Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm
Chương 26: Hắc Kiếm Ấn Thức Tỉnh, Kẻ Săn Đuổi Bất Ngờ Rút Lui
Kiếm Đế Vô Khuyết
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
Vô Khuyết không nói thêm. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào khu rừng trước mặt. Gió đêm vẫn thổi qua những tán cây, mang theo mùi đất ẩm và khói bụi từ Thanh Vân Sơn phía sau. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lá khô bị gió cuốn trên mặt đất. Tô Vãn Nguyệt chậm rãi đưa tay đặt lên chuôi kiếm. “Có bao nhiêu người?” “Không biết.” “Không biết?” “Nhưng chắc chắn không chỉ một.” Vô Khuyết vừa nói xong, một tiếng động rất khẽ vang lên bên trái. Rắc. Một cành cây gãy. Tô Vãn Nguyệt lập tức quay đầu. Không có ai. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng quay lại, phía trước đã xuất hiện một bóng người. Hắn đứng giữa hai thân cây, cách bọn họ khoảng vài chục bước. Áo đen, khăn che mặt, một thanh đao mảnh nằm ngang bên hông. Người đó không tiến lên, cũng không nói chuyện, chỉ đứng đó như thể đang chờ. Vô Khuyết nhìn hắn. “Ra đi.” Không có phản ứng. Tô Vãn Nguyệt khẽ nhíu mày. “Có gì đó không đúng.” “Ừ.” Vô Khuyết vừa nói xong, phía sau lập tức vang lên tiếng bước chân. Một. Hai. Ba. Rồi nhiều hơn. Hai người đã bị bao vây. Từ trong rừng, từng bóng người lần lượt bước ra. Có kẻ cầm đao, có kẻ cầm kiếm, cũng có người tay không nhưng khí tức trên người lại khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề. Tô Vãn Nguyệt nhìn quanh. “Ít nhất tám người.” Vô Khuyết không đáp. Hắn nhìn người đứng phía trước. Khí tức của đối phương không quá mạnh, nhưng rõ ràng đã được huấn luyện để phối hợp với những người còn lại. Đây không phải một nhóm tu sĩ tình cờ gặp nhau. Bọn chúng đến đây vì hắn. Người đứng đầu cuối cùng cũng lên tiếng. “Vô Khuyết.” Chỉ hai chữ, nhưng khiến ánh mắt Vô Khuyết lạnh xuống. “Ngươi biết tên ta.” “Thanh Vân Sơn xảy ra chuyện lớn như vậy, muốn biết tên một người sống sót cũng không khó.” “Vậy các ngươi là ai?” Người kia không trả lời. Hắn đưa mắt xuống bàn tay Vô Khuyết. “Chiếc nhẫn.” Tô Vãn Nguyệt lập tức chắn nửa bước trước mặt hắn. “Các ngươi muốn chiếc nhẫn?” “Chỉ cần nó.” “Còn hắn?” “Không cần chết.” Vô Khuyết khẽ cười. “Các ngươi nói nghe dễ quá.” Người kia nhìn hắn. “Ngươi đã bị thương rất nặng. Đừng ép mình.” Vô Khuyết cúi mắt. Máu từ vết thương cũ đã thấm qua lớp áo. Hắn không phủ nhận, nhưng cũng không có ý định giao chiếc nhẫn ra. “Ta không giao.” Người kia khẽ thở dài. “Vậy động thủ.” Lời vừa dứt, tám bóng người đồng thời lao tới. Keng! Tô Vãn Nguyệt rút kiếm trước. Một thanh đao bổ xuống. Nàng nghiêng người tránh, kiếm trong tay lập tức quét ngang. Keng! Đao kiếm va chạm tóe ra tia lửa. Cùng lúc đó, một người khác từ phía sau lao tới. Vô Khuyết xoay người. Kiếm ra khỏi vỏ. Keng! Lưỡi kiếm chặn ngang đòn đánh. Lực đạo truyền xuống cánh tay khiến vết thương ở vai trái của hắn lập tức đau nhói. Vô Khuyết lùi một bước. Đối phương không cho hắn thời gian. Đao thứ hai lập tức chém xuống. Hắn nghiêng đầu. Lưỡi đao sượt qua tóc. Vô Khuyết xoay cổ tay, mũi kiếm đâm thẳng vào vai đối phương. Phập! Máu bắn ra. Người kia lùi lại. Nhưng chưa kịp ổn định thân thể, hai bóng người khác đã xuất hiện từ hai bên. Vô Khuyết lập tức xoay người. Keng! Keng! Hai thanh kiếm liên tiếp đánh vào lưỡi kiếm của hắn. Cổ tay tê rần. Hắn cắn răng chống đỡ. Một đòn. Hai đòn. Ba đòn. Mỗi lần va chạm, vết thương bên trong cơ thể lại đau thêm một phần. Hắn biết mình không thể kéo dài. Nhưng đối phương cũng biết điều đó. Bọn chúng không cố đánh vào những vị trí chí mạng. Mục tiêu của chúng là khiến hắn kiệt sức rồi bắt sống. Vô Khuyết vừa lùi lại, một sợi dây đen bất ngờ phóng ra từ phía sau. Vút! Hắn nghe thấy tiếng xé gió. Ngay khi sợi dây sắp quấn vào cổ tay, hắn dùng kiếm chém đứt. Nhưng một bóng người khác đã áp sát. Ầm! Một quyền đánh thẳng vào ngực. Vô Khuyết không kịp tránh hoàn toàn. Nắm đấm đánh trúng phần ngực bị thương. Cơn đau bùng nổ. Hắn bị đánh bay về phía sau. Rầm! Lưng đập mạnh vào thân cây. Máu lập tức trào lên cổ họng. Vô Khuyết quay mặt sang bên, phun ra một ngụm máu. Tô Vãn Nguyệt nhìn thấy cảnh đó. “Vô Khuyết!” Nàng vừa phân tâm, một thanh đao lập tức chém tới. Keng! Nàng miễn cưỡng đỡ được. Nhưng đối phương mạnh hơn nàng tưởng. Hai người liên tục giao thủ. Tô Vãn Nguyệt vừa chống đỡ vừa hét: “Ngươi còn đứng được không?” Vô Khuyết chống kiếm đứng dậy. “Được.” Nhưng giọng nói của hắn đã khàn đi. Hắn đưa tay lau máu ở khóe môi. Trong lòng bàn tay đã đỏ một mảng. Thương thế bên trong nghiêm trọng hơn hắn nghĩ. Cú đánh vừa rồi đã khiến khí huyết đang được viên đan dược áp xuống một lần nữa trở nên hỗn loạn. Mỗi nhịp tim đập đều kéo theo một cơn đau. Nếu tiếp tục vận chuyển linh lực với cường độ cao, những kinh mạch đang bị tổn thương có thể không chịu nổi. Nhưng hắn không có thời gian lựa chọn. Một kẻ khác lao tới. Vô Khuyết nâng kiếm. Keng! Đòn đánh bị chặn. Nhưng ngay sau đó, một thanh đao khác đánh từ phía dưới. Xoẹt! Một đường máu xuất hiện trên đùi hắn. Vô Khuyết lùi lại. Chân trái mất lực trong thoáng chốc. Đối phương lập tức tiến lên. Nhưng Vô Khuyết bất ngờ chống kiếm xuống đất, xoay người mượn lực, đá thẳng vào ngực đối phương. Ầm! Tên kia bay ngược. Vô Khuyết không truy kích. Hắn quay sang Tô Vãn Nguyệt. “Bên trái!” Nàng lập tức hiểu. Hai người cùng lúc đổi hướng. Tô Vãn Nguyệt đánh bật một người. Vô Khuyết lao qua khoảng trống vừa mở. Hai người phá được vòng vây trong vài nhịp thở. Nhưng chỉ chạy được chưa đến trăm bước, Vô Khuyết đột nhiên dừng lại. Máu từ đùi chảy xuống. Tô Vãn Nguyệt quay lại. “Không đi được?” “Đi được.” “Ngươi đang chảy máu rất nhiều.” “Không sao.” “Ngươi nghĩ ta không nhìn thấy sao?” Vô Khuyết không trả lời. Hắn nhìn về phía sau. Những bóng người kia đã đuổi tới. Không nhanh, nhưng rất chắc chắn. Bọn chúng biết hắn đang bị thương và cũng biết hắn không thể chạy quá xa. Người đứng đầu nhìn Vô Khuyết từ xa. “Ta nói rồi. Ngươi không thể chạy.” Vô Khuyết siết chặt chuôi kiếm. “Các ngươi không phải người của Huyết Ảnh Lâu.” Câu nói khiến người kia hơi khựng lại. Tô Vãn Nguyệt cũng nhìn sang. “Ngươi nhận ra?” “Cách bọn chúng ra tay không giống.” Người đứng đầu im lặng. Sau vài nhịp thở, hắn mới nói: “Xem ra ngươi vẫn còn sức để quan sát.” “Nhưng điều đó không quan trọng.” Hắn nâng tay. Những người phía sau đồng loạt tản ra. “Bắt hắn.” Vô Khuyết nhìn những người đang tiến tới. Lần này hắn không lùi. Bởi phía sau đã là vách núi. Trước mặt là tám người. Bên cạnh là Tô Vãn Nguyệt. Hắn cúi mắt nhìn bàn tay. Chiếc nhẫn đen vẫn im lặng. Nhưng Hắc Kiếm Ấn bên trong lòng bàn tay lại bắt đầu nóng lên. Từng chút, từng chút một. Cơn nóng lan dọc theo cánh tay. Vô Khuyết cảm thấy một luồng khí tức xa lạ đang thức tỉnh. Không giống linh lực, cũng không giống sức mạnh mà hắn từng sử dụng. Nó giống như một thứ đã ngủ rất lâu... đang bị máu của hắn đánh thức. “Vô Khuyết.” Tô Vãn Nguyệt gọi khẽ. Hắn ngẩng đầu. “Lùi về phía sau ta.” Nàng sửng sốt. “Ngươi còn đánh được?” “Không biết.” Hắn siết chặt bàn tay. “Nhưng nếu không đánh... chúng ta không đi được.” Những kẻ phía trước đồng loạt lao tới. Vô Khuyết nâng kiếm. Trong khoảnh khắc lưỡi kiếm va chạm với thanh đao đầu tiên, Hắc Kiếm Ấn trên lòng bàn tay hắn đột nhiên nóng rực. Một luồng khí đen cực mảnh chạy dọc theo cánh tay. Vô Khuyết cảm thấy toàn bộ cơ thể chấn động. Rồi... Ầm! Một tiếng nổ trầm thấp vang lên giữa khu rừng. Không lớn, nhưng đủ khiến tất cả những người đang giao chiến đồng thời khựng lại. Ánh mắt của người đứng đầu thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay Vô Khuyết. Lần đầu tiên từ khi xuất hiện, vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt hắn biến mất. “Không thể nào...” Vô Khuyết nghe thấy câu đó. Hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay sau đó, người đứng đầu bất ngờ lùi lại một bước. Không phải vì sợ, mà giống như vừa nhìn thấy thứ mà hắn tuyệt đối không nên nhìn thấy. Hắn lập tức quát: “Dừng tay!” Những người còn lại đồng loạt dừng lại. Tô Vãn Nguyệt nhìn Vô Khuyết. “Chuyện gì vậy?” Vô Khuyết không trả lời. Hắn chỉ nhìn lòng bàn tay mình. Hắc Kiếm Ấn đã trở lại bình thường, như thể luồng khí tức vừa rồi chưa từng xuất hiện. Nhưng ánh mắt của những kẻ trước mặt đã hoàn toàn khác. Người đứng đầu nhìn hắn hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: “Ngươi... thực sự không biết mình đang mang thứ gì sao?” Vô Khuyết nhìn hắn. “Ngươi biết?” Người kia không trả lời. Hắn chỉ quay sang những người bên cạnh. “Rút.” Một tên trong số đó lập tức phản đối: “Nhưng mệnh lệnh là bắt sống hắn.” “Ta nói rút!” Giọng nói lạnh xuống. Không ai dám cãi lại. Chỉ trong vài nhịp thở, những bóng người kia lần lượt lùi vào màn đêm. Tô Vãn Nguyệt nhìn theo. “Bọn chúng bỏ đi?” Vô Khuyết không nói. Hắn biết chuyện này không đơn giản. Nếu chỉ muốn chiếc nhẫn, bọn chúng sẽ không dễ dàng rút lui như vậy. Hắn cúi xuống. Máu từ vết thương trên đùi vẫn đang nhỏ xuống đất. Cơn đau trong ngực cũng chưa biến mất. Nhưng thứ khiến hắn bất an nhất lúc này... là câu nói cuối cùng của người kia. “Ngươi thực sự không biết mình đang mang thứ gì sao?” Gió đêm thổi qua. Bóng cây lay động. Vô Khuyết nhìn chiếc nhẫn trên tay. Lần đầu tiên, hắn có cảm giác thứ này không chỉ là một món đồ hắn vô tình có được. Nó có thể đã ở bên hắn... từ rất lâu trước khi hắn biết đến sự tồn tại của nó. Và nếu những kẻ kia đã vì nó mà tìm đến hắn... thì Thanh Vân Sơn có lẽ chỉ mới là nơi mọi chuyện bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.