Kiếm Đế Vô Khuyết

Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm

Chương 11: Chiếc Chìa Khóa Mở Chính Hắn

Đăng: 15/09/2026 19:49 3,541 từ 11 lượt đọc

Vô Khuyết nhìn chằm chằm vào hàng chữ trên quan tài đá, rất lâu không nói. “Người cầm kiếm trở về. Nhưng người trao kiếm... vẫn chưa trở về.” Hai câu này thoạt nhìn chỉ là một lời nhắn, nhưng đối với hắn lại giống như hai lưỡi kiếm đâm thẳng vào ký ức đã bị phong kín. Người cầm kiếm là hắn. Điều này gần như không cần suy đoán. Thanh kiếm trong quan tài có khí tức tương đồng với thanh kiếm từng được trao cho hắn ở kiếp trước, mà chính hắn cũng đã nhiều lần nhìn thấy hình ảnh người kia đưa kiếm về phía mình. Nhưng “chưa trở về” lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Nếu người trao kiếm còn sống, tại sao hắn không xuất hiện? Nếu người đó đã chết, tại sao bia đá không viết “đã chết” mà lại viết “chưa trở về”? Một chữ “trở về” mang ý nghĩa rất khác với “sống”. Vô Khuyết không bao giờ xem nhẹ một chữ trong cổ trận, cổ văn hay truyền thừa. Những thứ tồn tại đủ lâu thường không nói thừa một câu, càng không dùng sai một chữ. Hắn chậm rãi ngồi xuống trước khe đá, không nhìn thanh kiếm nữa mà nhìn nền đất xung quanh quan tài. Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Ngươi đang tìm gì?” Vô Khuyết đáp: “Dấu chân.” “Không có.” “Ta biết.” “Vậy còn nhìn?” “Bởi vì không có dấu chân mới đáng ngờ.” Tô Vãn Nguyệt im lặng. Vô Khuyết đưa mắt quét toàn bộ căn phòng. Bụi trên nền đá gần như nguyên vẹn. Quan tài nằm giữa phòng, thanh kiếm cắm trên đó, không có dấu vết bị dịch chuyển. Nhưng ngay dưới chân quan tài lại có một vùng bụi mỏng hơn những chỗ khác. Không phải dấu chân. Là dấu kéo lê. Vô Khuyết nhìn vài nhịp rồi nói: “Quan tài từng bị di chuyển.” Tô Vãn Nguyệt lập tức nhìn lại. “Nhưng nó nặng như vậy, ai có thể di chuyển?” “Không cần di chuyển cả quan tài.” Vô Khuyết chỉ vào một góc rất nhỏ. “Chỉ cần nhấc một bên.” “Để làm gì?” “Tìm thứ bên dưới.” Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Ngươi cho rằng bên dưới quan tài có mật đạo?” “Không.” Vô Khuyết lắc đầu. “Ta cho rằng bên dưới quan tài từng có thứ gì đó, nhưng đã bị lấy đi.” Hắn không vội mở cửa. Hắn bắt đầu suy luận lại tất cả những gì đã xảy ra từ khi tỉnh lại. Người đầu tiên đến tìm chiếc hộp là Vô Minh. Sau đó là người ngoài từ Thiên Khuyết Giới. Tiếp đến Huyết Ảnh Lâu. Rồi người áo bạc. Những người này nhìn như thuộc các phe khác nhau, nhưng có một điểm chung: không ai thực sự cố giết hắn bằng mọi giá. Vô Minh muốn chiếc hộp. Người áo đen muốn xác nhận hắn là Vô Khuyết. Huyết Ảnh Lâu muốn quan sát. Người áo bạc muốn hắn nhìn thấy thanh kiếm. Nếu tất cả đều biết một phần bí mật, vậy chiếc hộp, cánh cửa và thanh kiếm chắc chắn có liên quan. Nhưng điều đáng sợ nhất là có khả năng bọn chúng cũng không biết toàn bộ sự thật. Mỗi phe chỉ biết một mảnh. Và nếu vậy, người nào có thể nắm toàn bộ bức tranh? Vô Khuyết không thích đáp án hiện lên trong đầu mình. Bởi người duy nhất có khả năng biết toàn bộ... chính là người đã từng ở bên hắn trong kiếp trước.


Vô Khuyết đứng dậy, nhìn thanh kiếm cắm trên quan tài. Hắn không bước vào căn phòng. Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Ngươi không lấy kiếm?” “Không.” “Đó có thể là kiếm của ngươi.” “Chính vì có thể là kiếm của ta nên càng không thể lấy.” Tô Vãn Nguyệt nhíu mày. “Tại sao?” Vô Khuyết nhìn nàng: “Một thanh kiếm được đặt ở nơi này, cố ý để ta nhìn thấy, trên quan tài lại xuất hiện câu ‘người cầm kiếm trở về’, ngươi nghĩ đó là quà tặng sao?” Tô Vãn Nguyệt im lặng. “Có thể là cái bẫy.” “Không chỉ là cái bẫy.” Vô Khuyết nói. “Nó còn là một phép thử.” “Thử cái gì?” “Thử xem ta có còn là ta hay không.” Câu nói vừa dứt, ánh mắt Tô Vãn Nguyệt hơi thay đổi. Vô Khuyết tiếp tục: “Nếu người thiết kế nơi này biết ta sẽ trở lại, vậy hắn không thể chỉ chuẩn bị một thanh kiếm. Hắn phải chuẩn bị thứ có thể kích thích ký ức của ta. Thanh kiếm là thứ dễ nhất. Chỉ cần ta nhìn thấy nó, ta sẽ muốn lấy. Một người vừa trùng sinh, ký ức hỗn loạn, nhìn thấy vật mình từng sử dụng chắc chắn sẽ phản ứng theo bản năng. Nếu ta lập tức bước vào, cầm kiếm lên, có lẽ ta đã đi đúng con đường mà người khác muốn.” Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Còn nếu ngươi không cầm?” “Thì người đặt kiếm ở đây sẽ biết ta đã thay đổi.” “Ngươi cho rằng có người đang quan sát?” “Không.” Vô Khuyết đáp. “Ta cho rằng có thứ đang quan sát.” Hai chữ cuối cùng khiến không khí trong hành lang lạnh xuống. Hắn không nói đó là người, trận pháp hay một loại ý chí nào. Bởi hắn chưa có bằng chứng. Hắn chỉ biết từ lúc bước vào nơi này, mỗi hành động của hắn đều giống như đang được ghi lại.


Vô Khuyết lấy mảnh kim loại có chữ “Khuyết” ra khỏi tay áo, đặt nó trên lòng bàn tay. Sau đó hắn lấy chiếc chìa khóa đá. Hai thứ đặt cạnh nhau không có phản ứng. Hắn lại lấy mảnh kiếm gãy có chữ “Nhất”. Vẫn không có gì. Nhưng khi ba vật được đặt cạnh nhau, những đường vân trên bức tường đột nhiên sáng lên. Một đường kiếm màu đen chạy dọc theo vách đá, từ vị trí ba vật kéo dài về phía cánh cửa. Vô Khuyết lập tức thu cả ba lại. Ánh sáng biến mất. Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Ba thứ này có liên quan?” “Có.” “Là chìa khóa?” “Không.” “Vậy là gì?” Vô Khuyết nhìn lòng bàn tay mình. “Ba phần của một tín vật.” “Tín vật?” “Chìa khóa chứng minh thân phận. Mảnh kiếm chứng minh kiếm ý. Mảnh kim loại chứng minh...” Hắn dừng lại. “Chứng minh ta từng tồn tại.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. Vô Khuyết nói tiếp: “Nếu chỉ có chìa khóa, bất kỳ ai đoạt được nó đều có thể mở khóa. Nếu chỉ có kiếm ý, bất kỳ kiếm tu mạnh nào cũng có thể giả mạo. Nhưng thêm mảnh kim loại này, mọi chuyện khác đi.” “Vì trên đó có chữ Khuyết?” “Không chỉ vậy.” Vô Khuyết dùng móng tay cạo nhẹ lớp kim loại. Một lớp bụi cực mỏng rơi xuống. Bên dưới chữ “Khuyết” còn có một hoa văn nhỏ. Hình dáng giống một nửa vòng tròn bị kiếm chém đứt. Hắn nhìn hoa văn ấy rất lâu rồi nói: “Đây không phải chữ.” “Là trận văn?” “Không.” “Vậy là gì?” “Một dấu hiệu định vị.” Tô Vãn Nguyệt lập tức hiểu. Nếu đây là dấu hiệu định vị, vậy người áo bạc mang nó trên kiếm không phải ngẫu nhiên. Hắn mang theo một thứ có thể khiến người khác nhận ra “Khuyết”. Có thể hắn đang tìm Vô Khuyết. Nhưng cũng có khả năng hắn đang dẫn Vô Khuyết đi theo một con đường đã được sắp đặt.


Vô Khuyết không tiếp tục suy đoán. Hắn quay người đi lên cầu thang. Tô Vãn Nguyệt ngạc nhiên: “Không mở cửa?” “Chưa.” “Vậy chúng ta xuống đây làm gì?” “Xác nhận một chuyện.” “Chuyện gì?” Vô Khuyết vừa đi vừa nói: “Cánh cửa không phải mục tiêu.” “Ngươi vừa nói gì?” “Mục tiêu thật sự là thứ nằm sau cánh cửa.” “Vậy vì sao bọn chúng muốn ngươi mở?” Vô Khuyết dừng bước. “Bởi vì chúng không thể mở.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. Hắn nói: “Nếu bọn chúng có thể mở, chúng đã mở từ lâu. Nếu chúng không thể mở, vậy chúng cần người có đủ điều kiện. Mà điều kiện đó là ta.” “Nhưng tại sao không bắt ngươi rồi ép mở?” “Bởi vì cánh cửa có thể nhận ra ý định.” “Ngươi chắc chắn?” “Không.” Vô Khuyết nói rất thẳng. “Nhưng ta nghi ngờ.” “Chỉ dựa vào đâu?” “Nếu cánh cửa chỉ cần chìa khóa, Huyết Ảnh Lâu đã không cần theo dõi ta. Chúng có thể trực tiếp cướp chìa khóa. Nhưng chúng không làm vậy. Điều đó chứng minh chìa khóa không đủ.” Tô Vãn Nguyệt gật nhẹ. “Còn thanh kiếm?” “Thanh kiếm cũng không đủ.” “Vậy cần gì?” Vô Khuyết nhìn nàng: “Có lẽ cần chính ta.” “Ngươi?” “Không phải tu vi. Không phải máu. Mà là ký ức.” Tô Vãn Nguyệt im lặng. Vô Khuyết tiếp tục bước. “Có lẽ cánh cửa chỉ mở khi người đứng trước nó nhớ được một chuyện nào đó. Mà chuyện đó chính là lý do ta chết ở kiếp trước.”


Hai người trở lên mặt đất. Trời đã hoàn toàn tối. Vô gia yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng côn trùng ngoài sân. Tiểu Thất đã ngủ. Vô Khuyết không đánh thức nàng. Hắn bước vào phòng, đóng cửa, sau đó lấy chiếc hộp gỗ đen đặt lên bàn. Chiếc hộp đã tự mở một lần, nhưng hiện tại lại đóng kín. Hắn quan sát nó rất lâu rồi lấy một cây kim nhỏ. Tô Vãn Nguyệt đứng bên cạnh hỏi: “Ngươi định làm gì?” “Kiểm tra.” Vô Khuyết dùng cây kim đâm vào mép hộp. Không có phản ứng. Hắn lại đâm vào mặt dưới. Vẫn không có. Sau đó hắn đặt một giọt máu lên nắp hộp. Cạch. Chiếc hộp tự mở. Bên trong chỉ còn một khoảng trống. Mảnh xương trắng đã biến mất. Chiếc chìa khóa đá cũng không còn. Vô Khuyết không bất ngờ. Hắn chỉ nhìn đáy hộp. Ở đó có một đường vân rất mảnh. Hắn lấy nước lau sạch bụi, đường vân dần hiện lên thành một câu chữ. “Một mảnh đã trở về.” Vô Khuyết nhìn câu này, trong đầu lập tức xuất hiện một khả năng. Mảnh xương trắng không phải vật dẫn truyền thừa. Nó là một trong “mười mảnh”. Nếu vậy, chiếc chìa khóa cũng không phải chìa khóa theo nghĩa thông thường. Nó có thể chỉ là vật kích hoạt. Còn thứ thực sự quan trọng là mười mảnh kia. Nhưng mười mảnh là gì? Hắn nhớ lại dòng chữ dưới lòng đất: “Tìm đủ mười mảnh.” Sau đó nhớ đến mười thần thú mà hắn từng nhìn thấy trong ký ức vụn vỡ. Huyền Vũ. Bạch Hổ. Thanh Long. Chu Tước. Bạch Khởi. Phi Yến. Thạch Bàn. Kỳ Lân. Cùng Kỳ. Hồ Điệp. Mười cái tên. Mười khí tức. Mười hình ảnh. Có thể là mười huyết mạch. Có thể là mười truyền thừa. Cũng có thể... là mười mảnh của một thứ lớn hơn. Vô Khuyết không kết luận. Bởi hắn biết một suy luận dù hợp lý đến đâu cũng chỉ là suy luận nếu chưa có bằng chứng.


Đúng lúc ấy, ngoài sân vang lên một tiếng động rất nhỏ. Vô Khuyết lập tức tắt đèn. Tô Vãn Nguyệt rút kiếm. Hai người đứng trong bóng tối. Một lát sau, tiếng bước chân truyền đến. Rất nhẹ. Một người. Không, hai người. Một người đi trên mái nhà, một người ở ngoài tường. Vô Khuyết không động. Hắn đưa một ngón tay lên môi. Tô Vãn Nguyệt hiểu ý. Hai người cùng chờ. Người trên mái nhà dừng lại ngay phía trên phòng. Một luồng linh lực cực mỏng xuyên xuống. Vô Khuyết lập tức nhận ra khí tức này. Không phải Huyết Ảnh Lâu. Cũng không phải người áo bạc. Khí tức rất sạch, gần như không có sát ý. Nhưng chính vì không có sát ý mới đáng ngờ. Người kia đang quan sát, không phải ám sát. Vô Khuyết chậm rãi lấy một viên đá nhỏ ném về góc phòng. Người trên mái lập tức chuyển ánh mắt. Chỉ một khoảnh khắc ấy, Vô Khuyết đã xác định được vị trí. Hắn không lao lên. Hắn mở cửa sổ phía sau, cố ý tạo ra âm thanh rồi bước ra sân. Người trên mái lập tức đuổi theo. Nhưng khi hắn đáp xuống, trước mặt chỉ có khoảng sân trống. Một giọng nói từ phía sau vang lên: “Ngươi tìm ta?” Người kia xoay người. Vô Khuyết đứng cách đó năm trượng, tay cầm kiếm gãy. “Ta không tìm ngươi.” Người kia là một nam tử trung niên mặc áo xám, trên mặt không có mặt nạ. Hắn nhìn Vô Khuyết rồi cười nhạt: “Vậy ngươi muốn biết ai phái ta đến?” “Không.” Vô Khuyết lắc đầu. “Ta muốn biết ngươi đang sợ thứ gì.” Nụ cười của người áo xám biến mất. Vô Khuyết tiếp tục: “Ngươi có thể giết Tiểu Thất. Có thể phá cửa. Có thể lấy hộp. Nhưng ngươi không làm. Ngươi chỉ đứng trên mái quan sát. Điều đó chứng minh nhiệm vụ của ngươi không phải giết người.” Người áo xám không đáp. “Ngươi cũng không phải Huyết Ảnh Lâu. Huyết Ảnh Lâu không dùng loại linh lực này. Ngươi thuộc một thế lực khác. Nhưng thế lực đó cũng không muốn ta chết.” Vô Khuyết tiến một bước. “Các ngươi đang chờ ta mở cửa.” Người áo xám cuối cùng lên tiếng: “Ngươi thông minh hơn lời đồn.” “Lời đồn nói gì?” “Rằng Vô Khuyết là phế vật.” Vô Khuyết bình thản đáp: “Lời đồn không sai.” Người áo xám bật cười. “Khai Mạch Nhị Tức mà dám nói mình không phải phế vật?” “Ta chưa từng nói mình không phải.” Vô Khuyết nhìn thẳng hắn. “Nhưng phế vật cũng có thể giết ngươi.”


Người áo xám lập tức biến mất. Một chưởng đánh thẳng vào ngực Vô Khuyết. Vô Khuyết nghiêng người, nhưng chưởng phong vẫn đánh trúng vai. Hắn lùi bốn bước. Đau đớn truyền khắp kinh mạch. Người áo xám không cho hắn thời gian thở, liên tiếp tung ra ba chưởng. Vô Khuyết không đối đầu. Hắn vừa lui vừa quan sát. Chưởng thứ nhất nặng. Chưởng thứ hai nhanh. Chưởng thứ ba chậm hơn nửa nhịp. Vô Khuyết lập tức hiểu. Người này không quen chiến đấu trong khoảng cách gần. Hắn dựa vào linh lực áp chế. Vô Khuyết chờ đúng lúc người áo xám tung chưởng thứ tư, đột nhiên bước vào trong. Khoảng cách càng gần, lực chưởng càng khó phát huy. Hắn dùng khuỷu tay đánh vào cánh tay đối phương, sau đó kiếm gãy đâm thẳng xuống đầu gối. Người áo xám lập tức thu chân. Nhưng hắn vẫn bị kiếm khí quét qua, máu chảy xuống ống quần. Vô Khuyết không truy kích. Hắn nhìn vết thương rồi nói: “Ngươi không muốn giết ta.” Người áo xám lạnh giọng: “Vì sao?” “Nếu muốn giết, ngươi đã dùng thuật mạnh nhất ngay từ đầu.” “Có thể ta chỉ muốn thử ngươi.” “Không.” Vô Khuyết lắc đầu. “Ngươi đang thử xem ta có nhớ được bao nhiêu.” Người áo xám im lặng. Chỉ một thoáng đó là đủ. Vô Khuyết đã có đáp án.


Hắn nhìn người áo xám: “Ngươi biết kiếp trước của ta.” Người áo xám không phủ nhận. “Biết người trao kiếm cho ta.” Vẫn im lặng. “Biết cánh cửa dưới Vô gia.” Người áo xám nhìn hắn. “Và biết mười mảnh.” Lần này đồng tử người áo xám khẽ co lại. Vô Khuyết lập tức dừng lại. Hắn không nói tiếp. Bởi chỉ một phản ứng nhỏ đó đã đủ chứng minh suy đoán. Nhưng hắn vẫn chưa biết mười mảnh là gì. Vì vậy hắn cố tình không nói “mười thần thú”. Hắn muốn xem đối phương có tự nhắc đến hay không. Người áo xám đã mắc bẫy. Vô Khuyết lạnh nhạt nói: “Xem ra ta đoán đúng.” Người áo xám sắc mặt khó coi. “Ngươi đang thử ta?” “Phải.” “Ngươi không sợ ta giết ngươi?” “Có.” Vô Khuyết trả lời rất bình tĩnh. “Nhưng sợ không có nghĩa là không làm.” Người áo xám nhìn hắn rất lâu rồi đột nhiên thu chưởng. “Ngươi còn quá yếu.” “Ta biết.” “Khi ngươi mở được cánh cửa, sẽ có người đến tìm ngươi.” “Ta biết.” “Khi đó, ngươi sẽ không còn đường lui.” Vô Khuyết nhìn hắn. “Ta chưa từng cần đường lui.” Người áo xám cười nhạt, xoay người định rời đi. Vô Khuyết đột nhiên hỏi: “Người trao kiếm cho ta... còn sống?” Bước chân người áo xám dừng lại.

Chỉ một nhịp.

Nhưng với Vô Khuyết, một nhịp ấy đã đủ.

Người áo xám không trả lời, chỉ nói: “Nếu ngươi thật sự muốn biết, đừng mở cánh cửa dưới Vô gia.” Vô Khuyết nhíu mày. “Tại sao?” Người áo xám quay đầu. “Bởi vì cánh cửa đó không dẫn ngươi đến người ngươi muốn tìm.” Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Nó dẫn thứ khác... tìm đến ngươi.” Dứt lời, người áo xám tung thân biến mất vào màn đêm. Vô Khuyết không đuổi theo. Hắn đứng giữa sân rất lâu, ánh mắt không ngừng biến đổi. Tô Vãn Nguyệt bước ra từ trong bóng tối: “Ngươi tin hắn?” “Không.” “Nhưng lời hắn nói?” “Cũng không hoàn toàn tin.” “Vậy ngươi nghĩ thế nào?” Vô Khuyết nhìn về căn phòng, nơi chiếc hộp gỗ đen vẫn đang nằm trên bàn. “Hắn nói cánh cửa không dẫn ta đến người trao kiếm.” Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Có thể là thật.” “Có thể.” “Vậy ngươi định làm gì?” Vô Khuyết im lặng rất lâu rồi nói: “Không mở cửa.” Tô Vãn Nguyệt hơi bất ngờ. “Thật?” “Ta sẽ không mở nó theo cách bọn chúng muốn.” Hắn nhìn xuống lòng bàn tay. Chiếc chìa khóa đá không còn ở đó. Nhưng ở giữa lòng bàn tay lại xuất hiện một dấu đen rất nhỏ. Một dấu ấn hình kiếm.

Vô Khuyết nhìn dấu ấn ấy, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo.

Bởi vì hắn chợt hiểu ra.

Từ đầu đến cuối, chiếc chìa khóa chưa từng dùng để mở cánh cửa.

Nó dùng để mở... chính hắn.

Vô Khuyết nhìn dấu ấn hình kiếm trong lòng bàn tay, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Hắn đã hiểu một chuyện mà trước đó chưa từng nghĩ tới. Chiếc chìa khóa đá, cánh cửa dưới Vô gia, thanh kiếm trong quan tài, mười mảnh bí ẩn, người áo bạc, Huyết Ảnh Lâu... tất cả có lẽ chưa từng là những chuyện riêng biệt. Có người đang từng bước đẩy hắn về phía một con đường đã được chuẩn bị từ rất lâu. Nhưng bọn chúng đã phạm phải một sai lầm. Chúng tưởng rằng Vô Khuyết của kiếp này vẫn là Vô Khuyết của kiếp trước. Chúng tưởng rằng chỉ cần để hắn nhìn thấy thanh kiếm, nhìn thấy cánh cửa, khơi lại ký ức, hắn sẽ đi theo con đường cũ. Nhưng lần này, Vô Khuyết không còn là Kiếm Đế đã từng tin tưởng tất cả mọi thứ. Hắn đã chết một lần. Hắn đã nhìn thấy kết cục của chính mình. Và hắn sẽ không để bất kỳ ai quyết định con đường của hắn thêm một lần nữa. Vô Khuyết khép bàn tay lại, che đi dấu kiếm, sau đó ngẩng đầu nhìn về màn đêm phía xa. Trong đôi mắt vốn bình tĩnh ấy, lần đầu tiên xuất hiện một tia sát ý lạnh đến tận xương. “Muốn ta mở cửa?” Hắn khẽ nói. “Vậy trước tiên... ta sẽ tìm ra người đang đứng sau cánh cửa.” Đêm ấy, Thanh Vân Sơn không có trăng. Nhưng dưới lòng đất Vô gia, cánh cửa cổ xưa khẽ rung lên lần nữa. Không ai nhìn thấy, trên mặt cánh cửa vốn chỉ có một chữ “Vô”, lúc này đã xuất hiện thêm một nét kiếm rất nhỏ. Một nét kiếm giống hệt dấu ấn vừa xuất hiện trong lòng bàn tay Vô Khuyết. Và ở nơi sâu nhất mà thần niệm của bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể chạm tới, một giọng nói cổ xưa chậm rãi vang lên: “Hắn... đã bắt đầu nghi ngờ rồi.” Một giọng nói khác đáp lại: “Không sao.” “Tại sao?” “Bởi vì từ khoảnh khắc hắn nghi ngờ... hắn mới thật sự bắt đầu đi trên con đường của Vô Khuyết.” Cánh cửa im lặng. Một hồi lâu sau, từ phía bên kia truyền đến một tiếng cười rất khẽ. “Kiếm Đế... chào mừng trở về.” Và cũng trong đêm đó, tại nơi xa xôi ngoài Thanh Vân Sơn, một đôi mắt chậm rãi mở ra. Người đó nhìn về phương hướng Vô gia, nhẹ giọng nói một câu mà không một ai nghe thấy. “Kiếp này... ngươi còn nhớ ta chứ?”



0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.