Kiếm Đế Vô Khuyết

Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm

Chương 29: Ký Ức Bị Chôn Vùi

Đăng: 15/09/2026 19:50 1,508 từ 10 lượt đọc

Giọng nói già nua vang vọng trong đường hầm, lúc gần lúc xa, khiến Vô Khuyết không thể xác định được người nói đang ở đâu. Hắn đứng yên, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt hướng sâu vào bóng tối phía trước. Tô Vãn Nguyệt cũng lập tức nâng kiếm, thấp giọng hỏi: “Ai?” Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng gió lạnh từ sâu trong đường hầm thổi ngược ra, mang theo một mùi ẩm mốc pha lẫn mùi kim loại rất nhạt. Vô Khuyết cúi mắt nhìn lòng bàn tay. Hắc Kiếm Ấn vẫn đang nóng, nhưng lần này cảm giác không giống lúc chiến đấu. Nó giống như đang cộng hưởng với thứ gì đó trong bóng tối. “Ngươi biết Hắc Kiếm Ấn?” Vô Khuyết lên tiếng. Sau vài nhịp im lặng, giọng nói kia lại vang lên: “Biết.” “Nó là gì?” “Một thứ mà ngươi chưa nên biết.” Ánh mắt Vô Khuyết lạnh xuống. “Vậy tại sao ngươi gọi ta đến đây?” “Ta không gọi ngươi.” “Nhưng ngươi biết ta sẽ tới.” “Không.” Giọng nói già nua chậm rãi đáp. “Ta chỉ biết... một ngày nào đó sẽ có người mang dấu ấn ấy bước qua cánh cửa này.” Tô Vãn Nguyệt nhìn Vô Khuyết. “Cánh cửa?” Vô Khuyết cũng nhìn về phía trước. Lúc này hắn mới nhận ra cuối đường hầm dường như có một vùng sáng rất mờ. Không phải ánh sáng từ ngọn đuốc. Nó giống như ánh sáng lọt ra từ những khe đá. Hai người tiếp tục tiến lên. Mỗi bước chân của Vô Khuyết đều trở nên nặng nề hơn. Máu mất quá nhiều khiến đầu hắn bắt đầu choáng. Vết thương bên hông thỉnh thoảng lại nhói lên dữ dội. Hắn biết mình cần nghỉ, nhưng tiếng động phía sau đã khiến hắn không dám dừng lại. Những kẻ bên ngoài chắc chắn vẫn đang tìm đường vào. “Ngươi đang chảy máu.” Tô Vãn Nguyệt thấp giọng. “Ta biết.” “Nếu cứ đi tiếp, ngươi sẽ ngất.” “Nếu ở lại, chúng ta sẽ bị bắt.” Tô Vãn Nguyệt không nói nữa. Nàng chỉ bước chậm lại để giữ tốc độ ngang với hắn. Hai người đi thêm một đoạn. Cuối cùng, đường hầm mở ra thành một gian đá rộng. Chính giữa gian đá là một cánh cửa khổng lồ bằng đá đen. Trên cánh cửa phủ đầy những đường vân cổ xưa, phần lớn đã bị thời gian bào mòn. Nhưng ngay giữa trung tâm có một dấu ấn hình kiếm. Vô Khuyết vừa bước tới gần, Hắc Kiếm Ấn lập tức nóng lên. Một tiếng ù trầm thấp vang lên. Cánh cửa đá rung nhẹ. Tô Vãn Nguyệt lùi lại nửa bước. “Nó phản ứng với ngươi.” Vô Khuyết không trả lời. Hắn đưa tay về phía cánh cửa. Chưa chạm vào, một luồng khí lạnh đã xuyên qua đầu ngón tay. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một hình ảnh mơ hồ. Một vùng đất hoang vu. Những ngọn núi đổ nát. Vô số thanh kiếm cắm xuống mặt đất. Và ở giữa tất cả... một bóng người đứng quay lưng về phía hắn. Vô Khuyết muốn nhìn rõ khuôn mặt người đó. Nhưng hình ảnh lập tức tan biến. Hắn lảo đảo lùi lại. Tô Vãn Nguyệt lập tức đỡ lấy hắn. “Ngươi thấy gì?” “Không rõ.” “Có nguy hiểm không?” “Không biết.” Vô Khuyết nhắm mắt vài giây rồi mở ra. “Nhưng ta từng thấy nơi này.” Tô Vãn Nguyệt ngẩn người. “Từng thấy?” “Trong ký ức.” Nàng nhìn hắn thật lâu. “Ngươi chắc chứ?” Vô Khuyết không trả lời ngay. Hắn cũng không chắc. Những hình ảnh vừa rồi quá mơ hồ, giống một giấc mộng hơn là ký ức thực sự. Nhưng cảm giác quen thuộc lại rõ đến đáng sợ. Như thể hắn đã từng đứng trước cánh cửa này từ rất lâu rồi. Một tiếng động đột nhiên vang lên phía sau. Ầm! Vách đá rung chuyển. Bụi đá từ trên cao rơi xuống. Những kẻ truy đuổi đã phá được lối vào. Tô Vãn Nguyệt lập tức quay người. “Bọn chúng vào rồi.” Vô Khuyết nhìn cánh cửa đá trước mặt. “Có mở được không?” “Không biết.” “Vậy thử đi.” “Nếu phía sau cánh cửa có thứ nguy hiểm thì sao?” Vô Khuyết nhìn nàng. “Bên ngoài cũng có người muốn lấy mạng chúng ta.” Tô Vãn Nguyệt im lặng. Cả hai đều hiểu không còn nhiều lựa chọn. Vô Khuyết đặt bàn tay có Hắc Kiếm Ấn lên dấu kiếm giữa cánh cửa. Ban đầu không có phản ứng. Hắn nhíu mày, thử truyền linh lực vào. Vẫn không có gì. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rút tay ra, một giọt máu từ vết thương trên lòng bàn tay rơi xuống mặt đá. Tách. Máu vừa chạm vào dấu kiếm, toàn bộ cánh cửa lập tức rung lên. Một luồng khí tức cổ xưa bùng ra. Tô Vãn Nguyệt lùi lại. Vô Khuyết cũng bị chấn lui vài bước. Những đường vân trên cánh cửa lần lượt sáng lên. Từ trung tâm lan ra bốn phía, giống như một mạng lưới khổng lồ đang được đánh thức sau hàng trăm năm ngủ yên. Cùng lúc đó, giọng nói già nua lại vang lên. “Đừng mở.” Vô Khuyết lập tức dừng tay. “Tại sao?” “Bởi vì một khi cánh cửa này mở, những thứ ở phía bên kia sẽ biết ngươi đã trở lại.” “Trở lại?” Vô Khuyết sững người. “Ngươi vừa nói gì?” Không có câu trả lời. Hắn lập tức nhìn quanh. “Ngươi nói ta trở lại là có ý gì?” Im lặng. Vô Khuyết siết chặt tay. “Trả lời ta!” Vẫn không có tiếng đáp. Nhưng cánh cửa trước mặt lại bắt đầu rung mạnh hơn. Tô Vãn Nguyệt nhìn những đường vân đang sáng dần. “Vô Khuyết... hình như nó không còn chịu sự kiểm soát của ngươi nữa.” Đúng lúc đó, từ phía đường hầm truyền đến tiếng bước chân. Người đeo mặt nạ bạc đã xuất hiện. Hắn đứng ở đầu gian đá, ánh mắt lập tức dừng trên cánh cửa. Rồi nhìn sang Vô Khuyết. Lần đầu tiên, giọng nói của hắn không còn bình tĩnh. “Rời khỏi cánh cửa đó ngay!” Vô Khuyết quay đầu. “Ngươi biết nó?” Người đeo mặt nạ không đáp. Hắn nhìn Hắc Kiếm Ấn trên tay Vô Khuyết, rồi nhìn cánh cửa đá đang sáng lên. “Các ngươi không hiểu mình đang làm gì.” Tô Vãn Nguyệt bước lên. “Vậy ngươi nói cho chúng ta biết.” “Muộn rồi.” Người kia nói. “Nó đã nhận máu.” Một tiếng nứt vang lên. Rắc! Một đường nứt nhỏ xuất hiện trên cánh cửa. Sau đó là đường thứ hai. Rồi thứ ba. Khí lạnh từ bên trong tràn ra dữ dội đến mức ngọn lửa trong những chiếc đèn đá xung quanh đồng loạt tắt phụt. Cả gian đá chìm vào bóng tối. Chỉ còn Hắc Kiếm Ấn trên tay Vô Khuyết phát ra ánh sáng mờ. Trong bóng tối, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía sau cánh cửa. Không giống tiếng người. Không giống tiếng thú. Nó giống như tiếng kim loại khổng lồ đang bị kéo lê trên nền đá. Tô Vãn Nguyệt khẽ hỏi: “Cái gì ở bên trong?” Người đeo mặt nạ nhìn cánh cửa. “Thứ mà rất nhiều người đã dùng cả đời để tìm.” “Là gì?” “Một con đường.” Vô Khuyết nhìn hắn. “Đi đâu?” Người kia không trả lời. Nhưng ngay lúc ấy, phía trên cánh cửa xuất hiện một hàng chữ cổ. Những ký tự vốn đã mờ đến mức gần như không thể nhận ra, giờ đây từng nét một hiện lên dưới ánh sáng đen. Vô Khuyết nhìn chúng. Hắn không hiểu toàn bộ, nhưng kỳ lạ thay, trong đầu lại tự nhiên xuất hiện một ý nghĩa. “Thiên Khuyết...” Hắn khẽ đọc hai chữ ấy. Người đeo mặt nạ lập tức biến sắc. Tô Vãn Nguyệt cũng quay sang nhìn hắn. “Ngươi biết chữ đó?” “Không.” “Vậy tại sao ngươi đọc được?” Vô Khuyết không trả lời. Hắn cũng không biết. Nhưng ngay khi hai chữ ấy vang lên, Hắc Kiếm Ấn đột nhiên nóng rực. Cánh cửa đá rung chuyển dữ dội. Một luồng lực vô hình đánh bật tất cả mọi người trong gian đá. Vô Khuyết bị hất văng, đập mạnh xuống nền. Máu từ vết thương cũ lập tức trào ra. Tầm mắt hắn bắt đầu tối lại. Trước khi mất ý thức, hắn chỉ kịp nhìn thấy một khe sáng xuất hiện giữa cánh cửa. Và phía bên kia khe sáng ấy... dường như có một bóng người đang đứng chờ. Không phải người đeo mặt nạ. Không phải Tô Vãn Nguyệt. Một bóng người hoàn toàn xa lạ. Nhưng giọng nói vang lên từ phía bên kia cánh cửa lại khiến tim Vô Khuyết đập mạnh. “Cuối cùng... ngươi cũng trở về.”


0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.