Chương 51: Đồng Tiền Đầu Tiên
Độ Trễ
Mục lục
52 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 52/52 chương
Buổi chiều, Mai Phương mang bộ hồ sơ ra Bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch Đầu tư. Xếp hàng gần bốn mươi phút, cô cán bộ tiếp nhận trẻ tuổi lật giở xấp giấy tờ rất nhanh, ngón tay dừng chốc lát ở phần điều lệ công ty.
"Dạ, hồ sơ đủ rồi chị. Nếu hợp lệ, ba ngày làm việc nữa sẽ có kết quả. Còn nếu sai sót em sẽ gửi email thông báo sửa đổi."
Hồ sơ bị trả lại một lần vì một chi tiết trong phần ngành nghề chưa khớp, đến cuối tuần giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới về.
Thu Nga tự tay cầm phong bì lên, xé mép, rút tờ giấy ra cẩn thận đọc từ đầu tới cuối theo thói quen nghề nghiệp. Kiểm tra xong, cô đặt tờ giấy xuống bàn, xoay mặt chữ về phía Mai Phương. Trên đó, ở dòng Người đại diện theo pháp luật là một cái tên:
Nguyễn Mai Phương.
Chức danh: Giám đốc.
Cô đẩy một chiếc hộp nhỏ bọc nhung đỏ sang.
"Con dấu của cô, giữ đi."
Mai Phương mở hộp. Con dấu nặng hơn cô tưởng.
Chiều hôm đó, Trọng Khoa lẳng lặng xách thang gấp ra ngoài lan can, trèo lên, tay cầm tuốc nơ vít.
Nới lỏng hai con vít rỉ sét, anh tháo tấm biển mica cũ xuống. Mai Phương đứng dưới lòng đường ngước nhìn lên. Tấm biển mới bằng mica với hai chữ Mạch Labs to đậm cùng dòng nhỏ bên dưới sắc nét thẳng hàng.
Cô đứng đó hồi lâu, ngẩn ngơ trong tiếng xe tải nặng nề bò lên dốc khu công nghiệp và mùi mỡ bò khét lẹt phả sang từ tiệm sửa xe.
***
Tiền bên Tân Vượng về vào một buổi sáng thứ Tư.
Thu Nga đang ngồi cặm cụi đối chiếu hóa đơn thì điện thoại trên bàn rung một tiếng cụt lủn. Cô liếc màn hình, điềm nhiên đặt bút xuống bàn, mở laptop, đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của công ty, ngồi im nhìn dòng chữ xanh biến động số dư chừng năm giây.
"Tiền về rồi."
Huy giật phăng chiếc tai nghe ra khỏi tai, mừng rỡ:
"Về thiệt hả chị?"
"Ừ. Không thiếu một xu."
Mai Phương ngẩng lên thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chẳng hề reo hò, cô chỉ cảm thấy hai bả vai buông lỏng một chút, tựa hồ vừa đặt xuống tảng đá vô hình đã phải gánh quá lâu.
"Sáu triệu. Đúng sáu triệu, nội dung chuyển khoản tôi ghi trong hóa đơn."
Cô xoay màn hình điện thoại cho cả phòng nhìn.
Mai Phương nhìn dòng chữ đó lâu hơn bình thường. Sáu triệu là số tiền cô từng trả cho rất nhiều bữa ăn mà thậm chí không nhớ mình đã ăn gì.
Ngày còn ở Hà Nội, tháng lương đầu tiên sau khi ra khỏi cửa căn biệt thự ấy, cô đã ngồi nhìn màn hình điện thoại rất lâu, nhẩm tính xem nó đủ trả tiền phòng mấy tháng.
Lần này cô không nhẩm đếm nữa.
Mai Phương thầm đọc dòng nội dung chuyển khoản: Thanh toan dich vu thang 05 - Mach Labs.
Sáu triệu ấy đại diện cho một thứ chưa từng tồn tại vừa làm ra. Ba tháng trước, nó mới chỉ là mấy cái mũi tên vẽ tay trên tờ giấy nháp.
Thu Nga lôi tập ủy nhiệm chi ra, bắt đầu điền nhoay nhoáy. Tiền thuê máy chủ. Tiền điện. Nửa còn lại của khoản nợ hạ tầng đã khất nhà cung cấp tới ba lần. Đến tờ phiếu cuối cùng thì cô dừng bút.
"Mai Phương này."
"Dạ?"
"Điều khoản thứ năm trong hợp đồng hôm trước cô tự soạn, tự ký ấy, có ghi: Không nhận lương cứng cho đến khi đơn hàng đầu tiên được khách hàng thanh toán thành công."
Thu Nga gõ gõ đầu bút xuống mặt giấy trắng.
"Bắt đầu thay đổi từ hôm nay đấy."
Cúi xuống viết tiếp, cô xé phiếu cái roẹt, trượt nó trên mặt bàn sang chỗ Mai Phương. Không kèm thêm lời chúc mừng sáo rỗng nào. Dãy bàn cuối, tiếng gõ phím của Khoa vẫn đều đặn, không nhanh, không chậm.
Mai Phương cầm tờ phiếu, ô người thụ hưởng rành rành ba chữ: Nguyễn Mai Phương. Cô mở ví định cất vào. Ở tận cùng ngăn trong của chiếc ví, mảnh phong bì cũ gập làm tư vẫn nằm nguyên chỗ cũ, mép giấy mềm nhũn bợt đi vì mở ra mở vào quá nhiều lần.
Cẩn thận để không chạm đến nó, cô gấp tờ phiếu lương đầu tiên của Mạch Labs, đặt đè lên trên, bấm khuy ví đóng lại.
***
Ba tuần tiếp theo, Mạch Labs chốt được thêm hai hợp đồng.
Một là xưởng nước đá và kho lạnh của người họ hàng anh Tình bên Tân Vượng. Giá trị ít ỏi: ba triệu rưỡi một tháng. Tình dắt mối bằng cách quẳng đúng một câu cho ông anh: "Cài đi, cái máy ni báo trước sổ sách của em nửa ngày lận."
Cái thứ hai, là một hợp đồng khiến Thu Nga càu nhàu nhức óc suốt hai ngày liền.
Công ty Cổ phần Phân phối Ngọc Lan.
V/v: Đề nghị khảo sát giải pháp cảnh báo tồn kho: phạm vi thí điểm một kho.
Đóng email sau khi đọc to tiêu đề, Thu Nga mở bản đồ, gõ địa chỉ rồi bĩu môi:
"Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc đấy. Từ văn phòng mình chạy xuống đó mất cả tiếng đồng hồ. Đi bằng gì? Định phơi mặt ra đường bằng xe máy à?"
"Em đi xe máy được."
"Được? Còn máy móc thiết bị thì sao? Sáng đi, chiều về là mất toi một ngày trời. Tiền xăng, tiền xe, chi phí thời gian của hai con người… Hợp đồng có hai mươi tư triệu cho ba tháng, tính ra còn bao nhiêu?"
Cuối cùng họ vẫn bấm bụng thuê một chiếc ô tô để mang theo thiết bị lỉnh kỉnh.
Sáng thứ Năm, Mai Phương lại xin nghỉ bên kia, cùng Huy đi từ sớm. Ra khỏi khu dân cư, phố xá thưa dần. Ven đường, những dãy nhà xưởng, bãi tập kết hàng hóa bằng rào tôn lúp xúp xen kẽ giữa các bãi đất trống. Xe container nối đuôi nhau bò ỳ ạch ở làn ngoài cùng, hắt một lớp bụi đỏ mỏng tang lên kính xe. Mùi nhựa đường hấp hơi nóng hổi hòa với mùi ngai ngái của các nhà máy chế biến tạo ra thứ không khí ngột ngạt đặc trưng không thể lẫn vào đâu được.
Kho của Công ty Ngọc Lan nằm cuối một tuyến đường nội bộ rộng rãi, hai bên là những dãy nhà xưởng xây cách nhau một khoảng khá xa. Một chiếc container vừa lùi khỏi cổng, khiến tài xế phải dừng lại chờ chiếc xe nâng bên trong đi qua. Sân bê tông trước kho rộng và sạch sẽ, phần đất phía sau hàng rào thậm chí còn để trống, dưới những đoạn tôn chắn nắng cỏ mọc lưa thưa.
Người tiếp họ trên tầng hai là một phụ nữ trạc tuổi Mai Phương, gương mặt pha trộn nét Á Âu vô cùng thu hút.
"Minh Thư Citadel. Nhưng ở đây mọi người cứ gọi tôi là Sophie."
Cô mặc chiếc sơ mi lụa màu kem thanh lịch, chân đi giày da mềm, cổ tay lấp lánh một chiếc đồng hồ đính đá mỏng dính. Chỉ thoáng nhìn qua, Mai Phương nhận ra đó là thương hiệu Piaget sang trọng. Giữa một khu công nghiệp toàn mùi mồ hôi, áo bảo hộ và giày mũi sắt, Sophie trông như một nữ doanh nhân vừa bước ra từ một tòa tháp văn phòng hạng A ở quận Một. Ngồi cạnh cô ta là một người đàn ông trạc năm mươi, tóc hoa râm, chức danh Phó Tổng giám đốc, suốt buổi chỉ im lặng gật gù và ghi chép.
Sophie khoanh tay tựa lưng vào ghế, giọng nói kiểu cách êm tai:
“Công ty chúng tôi đang tìm kiếm một giải pháp nội địa, chi phí thấp để vá một lỗ hổng vận hành mà hệ thống chưa xử lý êm. Tình cờ một nhà cung ứng trong mạng lưới đã nhắc đến cái tên Mạch Labs. Hy vọng bên chị không làm chúng tôi tốn thời gian.”
Huy có chút căng thẳng khi cắm máy chiếu. Mai Phương điềm nhiên bước lên, mở bản thuyết trình mà cả nhóm đã thức cả đêm gọt giũa.
Bốn mươi bảy slide biểu đồ.
Cô say sưa đi từ phần kiến trúc hệ thống, nhảy sang cơ chế thu tín hiệu, rồi đến bảng đối sánh sai số thuật toán. Sophie ngồi thẳng lưng, ánh mắt hờ hững lướt trên màn chiếu.
Được chừng mười phút, người phụ nữ sang trọng lật úp chiếc điện thoại đang nháy sáng xuống mặt bàn, lạnh nhạt cắt ngang:
"Cô Mai Phương này!"
"Vâng?"
“Tôi cần làm rõ một quan điểm!”
“Vâng, mời chị nói!”
Mai Phương lịch thiệp đáp.
"Tôi không cần biết mô hình toán học của bên chị chạy mấy chục tầng ẩn. Tôi cũng không quan tâm AI của các chị thông minh cỡ nào. Cái tôi cần duy nhất là: mỗi sáng thứ Hai, đừng có ai gọi điện dựng tôi dậy lúc bảy giờ sáng chỉ để báo tin kho miền Trung đã hết sạch hàng."
Cả phòng họp im bặt. Vị Phó Giám đốc che miệng khẽ ho húng hắng.
Huy ngồi đờ đẫn, tay vẫn cầm khư khư cái điều khiển máy chiếu. Mai Phương nhìn sâu vào mắt Sophie chừng mấy giây, trong đầu lướt qua vô vàn suy nghĩ. Nhanh chóng đánh hơi thấy sự thực dụng của nữ khách hàng này, cô cúi xuống, đóng màn hình laptop cái rụp.
"Tôi hiểu rồi. Cho tôi xin cuộc hẹn thứ hai vào tuần sau."
"Bao lâu?"
"Chỉ mất của chị mười lăm phút thôi!"
Sophie liếc nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng gật đầu.
Trên đường về, Huy ngồi ghế sau mặt ỉu xìu, im thin thít mười mấy phút mới cất tiếng rên rỉ:
"Chu choa... cái bảng sai số chéo đó, em với anh Khoa code điên cuồng mất ba đêm đó. Bả xem chưa tới mười phút hè."
"Ừ. Chị biết."
Mai Phương nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu.
***
Gần một tuần sau, cả hai quay lại. Lần này Mai Phương còn chẳng thèm xách theo máy chiếu.
Cô đặt chiếc laptop lên bàn làm việc, xoay màn hình về phía Sophie. Trên màn hình trống trơn, không có một cái biểu đồ nào. Chỉ có đúng ba dòng chữ cỡ lớn:
Kho A: Thiếu 18% trong 48 giờ tới.
Kho B: Đang dư 27%.
Khuyến nghị điều chuyển: 2 xe tải (Từ B sang A).
Không biểu đồ phức tạp. Không chú thích rườm rà. Tuyệt nhiên không có một thuật ngữ chuyên ngành nào.
Sophie nhìn chằm chằm vào màn hình chưa đầy năm giây, mắt sáng lên.
“Chị đảm bảo chứ?”
“Chúng tôi tự tin với mô hình của mình!”
"Được, vậy thử xem."
Cô ta quay sang vị Phó Tổng giám đốc:
"Anh cho in hợp đồng đi. Chạy thí điểm ba tháng, áp dụng cho một kho trước."
"Hai mươi tư triệu cho ba tháng."
Mai Phương mỉm cười.
"Không thành vấn đề."
Trong lúc chờ nhân sự đi in hợp đồng, Mai Phương xin phép ra ngoài, gọi điện báo tin cho Thu Nga. Cô đứng ở góc hành lang hun hút gió, nơi có chiếc quạt công nghiệp treo tường đang quay vù vù. Ngó xuống sân, một chiếc xe tải đang từ từ lùi vào bến xuất hàng, tiếng còi báo tít tít đều đặn.
Cửa phòng họp phía sau lưng chỉ khép hờ, từ bên trong vọng ra tiếng nói chuyện nghe rõ mồn một.
"Cuối tuần này em phải bay sang trụ sở Singapore."
Giọng Sophie mệt mỏi.
"Mà đầu tuần tới có cuộc họp quan trọng với ba đối tác lớn bên cung ứng. Để anh xử lý nhé."
Tiếng vị Phó Tổng vang lên.
"Không được. Chủ tịch dặn đích thân cô phải có mặt."
Một khoảng im lặng.
"Mệt. Vậy họp xong, tối Chủ Nhật em bay chuyến muộn về.”
Mai Phương đứng ngoài nghe loáng thoáng, bỗng có chút tò mò về bối cảnh người phụ nữ này. Nhưng lập tức cô thấy mình thật buồn cười, chẳng có lý do gì để bận tâm đến nội tình của người ta cả.
Quay lại phòng với vẻ điềm nhiên, sau khi ký cái roẹt vào hai bản hợp đồng, cô nhận lấy phần hợp đồng với dấu mộc đỏ của mình, cất gọn vào cặp tài liệu, nhanh chóng xin phép ra về.
Khi cánh cửa phòng họp vừa đóng lại sau lưng Mai Phương, vị Phó tổng mới gỡ cặp kính xuống, chậm rãi lau.
"Sophie à, dùng phần mềm bên thứ ba chưa qua kiểm định, đúng quy trình là phải có approval duyệt từ cấp tập đoàn đấy."
"Hợp đồng có ba tháng thôi anh. Thử nghiệm trên kho nhỏ nhất trước."
"Nhưng nó vẫn là luồng dữ liệu giao cho bên thứ ba."
Sophie cầm tập hợp đồng, lật đến trang cuối, đưa mắt ngắm nghía chữ ký mang phong cách trang trọng còn chưa ráo mực.
"Cứ thử đi anh. Đợi xem nó chạy ngon lành không, mình báo cáo sau cũng chưa muộn."
Vị phó tổng đeo lại kính, thầm tính toán: “ừ thì chi phí quá rẻ. Phạm vi rủi ro nhỏ. Không chọc sâu vào hệ thống lõi ERP. Quan trọng nhất, cô ấy là CEO”.
Ông ta đành gật đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.