Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm
Chương 21: Cánh Cửa Cấm Địa
Kiếm Đế Vô Khuyết
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
Giọng nói cổ xưa vang xuống từ phía sau cánh cửa đá, không lớn nhưng lại khiến toàn bộ Thanh Vân Sơn im bặt. Vô Khuyết đứng trên bậc đá thứ mười tám, một tay chống kiếm, một tay giữ chặt vết thương nơi vai trái. Máu đã thấm đỏ cả cánh tay, hơi thở cũng trở nên nặng nề, nhưng điều khiến hắn cảnh giác không phải thương thế mà là câu nói vừa rồi. Cuối cùng cũng đến. Bốn chữ ấy giống như một lời chờ đợi đã kéo dài hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Tô Vãn Nguyệt nhìn về phía cánh cửa đá, sắc mặt nghiêm lại: “Người bên trong biết ngươi.” Vô Khuyết không đáp. Hắn cũng đang cố nhớ xem mình từng nghe giọng nói này ở đâu, nhưng trong ký ức hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào. Phía dưới, nam tử áo đen của Huyết Ảnh Lâu ngẩng đầu nhìn cánh cửa, vẻ mặt lần đầu tiên xuất hiện sự biến đổi rõ rệt. “Không thể nào...” Hắn lẩm bẩm. Một người bên cạnh hỏi: “Đại nhân, chúng ta còn tiếp tục không?” Nam tử áo đen im lặng. Sau vài nhịp thở, hắn nghiến răng: “Tiếp tục!” Hắn hiểu rất rõ, nếu để Vô Khuyết bước qua cánh cửa kia, tất cả những gì Huyết Ảnh Lâu chuẩn bị có thể sẽ mất hết. “Giết hắn!” Hơn mười bóng người lập tức lao lên bậc đá. Nhưng vừa đặt chân lên bậc thứ mười chín, kiếm văn dưới chân bọn chúng lập tức sáng lên. Một luồng kiếm khí chém ngang. Keng! Người đi đầu vội vàng nâng kiếm chống đỡ, nhưng lực lượng truyền xuống khiến cả cánh tay hắn tê dại. Người phía sau nhân cơ hội vượt qua, nhưng ngay khi bước thêm một bậc, một đạo kiếm khí khác lập tức xuất hiện. Phập! Máu bắn lên nền đá. Những người còn lại lập tức dừng bước. Vô Khuyết nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt khẽ động. Trận pháp này càng lên cao càng mạnh. Nhưng điều kỳ lạ là hắn và Tô Vãn Nguyệt vẫn có thể bước lên mà không bị công kích. Rõ ràng nơi này đang bảo vệ bọn họ. “Đi tiếp.” Vô Khuyết nói. Tô Vãn Nguyệt gật đầu. Hai người tiếp tục tiến lên. Bậc thứ hai mươi. Hai mươi mốt. Hai mươi hai. Mỗi bước đều khiến kiếm ý xung quanh mạnh thêm một phần. Đến bậc thứ hai mươi lăm, Tô Vãn Nguyệt đột nhiên khựng lại. “Chờ đã.” Vô Khuyết quay đầu. “Có chuyện gì?” Nàng chỉ xuống chân. Một vết máu nhỏ đang chảy từ chân nàng xuống bậc đá. Vô Khuyết nhìn kỹ rồi phát hiện một mảnh đá sắc bén đã xuyên qua đế giày. “Bị thương rồi?” “Không nghiêm trọng.” Vô Khuyết ngồi xuống, định giúp nàng lấy mảnh đá ra. Nhưng đúng lúc đó, phía dưới vang lên một tiếng nổ lớn. Ầm! Một bóng người bay thẳng lên bậc đá, lăn liên tiếp mấy vòng rồi dừng lại cách Vô Khuyết chưa đầy năm bước. Là nam tử áo đen. Hắn đã tự mình vượt qua trận pháp. Trên người hắn xuất hiện vài vết thương, nhưng khí tức vẫn ổn định. Vô Khuyết đứng dậy. “Cuối cùng cũng chịu tự mình ra tay?” Nam tử áo đen lau máu bên khóe miệng. “Nếu để ngươi bước qua cánh cửa đó, ta mới thật sự không còn cơ hội.” Hắn rút một thanh kiếm đen từ sau lưng. Khí tức âm lãnh lập tức lan ra. Tô Vãn Nguyệt đứng chắn trước Vô Khuyết. “Ngươi đã bị trận pháp thương không nhẹ.” “Đủ để giết hắn.” Nam tử áo đen nhìn Vô Khuyết. “Ngươi bị thương nặng hơn ta.” Vô Khuyết cúi đầu nhìn vai trái. Quả thật, máu vẫn không ngừng chảy. Nhưng hắn không lùi. “Vậy thử xem.” Nam tử áo đen biến mất. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một đạo kiếm quang đã xuất hiện trước mặt Vô Khuyết. Keng! Hắn nâng kiếm đỡ. Lực lượng khủng khiếp khiến cả người hắn lùi lại. Nam tử áo đen không cho hắn cơ hội thở, kiếm thứ hai lập tức chém xuống. Vô Khuyết nghiêng người. Lưỡi kiếm sượt qua vai, xé rách lớp áo vốn đã nhuộm máu. Hắn xoay kiếm phản kích. Keng! Hai thanh kiếm va chạm liên tiếp. Một kiếm. Hai kiếm. Năm kiếm. Mười kiếm. Hai người liên tục đổi vị trí trên những bậc đá hẹp, mỗi lần va chạm đều khiến kiếm khí bắn tung tóe. Tô Vãn Nguyệt muốn hỗ trợ nhưng lập tức có hai người của Huyết Ảnh Lâu lao lên chặn lại. “Ngươi lo cho mình trước!” Một người cười lạnh rồi đâm thẳng kiếm. Tô Vãn Nguyệt nghiêng người tránh, trường kiếm quét ngang. Keng! Nàng đánh bật người trước mặt nhưng người thứ hai đã xuất hiện phía sau. Xoẹt! Một đường kiếm cắt qua lưng nàng. Tô Vãn Nguyệt cắn răng, xoay người chém ngược. Phập! Mũi kiếm xuyên qua vai đối phương. Người kia hét lên, nhưng nàng lập tức rút kiếm, đá hắn rơi xuống bậc đá. Ở phía trên, Vô Khuyết và nam tử áo đen đã giao thủ đến mức cực kỳ quyết liệt. Nam tử áo đen tung ra một kiếm đâm thẳng vào ngực. Vô Khuyết chặn được nhưng lực lượng quá mạnh khiến cổ kiếm trong tay hắn rung lên. “Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?” Nam tử áo đen ép kiếm xuống. “Ngươi nghĩ ta không biết tình trạng của ngươi?” Vô Khuyết nghiến răng. “Vai trái bị thương. Linh lực tiêu hao. Máu mất quá nhiều.” “Ngươi càng đánh lâu, ngươi càng chết nhanh.” “Vậy sao?” Vô Khuyết đột nhiên cười. Nụ cười khiến nam tử áo đen cảm thấy bất an. Vô Khuyết không tiếp tục chống kiếm. Hắn đột nhiên buông lỏng lực, để thanh kiếm của đối phương ép cổ kiếm lệch sang một bên. Nam tử áo đen mất thăng bằng trong khoảnh khắc. Vô Khuyết lập tức tiến lên, dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào cằm hắn. Ầm! Nam tử áo đen bị đánh bật. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, xoay người giữa không trung rồi đáp xuống bậc đá. Vô Khuyết lập tức đuổi theo. Hai người lại lao vào nhau. Keng! Keng! Keng! Kiếm quang liên tục lóe lên. Một đạo kiếm khí chém qua ngực Vô Khuyết. Xoẹt! Máu bắn ra. Nhưng cùng lúc đó, cổ kiếm của hắn cũng chém trúng cánh tay nam tử áo đen. Phập! Cả hai đồng thời lùi lại. Nam tử áo đen nhìn cánh tay mình, sắc mặt âm trầm. Vô Khuyết thở dốc, máu từ ngực chảy xuống. Hai người đều đã bị thương. Nhưng lúc này, một chuyện bất ngờ xảy ra. Cánh cửa đá phía trên đột nhiên phát ra ánh sáng. Hắc kiếm ấn trong lòng bàn tay Vô Khuyết nóng rực. Cổ kiếm trong tay hắn rung mạnh. Keng! Một tiếng kiếm ngân vang vọng khắp núi. Nam tử áo đen lập tức biến sắc. “Không!” Hắn lao tới. Nhưng lần này Vô Khuyết không lùi. Hắn nâng cổ kiếm lên. Một luồng kiếm ý cổ xưa từ trong thân kiếm bùng nổ. Ầm! Nam tử áo đen bị đánh văng xuống hơn mười bậc đá. Vô Khuyết cũng bị chấn lùi, nhưng hắn vẫn đứng vững. Cánh cửa đá từ từ mở ra. Một luồng khí tức cổ xưa tràn ra. Không có ánh sáng chói mắt, không có bảo vật xuất hiện. Bên trong chỉ là một hành lang tối đen kéo dài vào lòng núi. Nhưng ngay khi cánh cửa mở hoàn toàn, tất cả những kiếm tu phía dưới đều cảm nhận được một luồng áp lực khủng khiếp. Những người đang giao chiến đồng loạt dừng lại. Không ai dám bước thêm. Vô Khuyết nhìn vào bóng tối bên trong. Hắn có cảm giác nơi đó đang có thứ gì đó nhìn mình. “Vào đi...” Giọng nói cổ xưa lại vang lên. “Ngươi đã tìm kiếm thứ này quá lâu rồi.” Vô Khuyết cau mày. “Ta chưa từng tìm nó.” Bên trong im lặng vài nhịp. Sau đó giọng nói kia đáp lại: “Nhưng nó đã tìm ngươi.” Vô Khuyết nhìn xuống lòng bàn tay. Hắc kiếm ấn đang phát sáng. Mảnh kim loại trong người cũng rung lên dữ dội. Hai thứ đang cộng hưởng. Phía sau, nam tử áo đen đã đứng dậy. Máu chảy từ khóe miệng nhưng hắn vẫn cười. “Ngươi thật sự nghĩ mình có thể vào đó một mình?” Hắn giơ tay. Từ dưới núi, những bóng người của Huyết Ảnh Lâu lần lượt lao lên. Đồng thời, những thế lực khác cũng bắt đầu tiến tới. Không ai muốn đứng ngoài nữa. Cánh cửa đá đã mở. Bí mật của Thanh Vân Sơn đang ở ngay trước mắt. Vô Khuyết nhìn đoàn người đang tiến đến, rồi nhìn bóng tối phía sau cánh cửa. Hắn biết nếu ở lại, hắn sẽ tiếp tục bị bao vây. Nếu bước vào, hắn sẽ không biết thứ gì đang chờ mình. Nhưng ít nhất, con đường phía trước là do chính hắn lựa chọn. Vô Khuyết đưa tay lau máu trên môi, rồi bước qua cánh cửa đá. Tô Vãn Nguyệt lập tức theo sau. Ngay khi hai người vừa bước vào, cánh cửa đá phía sau đột nhiên Ầm! một tiếng đóng sầm. Nam tử áo đen vừa lao tới chỉ còn cách cánh cửa vài bước. Hắn đập mạnh vào cửa. “Mở ra!” Không có tiếng đáp lại. Cả Thanh Vân Sơn chìm vào im lặng. Nhưng sâu trong hành lang tối đen, Vô Khuyết lại nghe thấy một tiếng động rất khẽ. Keng... Một thanh kiếm vừa được rút khỏi vỏ. Và trong bóng tối trước mặt, một giọng nói khác hoàn toàn với giọng nói vừa rồi vang lên: “Ngươi không nên bước vào đây.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.