầu — nơi không có vảy bảo vệ! Hơn nữa, sau lưng nó không có tà tu phục kích hay cạm bẫy ma đạo nào khác, đây hoàn toàn chỉ là một con thú dữ săn mồi tự nhiên.

Thời cơ đã chín muồi!

Lý Quân không thể đứng nhìn hai đồng bào phàm nhân vô tội bị yêu thú cắn xé trước mắt mình!

"Xoạt!"

Bóng dáng thiếu niên áo chàm lướt ra khỏi hốc đá như một tia chớp xanh. Vận dụng Lăng Ba Bộ Thủy kết hợp với sự nhẹ nhàng của Mộc Linh Chân Khí, hai bàn chân Lý Quân lướt trên mặt nước suối róc rách và những thảm lá ướt mà không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào, êm ru như chiếc lá khô trôi theo làn gió rít!

Chỉ trong nửa cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện trên một chạc cây nghiến cổ thụ ngay phía trên đầu con quái thú.

"Băng... keng!"

Chiếc rìu sắt của thiếu niên người Mường chém trúng sống mũi con Hắc Lân Trĩ, nhưng lập tức gãy đôi, tia lửa bắn tung tóe. Cú va chạm cực mạnh hất văng thiếu niên vào một bụi cây gai, máu mồm ộc ra cay đắng.

Con yêu thú há toang cái mõm đen ngòm nồng nặc mùi tanh tưởi, ngửa cổ lên trời gầm một tiếng điên cuồng, chuẩn bị giẫm nát thân hình đứa trẻ!

Chính vào khoảnh khắc cái cổ họng màu đỏ hồng lộ ra sơ hở:

"Rút kiếm!"

Lý Quân khẽ quát trong lòng.

Bàn tay phải của hắn nắm lấy chuôi thanh Long Văn Cổ Kiếm.

"Keng... vút!"

Một tiếng kiếm reo trong trẻo, vang dội như tiếng sấm xuân nổ tung giữa vòm rừng già!

Ánh sáng thanh đồng màu vàng sẫm bừng lên, một dải kiếm quang sắc bén lạnh buốt thấu xương xé toạc màn sương mù mờ tối. Luồng kiếm ý thượng cổ đúc kết từ hình tượng cá sấu và chim Lạc ngàn năm trước bùng nổ, mang theo khí thế kiên cường bất khuất của sông núi Nam Thiên, chém sắt như chém bùn!

Thân hình Lý Quân từ trên cao lao xuống như một con chim ưng vồ mồi. Mũi kiếm đồng cổ vẽ nên một đường cong hoàn hảo giữa không trung, đâm thẳng vào yết hầu con Hắc Lân Trĩ!

"Phập!"

Lưỡi kiếm cứng cáp xuyên thấu lớp da thịt mềm dưới cổ, ngập sâu ngập cán, phá nát lục phủ ngũ tạng con quái thú! Luồng kiếm khí lạnh buốt lập tức đóng băng kinh mạch bên trong, khiến con dã thú không kịp gầm lên một tiếng nào.

"Ầm..."

Thân hình đồ sộ nặng hàng ngàn cân của con Hắc Lân Trĩ đổ gục xuống bùn đất ướt sũng, máu tươi đỏ thẫm phun ra xối xả, bốc lên mùi tanh nồng nặc hòa lẫn mùi khét lẹt của kiếm khí chém toạc da thịt. Nó co giật vài cái rồi tắt thở hoàn toàn.

Lý Quân nhẹ nhàng đáp chân xuống phiến đá cuội nhẵn thín bên cạnh. Hắn vung nhẹ thanh kiếm, giọt máu cuối cùng trượt khỏi lưỡi đồng thau sáng bóng, không hề dính lại một chút vết bẩn nào.

Nhất kiếm đoạt mạng!

Không gian bờ suối bỗng chốc rơi vào một sự im lặng chết chóc.

Hai thiếu niên người Mường ngồi bệt dưới đất, trố mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Thiếu niên cầm rìu run rẩy đưa tay quệt vệt máu trên khóe môi có vị mặn chát, ngơ ngác nhìn con quái thú khổng lồ vừa mới đuổi giết mình giờ đã biến thành một đống thịt chết không nhúc nhích.

Rồi họ ngước nhìn thiếu niên đứng trước mặt:

Một thiếu niên trạc tuổi họ, vóc dáng săn chắc, mặc bộ quần áo chàm mộc mạc tuy đã cũ nhưng sạch sẽ tươm tất. Sau lưng hắn cài thanh cổ kiếm bằng đồng toát ra luồng uy áp lạnh buốt, nhưng đôi mắt hắn lại sáng trong veo, ánh nhìn ấm áp và bình dị như người làng bên cạnh.

"Tiên... Tiên nhân cứu mạng?!"

Thiếu niên người Mường vội vàng bò dậy, kéo theo cô em gái đang thút thít, cả hai quỳ sụp xuống phiến đá nhẵn ướt át, dập đầu lia lịa:

"Đa tạ tiên nhân giáng trần cứu mạng huynh muội con! Nếu không có người, hôm nay chúng con đã tan xác trong bụng ác thú rồi!"

Lý Quân khẽ mỉm cười, bước tới đỡ hai đứa trẻ đứng dậy. Bàn tay hắn truyền ra một luồng Mộc Linh Chân Khí ấm áp, xoa dịu những vết trầy xước rát buốt trên cánh tay họ, khiến cơn đau nhói lập tức tan biến như chưa từng xuất hiện.

"Đừng sợ, ta không phải tiên nhân gì đâu. Ta chỉ là một người qua đường hái thuốc trong rừng thôi." Giọng nói của Lý Quân mộc mạc, trầm ấm mang âm hưởng quê hương xứ Thanh, làm tan biến mọi sự sợ hãi cách biệt.

Hắn lấy từ trong túi vải ra một ít củ thuốc rừng khô đưa cho thiếu niên nhai để cầm máu: "Vết thương ở ngực đệ chỉ chấn động nhẹ, nhai lá này sẽ thấy vị đắng cay đầu lưỡi, nhưng nuốt nước vào sẽ ngọt họng và tan máu bầm rất nhanh."

Thiếu niên người Mường đón lấy thuốc nhai ngấu nghiến, quả nhiên cảm thấy một luồng hơi nóng lan tỏa trong ngực, hơi thở trở nên thông suốt dễ chịu lạ thường. Hắn nhìn Lý Quân với ánh mắt vừa kính phục vừa biết ơn sâu sắc:

"Ân nhân cứu mạng, huynh muội con muôn đời không quên! Con tên là Bùi Văn Dũng, đây là muội muội Bùi Thị Mơ, người bản Mường Đang dưới chân núi Mường Lát. Cha con bị bệnh nặng ho ra máu, nhà nghèo không có tiền mua thuốc của thầy lang, nên hai anh em mới liều mình trèo lên vách đá này tìm củ tam thất rừng, không ngờ lại chạm trán phải con lợn rừng yêu quái này..."

"Bản Mường Đang? Vùng này là Mường Lát sao?" Lý Quân khẽ hỏi.

"Dạ đúng ạ!" Bùi Văn Dũng gật đầu lia lịa, chỉ tay về phía rặng núi mờ sương phía tây: "Dãy núi đá này là ranh giới giữa Mường Lát và Bá Thước, phía trên thượng nguồn dòng sông Mã hùng vĩ. Từ đây đi xuôi theo dòng suối khoảng hai ngày đường rừng sẽ đến ngã ba sông nơi thuyền bè tụ hội buôn bán."

Lý Quân khẽ gật đầu ghi nhớ. Như vậy, Cổ Truyền Tống Trận quả thực đã đưa hắn tới vùng rừng già hoang vu mạn tây Thanh Hóa, cách xa bờ biển Nga Sơn và Hoằng Hóa hàng trăm dặm đường rừng hiểm trở! Nơi đây núi cao rừng thẳm, bóng ma Hắc Sát Môn phương Bắc dù có lùng sục cũng khó lòng với tay tới được một sớm một chiều.

Nhìn thấy con yêu thú chết gục, Bùi Văn Dũng ngập ngừng thưa:

"Ân nhân ơi, con lợn rừng vảy đen này là của người giết. Cặp răng nanh trắng ngà và bộ da vảy sắt kia cứng lắm, nếu mang về phố huyện bán cho thợ rèn hoặc thương gia miền xuôi, chắc chắn đổi được hàng chục bao gạo và muối trắng đấy ạ!"

Lý Quân bật cười lắc đầu. Đối với một tu sĩ đã bước chân vào Luyện Khí tầng 4 như hắn, chút xác thịt dã thú phàm tục này chẳng có giá trị gì lớn, trừ một viên yêu đan nhỏ bằng hạt ngô nằm trong lồng ngực con thú mà hắn đã kín đáo dùng kiếm khều ra thu vào túi Càn Khôn.

"Ta đi rừng chỉ mang gươm giáo phòng thân, không mang theo đồ nghề lột da xẻ thịt. Cặp nanh và xác con thú này, hai huynh muội hãy gọi người trong bản lên khiêng về chia cho bà con ăn thịt, lấy da nanh đi đổi gạo cứu đói cho gia đình." Lý Quân ôn tồn bảo.

Nghe vậy, hai anh em Bùi Văn Dũng mừng rỡ đến rơi nước mắt, lại muốn quỳ xuống lạy tạ.

Chợt nhớ ra điều gì, Bùi Văn Dũng vội vàng mở chiếc túi vải gai đeo bên hông, cẩn thận lấy ra một cuộn da dê cũ kỹ, màu vàng sậm vì thời gian:

"Ân nhân không màng tiền bạc, nhưng cứu mạng huynh muội con là ơn tái sinh trời bể. Nhà con nghèo chẳng có gì quý giá, chỉ có tấm bản đồ da dê này do ông cố con để lại từ đời trước. Ông cố con xưa kia là thợ săn cừ khôi nhất vùng, từng đi sâu vào dãy Thiết Sơn săn hổ. Trong tấm da dê này có vẽ chi tiết các hang động, khe suối, những bãi đá ngầm nguy hiểm dọc thượng nguồn sông Mã, và đặc biệt là con đường bí mật dẫn lên Đỉnh Phù Đổng — nơi mà người già trong bản đồn rằng có chợ phiên của các bậc dị nhân biết bay lượn trên mây họp vào ngày rằm hàng tháng!"

"Chợ phiên của các bậc dị nhân? Đỉnh Phù Đổng?"

Tim Lý Quân khẽ đập rộn lên một nhịp!

Hắn đưa tay đón lấy cuộn da dê. Tấm da dê nhẵn thín nhưng gồ ghề các đường gấp nếp cũ kỹ, sờ vào thấy mát lạnh, phảng phất mùi khói bếp nồng ấm đặc trưng của nhà sàn vùng cao. Trên mặt da vẽ chi tiết địa thế hiểm trở của vùng rừng núi mạn tây Thanh Hóa kéo dài tới vùng giáp ranh Hòa Bình và Ninh Bình.

Đặc biệt, tại một đỉnh núi cao vút mang tên Ngũ Nhạc Sơn trên bản đồ có đánh dấu một ký hiệu hình đám mây và thanh kiếm nhỏ xíu, kèm theo dòng chữ mờ nhạt: Thiết Sơn Phường Thị — Ngày Rằm Khai Chợ.

Đây chính là điều mà Lý Quân đang khao khát nhất lúc này!

Hắn đã dọn sạch nhân quả phàm trần, trở thành một kẻ vô danh trên cõi đời. Để tiếp tục bước đi trên con đường tu tiên đầy gian nan, hắn không thể mãi mãi ẩn mình trong hang đá hẻo lánh này. Hắn cần phải hòa nhập vào giới tu chân Nam Thiên, tìm kiếm tông môn tu tiên bản địa, thu thập tài nguyên luyện đan, và quan trọng nhất là tìm kiếm tung tích của những mảnh Trống Đồng Lưỡng Nghi tiếp theo để thực hiện chuỗi mắt xích liên hoàn bổ khuyết ngũ hành linh căn!

Một quân cờ mới đã vô tình được đặt xuống bàn cờ số mệnh!

Mối duyên lành cứu người hôm nay đã đem lại cho hắn chiếc chìa khóa quý giá để mở toang cánh cửa bước vào thế giới tu chân rộng lớn.

"Tấm bản đồ này thực sự rất có ích cho ta. Ta xin nhận lấy mối chân tình này của hai đệ muội." Lý Quân cẩn thận cất cuộn da dê vào ngực áo chàm, mỉm cười gật đầu.

Trước khi chia tay, hắn còn lấy ra từ túi Càn Khôn hai củ linh thảo thông thường có tác dụng bồi bổ khí huyết, đưa cho Bùi Văn Dũng: "Đem củ này về sắc với nước suối trong ấm đất, cho cha đệ uống ba ngày liền, bệnh ho ra máu ắt sẽ dứt điểm, cơ thể sẽ khỏe mạnh trở lại."

Hai đứa trẻ nghẹn ngào cảm tạ, rồi mừng rỡ chạy nhanh về bản báo tin cho dân làng lên khiêng xác thú.

Đứng bên bờ suối róc rách, nhìn bóng hai đứa trẻ khuất dần sau rặng nứa xanh rì rào trong gió, Lý Quân khẽ siết chặt chuôi Long Văn Cổ Kiếm.

Trên bầu trời cao, mây mù tan dần, để lộ vầng dương rực rỡ tỏa ánh sáng chói chang xuống đại ngàn hùng vĩ. Ngày rằm tháng này chỉ còn ba ngày nữa. Một chặng đường mới đầy thử thách và cơ duyên của thiếu niên Nam Thiên chính thức bắt đầu!

THƠ KẾT CHƯƠNG:

Tác giả: Xuân Hội

Rừng biếc mù sương phủ bóng ngàn,
Kiếm reo xuất vỏ dẹp phong gian.
Làn mây đỉnh núi thông reo mát,
Ngọn suối khe ngàn đá cuộn chan.
Nhựa mộc bồi tâm rèn ý vững,
Duyên lành gieo nghĩa rạng niềm an.
Đường mây vạn dặm hoài bão lớn,
Khí tiết nghìn thu sáng phúc ban.

0