Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm
Chương 12: Phế Mạch Không Phải Phế Mạch
Kiếm Đế Vô Khuyết
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
Vô Khuyết đứng rất lâu dưới mái hiên Vô gia, bàn tay phải chậm rãi siết lại. Dấu kiếm màu đen trong lòng bàn tay vẫn còn đó, nhưng ánh sáng đã yếu đi rất nhiều, gần như hòa vào da thịt. Hắn không còn nhìn nó nữa. Ánh mắt hắn hướng về màn đêm trước mặt. Trong đầu hắn không ngừng lặp lại lời của người áo xám. Đừng mở cánh cửa dưới Vô gia. Bởi vì cánh cửa đó không dẫn ngươi đến người ngươi muốn tìm. Nó dẫn thứ khác tìm đến ngươi. Người áo xám nói rất bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh đó mới khiến Vô Khuyết cảnh giác. Nếu đối phương thật sự muốn ngăn hắn mở cửa, cách đơn giản nhất là nói bên trong có một thứ cực kỳ nguy hiểm, sau đó lập tức rời đi. Nhưng người kia không làm vậy. Hắn cố ý để lại một câu đủ mơ hồ để Vô Khuyết phải suy nghĩ. Đó không phải lời cảnh báo đơn thuần. Đó là một nước cờ. Mà một khi đã là nước cờ, thì người nói câu ấy chắc chắn muốn Vô Khuyết đi đến một kết luận nào đó. Vô Khuyết không thích bị người khác dẫn đường. Hắn càng không thích cảm giác quen thuộc này. Ở kiếp trước, hắn từng vô số lần đứng trước những lựa chọn tưởng như chỉ có một con đường. Sau đó hắn mới phát hiện, con đường đó đã được người khác lát sẵn từ rất lâu. Có người muốn hắn lấy một thanh kiếm. Có người muốn hắn giết một người. Có người muốn hắn bước vào một vùng cấm địa. Có người thậm chí muốn hắn trở thành Kiếm Đế. Khi hắn thật sự đứng trên đỉnh cao, hắn mới hiểu rằng rất nhiều thứ mình tưởng là lựa chọn của bản thân, thực ra chỉ là những lựa chọn đã được người khác sắp đặt. Và cuối cùng, chính điều đó đã đưa hắn đến cái chết. Vô Khuyết khẽ thở ra. Hắn đã chết một lần. Nếu kiếp này còn tiếp tục đi lại con đường cũ, vậy lần sống lại này chẳng có ý nghĩa gì. “Công tử...” Tiểu Thất đứng cách hắn không xa, nhỏ giọng gọi. Vô Khuyết quay đầu. “Ừ?” “Người áo xám vừa rồi... là ai?” “Không biết.” “Hắn có phải người xấu không?” Vô Khuyết im lặng một chút rồi đáp: “Không biết.” Tiểu Thất ngẩn ra. Nàng vốn tưởng công tử cái gì cũng biết. Nhưng Vô Khuyết chỉ nhìn về phía bóng tối. “Người đáng sợ nhất không phải người xấu.” Hắn nói. “Mà là người có thể làm chuyện xấu vì một lý do mà chính hắn cho rằng là đúng.” Tiểu Thất nghe không hiểu. Nhưng Tô Vãn Nguyệt lại hiểu. Nàng nhìn Vô Khuyết. “Ngươi nghi ngờ hắn?” “Ta nghi ngờ tất cả.” “Kể cả ta?” Vô Khuyết quay sang nhìn nàng. Hai người nhìn nhau trong vài hơi thở. “Nếu nàng muốn giết ta, lúc ta yếu nhất nàng đã có rất nhiều cơ hội.” Tô Vãn Nguyệt nhướng mày. “Vậy là tin ta?” “Không.” Vô Khuyết đáp rất thẳng. “Chỉ là tạm thời không có lý do để nghi ngờ.” Tô Vãn Nguyệt bật cười nhạt. “Ngươi đúng là không biết nói lời dễ nghe.” “Lời dễ nghe không cứu được mạng.” Nàng không nói nữa. Bởi vì nàng biết Vô Khuyết nói đúng. Trong thế giới tu luyện, lòng tin nếu không có sức mạnh bảo vệ thì chỉ là thứ xa xỉ. Đúng lúc đó, một tiếng động cực nhỏ vang lên từ lòng đất. Cạch. Vô Khuyết lập tức quay đầu. Không phải tiếng cửa mở. Mà là tiếng kim loại va vào đá. Hắn bước đến giữa sân, cúi xuống đặt bàn tay lên mặt đất. Một luồng linh lực cực nhỏ truyền xuống. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt hắn thay đổi. “Có người.” Tô Vãn Nguyệt lập tức rút kiếm. “Ở đâu?” “Dưới lòng đất.” Vô Khuyết đứng dậy. “Không phải bên trong cánh cửa.” “Vậy là ở đâu?” “Giữa Vô gia và cánh cửa.” Tô Vãn Nguyệt nhíu mày. Vô Khuyết không giải thích. Hắn đi thẳng đến căn phòng phía tây. Đó vốn là nơi bỏ hoang nhiều năm, tường đá phủ đầy rêu. Không ai trong Vô gia quan tâm tới nó. Vô Khuyết bước vào, nhìn quanh một lượt rồi dừng trước một bức tường. Hắn đưa tay gõ nhẹ. Cộc. Cộc. Cộc. Ba tiếng khác nhau. Tô Vãn Nguyệt nghe xong lập tức hiểu. “Phía sau rỗng.” Vô Khuyết gật đầu. Hắn không dùng kiếm phá tường. Chỉ lấy một viên đá nhỏ, đập đúng vào khe giữa hai viên gạch. Một tiếng nứt vang lên. Bức tường từ từ lún xuống, để lộ một đường hầm rất hẹp. Mùi máu lập tức bay ra. Tiểu Thất đứng ngoài cửa sắc mặt trắng bệch. Vô Khuyết nói: “Ở đây.” Tô Vãn Nguyệt theo hắn đi xuống. Đường hầm không dài. Chỉ khoảng hơn ba mươi trượng. Cuối đường là một căn phòng đá nhỏ. Một người mặc áo đen đang ngồi dựa vào tường. Máu đã khô trên ngực. Hắn bị thương rất nặng. Nhìn thấy Vô Khuyết, người kia lập tức giơ tay định đánh. Nhưng Vô Khuyết đã xuất hiện trước mặt hắn. Một ngón tay điểm vào cổ tay. Người kia mất lực. “Ngươi là ai?” Vô Khuyết hỏi. Người áo đen không trả lời. “Huyết Ảnh Lâu?” Vẫn không trả lời. Vô Khuyết nhìn hắn vài hơi thở rồi cúi xuống. “Ngươi không phải người của Huyết Ảnh Lâu.” Lần này người áo đen khẽ động mắt. Vô Khuyết lập tức biết mình đoán đúng. “Ngươi là người của Vô gia.” Tô Vãn Nguyệt hơi giật mình. Người áo đen cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng hắn khàn đặc. “Không... còn là Vô gia nữa.” “Ý gì?” “Ba ngày...” Hắn ho ra máu. “Ba ngày nữa... tất cả sẽ chết.” Vô Khuyết không hỏi tiếp. Hắn lấy một viên đan dược bình thường từ trong túi đưa cho hắn. Người áo đen nhìn viên thuốc. “Ngươi cứu ta?” “Ta muốn biết chuyện.” “Nếu ta không nói?” “Ta vẫn cứu.” Người kia nhìn hắn rất lâu. “Tại sao?” “Bởi vì ta ghét giết người không có khả năng phản kháng.” Người kia cười khổ. “Ngươi... thật sự thay đổi rồi.” Ánh mắt Vô Khuyết lập tức lạnh xuống. “Ngươi nói gì?” Người áo đen lập tức im bặt. Vô Khuyết túm cổ áo hắn. “Ai nói cho ngươi biết ta thay đổi?” Người kia không trả lời. Nhưng sự im lặng đó đã đủ. Vô Khuyết buông tay. Hắn nhìn Tô Vãn Nguyệt. “Đưa hắn lên.” “Còn ngươi?” “Ta xuống sâu hơn.” Tô Vãn Nguyệt lập tức hiểu ý. “Một mình?” “Ừ.” “Không được.” “Đây là Vô gia.” Vô Khuyết nhìn nàng. “Nếu phía dưới có người thật sự muốn tìm ta, hắn sẽ chỉ xuất hiện khi ta đi một mình.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn vài hơi thở rồi nói: “Ngươi đang dùng mình làm mồi.” “Đúng.” “Nếu người đó mạnh hơn ngươi?” “Thì ta sẽ chạy.” Nàng khựng lại. Vô Khuyết nói rất bình thản: “Không phải lúc nào cũng phải giết đối phương.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn, cuối cùng thu kiếm. “Ta ở ngay phía trên.” “Đừng.” “Vì sao?” “Nếu hắn biết nàng ở đây, hắn sẽ không xuất hiện.” Tô Vãn Nguyệt không đáp. Vô Khuyết một mình bước vào đường hầm. Càng đi xuống, nhiệt độ càng thấp. Những vách đá hai bên không còn giống đá bình thường. Trên đó xuất hiện từng đường vân rất nhỏ. Vô Khuyết đưa tay chạm vào một đường vân. Trong đầu lập tức vang lên một tiếng kiếm ngân. Hắn rút tay lại. “Quả nhiên...” Đây không phải công trình của Vô gia. Nó tồn tại trước khi Vô gia xuất hiện. Hơn nữa, người xây nơi này hiểu kiếm đạo. Nhưng điều khiến hắn nghi ngờ nhất là những đường vân kia không giống trận pháp. Chúng giống kinh mạch hơn. Một vùng đất có kinh mạch. Một tòa kiến trúc có kinh mạch. Vô Khuyết đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn vách đá. “Chẳng lẽ...” Hắn không nói tiếp. Bởi vì một âm thanh khác đã vang lên phía trước. Tiếng bước chân. Rất nhẹ. Một bước. Hai bước. Ba bước. Vô Khuyết không tiến nữa. Hắn đứng yên. “Ra đi.” Không có tiếng trả lời. Vô Khuyết rút mảnh kiếm gãy. Linh lực trong cơ thể lập tức vận chuyển. Kinh mạch vừa được mở rộng rung lên dữ dội. Cơn đau chạy thẳng từ ngực xuống bụng. Hắn không quan tâm. Một luồng kiếm ý cực nhỏ xuất hiện trên mảnh kiếm. Chỉ nhỏ bằng sợi tóc. Nhưng ngay khi nó xuất hiện, bóng tối phía trước đột nhiên tách ra. Một người bước ra. Không áo đen. Không mặt nạ. Không sát khí. Chỉ là một người mặc trường bào màu xanh nhạt. Gương mặt rất bình thường. Tu vi cũng chỉ Khai Mạch Lục Tức. Vô Khuyết không hề thả lỏng. “Ngươi là ai?” Người kia cười. “Người của Vô gia.” “Vô gia không còn người như ngươi.” “Có.” Hắn nói. “Chỉ là ngươi chưa từng gặp.” Vô Khuyết nhìn hắn. “Ngươi biết ta?” “Biết.” “Biết từ khi nào?” “Từ trước khi ngươi tỉnh lại.” Câu này vừa nói ra, kiếm ý trong tay Vô Khuyết lập tức tăng lên. Người kia vẫn cười. “Đừng kích động.” “Ngươi theo dõi ta?” “Không.” “Vậy sao biết ta tỉnh?” “Bởi vì phế mạch của ngươi thức tỉnh.” Vô Khuyết không nói. Hắn đã đoán được từ lâu rằng phế mạch của thân thể này không bình thường. Nhưng đây là lần đầu tiên có người trực tiếp nói ra. “Ai phong ấn kinh mạch của ta?” Người kia lắc đầu. “Không biết.” “Nói dối.” “Ta thật sự không biết.” “Vậy ngươi biết gì?” Người kia nhìn mảnh kiếm gãy trong tay Vô Khuyết. “Ta biết thứ ngươi đang cầm không phải thứ quan trọng nhất.” Vô Khuyết nhìn hắn. “Quan trọng nhất là gì?” Người kia chỉ vào ngực hắn. “Thứ đang ngủ trong kinh mạch của ngươi.” Trong nháy mắt, ánh mắt Vô Khuyết trở nên lạnh đến cực điểm. Người kia lùi một bước. “Đừng hiểu lầm. Ta không muốn giết ngươi.” “Vậy ngươi muốn gì?” “Ta muốn xem.” “Xem gì?” “Xem sau khi sống lại, ngươi còn là Kiếm Đế hay không.” Câu nói vừa dứt, Vô Khuyết đã xuất kiếm. Mảnh kiếm gãy xé qua không khí. Người kia nghiêng đầu tránh. Một đường máu xuất hiện trên má. Nụ cười của hắn biến mất. “Quả nhiên...” Vô Khuyết không cho hắn cơ hội nói tiếp. Bước chân chuyển động. Một kiếm đâm thẳng. Người kia lùi lại. Kiếm thứ hai. Hắn tránh. Kiếm thứ ba. Hắn bắt đầu phản kích. Hai người va chạm trong đường hầm chật hẹp. Tu vi của đối phương cao hơn Vô Khuyết bốn tức. Nhưng Vô Khuyết không đánh theo cách bình thường. Hắn không cố áp chế. Hắn ép đối phương vào những vị trí không thể phát lực. Mỗi lần đối phương muốn lui, hắn lại đổi góc kiếm. Mỗi lần đối phương muốn phản kích, hắn lại rút nửa bước. Sau hơn mười chiêu, người kia đột nhiên phát hiện mình đã bị dồn đến cuối đường hầm. “Ngươi...” Vô Khuyết không trả lời. Hắn đâm kiếm. Người kia đưa tay đỡ. Mảnh kiếm gãy xuyên qua lòng bàn tay. Máu chảy xuống. Nhưng hắn không hề đau đớn. Hắn chỉ nhìn Vô Khuyết. “Ngươi không giống người mới thức tỉnh.” “Ta từng nói rồi.” Vô Khuyết rút kiếm. “Ta đã chết một lần.” Người kia lùi lại. Đột nhiên hắn cười. “Vậy ngươi có nhớ ai đã giết ngươi không?” Vô Khuyết dừng lại. Chỉ một khoảnh khắc. Nhưng đủ để đối phương tung một chưởng. Vô Khuyết bị đánh bay, lưng đập mạnh vào vách đá. Máu trào khỏi khóe miệng. Người kia lập tức lao tới. Vô Khuyết không tránh. Hắn để mặc đối phương tiến gần. Khi khoảng cách chỉ còn nửa trượng, hắn đột nhiên ném mảnh kiếm gãy xuống đất. Người kia khựng lại. Ngay khoảnh khắc đó, Vô Khuyết đá mạnh vào mảnh kiếm. Mảnh kiếm bay lên, đâm vào vách đá phía sau đối phương. Một tiếng kiếm ngân vang lên. Toàn bộ đường hầm rung chuyển. Những đường vân trên vách đá đồng loạt sáng lên. Người kia biến sắc. “Ngươi đã làm gì?” “Không biết.” Vô Khuyết lau máu nơi khóe miệng. “Nhưng ta đoán ngươi cũng không biết.” Một tiếng nổ vang lên. Đá trên trần rơi xuống. Người kia lập tức lui. Vô Khuyết cũng lui. Giữa hai người xuất hiện một khe nứt lớn. Từ khe nứt, một luồng khí lạnh tràn ra. Người kia nhìn xuống rồi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. “Không thể nào...” Vô Khuyết nhìn theo ánh mắt hắn. Bên dưới khe nứt không phải đất. Mà là một lớp xương trắng. Vô số xương người xếp chồng lên nhau, kéo dài vào bóng tối. Trên những bộ xương có những sợi dây màu đen quấn quanh. Vô Khuyết nhìn chúng, trong lòng xuất hiện cảm giác cực kỳ quen thuộc. Không phải ký ức. Mà là bản năng. Hắn từng thấy thứ này. Ở kiếp trước. Rất lâu trước trận chiến cuối cùng. “Cửu Thiên Tỏa Hồn...” Vô Khuyết khẽ nói. Người kia lập tức nhìn hắn. “Ngươi nhớ rồi?” “Không.” Vô Khuyết đáp. “Ta chỉ nhận ra.” Nhưng ngay sau đó, một giọng nói từ sâu dưới lòng đất truyền lên. “Không...” Giọng nói rất thấp. “Hắn chưa nhớ.” Người áo xanh biến sắc. Vô Khuyết nhìn xuống khe nứt. “Ngươi là ai?” Giọng nói không trả lời hắn. Chỉ nói một câu. “Ngày thứ nhất đã kết thúc.” Vô Khuyết nhíu mày. “Cái gì?” “Ngày thứ hai... bắt đầu.” Ngay khi câu nói đó vang lên, toàn bộ Vô gia phía trên đột nhiên truyền tới một tiếng nổ lớn. Tô Vãn Nguyệt! Vô Khuyết quay người. Người áo xanh cũng biến sắc. “Không thể...” Vô Khuyết nhìn hắn. “Ngươi biết chuyện gì?” Người áo xanh không trả lời. Vô Khuyết lập tức hiểu. Hắn không truy hỏi nữa. Chỉ nhặt mảnh kiếm gãy rồi lao ngược lên. Hắn chạy nhanh đến mức kinh mạch đau như bị xé rách. Nhưng hắn không giảm tốc. Khi vừa bước ra khỏi đường hầm, hắn đã nhìn thấy bầu trời Vô gia đỏ lên. Một trận pháp khổng lồ bao phủ toàn bộ phủ đệ. Bên ngoài trận pháp, hơn mười bóng người đứng rải rác. Tô Vãn Nguyệt đang chiến đấu giữa sân. Ba người vây quanh nàng. Một người Khai Mạch Bát Tức. Hai người Khai Mạch Lục Tức. Tiểu Thất bị một người khác khống chế. Vô Khuyết đứng trên mái nhà. Ánh mắt hắn lập tức lạnh xuống. Nhưng hắn không lao xuống ngay. Hắn nhìn trận pháp. Nhìn vị trí của những người đang đứng. Nhìn Tiểu Thất. Nhìn Tô Vãn Nguyệt. Sau đó hắn nhìn lên bầu trời. Có thứ gì đó không đúng. Những người này không hề muốn giết họ. Họ đang ép tất cả mọi người đứng đúng vị trí. “Một trận pháp sống...” Vô Khuyết nói rất nhỏ. Người áo xanh vừa chạy lên phía sau hắn cũng nhìn thấy. “Ngươi nhận ra rồi?” “Ừ.” “Vậy ngươi định làm gì?” Vô Khuyết cầm kiếm. “Phá trận.” “Không thể.” “Vì sao?” “Trận này lấy kinh mạch của Vô gia làm nền.” Vô Khuyết nhìn hắn. Người áo xanh nói tiếp: “Nếu phá sai một mắt trận, toàn bộ người bên trong sẽ chết.” Vô Khuyết im lặng. Hắn nhìn Tô Vãn Nguyệt đang bị ba người vây công. Nhìn Tiểu Thất đang run rẩy. Rồi nhìn những đường sáng dưới mặt đất. Một lát sau, hắn đột nhiên nói: “Không cần phá trận.” Người áo xanh ngẩn ra. “Không phá?” “Ta sẽ đổi người giữ trận.” “Ngươi điên rồi sao?” Vô Khuyết nhảy xuống mái nhà. “Không.” Hắn đáp. “Ta chỉ không thích đánh theo luật của người khác.” Vừa dứt lời, Vô Khuyết lao thẳng vào trận pháp. Ba người lập tức quay sang. Một người vung đao. Vô Khuyết nghiêng người tránh, dùng mảnh kiếm gãy đánh vào cổ tay. Người kia lùi lại. Vô Khuyết không truy kích. Hắn lao thẳng đến một cột đá bên trái trận pháp. Mảnh kiếm gãy đâm xuống. Keng! Cột đá rung lên. Một đường sáng tắt. Một người áo đen lập tức gầm lên. “Ngăn hắn!” Ba người cùng lúc lao tới. Vô Khuyết không quay đầu. Hắn chỉ nói: “Tô Vãn Nguyệt, bên trái.” Nàng lập tức hiểu. Kiếm trong tay nàng xoay ngang, đánh bật người đang định chặn Vô Khuyết. Một khoảng trống xuất hiện. Vô Khuyết bước vào. Cột đá thứ hai. Thứ ba. Hắn không phá chúng. Hắn chỉ thay đổi hướng linh lực. Trận pháp bắt đầu rung chuyển. Những người đứng ngoài trận đồng loạt biến sắc. Người áo xanh đứng trên mái nhà nhìn cảnh đó, ánh mắt ngày càng khó tin. “Hắn mới Khai Mạch Nhị Tức...” Nhưng Vô Khuyết không quan tâm. Hắn biết trận pháp này. Không giống hoàn toàn, nhưng nguyên lý tương tự. Một trận pháp muốn giết người thì phải có sát khí. Trận pháp muốn khống chế người thì phải có điểm neo. Còn trận pháp này không muốn giết. Nó muốn thu thập khí tức. Thu thập máu. Thu thập linh lực. Và thứ nó đang thu thập không phải từ Tô Vãn Nguyệt. Cũng không phải Tiểu Thất. Mà là từ chính hắn. Vô Khuyết dừng lại giữa trận. Hắn nhìn lòng bàn tay. Dấu kiếm màu đen lại sáng lên. “Thì ra là vậy...” Bọn chúng không cần hắn mở cửa. Bọn chúng cần hắn thức tỉnh phế mạch. Ba ngày qua, tất cả các cuộc truy sát, tất cả những trận chiến, tất cả những lần hắn vận chuyển linh lực đều có cùng một mục đích. Ép hắn sử dụng kinh mạch. Ép hắn làm dấu kiếm thức tỉnh. Ép hắn trở thành chìa khóa sống cho thứ dưới Vô gia. Vô Khuyết ngẩng đầu. Lần đầu tiên trong ba ngày, trong mắt hắn xuất hiện một tia sát ý thật sự. “Các ngươi muốn dùng ta làm chìa khóa...” Hắn nhìn quanh. “Vậy ta sẽ cho các ngươi biết chìa khóa cũng có thể giết người.” Hắn cắn đầu lưỡi. Một giọt máu rơi xuống mảnh kiếm gãy. Kiếm ý trong cơ thể đột nhiên bùng lên. Không mạnh. Không kinh thiên động địa. Nhưng cực kỳ sắc bén. Kinh mạch thứ nhất rung lên. Rồi một đường phong ấn trong cơ thể hắn nứt ra. Vô Khuyết cảm nhận được một luồng linh lực mới xuất hiện. Không nhiều. Nhưng tinh thuần hơn trước rất nhiều. Hắn không đột phá. Hắn chỉ mở thêm một đoạn phong ấn. Nhưng chỉ một đoạn đó đã đủ khiến khí tức của hắn thay đổi. Những người xung quanh đồng loạt lùi lại. Người áo xanh nhìn hắn, lẩm bẩm: “Phế mạch...” Vô Khuyết ngẩng đầu. “Sai rồi.” Hắn siết chặt mảnh kiếm. “Đây không phải phế mạch.” Một tiếng nổ vang lên. Trận pháp sụp một góc. Ánh sáng đỏ trên bầu trời lập tức biến mất. Tô Vãn Nguyệt nhân cơ hội đánh lui đối thủ, lao tới bên cạnh Vô Khuyết. “Ngươi ổn không?” “Chưa chết.” “Vậy tiếp tục?” Vô Khuyết nhìn nàng. “Không.” Nàng ngẩn ra. “Không?” “Chúng ta rút.” Tô Vãn Nguyệt nhìn quanh. “Bọn chúng vẫn còn rất đông.” “Ta biết.” Vô Khuyết nhìn người áo xanh. “Hắn cũng ở đây.” Người áo xanh biến sắc. Vô Khuyết không giải thích. Hắn đã nhận ra một chuyện. Người áo xanh không phải kẻ địch. Nhưng cũng chưa chắc là đồng minh. Và ngay lúc này, thứ nguy hiểm nhất không phải những người đang đứng trước mặt. Mà là thứ đang thức tỉnh dưới lòng đất. Từ sâu bên dưới Vô gia, một tiếng kiếm ngân chậm rãi vang lên. Keng... Một tiếng. Rồi tiếng thứ hai. Keng... Mặt đất bắt đầu rung. Tất cả những người có mặt đều biến sắc. Vô Khuyết nhìn xuống. Dấu kiếm trong lòng bàn tay hắn nóng lên. Nhưng lần này hắn không nghe thấy giọng nói. Hắn nghe thấy tiếng của chính mình. Một giọng nói rất xa. Rất cũ. Như vọng về từ một đời khác. “Đừng mở cửa.” Vô Khuyết đứng bất động. Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Ngươi nghe thấy gì?” Vô Khuyết không trả lời ngay. Hắn nhìn lòng bàn tay, rồi nhìn xuống mặt đất. “Có người đang cố ngăn ta mở cửa.” “Người áo xám?” “Không.” “Vậy là ai?” Vô Khuyết ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. “Ta.” Tô Vãn Nguyệt sững lại. Vô Khuyết siết tay. “Một phần ký ức của ta đang cố ngăn chính ta.” Đúng lúc ấy, dưới lòng đất, cánh cửa cổ xưa khẽ rung. Trên mặt cửa xuất hiện một vết kiếm rất nhỏ. Không phải chữ “Vô”. Không phải ký hiệu “Mười”. Mà là một chữ duy nhất. “Nhất.” Vô Khuyết nhìn thấy chữ đó. Trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh rất ngắn. Một người đứng giữa biển máu. Một thanh kiếm được đưa về phía hắn. Một giọng nói quen thuộc vang lên. “Thanh kiếm này... chỉ có ngươi mới có thể cầm.” Hình ảnh biến mất. Vô Khuyết nhắm mắt. Máu từ khóe miệng chảy xuống. Hắn đã nhớ thêm một chút. Không đủ để biết người kia là ai. Nhưng đủ để biết một điều. Người trao kiếm cho hắn ở kiếp trước không phải người xa lạ. Và thanh kiếm ấy... ngay từ đầu đã được chuẩn bị cho hắn. Vô Khuyết mở mắt. “Ba ngày...” Hắn khẽ nói. “Các ngươi cho ta ba ngày.” Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Ngày thứ ba còn chưa hết.” “Ta biết.” Vô Khuyết nhìn về phía những kẻ đang vây quanh Vô gia. “Nhưng bây giờ ta muốn biết...” Hắn giơ mảnh kiếm gãy lên. Một tia kiếm ý đen mỏng manh hiện ra. “Rốt cuộc là ai mới là người đang sợ ba ngày này kết thúc?” Không ai trả lời. Nhưng ở rất xa, trên đỉnh một ngọn núi, một người đang nhìn về phía Vô gia. Người đó đặt tay lên một thanh kiếm bạc. “Hắn đã thức tỉnh tầng đầu tiên.” Một giọng nói khác vang lên. “Khai Mạch Nhị Tức mà đã có thể chạm vào kiếm ý. Quả nhiên...” “Có giết hắn không?” “Không.” “Nếu hắn phá được phong ấn thì sao?” Người kia im lặng rất lâu rồi nói: “Vậy càng không được giết.” “Tại sao?” “Bởi vì nếu hắn thật sự mở được phong ấn...” Giọng nói trở nên lạnh lẽo. “Chúng ta sẽ biết người năm đó phong ấn hắn... có phải chính là Kiếm Đế hay không.” Trên Vô gia, Vô Khuyết hoàn toàn không biết cuộc đối thoại đó. Hắn chỉ nhìn màn đêm. Trong ba ngày, hắn đã hiểu một chuyện. Phế mạch không phải khuyết điểm. Nó là một chiếc khóa. Mà chiếc khóa này không chỉ phong ấn sức mạnh. Nó còn phong ấn ký ức. Muốn tìm ra kẻ đã giết mình, hắn phải mở khóa. Nhưng càng mở, thứ ngủ bên trong càng có khả năng tỉnh lại. Và hắn chưa biết thứ đó là sức mạnh của chính mình... hay một thứ khác đã ở trong cơ thể hắn từ trước khi hắn được sinh ra. Vô Khuyết quay người. “Về phòng.” Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Ngươi không truy những người này?” “Không.” “Tại sao?” “Bởi vì ngày thứ ba chưa kết thúc.” Hắn nhìn lên bầu trời. “Ta muốn biết khi mặt trời mọc ngày mai, ai sẽ là người đầu tiên không chịu nổi.” Nói xong, Vô Khuyết bước vào trong. Không ai biết rằng, ngay khi hắn quay lưng, dấu kiếm trong lòng bàn tay lại âm thầm xuất hiện một nét thứ hai. Một nét cực nhỏ. Giống như có một người vô hình đang cầm kiếm, từng chút từng chút viết tiếp một chữ còn chưa hoàn chỉnh. Và sâu dưới lòng đất, nơi không một ai nhìn thấy, một đôi mắt chậm rãi mở ra. “Nhất Kiếm...” Giọng nói già nua vang lên trong bóng tối. “Cuối cùng... ngươi cũng bắt đầu học lại từ đầu.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.