Chương 43: Đào Mạch Khảo Sơ
Nhân Gian Có Màn
Mục lục
54 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 54/54 chương
Trời vừa rạng sáng, sương muối trên sườn đê Cổ Am vẫn chưa kịp tan.
Cái lạnh buốt giá của buổi sớm tháng Chạp luồn lách qua từng kẽ nứa của vách sàn trạm dịch, mang theo mùi ngai ngái nồng nặc của lớp bùn sâu dưới đáy sông bị phơi ráo. Gió bấc từ mạn Thạch Tuyền thổi dọc theo lòng lạch cạn, rít lên từng hồi qua các hang hốc đá vôi tai mèo, nghe như tiếng thở dài nghẹn đặc của một kẻ giấu mặt dưới vực sâu.
Bên trong gian buồng xép của trạm dịch, đĩa đèn dầu bấc tim lụi tàn chỉ còn một đốm đỏ le lói, bốc lên làn khói đen khét lẹt quyện vào mùi than củi ẩm.
Vương Quang ngồi bất động bên mép chiếc chõng tre ọp ẹp. Cánh tay phải mang nẹp đồng đen Chân Thư Bút tì chặt lên đầu gối. Vải chàm bọc ngoài đã thấm một vệt dịch vàng đùng đục rỉ ra từ miệng vết loét; mỗi khi bắp thịt co giật nhẹ, thanh gá kim loại lạnh ngắt lại cấn mạnh vào xương cổ tay, mang theo một cơn đau nhức buốt thấu tận tủy sống. Con mắt phải mờ xám cũng giật thót từng chặp, kéo theo một dải gân máu căng tức chạy dọc lên tận đỉnh đầu.
Cơn đau không cho phép hắn quên đi thể xác của mình. Từng thớ thịt, từng khớp xương trên người hắn đều đang gào thét đòi nghỉ ngơi, nhưng hạn định ba ngày mà bóng đen dưới đáy sông vạch ra khiến hắn không có quyền nằm xuống.
Hắn cắn chặt răng, đưa bàn tay trái vụng về tháo cuộn vải bọc cổ tay ra.
Lớp mỡ lợn trộn bột lưu huỳnh trong lọ gốm đã đóng thành một mảng sáp xám ngoét. Hắn dùng chiếc thìa tre nhỏ cạo bỏ lớp sáp bẩn, rồi nghiến răng phết một lớp mỡ mới lên miệng vết loét đang tấy đỏ quanh mép thanh nẹp đồng. Cảm giác cay rát như bị than hồng dí vào da thịt khiến toàn thân hắn khẽ run lên, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Nhưng hắn không chớp mắt; hắn đợi cho cơn buốt rát dịu dần thành một mảng tê dại cứng đờ, rồi mới cẩn thận quấn lại dải vải chàm sạch sẽ.
Trên chiếc bàn mộc dài kê giữa phòng, chiếc hũ gốm nhỏ đựng nhúm bột tro nhét mõm súc vật và mẩu chỉ gai tẩm nhựa cây thu thập được từ bãi sỏi đêm qua vẫn đang mở nắp. Bên cạnh là cuốn Hành Trình Yếu Lược bọc da cừu đen mỏng, mở sẵn ở trang chép về các quy thức kiểm tra địa tầng và dấu vết vật chất.
Vương Quang cúi người, đưa ngón tay trái chấm nhẹ vào lớp tro mịn trong hũ gốm.
Dưới ánh sáng nhờ nhờ của buổi sớm, thứ bột tro này có màu xám ngả sang sắc chì, hạt tro mịn như bột đá xay, không hề có vụn than củi thô ráp. Hắn đưa mẩu chỉ gai lên ngang tầm mắt: sợi gai được se rất chặt bằng hai tao chỉ thô, nhưng lớp nhựa cây phủ bên ngoài màu nâu sẫm, dẻo quánh và hoàn toàn trơ lỳ trước hơi ẩm của sương sớm.
Cách chúng được xử lý có vài điểm giống nhau đến mức khiến hắn phải lưu ý: cả tro nhét mõm lẫn chỉ khâu mắt đều nhằm mục đích ngăn chặn không khí và nước thâm nhập vào các khoang rỗng của cơ thể xác chết. Giống nhau ở đâu, vì sao giống nhau, nhằm mục đích táng thức hay che giấu dịch bệnh, hắn chưa thể biết. Nhưng rõ ràng, những xác súc vật trôi dạt từ thượng nguồn xuống bãi Cổ Am không phải chết do sẩy chân đuối nước thông thường.
Bỗng nhiên, từ ngoài bờ sông, một chuỗi âm thanh hỗn loạn phá tan sự tĩnh mịch của buổi sớm.
Choang! Rào rào...
Tiếng búa tạ nện chát chúa vào đá hộc, tiếng xà beng sắt cào ràn rạt trên nền sỏi cứng, hòa lẫn với tiếng hò dô nặng nhọc của hàng chục con người:
"Hai... ba... Dô này! Nện mạnh vào mấu chân cọc! Đẩy đòn bẩy sang mé sông Cốc!"
"Dồn sức vào xích đồng! Bẩy tung cái mấu vôi ra!"
Tiếng quát tháo cộc cằn, đanh đục của Tào Đốc Lại vang lên rền rĩ giữa hai vách đá vôi.
Vương Quang lập tức khép hũ gốm, nhét cuốn sách vào túi da trâu, cài thanh Thiết Xích Khảo Sát vào thắt lưng rồi đứng dậy.
Chưa kịp bước ra cửa, tấm liếp nứa đã bị đẩy tung ra một tiếng rầm.
Phan Chủ bạ hớt hải lao vào phòng, vạt áo the đen ướt sũng sương muối bết chặt vào ống chân, chiếc tráp sơn then kẹp chặt dưới nách lỏng lẻo suýt rơi xuống đất. Khuôn mặt già nua của viên Chủ bạ xám ngoét như tro bếp, chòm râu dê thưa thớt run lên bần bật:
"Thầy Ký! Nguy to rồi! Lão Tào... lão Tào không chịu chờ biên bản của Khâm Thiên Giám! Canh năm vừa dứt, lão đã lùa hơn bốn mươi tên phu trạm với tuần đinh vác búa tạ, dây chão xuống lòng lạch! Bọn họ đang dùng đòn bẩy gỗ nghiến nện vào hàng cọc cũ!"
"Tào Đốc Lại phá cọc nào?" Vương Quang sải bước qua ngạch cửa, giọng phẳng lặng nhưng đanh lại.
"Cọc thứ ba ở góc ngoặt chữ chi!" Phan Chủ bạ vừa thở dốc vừa chạy theo sau, chiếc tráp sơn gõ vào sườn côm cốp: "Lão bảo cọc ấy chắn ngang luồng chảy sâu nhất, phải nhổ nó đi mới vét được rãnh xả nước từ nhánh sông Cốc sang để cứu tám thuyền gạo! Lão già này can ngăn hết lời, nói trong Huyện Chí có ghi chép cấm kỵ phong thanh, nhưng lão chửi bới dọa lấy đầu... Thầy Ký mau ra xem!"
Khi Vương Quang bước ra tới mép đê đá vôi nhìn xuống lòng sông, khung cảnh dưới bãi Cổ Am đang diễn ra vô cùng hỗn loạn.
Sương mù lảng bảng trôi sát mặt bùn lầy xám xịt. Dưới đáy con lạch cạn sâu hơn ba thước, Tào Đốc Lại cởi trần chiếc áo ngắn, chỉ mặc một chiếc yếm da trâu cáu bẩn, chân dẫm ngập bùn đến tận đầu gối. Gã đang đứng trên một tảng đá hộc nhô cao, tay lăm lăm một chiếc roi da trâu, gằn giọng quát tháo đám phu dịch:
"Kéo! Bốn đứa bên tả ghìm chặt dây chão! Ba đứa bên hữu nện búa tạ vào chân vôi! Nhổ bung cái cọc này trước giờ Thìn cho ta! Hai ngàn hộc gạo tô đang bốc khói trên thuyền, chậm một khắc nữa, cả lũ chúng mày ăn đòn nát thịt!"
Hơn ba mươi tên phu trạm và tuần đinh chia làm hai nhóm.
Một nhóm sáu tên lực lưỡng đang luồn hai sợi dây thừng bện bằng xơ dừa to bằng bắp tay vào thân cây cọc gỗ mục thứ ba — chính là cây cọc mà đêm qua Vương Quang đã đặt chiếc Châm Bàn Thủy Chuẩn lên đo đạc. Một nhóm khác đang cầm hai thanh xà beng sắt lớn và búa tạ mười cân, thi nhau nện túi bụi vào lớp vôi vữa cổ hóa thạch bám chặt quanh gốc cọc.
Mỗi nhát búa giáng xuống, những mảng vôi xám ngoét nứt toác ra, bắn tung tóe những mảnh vụn khô khốc rào rào xuống mặt bùn.
"Dừng tay lại!"
Vương Quang bước thoăn thoắt xuống con dốc đá lởm chởm. Giọng nói của hắn vang lên giữa lòng sông, không cao giọng gào thét nhưng ráo hoác và lạnh lẽo như tiếng đá cọ vào nhau.
Đám phu dịch đang cầm búa bất giác chùn tay lại nửa nhịp, ngoái đầu nhìn lên bờ.
Tào Đốc Lại quay ngoắt người lại, mặt đỏ gay gắt vì hơi rượu nếp và sự sốt ruột bốc lên ngùn ngụt:
"Vương Ký lục! Ngươi đừng có đem mấy cái quy tắc công môn bàn giấy ra dọa ta! Trời đã sáng bạch rồi! Tám chiếc thuyền chở gạo tô của Đốc Vận đang lún sâu thêm nửa thước dưới bùn ở lạch trên! Nếu không khơi thông rãnh nước này, trước buổi trưa gạo sẽ ngấm bùn thối rữa hết! Trách nhiệm này Khâm Thiên Giám các ngươi có gánh thay ta trước mặt Thượng thư Hộ Bộ được không?"
"Tôi không cản ông cứu gạo," Vương Quang dẫm đôi ủng da trâu xuống lớp bùn nhão, từng bước tiến lại gần mép cọc: "Nhưng đêm qua kim châm bàn đã lệch mười lăm độ về phía hố sụt ngầm chân núi. Hàng cọc này không phải cọc cắm trên cát bồi; thân cọc có rãnh xoắn ốc cắm sâu vào tầng đá nứt dưới đáy bùn. Nếu nhổ cọc mà không đo lại hướng thoát ngầm, nước từ sông Cốc không những không tràn sang, mà..."
"Ta không cần biết châm bàn hay hướng thoát!" Tào Đốc Lại gầm lên cắt ngang, giơ cao chiếc roi da trâu chỉ thẳng vào mặt Vương Quang: "Ta trông coi luồng lạch ba mươi năm trên sông Đáy, chưa từng thấy con lạch nào không thông sau khi dọn sạch cọc chắn! Bọn bay không được dừng! Giật đứt mấu chân cọc cho ta!"
Đám phu trạm nhìn chiếc roi da trên tay viên Đốc lại, không dám chần chừ thêm nữa. Sáu tên lực lưỡng đồng loạt gập lưng, nghiến răng kéo giật hai sợi dây chão xơ dừa về phía sau.
Rắc!
Một tiếng gãy đanh giòn, khô khốc vang lên từ sâu thẳm dưới lớp bùn lầy, như tiếng xương khớp của một thân thể khổng lồ vừa bị bẻ gãy đột ngột.
Lớp vôi vữa phong hóa bám quanh gốc cọc thứ ba vỡ toác thành từng mảng lớn. Thân cọc gỗ lim đen sì, to hơn một ôm tay người lớn, bị lực kéo của dây chão bẩy nghiêng sang một bên một góc ba mươi độ.
"Được rồi! Nó lung lay rồi!" Tào Đốc Lại cười lớn đầy đắc chí: "Dồn sức! Bẩy bật gốc nó lên!"
Nhưng nụ cười trên khuôn mặt bặm trợn của viên đốc lại vụt tắt ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Không hề có một giọt nước nào từ nhánh sông Cốc tràn qua như gã tưởng tượng.
Thay vào đó, một sự rung chuyển ngấm ngầm bắt đầu truyền lên từ dưới lòng đất.
Ục... ục... rào...
Từ mép chân núi đá vôi tai mèo cách hàng cọc chừng hai mươi trượng — nơi có cái hố sụt ngầm — một luồng âm thanh đục ngầu, rền rĩ như sấm rền trong lòng núi bỗng nhiên vọng ra.
Ngay tại vị trí gốc cọc gỗ vừa bị bẩy nghiêng, lớp bùn đáy sông nhão nhoẹt bỗng dưng lõm xuống một mảng lớn. Từng mảng bùn đen sủi bọt khí tanh tưởi, trôi tuột xuống một khe nứt ngầm vừa hé mở.
Nước ở vũng lạch cạn còn sót lại không dâng lên, mà lập tức bị hút xoáy thành một vòng tròn nhỏ xíu, rít lên từng tiếng xo ro... xo ro... rồi biến mất hút vào lòng bùn!
"Chân... Chân tôi lún!" Một tên phu trạm đứng gần cọc gỗ hét lên kinh hãi.
Mặt đất dưới chân gã bỗng nhiên mềm nhũn ra như cháo loãng. Lớp bùn lầy sụt xuống sâu hơn hai thước trong chớp mắt, kéo theo cả hai tên phu trạm ngã chúi lủi, bùn ngập đến tận thắt lưng.
"Kéo chúng nó lên! Thả dây thừng ra!" Vương Quang quát lớn.
Đám tuần đinh trên bờ cuống cuồng quăng đầu sào tre xuống kéo hai tên phu trạm đang giãy giụa trong vũng bùn lún lên bờ đá.
Cùng lúc đó, lớp bùn xung quanh hàng cọc gỗ tiếp tục sạt lở dữ dội. Lực hút từ kẽ nứt ngầm dưới đáy cuốn trôi từng mảng đất phù sa cổ tích tụ hàng trăm năm qua, tạo thành một cái phễu bùn rộng hơn ba trượng, sâu hoắm và trơ trọi.
Và khi lớp bùn đen nhão nhoẹt trôi tuột đi hết, một vật thể to lớn bị chôn vùi dưới chân hàng cọc dần dần lộ ra trước ánh sáng ban ngày.
Đó là một khối gỗ đen thẫm khổng lồ, dài hơn một trượng, nằm nghiêng chéo ngay bên dưới chân hàng cọc chữ chi.
Không gian bến Cổ Am bỗng nhiên lặng phắc như tờ.
Tiếng quát tháo của Tào Đốc Lại tắt ngúm trong cổ họng. Gã trố mắt nhìn xuống đáy phễu bùn, bàn tay cầm roi da trâu buông thõng xuống mạn sườn, toàn thân cứng đờ.
Vương Quang bước qua lớp sỏi trơn trượt, tiến sát mép phễu bùn vừa sụt lở. Con mắt phải mờ xám của hắn nhói buốt lên từng cơn, nhưng con mắt trái đen nhánh mở to, chăm chú quan sát từng chi tiết của khối gỗ vừa lộ ra.
Đó là một cỗ quan tài.
Nhưng cỗ quan tài này hoàn toàn khác biệt với bất kỳ chiếc áo quan nào mà hắn từng thấy trong các vụ án tang ma hay những hình vẽ lưu trữ trong tàng thư lầu huyện nha.
Cỗ quan tài được đẽo từ một thân gỗ nguyên khối to lớn, phần đầu bè rộng và thuôn nhỏ dần về phía đuôi. Hai đầu quan tài không đóng ván ngang, mà được đẽo vát tròn khép kín, tạo thành một hình dáng thuôn dài như một thân thuyền nhỏ.
Đặc biệt, trên toàn bộ bề mặt cỗ quan tài không hề có một chiếc đinh sắt hay chốt gỗ nào ghép nối. Nó là một thân cây gỗ lim già bị khoét rỗng lòng, bên trên đậy một phiến gỗ dày làm nắp đậy khít khao đến mức khó lòng nhìn thấy kẽ hở.
Bao phủ bên ngoài thân gỗ là một lớp vỏ cây dày màu nâu xám, bện chặt vào nhau bằng một thứ nhựa đen đặc quánh như hắc ín đã khô cứng. Lớp vỏ bọc này dày hơn nửa đốt ngón tay, cứng như vỏ rùa, phong bế hoàn toàn thớ gỗ bên trong khỏi sự ăn mòn của nước và bùn lầy suốt nhiều năm tháng. Hắn chưa từng thấy tục táng nào dùng lớp vỏ bọc kỳ lạ này ở các làng xã vùng đồng bằng châu thổ.
"Đây... Đây là thứ gì?" Phan Chủ bạ run rẩy bám chặt vào vai một tên phu trạm, mặt cắt không còn giọt máu: "Quan tài... Dưới chân cọc gỗ có quan tài thật!"
Vương Quang không đáp. Hắn rút thanh Thiết Xích Khảo Sát bên hông trái, chậm rãi trèo xuống lòng phễu bùn vừa sụt lún.
Bùn ngập đến bắp chân hắn, lạnh ngắt và nhớp nháp. Hắn tiến lại gần sát mép cỗ quan tài gỗ lim, đưa đầu mũi vát nhọn của thanh dùi thép cạo nhẹ lớp bùn nhão còn bám trên nắp ván.
Lớp bùn đen trôi đi, để lộ ra một bề mặt gỗ nhẵn bóng, màu nâu sẫm như sừng trâu.
Và ở chính giữa nắp cỗ quan tài, một ký hiệu khắc chìm hiện ra rõ mồn một:
Đó là một hình vẽ gồm ba vòng tròn đồng tâm, nét khắc sâu chừng nửa phân, mép rãnh sắc lẹm. Xuyên qua tâm của ba vòng tròn là một đường rãnh thẳng đứng dài bằng một gang tay, chia các vòng tròn thành hai nửa cân đối. Trên đường viền của vòng tròn ngoài cùng, người xưa đã đục một hàng lỗ nhỏ li ti đều đặn, mỗi lỗ chỉ to bằng đầu tăm hương, chạy vòng quanh một cách tỉ mỉ.
Vương Quang nheo mắt nhìn kỹ từng đường nét.
Hắn tháo cuốn sổ tay nháp và mẩu than củi từ túi da ra. Bằng bàn tay trái còn vụng về, hắn cẩn thận sao chép lại nguyên dạng hình học của ba vòng tròn, đường rãnh xuyên tâm và đếm chính xác số lượng các lỗ nhỏ đục trên viền. Hắn không đoán nghĩa, không suy diễn xem đây là bùa chú, gia huy hay dấu tích của một nền văn minh nào. Quy tắc công môn dạy hắn: thấy sao chép vậy, ghi rõ vị trí và kích thước thực tế.
Nhìn lớp nhựa đen bọc bên ngoài cỗ quan tài, rồi nhìn những lỗ nhỏ li ti đục trên thân gỗ, một mối liên hệ vụt qua trong đầu Vương Quang.
Mùi ngai ngái của lớp nhựa bọc này... rất giống mùi nhựa cây dẻo quánh tẩm trên sợi chỉ gai khâu mí mắt con trâu chết trôi đêm qua. Còn những hạt khoáng xám li ti dính trong khe rãnh khắc... lại có độ mịn tương tự như thứ tro nhét đầy trong mõm đàn lợn.
Cách chúng được xử lý vật liệu có vài điểm giống nhau đến mức khiến hắn phải lưu ý. Giống nhau ở đâu, vì sao giống nhau, và kẻ nào đã dùng kỹ thuật này ở hai thời điểm dường như cách nhau rất xa, hắn chưa đủ chứng cứ để khẳng định.
"Thầy... Thầy Ký..."
Tiếng gọi run lẩy bẩy của Tào Đốc Lại vang lên từ trên bờ kè. Viên đốc lại hung hăng ban nãy giờ đây mặt mày tái mét, hai chân run rẩy không dám bước xuống bùn:
"Có... có phải người chết đuối thời xưa bị vùi ở đây không? Hay là... hay là đồ táng tích của triều đại trước? Giờ... giờ phải làm sao với nó?"
"Lập biên bản hiện trường," Vương Quang đứng thẳng người dậy, cất giọng lạnh nhạt: "Ghi nhận: việc tự ý nhổ cọc thứ ba gây sụt lún địa tầng, nước lạch cạn bị rút sạch vào hố ngầm, phát lộ một cỗ quan tài độc mộc nguyên khối không rõ niên đại dưới chân cọc. Yêu cầu ty Đốc Vận dừng toàn bộ việc phá cọc, chờ chỉ thị tiếp theo."
"Dừng sao được!" Tào Đốc Lại kêu lên, nhưng giọng đã mất hẳn vẻ hống hách: "Hai ngàn hộc gạo..."
Lời của viên đốc lại bỗng nhiên nghẹn bặt giữa chừng.
Một âm thanh kỳ dị, nặng nề vang lên từ ngay dưới chân Vương Quang.
Cộc...
Âm thanh đanh gọn, khô khốc, giống như có ai đó dùng một đốt ngón tay xương xẩu gõ mạnh vào mặt trong của phiến gỗ lim dày ba tấc.
Cả bến sông Cổ Am rơi vào một sự câm lặng chết chóc.
Gió bấc như ngừng thổi. Đám phu trạm đứng trên bờ kè nín thở, mắt trừng trừng nhìn xuống cỗ quan tài nằm nghiêng dưới đáy bùn.
Cộc... Cộc...
Lại thêm hai tiếng gõ nữa vang lên. Chậm rãi. Rõ ràng. Đều đặn.
Tiếng động phát ra từ chính giữa khoang gỗ khoét rỗng, dội vào thành ván nghe rợn tóc gáy giữa buổi sáng mùa đông thanh vắng.
"Ma... Có thứ sống bên trong!"
Một tên phu trạm hét lên thất thanh, vứt cả đòn bẩy cắm đầu chạy thục mạng lên triền đê. Mấy tên tuần đinh mặt cắt không còn giọt máu, chân nọ đá chân kia cuống cuồng lùi xa khỏi mép hố sụt lở.
Phan Chủ bạ ôm chặt lấy chiếc tráp sơn then, quỳ sụp xuống mặt đá dăm lầm rầm khấn vái: "Thần linh thổ địa Cổ Am... Thành Hoàng bổn cảnh... tha mạng cho lũ tiện dân..."
Tào Đốc Lại run rẩy rút đoản đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao rung lên bần bật trong không khí lạnh buốt: "Thầy... Thầy Ký... Lùi lại! Trong đó... có thứ quái quỷ gì đang động đậy!"
Vương Quang đứng chôn chân dưới lớp bùn lạnh ngắt, cách nắp quan tài chỉ một sải tay.
Toàn thân hắn căng cứng. Con mắt phải mờ xám bỗng nhiên rực lên một quầng sáng tro nhờ nhờ buốt nhói, mạch máu nơi thái dương giật thình thịch như muốn vỡ tung. Bàn tay trái của hắn nắm chặt lấy chuôi thanh Thiết Xích Khảo Sát, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng lực.
Hắn không mở nắp quan tài.
Quy tắc công môn và bản năng sinh tồn mách bảo hắn: tuyệt đối không được manh động trước một vật thể chưa rõ nguồn gốc.
Tiếng gõ cộc... cộc... ngắt hẳn sau nhịp thứ ba, trả lại cho bến sông sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Nhưng Vương Quang biết rõ: lời cảnh báo của bóng đen mang xích sắt đêm qua không phải là lời đe dọa suông.
Hàng cọc gỗ cắm hình chữ chi này không phải để nắn dòng chảy hay ngăn lũ lụt. Chúng được nện xuống đáy bùn để đóng chặt, ghìm giữ cỗ quan tài độc mộc này dưới lòng đất ngàn năm. Và nhát búa bừa bãi của Tào Đốc Lại sáng nay đã vô tình cạy mở một góc phong ấn, đánh thức thứ đang nằm im lìm bên trong khoang gỗ lim.
Hạn định ba ngày của khế ước cõi chết chỉ còn lại chưa đầy sáu mươi canh giờ.
Vương Quang ngước mắt nhìn lên hàng cọc gỗ xiên xẹo trên bãi bùn, rồi nhìn xuống ký hiệu ba vòng tròn đồng tâm đang rỉ ra những giọt nước đục nhờ nhờ.
Danh phận của cái xác dưới bùn này là ai?
Và tại sao một cỗ quan tài không rõ nguồn gốc lại nằm ngay tại huyết mạch ngầm của ngã ba Cổ Am?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.