Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm
Chương 23: Ba Ngày Sinh Tử
Kiếm Đế Vô Khuyết
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
Ầm! Cánh cửa đá rung chuyển dữ dội, bụi đá từ trên trần liên tục rơi xuống. Tô Vãn Nguyệt lập tức xoay người, trường kiếm trong tay đã được rút khỏi vỏ. Kẻ canh cửa cũng biến sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. “Bọn chúng vào nhanh hơn ta tưởng.” Vô Khuyết không trả lời. Hắn nhìn xuống lòng bàn tay mình. Hắc Kiếm Ấn vẫn đang cháy, từng đường hắc quang chạy dọc theo cánh tay rồi biến mất dưới lớp da. Mảnh kim loại trong người hắn cũng đang rung lên từng nhịp. Hai thứ dường như đang cảm nhận được sự xuất hiện của một thứ gì đó bên ngoài. “Vô Khuyết.” Tô Vãn Nguyệt thấp giọng. “Bọn chúng đến rồi.” “Ta biết.” Vô Khuyết nắm chặt cổ kiếm. “Nhưng lần này chúng không phải người duy nhất có vấn đề.” Hắn nhìn về phía bộ xương trên bệ đá. Chiếc nhẫn đen trên ngón tay bộ xương vẫn đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Giọng nói vừa rồi đã biến mất, nhưng cảm giác bị một thứ vô hình nhìn chằm chằm vẫn còn đó. Cánh cửa đá lại rung lên. Ầm! Một vết nứt kéo dài từ giữa cửa xuống tận nền đất. Sau đó là tiếng cười lạnh vang lên từ bên ngoài. “Vô Khuyết!” “Giao thứ đó ra đây!” “Nếu không, hôm nay ngươi sẽ không thể sống rời khỏi Thanh Vân Sơn!” Vô Khuyết nhìn Tô Vãn Nguyệt. “Lui về phía sau.” “Còn ngươi?” “Ta mở đường.” “Một mình ngươi?” Vô Khuyết cười nhạt. “Không phải một mình.” Hắn quay sang nhìn kẻ canh cửa. “Ngươi cũng không muốn bọn chúng chạm vào thứ bên trong đúng không?” Kẻ canh cửa im lặng vài nhịp rồi siết chặt thanh kiếm. “Đúng.” “Vậy hợp tác.” “Chỉ lần này.” “Được.” Ầm! Cánh cửa đá cuối cùng cũng vỡ tung. Đá vụn bắn vào trong. Hơn mười bóng người lập tức tràn vào căn phòng. Người đi đầu chính là nam tử áo đen của Huyết Ảnh Lâu. Cánh tay hắn vẫn còn vết thương từ trận chiến trước, nhưng khí tức lúc này đã mạnh hơn đáng kể. Sau lưng hắn, những người còn lại nhanh chóng tản ra, phong tỏa toàn bộ lối ra. Nam tử áo đen nhìn bộ xương trên bệ đá, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng. “Quả nhiên...” Hắn bước lên một bước. “Truyền thừa Hắc Kiếm thật sự nằm ở đây.” Vô Khuyết chắn trước bệ đá. “Ngươi biết thứ này từ bao giờ?” Nam tử áo đen cười. “Từ trước khi ngươi biết mình là ai.” “Vậy ngươi cũng biết chiếc nhẫn kia?” “Biết.” “Biết người trong đó?” “Không.” Nam tử áo đen lắc đầu. “Không ai biết người đó thật sự là ai.” Hắn nhìn Hắc Kiếm Ấn trên tay Vô Khuyết. “Nhưng ta biết một điều. Chỉ cần lấy được thứ đang nằm trong cơ thể ngươi, Huyết Ảnh Lâu sẽ có thể mở hoàn toàn cánh cửa này.” Vô Khuyết lạnh giọng: “Nếu ngươi đã biết, tại sao không tự mình lấy?” Nam tử áo đen không trả lời. Hắn chỉ giơ tay. “Giết.” Hơn mười người đồng thời lao tới. Kẻ canh cửa lập tức tiến lên. Một kiếm chém ngang. Ầm! Ba người bị đánh bật. Tô Vãn Nguyệt cũng không đứng yên, nàng lao về phía bên phải, chặn hai người đang muốn vòng qua. Trong nháy mắt, căn phòng nhỏ biến thành một trận hỗn chiến. Vô Khuyết đối diện trực tiếp với nam tử áo đen. Hai người gần như đồng thời xuất kiếm. Keng! Hai thanh kiếm va chạm. Nam tử áo đen xoay cổ tay, kiếm quang lập tức hóa thành ba đạo, lần lượt đánh vào ngực, cổ và vai Vô Khuyết. Vô Khuyết lùi một bước, cổ kiếm liên tục đỡ. Keng! Keng! Keng! Kiếm thứ tư đột nhiên đổi hướng. Vô Khuyết nghiêng người tránh nhưng mũi kiếm vẫn xuyên qua lớp áo, cắt một đường trên ngực. Máu lập tức chảy xuống. Hắn không lùi. Ngược lại, Vô Khuyết tiến lên một bước, dùng vai phải ép sát đối phương rồi tung một quyền. Ầm! Nam tử áo đen bị đánh bật. Nhưng hắn nhanh chóng xoay người giữa không trung, đáp xuống nền đá rồi lập tức phản kích. Một đạo kiếm khí màu đen chém thẳng xuống. Vô Khuyết nâng kiếm đỡ. Ầm! Cả căn phòng rung chuyển. Vô Khuyết bị ép lùi liên tiếp, bàn chân kéo thành những vệt dài trên nền đá. Nam tử áo đen nhìn hắn: “Ngươi đã kiệt sức rồi.” “Chưa.” “Vai trái bị thương, ngực bị thương, linh lực đã tiêu hao quá nửa.” Hắn bước tới. “Ngươi đang cố kéo dài thời gian.” Vô Khuyết lau máu nơi khóe miệng. “Đúng.” Nam tử áo đen khựng lại. “Nhưng để làm gì?” Vô Khuyết không trả lời. Hắn nhìn về phía sau đối phương. Chiếc nhẫn đen trên tay bộ xương đang sáng hơn trước. Hắc Kiếm Ấn trong lòng bàn tay hắn cũng càng lúc càng nóng. Hắn đã nhận ra một chuyện. Nam tử áo đen không hề biết điều này. Huyết Ảnh Lâu tưởng rằng thứ quan trọng nhất trong căn phòng là truyền thừa. Nhưng từ lúc bọn chúng bước vào, chiếc nhẫn đã bắt đầu phản ứng. Không phải với chúng. Mà với hắn. “Ngươi muốn thứ trong người ta?” Vô Khuyết hỏi. “Đúng.” “Vậy đến lấy.” Hắn bất ngờ lao tới. Nam tử áo đen lập tức xuất kiếm. Hai người va chạm giữa căn phòng. Keng! Keng! Keng! Vô Khuyết liên tục tấn công, không cho đối phương có thời gian sử dụng chiêu thức mạnh. Mỗi kiếm đều nhắm vào những vị trí buộc đối phương phải phòng thủ. Nam tử áo đen bị ép lùi. Nhưng rồi hắn đột nhiên cười. “Bắt được ngươi rồi.” Vô Khuyết cảm thấy nguy hiểm. Một luồng lực lượng từ dưới chân bùng lên. Hắn nhìn xuống. Một trận pháp màu đen đã xuất hiện từ lúc nào. “Không ổn!” Kẻ canh cửa hét lên. “Rời khỏi đó!” Vô Khuyết lập tức nhảy lên. Nhưng một sợi xích bằng linh lực từ mặt đất phóng lên, quấn chặt chân hắn. Hắn chém xuống. Keng! Xích chỉ rung lên nhưng không đứt. Nam tử áo đen lao tới, thanh kiếm đâm thẳng vào ngực. Vô Khuyết nghiêng người tránh. Phập! Mũi kiếm xuyên qua vai phải. Máu phun ra. Nam tử áo đen cười lạnh: “Lần này ngươi còn chạy được sao?” Vô Khuyết cúi đầu nhìn thanh kiếm đang cắm trong vai mình. Hắn không nói gì. Rồi đột nhiên hắn nắm lấy lưỡi kiếm. Máu chảy đầy bàn tay. Nam tử áo đen biến sắc. “Ngươi...” “Ta nói rồi.” Vô Khuyết ngẩng đầu. “Muốn lấy thứ trong người ta...” Hắc Kiếm Ấn bùng cháy. “...thì tự mình đến mà lấy.” Một luồng kiếm khí khủng khiếp từ cơ thể hắn nổ tung. Ầm! Trận pháp dưới chân bị phá vỡ. Nam tử áo đen bị đánh bật. Vô Khuyết rút thanh kiếm khỏi vai, máu lập tức trào ra. Hắn gần như đứng không vững. Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị ngã xuống, một bàn tay đỡ lấy hắn. Tô Vãn Nguyệt. “Ngươi điên rồi sao?” “Có lẽ.” “Ngươi đang chảy quá nhiều máu.” “Ta vẫn chưa chết.” Nàng nhìn hắn một thoáng rồi siết chặt kiếm. “Vậy thì ta sẽ không để ngươi chết.” Phía đối diện, nam tử áo đen chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn Vô Khuyết, ánh mắt đã không còn vẻ khinh thường. “Được.” Hắn lau máu trên môi. “Xem ra muốn lấy thứ đó từ ngươi không đơn giản như ta nghĩ.” Hắn đột nhiên vung tay. Toàn bộ người của Huyết Ảnh Lâu đồng loạt lui lại. Vô Khuyết cau mày. “Chúng muốn làm gì?” Kẻ canh cửa nhìn về phía bộ xương. “Không phải muốn đánh nữa.” “Vậy...” “Chúng muốn phá bệ đá.” Nam tử áo đen giơ tay, một luồng linh lực khổng lồ tụ lại. “Nếu không lấy được truyền thừa...” Hắn nhìn Vô Khuyết. “Thì phá hủy nó.” “Ngươi dám!” Kẻ canh cửa lập tức lao tới. Nhưng Huyết Ảnh Lâu đã đồng loạt chặn hắn lại. Nam tử áo đen tung chưởng. Ầm! Luồng lực lượng đánh thẳng vào bệ đá. Vô Khuyết lập tức lao tới. Hắn không nghĩ ngợi, dùng toàn bộ sức lực chém xuống. Ầm! Kiếm khí và chưởng lực va chạm. Cả hai bên cùng bị đánh bật. Nhưng bệ đá vẫn còn nguyên. Nam tử áo đen nghiến răng. “Lại nữa!” Huyết Ảnh Lâu đồng loạt vận lực. Từng luồng công kích hướng thẳng về bệ đá. Vô Khuyết biết nếu để chúng tiếp tục, phong ấn sẽ bị phá. Hắn quay sang Tô Vãn Nguyệt. “Đưa ta đến bệ đá.” “Ngươi muốn làm gì?” “Ta không biết.” “Cái gì?” “Nhưng nó đang gọi ta.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn vài giây rồi lập tức đưa hắn tiến lên. Vô Khuyết bước đến trước bộ xương. Hắc Kiếm Ấn sáng rực. Chiếc nhẫn đen trên ngón tay bộ xương cũng sáng lên. Hai luồng hắc quang kết nối với nhau. Trong khoảnh khắc đó, Vô Khuyết nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu. “Đừng để chúng mở phong ấn.” Hắn giật mình. “Ngươi là ai?” “Ta là người đã chờ ngươi.” “Tại sao?” “Bởi vì chỉ ngươi mới có thể lựa chọn.” “Lựa chọn gì?” “Giữ lại sức mạnh... hay giải phóng nó.” Vô Khuyết nhìn thanh kiếm gãy trên bệ đá. Hắn hiểu rằng trước mắt mình chỉ có hai con đường. Một là rời khỏi nơi này, để phong ấn tiếp tục tồn tại. Hai là phá phong ấn, lấy sức mạnh bên trong và đối mặt với hậu quả chưa biết. Nhưng Huyết Ảnh Lâu đã không cho hắn thời gian. Ầm! Một đạo công kích đánh thẳng tới. Tô Vãn Nguyệt lập tức chắn trước mặt hắn. Keng! Nàng bị đánh lùi, máu trào ra nơi khóe miệng. “Vãn Nguyệt!” Vô Khuyết lập tức đỡ lấy nàng. “Ta không sao.” Nàng nhìn hắn. “Đừng để chúng lấy thứ đó.” Vô Khuyết im lặng. Sau đó hắn quay lại nhìn chiếc nhẫn. “Nếu ta giải phóng sức mạnh...” Giọng nói trong đầu vang lên lần nữa. “Ngươi có thể sống.” “Còn những người ở đây?” “Ta không biết.” Vô Khuyết siết chặt nắm tay. Bên ngoài, Huyết Ảnh Lâu lại chuẩn bị tấn công. Nam tử áo đen hét lớn: “Ngay bây giờ!” Hơn mười luồng lực lượng đồng thời đánh xuống. Vô Khuyết nhắm mắt. Hắc Kiếm Ấn bùng cháy. Hắn đưa tay chạm vào chiếc nhẫn đen. Ầm!!! Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Toàn bộ căn phòng chìm trong hắc quang. Tất cả mọi người bị đánh bay. Nam tử áo đen đập mạnh vào vách đá, máu phun ra. Tô Vãn Nguyệt cũng bị cuốn vào luồng khí hỗn loạn. Kẻ canh cửa cắm kiếm xuống đất mới miễn cưỡng đứng vững. Còn Vô Khuyết... vẫn đứng trước bệ đá. Nhưng thanh kiếm trong tay hắn đã biến mất. Thay vào đó, một đường hắc quang đang chạy từ lòng bàn tay lên tận cánh tay. Hắn từ từ mở mắt. Đồng tử đã trở nên sâu thẳm. Một luồng kiếm ý khủng khiếp bao phủ toàn bộ căn phòng. Nam tử áo đen nhìn hắn, giọng run lên: “Ngươi... đã mở phong ấn?” Vô Khuyết không trả lời. Hắn chỉ nhìn xuống bàn tay mình. Rồi từ sâu trong lòng núi, một tiếng kiếm ngân vang lên. Keng! Tiếng kiếm ngân xuyên qua Thanh Vân Sơn, truyền đến tận chân núi. Tất cả những người đang chiến đấu bên ngoài đều đồng loạt dừng lại. Trên đỉnh núi, mây đen cuộn thành vòng xoáy. Những thanh kiếm đang nằm trên mặt đất tự động rung lên. Và ngay giữa căn phòng đá, bộ xương trên bệ đá từ từ tan thành tro bụi. Chiếc nhẫn đen rơi xuống lòng bàn tay Vô Khuyết. Một dòng chữ cổ xưa hiện lên trên mặt nhẫn. Vô Khuyết nhìn nó, sắc mặt dần thay đổi. Bởi hắn chỉ đọc được bốn chữ đầu tiên. “Ba ngày... sinh tử...” Hắn chưa kịp đọc tiếp thì cả Thanh Vân Sơn đột nhiên rung chuyển dữ dội. Một vết nứt khổng lồ xé đôi nền đá. Từ sâu bên dưới, một luồng khí tức cổ xưa phóng thẳng lên trời. Nam tử áo đen nhìn khe nứt, ánh mắt đầy kinh hãi. “Không...” “Chúng ta đã đánh thức thứ đó rồi...” Vô Khuyết nắm chặt chiếc nhẫn. Hắn nhìn Tô Vãn Nguyệt, rồi nhìn cánh cửa đá đang sụp xuống trước mặt. Phía ngoài, tiếng người hỗn loạn vang lên. Thanh Vân Sơn đã hoàn toàn mất kiểm soát. Và Vô Khuyết biết, từ khoảnh khắc chiếc nhẫn nằm trong tay mình, hắn không còn cách nào quay trở lại cuộc sống trước đây nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.