Kiếm Đế Vô Khuyết

Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm

Chương 41: Bước Chân Vào Đông Hoang

Đăng: 20/09/2026 13:04 2,221 từ 2 lượt đọc

“Cuối cùng hắn cũng bắt đầu tỉnh lại.” Câu nói ấy vẫn chưa biết sẽ rơi vào tai ai, nhưng ở một nơi khác, Vô Khuyết hoàn toàn không hay biết rằng cái tên của mình đã bắt đầu xuất hiện trên bàn cờ của những thế lực lớn. Hắn chỉ biết một điều: phải rời khỏi nơi này trước khi những kẻ tiếp theo tìm đến. Trời còn chưa sáng hẳn, màn đêm phía chân trời đã bắt đầu nhạt dần. Sau một đêm liên tục giao chiến, chạy trốn và đối mặt với quá nhiều chuyện vượt ngoài dự đoán, Vô Khuyết rời khỏi khu vực hang đá cùng Tô Vãn Nguyệt và Lạc Thanh Ly. Con đường núi phía trước quanh co, phủ đầy sương lạnh. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua những tán cây, rơi xuống mặt đất thành từng mảng loang lổ. Vô Khuyết đi ở phía trước. Bước chân của hắn không nhanh, nhưng rất ổn định. Chỉ có người quan sát thật kỹ mới nhận ra mỗi khi bàn chân chạm xuống đất, cơ thể hắn đều hơi khựng lại. Vết thương trên vai vẫn chưa lành. Một đường kiếm xuyên qua cơ thể trước đó đã khiến kinh mạch gần vai bị tổn thương. Phần bụng cũng còn âm ỉ đau sau cú đánh của sát thủ Huyết Ảnh Lâu. Đáng sợ nhất là kinh mạch vừa mở thêm một nhánh trong lần đột phá Khai Mạch Tam Tức vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Linh lực trong cơ thể giống như một dòng nước bị ép chảy qua một con đường còn đầy đá vụn, mỗi lần vận chuyển đều mang theo cảm giác đau nhói. Vô Khuyết biết nếu tiếp tục chiến đấu với cường độ cao, rất có thể kinh mạch mới mở sẽ bị tổn thương. Một khi kinh mạch bị phế, cảnh giới không chỉ dừng lại mà còn có thể vĩnh viễn mất khả năng tu luyện. Nhưng hắn không dừng lại. Bởi phía sau bọn họ vẫn có thể tồn tại những kẻ đang truy tìm. Tô Vãn Nguyệt đi phía sau quan sát hắn hồi lâu rồi nói: “Ngươi đang cố chịu đựng.” Vô Khuyết không quay đầu. “Ta vẫn đi được.” “Ta không hỏi ngươi có đi được hay không.” Nàng bước nhanh hơn, đi ngang với hắn. “Ta hỏi thương thế của ngươi.” “Chưa chết.” “Đó không phải câu trả lời.” Vô Khuyết im lặng. Tô Vãn Nguyệt nhìn sắc mặt hắn rồi nói: “Nếu tiếp tục vận chuyển linh lực mạnh, kinh mạch vừa mở sẽ có khả năng bị tổn thương.” “Ta biết.” “Vậy mà ngươi vẫn định chiến đấu?” “Nếu có người chặn đường.” Tô Vãn Nguyệt cau mày. “Ngươi đúng là...” Nàng chưa nói hết câu thì Lạc Thanh Ly ở phía sau đột nhiên lên tiếng: “Nàng nói đúng.” Vô Khuyết quay đầu. Lạc Thanh Ly vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh như trước. “Thương thế của ngươi không thích hợp tiếp tục giao chiến.” “Ta biết.” “Nhưng ngươi vẫn không chịu dừng.” “Bởi vì ta không biết khi nào sẽ có người đến.” Lạc Thanh Ly nhìn hắn. “Đông Hoang không giống nơi ngươi từng sống.” Vô Khuyết hơi nhíu mày. “Ngươi từng đến Đông Hoang?” “Nhiều lần.” “Vậy nói cho ta biết.” Lạc Thanh Ly im lặng một lát rồi nói: “Nếu muốn sống ở Đông Hoang, trước tiên ngươi phải hiểu nơi này.” Vô Khuyết không nói gì, chờ nàng tiếp tục. “Thanh Vân Sơn chỉ là một góc rất nhỏ của Phàm Tịch Giới. Thậm chí trong mắt những thế lực lớn ở Đông Hoang, Thanh Vân Sơn còn chưa đủ tư cách được gọi là trung tâm.” “Ở đây có bao nhiêu thế lực?” “Nhiều.” “Bao nhiêu?” “Không đếm được.” Lạc Thanh Ly nhìn về phía những dãy núi nối tiếp nhau ở phía xa. “Tông môn, gia tộc, thương hội, thế lực ngầm, tán tu, các đoàn săn yêu... mỗi một khu vực đều có quy tắc riêng.” Vô Khuyết khẽ gật đầu. Hắn bắt đầu hiểu. Trước đây hắn chỉ biết thế giới của mình quá nhỏ. Những chuyện xảy ra ở Thanh Vân Sơn khiến hắn tưởng rằng mình đã chạm đến tầng sâu của Phàm Tịch Giới. Nhưng có lẽ đó chỉ là phần nổi. Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Còn Đông Hoang thì rộng đến mức nào?” “Rộng hơn những gì ngươi tưởng.” Lạc Thanh Ly đáp. “Từ đây đến trung tâm Đông Hoang, nếu một tu sĩ Khai Mạch cảnh bình thường đi không ngừng nghỉ, cũng phải mất rất nhiều ngày.” Vô Khuyết nhìn về phía trước. “Vậy nơi chúng ta đang đi?” “Một thành nhỏ ở rìa Đông Hoang.” “Tên?” “Thanh Hà Thành.” Vô Khuyết lặp lại cái tên trong đầu. Thanh Hà Thành. Một nơi mà trước đây hắn chưa từng nghe đến. Nhưng chỉ vài canh giờ sau, khi vượt qua một dãy núi thấp, hắn mới thật sự hiểu câu nói của Lạc Thanh Ly. Trước mặt hắn xuất hiện một vùng đồng bằng rộng lớn. Những con đường đất nối nhau như mạng nhện. Xe thú kéo hàng chạy thành từng đoàn. Những tu sĩ mặc đủ loại trang phục đi lại giữa dòng người. Có người mang kiếm. Có người mang đao. Có người đeo túi linh thú bên hông. Có người cưỡi yêu thú cấp thấp. Xa hơn nữa, trên bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện những luồng sáng lướt qua. Đó là tu sĩ đang ngự khí phi hành. Vô Khuyết đứng trên sườn núi nhìn xuống, im lặng rất lâu. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt đã thay đổi. Đây mới là thế giới tu sĩ. Không phải vài chục người tranh đoạt tài nguyên trong một khu vực nhỏ. Không phải một tông môn kiểm soát một ngọn núi. Mà là vô số người tu luyện cùng tồn tại, tranh đoạt, giao dịch và giết chóc mỗi ngày. “Thấy rồi chứ?” Lạc Thanh Ly hỏi. “Ừ.” “Đông Hoang không quan tâm ngươi là ai.” “Ta biết.” “Ở đây, nếu không đủ mạnh, ngươi chỉ là một người qua đường.” Vô Khuyết nhìn bàn tay mình. Hắc Kiếm Ấn đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng hắn biết nó vẫn đang ngủ dưới lớp da. “Vậy thì ta sẽ mạnh lên.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Ngươi vừa mới đột phá Tam Tức.” “Tam Tức vẫn chưa đủ.” “Ngươi muốn đột phá tiếp?” “Không phải bây giờ.” Vô Khuyết lắc đầu. “Thân thể không chịu nổi.” Đây là lần đầu tiên Tô Vãn Nguyệt nghe hắn chủ động thừa nhận giới hạn của mình. Nàng hơi bất ngờ. Vô Khuyết không phải không biết sợ chết. Hắn chỉ hiểu rõ lúc nào nên liều mạng và lúc nào phải giữ lại mạng sống. “Ít nhất ngươi còn biết mình đang làm gì.” Tô Vãn Nguyệt nói. Vô Khuyết không trả lời. Hắn nhìn xuống thành trì phía xa. “Đi thôi.” Ba người tiếp tục xuống núi. Khi còn cách Thanh Hà Thành vài dặm, Vô Khuyết đột nhiên dừng bước. Trước mặt hắn có một tấm bia đá rất lớn dựng bên đường. Trên đó khắc hai chữ cổ. Đông Hoang. Phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ hơn. “Vào thành giữ luật. Ra thành giữ mạng.” Vô Khuyết nhìn dòng chữ ấy một lúc rồi bật cười. “Thú vị.” Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Thú vị chỗ nào?” “Người dựng bia biết cách nói chuyện.” Lạc Thanh Ly nhìn hắn. “Ngươi nên nhớ câu đó.” “Ta sẽ nhớ.” Ba người bước qua tấm bia. Khoảnh khắc Vô Khuyết đặt chân vào địa phận Đông Hoang, Hắc Kiếm Ấn trong lòng bàn tay hắn bất chợt rung lên một cái. Rất nhẹ. Nếu không chú ý gần như không thể phát hiện. Vô Khuyết lập tức dừng lại. “Lại sao?” Tô Vãn Nguyệt hỏi. Hắn không trả lời. Ánh mắt nhìn thẳng về phía thành trì. Một cảm giác rất kỳ lạ xuất hiện trong lòng hắn. Không phải nguy hiểm. Không phải sát ý. Mà là một cảm giác giống như... có thứ gì đó đang nhận ra hắn. Hắc Kiếm Ấn nóng lên trong vài nhịp thở rồi trở lại bình thường. Vô Khuyết cau mày. “Ngươi cảm nhận được gì?” Lạc Thanh Ly hỏi. “Có thứ gì đó.” “Ở đâu?” “Trong thành.” Lạc Thanh Ly nhìn Thanh Hà Thành. “Ngươi chắc?” “Không.” Vô Khuyết đáp. “Nhưng Hắc Kiếm Ấn phản ứng.” Ánh mắt Lạc Thanh Ly lập tức trở nên nghiêm túc. “Vậy phải cẩn thận.” “Ừ.” Không ai nói thêm. Ba người tiếp tục đi. Nhưng không ai biết rằng ngay trong Thanh Hà Thành, tại một tòa lầu ba tầng nằm ở khu vực phía đông, một lão nhân đang ngồi uống trà bỗng khựng tay. Chén trà trong tay hắn rung nhẹ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cổng thành. “Hắc Ấn...” Lão nhân lẩm bẩm. “Không thể nào.” Hắn lập tức đặt chén trà xuống. “Đã bao nhiêu năm rồi?” Một người trẻ tuổi đứng phía sau hỏi: “Trưởng lão, có chuyện gì?” Lão nhân không trả lời. Hắn chỉ nhìn về phía cổng thành, sắc mặt dần trở nên khó coi. “Đóng cửa kho.” “Nhưng hôm nay còn rất nhiều khách...” “Ta nói đóng cửa.” Người trẻ tuổi giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn thấy trưởng lão hoảng hốt như vậy. Lão nhân đứng dậy, bước nhanh vào căn phòng phía trong. Hắn lấy từ một chiếc hộp sắt ra một cuốn sách cổ đã ố vàng. Những trang giấy đã mục nát, nhưng trên trang cuối cùng vẫn còn một hình vẽ. Một thanh kiếm đen. Bên dưới thanh kiếm là một dấu ấn giống hệt Hắc Kiếm Ấn. Lão nhân nhìn hình vẽ, bàn tay bắt đầu run lên. “Không...” Hắn khẽ nói. “Người đó đã chết rồi.” Nhưng ngay sau đó, ngoài thành truyền đến tiếng chuông. Một tiếng. Rồi hai tiếng. Lão nhân ngẩng đầu. Hắn biết tiếng chuông đó không phải báo động của thành. Đó là tiếng chuông dùng để thông báo một người có cảnh giới cao tiến vào thành. Và điều khiến hắn sợ hãi là tiếng chuông vừa vang lên... không chỉ có một lần. Từ phía cổng thành, từng luồng khí tức mạnh mẽ lần lượt xuất hiện. Một nhóm tu sĩ cưỡi yêu thú tiến vào. Trên người họ có huy hiệu của một gia tộc lớn. Phía sau lại có một đoàn xe của thương hội. Cuối cùng là một người mặc áo đen, toàn thân không có bất kỳ ký hiệu nào. Hắn đi qua cổng thành mà không nhìn bất kỳ ai. Nhưng khi bước vào, hắn lại vô tình quay đầu nhìn về phía con đường nơi Vô Khuyết đang tiến tới. Chỉ một cái nhìn. Hắn lập tức dừng lại. Sau đó khẽ nhíu mày. “Mùi kiếm ý...” Người áo đen lẩm bẩm. “Ở một kẻ Khai Mạch Tam Tức?” Hắn không đuổi theo. Chỉ đứng đó nhìn. Còn Vô Khuyết vẫn chưa biết rằng từ khoảnh khắc hắn bước vào Đông Hoang, từng bước chân của hắn đã bắt đầu bị những ánh mắt xa lạ âm thầm chú ý. Hắn chỉ nhìn cánh cổng Thanh Hà Thành đang ngày càng gần, trong lòng bình tĩnh hơn bao giờ hết. Phàm Tịch Giới rộng hơn hắn tưởng. Đông Hoang rộng hơn hắn tưởng. Và những bí mật liên quan đến hắn cũng có lẽ sâu hơn hắn tưởng. Nhưng lần này, hắn không còn muốn chạy trốn khỏi những bí mật đó nữa. Hắn muốn tự mình tìm ra chúng. Ba người bước đến trước cổng thành. Một đội hộ vệ lập tức tiến lên kiểm tra. Người dẫn đầu nhìn Vô Khuyết, sau đó nhìn Tô Vãn Nguyệt và Lạc Thanh Ly. “Tên.” “Vô Khuyết.” Người hộ vệ cúi đầu ghi lại, nhưng ngay khi nghe thấy cái tên ấy, bàn tay hắn bất chợt dừng lại. “Vô Khuyết?” Hắn ngẩng đầu nhìn lại. “Có chuyện gì?” Vô Khuyết hỏi. Người hộ vệ lắc đầu. “Không có gì.” Nhưng ánh mắt hắn đã thay đổi. Hắn quay sang đồng đội phía sau, âm thầm ra hiệu. Một người lập tức rời khỏi hàng ngũ. Vô Khuyết nhìn thấy tất cả. Hắn không hỏi. Chỉ bước qua cổng. Bên trong thành, tiếng người lập tức tràn vào tai. Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng yêu thú gầm, tiếng binh khí va chạm. Một thế giới hoàn toàn mới hiện ra trước mắt. Vô Khuyết đứng giữa dòng người, nhìn những con phố kéo dài về phía xa. Hắn không biết rằng ở cuối con đường này sẽ có bao nhiêu trận chiến đang chờ mình. Cũng không biết bao nhiêu người sẽ trở thành đồng minh, bao nhiêu người sẽ trở thành kẻ thù. Nhưng hắn biết một điều. Từ hôm nay, hành trình của hắn ở Phàm Tịch Giới mới thật sự bắt đầu. Và sâu trong lòng bàn tay, Hắc Kiếm Ấn lại khẽ rung lên một lần nữa. Lần này... nó không hướng về phía trước. Mà hướng thẳng xuống lòng đất dưới chân hắn.

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.