Chương 52: Đối Khế Cửa Lò
Nhân Gian Có Màn
Mục lục
54 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 54/54 chương
Ánh đuốc dầu thông quét một vệt đỏ lòm qua những bụi gai cằn cỗi trên sườn dốc.
"Bắt lấy nó!"
Tiếng gót giày vải nện huỳnh huỵch trên đá dăm mỗi lúc một dồn dập. Ba tên phu trạm áo xám cầm đoản đao tuốt trần lao lên lối mòn, lưỡi đao thép phản chiếu ánh lửa lập lòe lạnh ngắt.
Phía sau tảng đá hộc, Chu Bá Cửu ngồi thụt xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, chiếc đèn bão bọc da bò rơi nghiêng sang một bên, ngọn lửa bên trong tắt ngấm chỉ còn một sợi khói mảnh bốc lên mùi dầu khét. Gã phu trạm run lên bần bật, hai hàm răng đập vào nhau thành từng tràng vô vọng.
Trong bóng tối, Vương Quang không quay đầu tháo chạy.
Con đường mòn men theo vách đá hẹp chưa đầy ba gang tay, phía dưới là vực sâu nước xiết. Chạy trốn trên địa hình này với cánh tay phải đang bị thương nặng chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết; một cú sẩy chân hay một mảng đá lở cũng đủ hất cả người lẫn đồ nghề xuống đáy sông Cốc. Hơn thế nữa, trong công môn, kẻ tháo chạy khi bị phát hiện sẽ lập tức bị định danh là gian tế hoặc trộm cướp, tước bỏ hoàn toàn tư cách pháp lý được luật pháp bảo hộ.
Vương Quang hít sâu một luồng khí lạnh buốt qua kẽ răng. Hắn tì chặt cẳng tay phải mang nẹp đồng vào mạng sườn, tay trái thò vào túi da trâu, nắm chặt tấm thẻ sắt đen viền đồng của Khâm Thiên Giám.
Hắn thẳng lưng, bước ra khỏi bóng tối của tảng đá hộc.
Soạt!
Đôi ủng da trâu nện vững chãi xuống phiến đá phẳng ngay giữa lòng lối mòn. Dưới ánh đuốc hắt lên từ lòng hẻm, manh áo chàm rách mép và dải đai lưng da thuộc của viên Ký lục trần gian hiện ra rõ ràng.
Ba tên phu áo xám đang lao lên bỗng khựng lại. Ánh thép trên tay chúng hạ xuống nửa tấc khi nhìn thấy người vừa bước ra không phải là thổ phỉ hay thợ đá mang búa tạ, mà là một kẻ mặc quan phục sai dịch, dáng dấp gầy gò, tay phải bó nẹp sắt cứng đờ.
"Đứng lại!"
Vương Quang cất tiếng. Giọng hắn khàn đặc vì nuốt bụi than suốt dọc đường, nhưng âm sắc ráo hoác và lạnh tanh như tiếng gõ thước nơi công đường:
"Ta là Ngoại ngạch Hành Trình Ký Lục thuộc Ty Khảo Sát, Khâm Thiên Giám, đang phụng lệnh khảo sát luồng lạch. Kẻ nào dám cầm đao ngăn người đang phụng lệnh công vụ?"
Hắn giơ bàn tay trái lên cao.
Tấm thẻ sắt đen bọc góc đồng chìa thẳng vào luồng ánh sáng của ngọn đuốc đi đầu. Trên mặt thẻ, bốn chữ Hán Hành Trình Ký Lục và dấu triện hình vuông dập chìm của Ty Khảo Sát ánh lên sắc kim khí sắc lẹm.
Ba tên phu áo xám đưa mắt nhìn nhau đầy e dè. Bọn chúng là phu dịch vận chuyển đường dài, quen thói bặm trợn nhưng tuyệt đối không phải lũ cướp đường vô thừa nhận; nhìn thấy tấm thẻ bài công môn có triện dập góc sắt, bàn chân chúng bất giác chùng lại, không tên nào dám tự tiện vung đao bước tới.
"Có chuyện gì thế?"
Từ phía mép vụng nước dưới lòng hẻm, tiếng bước chân thong thả dẫm trên nền sỏi đá vang lên.
Hai bóng người từ căn lán lá gồi chậm rãi bước qua cổng rào gỗ. Người khoác áo the xanh vạt chéo — người mang chiếc ống trích công văn bằng bạc bên thắt lưng lụa — phẩy nhẹ tay áo ra hiệu cho đám phu dịch dạt sang hai bên. Đứng cạnh gã, người đàn ông khoác áo dạ đen cổ lót lông cáo màu hung đỏ vẫn cầm chiếc thước gập bằng đồng thau, đôi mắt xếch quét từ đầu ủng dính bùn Cổ Am lên đến chiếc nẹp đồng đen Chân Thư Bút của Vương Quang.
Người mặc áo the xanh dừng lại cách chân sườn dốc chừng mười bước chân. Gã trạc ngoài bốn mươi tuổi, dáng người tầm thước, khuôn mặt chữ điền không mang nét dầm sương dãi nắng của dân sông nước, cằm để chòm râu dê tỉa tót cẩn thận.
Gã nhìn tấm thẻ sắt đen trên tay Vương Quang, nét mặt không hề có nửa phần kinh ngạc hay bối rối, chỉ khẽ nhíu mày như một viên chức thượng cấp đang khó chịu vì cấp dưới làm phiền:
"Khâm Thiên Giám? Một chân Ký lục ngoại ngạch mang thẻ bài lưu động, nửa đêm không ở trạm dịch dưới huyện, mò lên tận hẻm Độc Đầu rình mò sau bãi lò vôi làm gì?"
Khẩu khí của gã vừa mở ra đã định vị chuẩn xác thân phận của Vương Quang: Ngoại ngạch Ký lục mang thẻ lưu động.
Kẻ này biết rõ hệ thống quan chế của triều đình, và lập tức dùng cấp bậc ngoại ngạch thấp kém để đè nén tư cách của đối phương.
Vương Quang từ từ hạ cánh tay trái xuống, nhưng ngón tay vẫn nắm chặt mép thẻ sắt. Hắn bước xuống hai bậc đá, thu hẹp khoảng cách để giọng nói không bị tiếng nước gầm réo dưới đáy vực nuốt chửng:
"Tôi phụng Lệnh Hành Trình của Ty Khảo Sát, thụ lý khảo sát hiện trường sụt lở luồng lạch ngã ba Cổ Am. Dưới bãi bồi, hai ngàn hộc gạo tô của Hộ Bộ kẹt cứng ba ngày đêm trên tám chiếc thuyền vận tải vì rãnh nước ngầm cạn trơ đáy sỏi, chân móng bờ kè đang rạn nứt."
Hắn dừng lại nửa nhịp, ánh mắt hướng về chiếc ống trích bạc bên hông người mặc áo the xanh:
"Nước sông Cốc từ thượng lưu xuôi về Cổ Am mang theo cặn váng lạ làm lột da tuần đinh. Theo quy thức khảo sát thủy trình của Khâm Thiên Giám, nơi nào có hiện tượng bất thường làm tắc nghẽn luồng vận tải quân lương triều đình, Ký lục sở tại có trách nhiệm lần theo dòng chảy để lập biên bản phúc tra. Chưa rõ vị quan nhân đây mang chức vụ gì, thuộc nha môn nào, mà lại ngăn cản việc công sát hạch luồng thủy?"
Một đòn ứng phó bằng quy chế công môn.
Vương Quang không tra hỏi về những chiếc bao tải hay đống xương súc vật bị đốt cháy; hắn kéo toàn bộ sự việc về cái cớ chính đáng nhất của trần gian: hai ngàn hộc gạo tô của Hộ Bộ đang bị mắc kẹt.
Nếu đối phương dùng quyền lực để xua đuổi hoặc làm hại hắn, kẻ đó sẽ phải chịu sự ràng buộc trách nhiệm về việc cản trở cứu vãn số quân lương đang ngấm ẩm mốc dưới bãi sông Đáy.
Người mặc áo the xanh khẽ nheo mắt lại. Nụ cười nhạt nơi khóe môi gã tắt ngấm. Gã chậm rãi thò tay vào dải thắt lưng lụa bản rộng, rút chiếc ống trích bằng bạc ra, vặn nhẹ nắp ren xoay phát ra tiếng kim loại êm ru.
Từ bên trong ống bạc, gã rút ra một dải công văn bằng lụa màu vàng nghệ ép sáp bóng, mở ra trước ngực:
"Ta là Dương Hữu Định, Phụng sai Hộ Bộ Lương Kho Ký Thẩm, thụ mệnh kinh lý các kho quân nhu tuyến đường thủy Đoạn Sơn."
Dương Hữu Định chỉ tay vào dấu triện đỏ vuông vức dập bằng mực chu sa trên mặt dải lụa:
"Hẻm Độc Đầu và ba căn Lò Vôi Cổ này là khu vực tạm thời được Hộ Bộ trưng dụng làm kho dự trữ và chế tác vật liệu gia cố đáy thuyền áp tải. Lệnh trưng dụng có chữ ký của Lang trung Hộ Bộ và giấy hiệp đồng của phủ đường sở tại. Mọi hoạt động bến bãi ở đây đều là công vụ cơ mật của kho công, không thuộc phạm vi quan trắc thiên tượng hay đo đạc thủy triều của đám Ký lục ngoại ngạch các ngươi."
Gã thu dải lụa lại, nhét vào ống bạc, ánh mắt trở nên sắc lạnh:
"Vương Ký lục, ngươi lấy cớ khảo sát luồng lạch để lén lút tiếp cận kho vật liệu có niêm phong của Hộ Bộ vào ban đêm. Hành vi này nếu chiếu theo luật hình, nhẹ thì khép vào tội tự tiện xâm phạm công khố, nặng thì xem như đồng lõa với gian tế dòm ngó quân lương. Ngươi gánh nổi tội ấy không?"
Gió bấc rít qua vòm cuốn lò vôi, cuốn theo mùi khét nồng nặc bao trùm lấy không gian.
Áp lực thể chế từ chiếc ống trích bạc giáng xuống nặng trịch. Dương Hữu Định dùng con dấu đỏ của Hộ Bộ và cái mác "công vụ cơ mật" để biến hành động khảo sát thực địa của Vương Quang thành hành vi xâm nhập trái phép.
Người đàn ông mặc áo lông cáo đứng cạnh khẽ cười nhạt, chiếc thước đồng thau trên tay gõ nhẹ vào lòng bàn tay bốp... bốp...:
"Dương Ký Thẩm nói chí phải. Đêm hôm khuya khoắt, một tên Ký lục tay bó nẹp sắt dẫn theo một tên phu trạm lén lút dòm ngó kho vật liệu triều đình... Chi bằng cứ trói lại giao cho tuần phu phủ đường Thạch Tuyền giải về tỉnh thẩm vấn, xem ai phái hắn lên đây gây rối."
Ba tên phu áo xám lập tức siết chặt chuôi đoản đao, bước thêm nửa bước lên dốc đá. Phía sau tảng đá, Chu Bá Cửu sợ đến mức run rẩy không thốt nên lời.
Nhưng Vương Quang vẫn đứng yên giữa lối mòn.
Hắn không nao núng trước lời đe dọa giam giữ. Cánh tay phải mang nẹp đồng tê dại vì cái lạnh cắt da, nhưng con mắt trái của hắn sáng rõ và bình thản.
Hắn từ từ đưa tay trái vào vạt áo chàm, rút ra một mảnh vải gai thô quét sáp đỏ bị cháy sém một góc — chính là dải thẻ niêm phong hắn vừa nhặt được cạnh đống bao tải bên mép nước.
Hắn giơ dải vải gai ra trước ánh đuốc. Bốn chữ triện Hộ Bộ — Lương Kho và dòng chữ mực nho “Vật liệu áp tải luồng thủy — Chi dụng công trình Cổ Am” hiện ra rõ ràng dưới ánh sáng bập bùng.
Đồng tử của Dương Hữu Định khẽ co lại một nhịp. Nụ cười của người mặc áo lông cáo cũng sững lại.
"Dương Ký Thẩm bảo đây là kho vật liệu cơ mật của Hộ Bộ?" Vương Quang cất giọng ráo hoác, từng chữ buông xuống rành rọt:
"Dải niêm phong này tôi nhặt được ngay bên mép nước vụng hẻm Độc Đầu, nằm lẫn trong đống xương súc vật cháy sém và bột khoáng rỉ nước loang lổ. Trên dải thẻ ghi rành rành: Chi dụng công trình Cổ Am. Một công trình nằm cách đây ba mươi dặm đường sông, hồ sơ phủ đường ghi nhận bị đình chỉ từ năm Khai Tự thứ bẩy, cớ sao vật liệu của kho công Hộ Bộ lại xuất hiện ở đây dưới danh nghĩa công trình ấy?"
Hắn nhìn thẳng vào viên chức mang ống trích bạc:
"Nếu thứ bột này có liên quan đến chất cặn làm tuần đinh bị thương... Tôi chưa kết luận thứ bột này là nguyên nhân. Nhưng nó xuất hiện tại hiện trường cùng với chất lỏng bất thường và một niêm phong ghi rõ công trình Cổ Am. Chừng đó đã đủ để tôi phải ghi vào biên bản. Nếu ngày mai tôi lập biên bản gửi thẳng về ty Đốc Vận Cổ Am và Khâm Thiên Giám, ghi nhận rằng dòng nước bất thường đang làm nghẽn thuyền có dấu hiệu xuất phát từ kho vật liệu do chính Dương Ký Thẩm thụ lý... thì bản tấu trình của phủ đường gửi lên kinh sư sẽ quy trách nhiệm làm hỏng quân lương về đầu ai?"
Lời chất vấn của Vương Quang nhắm thẳng vào mắt xích hành chính của viên chức Hộ Bộ.
Hắn không kết tội Dương Hữu Định làm việc phi pháp; hắn dùng chính dải niêm phong công môn để ràng buộc trách nhiệm giải trình vào đối phương. Một viên Ký Thẩm của Hộ Bộ có thể dùng quyền hạn để xua đuổi một Ký lục ngoại ngạch, nhưng gã không thể giải thích được vì sao vật tư có dấu triện Hộ Bộ lại xuất hiện bừa bãi và có nguy cơ bị gắn vào biên bản sự cố gạo tô bị kẹt. Nếu chuyện này trở thành văn bản đối chiếu chính thức giữa hai nha môn, việc xử lý sẽ vô cùng rắc rối.
Không khí nơi cửa hẻm Độc Đầu chùng xuống.
Gió bấc rít qua các khe đá vôi buốt giá. Đám phu áo xám đứng yên, nhìn viên quan mặc áo the xanh chờ lệnh.
Dương Hữu Định đứng im lặng nhìn mảnh vải gai trên tay Vương Quang.
Khuôn mặt chữ điền của gã biến đổi dưới ánh đuốc, vẻ trịch thượng ban đầu dần lắng lại thành sự lạnh lẽo thận trọng. Gã nhận ra người trước mặt không dễ dùng vài câu quy chế để đẩy đi. Một khi dải niêm phong ấy được ghi vào biên bản, việc giải thích về nó sẽ trở thành phần việc của Hộ Bộ, không còn là chuyện riêng của một bãi lò vôi.
"Thu đao lại." Dương Hữu Định chậm rãi phất tay áo ra lệnh cho đám phu dịch.
Người mặc áo lông cáo khẽ cau mày: "Dương Ký Thẩm..."
"Ta bảo thu đao lại!" Dương Hữu Định gằn giọng.
Gã ngẩng đầu lên nhìn Vương Quang, ánh mắt trầm xuống:
"Ngươi muốn giữ cho hai ngàn hộc gạo dưới bến Cổ Am không bị hỏng, ta cũng muốn đoàn thuyền ấy thông suốt để còn kết toán với phủ đường. Việc ở hẻm Độc Đầu này phức tạp hơn một bãi lò vôi thông thường. Có những hồ sơ cũ mà một viên Ký lục ngoại ngạch chưa chắc đã được phép xem."
Dương Hữu Định đưa mắt xuống mảnh niêm phong trong tay Vương Quang:
"Mảnh này ngươi có thể giữ. Nhưng ta khuyên ngươi một câu: Lò nung ở đây đêm nay sẽ dập lửa. Trước giờ Tý, số thuyền đang neo dưới bến cũng sẽ rời khỏi khúc sông Cốc. Ngươi đã có vật chứng để lập biên bản, thì đừng đứng lại đây lâu hơn cần thiết."
Gã dừng một nhịp:
"Muốn lần lại chuyện Cổ Am, hãy hỏi về miếu Thủy Khẩu và tập địa bạ cũ của họ Phan. Ta không nói chúng có câu trả lời. Nhưng trong những hồ sơ còn sót lại, có lẽ ngươi sẽ tìm được thứ mà đám người ở đây không muốn nhắc đến."
Dương nhìn thẳng vào Vương Quang:
"Còn chuyện dưới bãi bùn kia là gì, đừng vội tự cho mình một câu trả lời. Ta cũng không có câu trả lời ấy."
Nói xong, gã quay người:
"Trước giờ Tý, rời khỏi đây."
Dương Hữu Định sải bước quay trở lại căn lán lá gồi. Người mặc áo lông cáo nhìn Vương Quang một thoáng rồi cũng vung tay thúc giục đám phu dịch khênh các thùng gỗ tròn xuống thuyền.
Ngọn đuốc bên bờ rào gỗ từ từ hạ thấp xuống, bỏ lại lối mòn trên sườn dốc chìm dần vào bóng đêm buốt giá.
Cuộc chạm trán bằng thẩm quyền công môn đã khép lại mà không tốn một nhát đao.
Vương Quang đứng trơ trọi trên gờ đá, bàn tay trái siết chặt mảnh vải gai niêm phong và thanh Thiết Xích Khảo Sát. Cả thân thể hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, cánh tay phải tì chặt vào mạng sườn đau nhức âm ỉ.
Hắn cúi người, đỡ Chu Bá Cửu đang run rẩy đứng dậy, nhặt chiếc đèn bão lên:
"Đốt lại bấc đèn. Chúng ta quay về Thạch Tuyền."
"Thầy... Thầy Ký... Bọn họ tha cho chúng ta thật sao?" Chu Bá Cửu quẹt mồ hôi trên trán, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Không phải tha." Vương Quang nhìn về phía những chiếc thuyền đang được tháo dây dưới bến, giọng trầm xuống: "Bọn họ không muốn chúng ta đứng đây khi thuyền rời bến. Một biên bản ghi rõ người, vật và nơi chốn sẽ khiến họ khó giải thích hơn."
Hắn cất dải niêm phong sâu vào túi da trâu bên hông rồi ngước nhìn lên bầu trời đêm: Giờ Hợi đã điểm.
Bóng tối mịt mùng của đêm ngày mười bảy tháng Chạp đang trôi qua nhanh chóng. Hắn chỉ còn chưa đầy bốn canh giờ trước khi thời hạn tự trói giờ Dần ngày mười tám khép lại tại bến Cổ Am.
Hắn đã có mẫu bột xám, có dải niêm phong Hộ Bộ, và trong đầu mang theo lời chỉ dẫn của Dương Hữu Định.
Miếu Thủy Khẩu. Tập địa bạ của họ Phan.
Hắn nhẩm lại hai cái tên ấy. Chúng chưa phải câu trả lời. Nhưng ít nhất, đó là hai nơi hắn còn có thể tìm được một dòng hồ sơ cũ trước khi giờ Dần tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.