Chương 42: Khế Ước Dưới Bùn
Nhân Gian Có Màn
Mục lục
54 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 54/54 chương
Gió bấc rít qua khe nứa của vách sàn, thổi tạt ngọn đèn bão bọc da bò chao nghiêng một vệt bóng dài ngoằng lên trần đá vôi.
Gian trạm dịch bỗng nhiên lặng phắc. Tiếng cãi vã của Tào Đốc Lại và Phan Chủ bạ dường như bị một bức tường vô hình chặn đứng ngoài ngưỡng cửa sổ. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng nước trà sôi sùng sục trên miệng lò than và tiếng thở khè khè đứt quãng của lão Trạm thừa.
Bên ngoài lòng sông cạn, âm thanh kim loại nặng nề kia không hề biến mất.
Loảng xoảng...
Từng mắt xích sắt nguội nghiến trên mặt đá hộc trơn nhẫy, dội vào vách núi đá vôi tai mèo thành những tiếng vang khô khốc, rợn người.
Tào Đốc Lại nheo mắt nhìn qua khung cửa liếp, bàn tay phải vô thức đặt lên chuôi đoản đao bên hông, càu nhàu:
"Đứa nào dưới bãi sông đêm hôm kéo xích bừa bãi thế kia? Phu trạm gác bến đâu cả rồi?"
Phan Chủ bạ thì run bắn người, hai bàn tay gầy guộc ôm chặt lấy chiếc tráp sơn then cấm chỉ, mắt đảo láo liên ra ngoài trời tối mịt mùng:
"Nửa đêm rạng sáng... Lòng sông trơ đáy thế kia, phu trạm nào dám mò xuống bãi cọc? Hay là... hay là quân đào trộm đồ táng tích?"
Cả hai người họ chỉ nghe thấy tiếng xích sắt cọ vào đá. Bọn họ không nhìn thấy gì khác.
Nhưng qua con mắt phải đã đổi khác của Vương Quang, cảnh tượng dưới bãi bùn hiện ra hoàn toàn khác biệt.
Một dải đen mỏng đang từ từ bò dọc theo lòng lạch nước cạn sâu ba thước. Dải đen ấy không bị luồng gió bấc thổi tạt, nó trườn qua bãi bùn xám xịt nhão nhoẹt, luồn qua chân hàng cọc gỗ mục nát, rồi tụ lại thành một bóng đen cao lêu nghêu đứng sừng sững giữa lòng sông.
Bóng đen ấy không có mặt mũi, thân thể mờ ảo như được dệt từ sương mù và bùn lầy đáy sông, nhưng trên cổ tay rũ rượi quấn chặt một sợi xích sắt đen sì, đầu xích buông thõng xuống mặt đá dăm.
Ký ức của đêm giông bão ở ngôi miếu hoang bến sông hai ngày trước dội ngược về như một nhát dao đâm thấu ngực Vương Quang.
Sợi xích sắt quấn quanh cổ tay. Mảnh giấy đỏ rách nát. Ba chữ điểm chỉ bằng máu tươi chưa ráo.
Hạn định ba ngày ba đêm đã điểm trọn vào khắc này.
Mảnh gỗ dâu mục nát giắt sát xương sườn trong ngực áo hắn lúc này lạnh ngắt như một tảng băng chìm, buốt nhói đến mức khiến hơi thở của hắn nghẹn đặc lại nơi thanh quản. Cơn đau từ con mắt phải giật ngược lên thái dương từng chập dữ dội, thúc giục hắn phải bước ra khỏi căn nhà sàn ấm áp này.
"Thầy Ký?" Tào Đốc Lại thấy Vương Quang đứng chết trân bên cửa sổ, cất giọng giục giã: "Trời chuyển sang giờ Dần rồi! Thầy bảo đo đạc thì xuống đo ngay đi, để ta còn cắt cử phu trạm mang búa tạ phá cọc!"
Vương Quang hít một hơi sâu luồng khí lạnh buốt vào buồng phổi, ép nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực chậm dần lại. Hắn quay người lại, khuôn mặt phẳng lặng như một tờ giấy bản trắng bệch, không để lộ ra nửa tia hoảng loạn:
"Lấy đuốc. Cử hai phu trạm mang theo cuốc chim, xẻng sắt và ba chiếc hũ gốm nhỏ có nắp đậy đi cùng tôi xuống bãi."
Phan Chủ bạ vội xua tay: "Thầy Ký... Dưới ấy sình lầy nguy hiểm, lại có tiếng động lạ..."
"Không lấy mẫu, không lập biên bản thì không có chữ ký của Khâm Thiên Giám," Vương Quang ngắt lời, giọng đanh lại theo đúng phép tắc công môn: "Không có biên bản, Đốc Vận hay huyện nha tự ý phá cọc làm sụt lở lòng sông, tội khi quân tự đi mà gánh."
Tào Đốc Lại nuốt khan một cục đờm, lập tức quay sang quát tên phu trạm mặt sẹo rỗ:
"Nghe thầy Ký bảo chưa? Thắp bốn cây đuốc dầu rái! Mày với thằng Cửu cầm xẻng theo hộ vệ thầy Ký xuống bãi! Đứa nào lười biếng, sớm mai ta phạt hai mươi roi da trâu!"
Gió đêm quất từng luồng buốt giá vào mặt khi bốn người bước xuống con dốc đá dẫn ra bãi bồi Cổ Am.
Bốn cây đuốc dầu rái bùng lên ngọn lửa đỏ quạch, tỏa ra mùi nhựa thông khét lẹt và những cuộn khói đen mù mịt. Ánh lửa chao đảo xé toạc màn sương muối dày đặc, soi rõ lớp bùn xám xịt dưới chân.
Mỗi bước chân đạp xuống lòng sông cạn là một lần ủng da lún sâu nửa bắp chân vào lớp bùn lầy thụt nhão nhoẹt. Tiếng bùn hút lấy đế ủng phát ra những âm thanh nhóp... nhép... nặng trịch. Vương Quang đi ở giữa, tay trái cầm chặt thanh Thiết Xích Khảo Sát bọc dây gai, tay phải nẹp đồng co quắp tì sát mạng sườn. Mỗi lần nhấc chân bước qua một rãnh đá ngầm, thanh nẹp kim loại lại cọ vào vết loét nơi cổ tay, khiến hắn phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ.
"Lạ thật..." Tên phu trạm mặt sẹo rỗ cầm đuốc đi trước, vừa lấy cán giáo chọc xuống bùn vừa lẩm bẩm: "Nãy trên trạm nghe tiếng xích sắt rõ mồn một, sao xuống đây lại chẳng thấy bóng người nào?"
Dưới ánh đuốc chập chờn, bãi cọc gỗ cổ xưa hiện ra trơ trọi và câm lặng.
Hàng chục thân cọc gỗ lớn cắm xiên chéo hình chữ chi chắn ngang lạch đáy. Khi đứng gần sát, Vương Quang mới nhận thấy sự quái dị của những thân cọc này:
Mặt ngoài thân cọc bám đầy một lớp vôi vữa cổ xám xịt đã hóa thạch, cứng như đá hộc. Những đường rãnh đục hình xoắn ốc trên thân cọc xoắn theo một chiều ngược chiều kim đồng hồ, chạy dài từ đỉnh cọc đâm thẳng xuống lớp bùn sâu.
Vương Quang dừng lại trước cây cọc lớn nhất ở góc ngoặt của chữ chi. Hắn ngồi xổm xuống mép bùn, lấy tay trái lấy chiếc Châm Bàn Thủy Chuẩn bằng đồng thau nhỏ trong túi da ra, đặt cân bằng lên đỉnh cọc cụt đầu.
Kim nam châm mỏng dính bằng sắt nguội bên trong đĩa đồng chao mạnh rồi dừng lệch về phía chân núi vôi bên tay phải — nơi Tào Đốc Lại bảo có một hố sụt ngầm đang nuots nước.
Vương Quang ghi nhận: Hướng lệch trùng với vị trí hố sụt.
Hắn chưa thể khẳng định cấu trúc hàng cọc có phải là nguyên nhân khiến nước cạn hay không, nhưng việc phá bỏ chúng chắc chắn sẽ làm thay đổi hướng thoát nước của toàn bộ lạch đáy.
"Thầy Ký, nhìn kìa..."
Tiếng tên phu trạm đi cùng run rẩy cất lên, cắt đứt dòng suy tính của Vương Quang.
Ánh đuốc dầu rái rọi lệch sang bãi sỏi nhô cao cách đó chừng mười trượng.
Xác ba con trâu mộng và đàn lợn chết trôi nằm im lìm trên nền đá dăm.
Khi đến gần, mùi tanh hăng ngai ngái bốc lên nồng nặc hơn, nhưng tuyệt nhiên không có mùi thối rữa của thịt cá phân hủy. Lớp da trâu xám quắt lại, căng bóng dưới ánh lửa đỏ như được phủ một lớp màng dầu mỏng.
Vương Quang bước lại gần mép bãi sỏi. Hắn rút thanh Thiết Xích bên hông trái, dùng mũi nhọn vạt xéo cẩn thận cạy nhẹ vào mí mắt của con trâu mộng nằm ngoài cùng.
Sợi chỉ gai khâu chặt mí mắt bật ra một đoạn ngắn.
Đó là loại chỉ gai bện sợi đôi thô ráp, nhưng bên ngoài sợi chỉ được bọc một lớp nhựa cây màu nâu sẫm dẻo quánh, không hề thấm nước dù đã ngâm dưới đáy sông nhiều ngày. Dưới mũi dùi thép, vết rạch nhỏ trên khóe mắt con trâu không hề chảy ra máu đen hay dịch mủ; thay vào đó, một thứ bột màu xám mịn như tro bếp từ từ trào ra theo kẽ chỉ.
Vương Quang đưa đầu ngón tay trái quẹt nhẹ một chút bột tro, đưa lên mũi ngửi thử.
Không phải tro than củi thông thường. Mùi bột tro này có vị chát đắng của vỏ cây mục quyện với mùi tanh của vôi sống và một thứ mùi ngai ngái rất khó tả — giống hệt thứ mùi bùn sâu ngàn năm vừa bị xới tung.
Hắn tháo chiếc hũ gốm nhỏ bên túi da, cẩn thận gạt một nhúm bột tro và một mẩu chỉ gai vào trong hũ, đậy chặt nắp gỗ lại:
"Đã lấy mẫu vật thứ nhất: bột tro nhét mõm và chỉ gai tẩm nhựa."
Hai tên phu trạm đứng cạnh nhìn động tác tỉ mỉ, lạnh lùng của Vương Quang mà nổi da gà. Bọn họ không dám bước lại gần xác súc vật, chỉ giơ cao ngọn đuốc, mắt láo liên nhìn quanh bãi sông tối om.
Đúng lúc đó, một cơn gió quẩn từ lòng lạch sâu thốc ngược lên.
Phụt!
Hai ngọn đuốc dầu rái trên tay tên phu trạm mặt sẹo rỗ bỗng nhiên lụi tàn, bốc lên một làn khói đen khét lẹt rồi tắt ngúm!
Không gian xung quanh lập tức chìm vào một quầng bóng tối nhờ nhờ mờ đục. Ánh lửa của hai cây đuốc còn lại chao đảo dữ dội, chỉ soi được một khoảng đất bùn hẹp quanh chân bốn người.
"Mẹ kiếp... Gió độc!" Tên phu trạm mặt sẹo rỗ cuống cuồng rút ống bấc định châm lại đuốc.
"Đứng yên."
Vương Quang cất giọng khẽ khàng nhưng đanh thép.
Hắn không nhìn ngọn đuốc tắt.
Qua con mắt phải đã đổi khác, Vương Quang nhìn thấy một dải đen mỏng đang men theo bãi bùn xám xịt, chậm rãi tiến về phía hàng cọc gỗ.
Trong màn sương đêm lạnh buốt, một bóng đen cao gầy đang từ từ bước lên khỏi mặt nước.
Không có tiếng nước bắn tung tóe, không có tiếng bước chân dẫm bùn. Nhưng tiếng kim loại nghiến trên đá hộc thì vang lên rõ mồn một, đanh gọn từng nhịp ngay trước mặt hắn:
Loảng xoảng... Loảng xoảng...
Hai tên phu trạm hoảng loạn lùi lại, va vào nhau ngã dúi dụi xuống lớp bùn nhão nhoẹt: "Ma... Có ma kéo xích dưới sông! Chạy mau!"
Hai kẻ đó vứt cả đuốc, tháo chạy thục mạng về phía con dốc đá trạm dịch.
Giữa bãi bùn Cổ Am cạn trơ đáy, chỉ còn lại một mình Vương Quang đứng đối diện với bóng đen mang xích sắt.
Cơn đau từ con mắt phải giật nhói lên đến đỉnh điểm. Thanh nẹp đồng Chân Thư Bút trên cổ tay phải hắn rung lên bần bật theo nhịp mạch máu đang đập loạn xạ. Hắn biết rõ: chỉ cần lùi lại nửa bước, lưỡi móc câu sắt kia sẽ xuyên qua yết hầu, cắt đứt đường sống mong manh này.
Nhưng Vương Quang không lùi.
Hắn đứng vững hai chân trên lớp bùn lầy thụt, đưa bàn tay trái tháo chiếc thẻ bài sắt đen Hành Trình Ký Lục bên thắt lưng ra, giơ thẳng về phía bóng đen.
Dưới ánh sáng lờ mờ của trăng tàn, dấu triện mây cuộn bằng đồng thau trên thẻ sắt phản chiếu một vệt sáng lạnh tanh.
Vương Quang đưa thẻ sắt lên trước mặt bóng đen.
"Ngoại ngạch Ký lục Vương Quang, phụng mệnh Ty Khảo Sát lập biên bản hiện trường."
Giọng hắn khàn đi vì lạnh, nhưng từng chữ vẫn cố giữ cho rõ.
"Khế ước là việc của khế ước. Công vụ là việc của công vụ. Ta chưa hoàn thành lệnh khảo sát, chưa thể tự ý bỏ vị trí."
Hắn không biết lời ấy có tác dụng với thứ đang đứng trước mặt hay không. Hắn chỉ biết, trong tất cả những thứ mình đang mang theo, tấm thẻ này là thứ duy nhất có thể đem ra thử.
Bóng đen khựng lại nửa nhịp giữa không trung.
Mũi móc câu sắt dừng lại cách cổ họng Vương Quang đúng một gang tay.
Làn khói đen bốc lên từ thân thể kẻ đó khẽ xao động. Đôi hốc mắt tối om chằm chằm nhìn vào dấu triện mây cuộn và bốn chữ Hành Trình Ký Lục khắc chìm trên tấm thẻ sắt. Thứ kim loại nguội của triều đình và ấn ký của cơ quan quản lý dị thường dường như mang theo một sức nặng hành chính vô hình, khiến sợi xích sắt câu hồn không thể tùy tiện nện xuống.
"Thẻ sắt ngoại ngạch..." Giọng nói dưới bóng đen trầm xuống, khàn đặc như đá cọ vào nhau: "Hoàng quyền trần gian... che được tội chết của ngươi đêm nay, nhưng không xóa được nét mực máu trên tờ khế ước."
Bóng đen chỉ ngón tay khẳng khiu xuống hàng cọc gỗ mục nát dưới chân:
"Ba ngày. Tìm cho ra cái xác dưới hàng cọc ấy là ai. Nếu không, lần tới chiếc móc này sẽ không dừng ở tấm thẻ."
Dứt lời, bóng đen rùng mình một cái.
Làn sương đen đặc quánh lập tức tan biến vào khe nứt của bãi bùn lầy, như một giọt mực rơi vào lòng nước sâu.
Tiếng xích sắt lịm dần, chỉ để lại một vệt nước đen sì rỉ ra từ kẽ đá dưới chân cây cọc gỗ lớn nhất, bốc lên một làn hơi lạnh buốt giá.
Vương Quang đứng trơ trọi giữa bãi sông đêm đông.
Gió bấc thổi thốc qua vạt áo chàm ướt đẫm mồ hôi lạnh của hắn. Hắn khẽ thở hắt ra một hơi dài, lồng ngước đau nhói.
Hắn vừa kéo dài được mạng mình thêm ba ngày.
Nhưng cái giá để đổi lấy ba ngày ấy chính là cái xác bị giấu dưới hàng cọc gỗ cổ xưa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.