Chương 52: Nấc Thang Mới
Độ Trễ
Mục lục
52 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 52/52 chương
Về đến văn phòng ở Hòa Khánh đã ngót nghét bảy giờ tối.
Mai Phương vừa thả túi xách xuống liền mở laptop, trỏ chuột vào thư mục Bản demo chuẩn. Cô mở file thuyết trình bốn bảy trang, bôi đen và nhấn Delete. Xóa sạch từ trang mười hai đến trang năm chín. Giữ lại đúng ba trang tĩnh.
"Em làm gì đấy?"
Trọng Khoa đứng phắt dậy khỏi ghế, bước vội tới sau lưng cô.
"Em đang thanh lọc lại bản demo chuẩn. Cắt hết biểu đồ đi."
"Bỏ hết?"
"Vâng."
"Cái bảng đối sánh sai số thuật toán anh làm cũng bỏ?"
"Bỏ nốt."
Trọng Khoa cúi gập người xuống sát màn hình, phần tóc mái một bên hơi rối vì bị vò mạnh, luống cuống bảo:
"Không được! Đó là bằng chứng cốt lõi của hệ thống! Cả cái phần chứng minh toán học vì sao ngưỡng cảnh báo của mình tối ưu hơn chuẩn cũ, đều nằm ở đó. Em xóa hết đi thì lấy cái nền tảng gì để người ta tin mình? "
"Người ta không đọc đâu anh."
Mai Phương nói, giọng dứt khoát.
"Sao em dám chắc chắn như thế? Bán công nghệ là phải có số liệu!"
"Em chắc chắn."
Mai Phương ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực tự ái của Trọng Khoa.
"Anh có thể giữ nguyên bộ slide kỹ thuật đó trong tài liệu lưu trữ, ai có chuyên môn thích vặn vẹo thì mình đưa ra thuyết phục. Nhưng ở bản demo chào hàng chuẩn, từ nay trở đi em sẽ xóa. Khách hàng người ta mua thuốc giảm đau, chứ không ai mua cái công thức hóa học tạo ra viên thuốc đâu anh."
Sững sờ, Trọng Khoa nhìn sâu vào mắt cô một lúc lâu, lồng ngực phập phồng, rồi lẳng lặng quay về bàn, ngồi phịch xuống ghế không nói thêm nửa lời.
Mai Phương quay lại màn hình. Bấm Save.
Ba tuần đầu tiên triển khai, bọn họ phải phơi mặt chạy xe máy xuống Điện Nam – Điện Ngọc đến bốn lần.
Huy phải ngồi chết dí tại kho nguyên một buổi chiều chỉ để chỉnh lại cỡ chữ trên màn hình hiển thị cho to gấp ba lần bình thường, vì mấy thủ kho mắt kém, lại đứng từ xa phân loại hàng nên không đọc nổi số.
Mai Phương thì vứt bỏ hết sự chuyên môn kiểu cách, đổi toàn bộ nhãn hiển thị với từ vựng hàn lâm như ngưỡng cảnh báo, thay bằng sắp thiếu; bỏ độ lệch dự phóng, thay bằng chênh bao nhiêu. Có lần, cô đứng lì trong kho hàng nóng hầm hập như lò thiêu suốt gần hai tiếng đồng hồ. Lưng áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, kiên nhẫn cầm tay chỉ việc, giải thích cho ba người nhân viên bốc vác cách đọc dòng chữ trên màn hình mà không cần dùng đến bất cứ một từ tiếng Anh hay từ ngữ chuyên môn nào.
Đến lần thứ tư xuống kiểm tra, người quản lý kho vừa pha trà đá, tự động bật màn hình lên xem trước cả khi cô kịp nhắc.
"Cái phần mềm ni của mấy cô cậu dễ coi hơn cái bảng Excel lằng nhằng của tui hồi trước nghen."
Mai Phương cười mỉm, vuốt lại lọn tóc bết mồ hôi:
"Anh dùng thấy vướng bận chỗ nào không, cứ góp ý để tụi em sửa."
"Vướng chi mô. Chạy êm ru. Có điều…"
Ông ta nhấp ngụm trà, hất cằm về phía dãy pallet (tấm kê hàng) hàng hóa đang được xe nâng đưa hối hả ra bến xuất.
"Hàng bên tui chủ yếu giao vô mấy chuỗi siêu thị bự. Tụi nó ép chuẩn dữ liệu đầu vào gắt lắm cô ơi. Bấm máy mà sai một mã vạch hàng thôi là bên tui ăn phạt lòi bản họng đó."
Mai Phương nhìn theo hướng tay ông ta. Trên hông mấy thùng carton chằng chịt những nhãn dán hàng, logo của các chuỗi bán lẻ khổng lồ mà cô vẫn thấy nhan nhản.
Rút sổ tay, cô gạch chân thật đậm hai chữ: Chuẩn dữ liệu.
Tối hôm đó về đến văn phòng, Thu Nga đã ngồi khoanh tay chờ sẵn, trên bàn là tờ giấy chi chít các phép tính.
"Bốn chuyến xe ô tô đi về. Cộng tiền ăn trưa, tiền xăng xe, cộng thêm bốn ngày công lao động vứt đi của cô với thằng Huy. Hai tư triệu chia cho ba tháng, cô trừ đi mớ chi phí tôi vừa tính xem cái hợp đồng này còn dư lại bao nhiêu tiền?"
"Em tự tính rồi ạ. Lỗ công."
Mai Phương bình thản đáp.
"Biết lỗ mà còn làm. Khách khứa kiểu này chốt được đem về, trả xong mấy chuyến xe chạy vòng vòng là chả còn cắc nào nhét mồm."
Thu Nga càu nhàu.
Mai Phương gập cuốn sổ tay cái xoạch.
"Đúng là trước mắt không có lãi. Nhưng chị à, vấn đề là họ đang thực sự dùng nó hằng ngày."
Thu Nga nhìn cô mấy giây rồi quay đi, không nói lời nào nữa, chỉ cầm cuốn sổ thu chi lên, nắn nót ghi một dòng rồi gạch chân hai lần dưới cái tên Công ty Ngọc Lan.
***
Chiều thứ Sáu, văn phòng làm việc đang im ắng của Mạch Labs bất ngờ bị xé tan bởi hồi chuông dồn dập từ điện thoại bàn. Thu Nga nhấc máy, không nói gì nhiều, chỉ chăm chú lắng nghe người đầu dây bên kia trao đổi chừng ba phút, sắc mặt thay đổi từng chút một.
Vừa dập mạnh điện thoại đánh cạch một cái, Thu Nga chậm rãi ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt lên mặt bàn, dáng vẻ vô cùng nghiêm trọng.
"Bên Thuận Phát gọi."
"Ai cơ ạ?"
Huy chú ý từ nãy giờ, tò mò hỏi.
"Chuỗi siêu thị mini Thuận Phát.”
Thu Nga cố nén kích động, tỏ vẻ điềm nhiên gõ gõ đầu bút bi xuống mặt sổ.
“Ba mươi cửa hàng bán lẻ phủ rộng khắp thành phố và mấy tỉnh phụ cận. Một kho phân phối trung tâm, hai kho vệ tinh."
Quay sang, cô nhìn thẳng vào mắt Mai Phương với ánh mắt rừng rực lửa:
"Bên đó biết đến chúng ta qua Tân Vượng. Họ hẹn mình đúng bảy giờ sáng thứ Hai."
"Bảy giờ sáng?"
Huy tròn mắt há hốc miệng:
“Mặt trời còn chưa lên hết mà hẹn hò cái chi chị ơi? Mấy sếp bên đó không ngủ bù hả?”
"Bà chủ sáng lập cái chuỗi đó nổi tiếng nhờ thói quen tự tay đi mở cửa hàng từ năm giờ sáng suốt mười năm nay đấy. Bảy giờ sáng là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của bả trước khi vào ca điều phối dồn dập trong ngày."
Thu Nga gấp sổ lại.
"Tôi nói trước cho cô biết. Ba mươi cửa hàng là quy mô gấp gần năm lần Tân Vượng. Nếu mình đặt bút ký được cái hợp đồng này, một mình Thuận Phát đủ nuôi toàn bộ Mạch Labs sống khỏe cả năm."
Ngừng một nhịp, cô hạ giọng đầy nguy hiểm:
"Còn nếu làm hỏng... thì mình chỉ còn ba tháng tiền để ngáp ngáp thôi."
Không khí trong căn phòng làm việc chìm vào sự lặng im tuyệt đối. Quy mô ba mươi cửa hàng cùng mạng lưới kho vệ tinh là một miếng bánh quá khổng lồ, một bài kiểm tra vượt cấp đối với một startup vừa mới chập chững cất cánh. Trọng Khoa dừng hẳn đôi bàn tay trên bàn phím, ánh mắt sau tròng kính lóe lên tia sắc bén hiếm thấy.
Huy ngồi đờ đẫn mất mấy giây, đột nhiên bật ra tiếng huýt sáo phấn khích.
Không reo hò, cũng không hề bộc lộ sự vội vã, Mai Phương điềm tĩnh kéo chiếc laptop lại gần, tạo một thư mục mới nằm ngay chính giữa màn hình.
Ngón tay cô gõ từng phím dứt khoát: THUẬN PHÁT - NẤC THANG MỚI.
Trận chiến thực sự của cô và Mạch Labs, bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Gần mười giờ đêm. Văn phòng chỉ còn lại tiếng quạt trần quay lạch cạch đều đều trên đỉnh đầu.
Một buổi tối hiếm hoi Trọng Khoa đã nghỉ sớm, Mai Phương cũng dọn đồ chuẩn bị về. Cô mở ví, mắt chạm vào tờ phiếu ủy nhiệm chi lương tháng đầu tiên được gấp vuông vức nằm ở ngăn trong cùng.
Thở hắt ra, cô rút di động mở danh bạ, tìm đến một cái tên quen thuộc, ấn nút gọi.
Chuông đổ chậm rãi đến hồi thứ tư.
"Alô?"
"Mẹ ạ."
Đầu bên kia im bặt hồi lâu, có tiếng sột soạt vang lên, tiếng đồ vật đặt cái cạch xuống bàn, tiếng tivi được vặn nhỏ lại.
"Ừ… Phương hả con?"
Giọng mẹ cô hơi nghẹn.
"Vâng. Mẹ ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi. Mẹ ăn lúc sớm rồi."
"Mẹ ăn với gì ạ?"
"Nay anh chị con đưa cu Bin về bên ngoại. Mỗi mình mẹ, có bát canh cua nấu ban trưa, hâm lại thế là xong bữa."
Mai Phương thất thần, ngón tay bấu nhẹ vào viền di động, ánh mắt xa xăm nhìn ra ô cửa sổ đen ngòm. Giọng mẹ cô ngập ngừng vang lên bên tai:
"Trong đó… nóng lắm không con?"
Sống mũi Mai Phương cay xè:
"Nóng mẹ ạ. Nhưng bù lại, buổi tối gió mát lắm."
"Ừ. Vậy là tốt rồi."
Hai mẹ con im lặng chả nói gì nữa, cứ để di động mở như thế, bên này nghe rõ tiếng quạt trần quay lạch xạch, bên kia nghe văng vẳng tiếng tivi đọc bản tin tối, mãi cả phút đồng hồ. Mẹ không tra hỏi con gái đang trốn ở xó xỉnh nào. Bà không hỏi vì sao suốt chừng ấy tháng trời biệt tăm không gọi về một cuộc. Không gạn hỏi đã ổn chưa, công việc thế nào, có bị thiên hạ bắt nạt không, bao giờ thì chịu về nhà, mà chỉ nhẹ nhàng nhắc:
"Thôi, nghỉ ngơi sớm đi con, nhớ để ý sức khỏe đấy nhé!"
"Vâng. Con chào mẹ."
Cúp máy, Mai Phương khẽ khàng đặt điện thoại xuống mặt bàn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ngón tay cái của cô theo quán tính định lướt xuống dưới, vẫn thói quen định tìm một cái tên khác trong danh bạ, bỗng dưng liền khựng lại. Bấy giờ mới nhớ ra cái tên ấy không còn nằm trong danh bạ này nữa. Số ấy cô đã tự tay xóa sạch rồi. Ngay chiếc điện thoại đang cầm trên tay lúc này, đã là một chiếc máy khác, mua bằng số tiền cô tự làm ra.
Nhắm mắt ngồi thẫn thờ, Mai Phương tự hỏi lòng mình, liệu cái cảm giác đau thắt, uất nghẹn quen thuộc kia có trào lên không.
Chẳng có gì cả. Trái tim cô an tĩnh như mặt hồ lặng gió.
Khẽ mỉm cười, Mai Phương đóng chiếc laptop, tắt công tắc đèn, khóa cửa cẩn thận, rồi bước những bước chân nhẹ nhõm xuống cầu thang ngập bóng tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.