Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm
Chương 10: Khí Tức Của Kiếm Năm Xưa
Kiếm Đế Vô Khuyết
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
Vô Khuyết và Tô Vãn Nguyệt trở về Vô gia khi trời đã gần tối. Trên đường đi, Vô Khuyết không nói thêm một câu nào. Vết thương trên vai vẫn đang rỉ máu, mỗi bước chân đều khiến phần cơ bắp quanh miệng vết thương đau nhói, nhưng hắn không hề giảm tốc độ. Tô Vãn Nguyệt nhìn sắc mặt hắn vài lần rồi mới nói: “Thương thế của ngươi cần xử lý.” Vô Khuyết đáp: “Chưa chết được.” Tô Vãn Nguyệt lạnh nhạt nói: “Nếu ngươi cứ tiếp tục vận chuyển linh lực, kinh mạch của ngươi sẽ bị thương.” “Ta biết.” “Biết mà vẫn làm?” Vô Khuyết im lặng một thoáng rồi nói: “Nếu lúc đó ta không làm, người bị thương sẽ không chỉ là một mình ta.” Tô Vãn Nguyệt không nói nữa. Nàng hiểu ý hắn. Người áo bạc mạnh hơn hắn quá nhiều. Nếu để đối phương rút lui nguyên vẹn, lần sau hắn sẽ càng khó đối phó. Nhưng điều nàng quan tâm hơn chính là một chuyện khác. Vô Khuyết hiện tại chỉ có Khai Mạch Nhị Tức, vậy mà trong lúc giao chiến lại có thể nhìn ra sơ hở của kiếm trong tay một cường giả ít nhất Khai Mạch Cửu Tức. Đây không còn là vấn đề kinh nghiệm chiến đấu đơn thuần. Ánh mắt của hắn khi nhìn kiếm, sự bình tĩnh khi đối diện với nguy hiểm, thậm chí cả cách hắn lựa chọn vị trí giao chiến đều khiến nàng cảm thấy người trước mặt hoàn toàn không giống thiếu niên mười bảy tuổi mà nàng từng nghe người khác nhắc đến. Nhưng nàng không hỏi. Bởi nàng biết, có những chuyện càng hỏi, đối phương càng cảnh giác. Vô Khuyết cũng không có ý định giải thích. Hắn chỉ đang suy nghĩ về một chuyện. Cánh cửa dưới Vô gia. Chiếc chìa khóa. Chữ “Vô”. Và mảnh kim loại có chữ “Khuyết” vừa lấy được từ thanh kiếm của người áo bạc. Bốn thứ tưởng như không liên quan, lúc này đã bắt đầu nối thành một đường mờ nhạt.
Khi hai người còn cách Vô gia chưa đầy một dặm, Vô Khuyết đột nhiên dừng lại. Tô Vãn Nguyệt lập tức dừng theo. “Sao vậy?” Vô Khuyết nhìn về phía trước. Con đường vẫn yên tĩnh. Ánh chiều tà phủ lên những mái nhà xa xa, vài làn khói bếp bay lên từ Thanh Vân trấn. Không có sát khí. Không có linh lực dao động. Càng không có dấu hiệu giao chiến. Nhưng chính sự yên tĩnh ấy lại khiến Vô Khuyết nhíu mày. Hắn nói: “Có người đã động vào trận pháp.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Ngươi cảm nhận được?” “Không.” “Vậy tại sao biết?” Vô Khuyết chỉ xuống mặt đất. “Ba ngày trước nơi này có một vũng nước.” Tô Vãn Nguyệt nhìn xuống. Quả nhiên trên mặt đất có một vùng bùn khô rất nhạt. “Thì sao?” “Hôm qua trời mưa.” Vô Khuyết nói. “Nhưng dấu chân ở đây lại khô trước những nơi khác.” Tô Vãn Nguyệt lập tức hiểu. Có người từng đứng ở đây, dùng linh lực làm khô mặt đất. Hơn nữa thời gian không lâu. Vô Khuyết ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào lớp đất. Linh lực còn sót lại cực kỳ mỏng, người bình thường không thể phát hiện. Hắn nhắm mắt một lát rồi nói: “Có hai người.” “Huyết Ảnh Lâu?” “Không chắc.” “Vậy vào bằng cách nào?” “Không vào.” Vô Khuyết đứng lên. “Bọn chúng chỉ đứng ở đây quan sát.” Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Quan sát Vô gia?” Vô Khuyết lắc đầu. “Không. Quan sát người đi vào Vô gia.” Nói xong hắn nhìn về phía cổng nhà. Ánh mắt dần trở nên lạnh xuống. Nếu người kia chỉ muốn tìm hắn, sẽ không cần phải quan sát cả Vô gia. Nếu bọn chúng đang quan sát người ra vào, vậy rất có thể chúng đang tìm một thứ khác. Một thứ mà ngay cả hắn cũng chưa biết rõ.
Cổng Vô gia vẫn đóng. Nhưng khi Vô Khuyết bước đến gần, hắn lập tức nhận ra có điều bất thường. Tiểu Thất không đứng ở cổng như mọi ngày. Trong sân cũng không có tiếng người. Hắn đưa tay đẩy cửa. Cánh cửa mở ra không một tiếng động. Vô Khuyết bước vào trước. Tô Vãn Nguyệt theo sau, bàn tay đã đặt lên chuôi kiếm. Hai người đi qua sân. Không có dấu máu. Không có thi thể. Không có dấu vết đánh nhau. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Nhưng càng nguyên vẹn, Vô Khuyết càng cảm thấy không ổn. Hắn đi thẳng đến căn phòng của mình. Cửa phòng mở. Tiểu Thất đang ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, sắc mặt trắng bệch. Vừa nhìn thấy Vô Khuyết, nàng lập tức đứng dậy: “Thiếu gia!” Vô Khuyết bước nhanh tới. “Có chuyện gì?” Tiểu Thất run giọng: “Chiếc hộp...” Vô Khuyết lập tức nhìn xuống bàn. Chiếc hộp gỗ đen vốn đặt ở đó đã biến mất. Hắn không hỏi thêm mà quay người nhìn xuống nền nhà. “Nó tự mở.” Tiểu Thất nói. “Ta không chạm vào nó. Ta chỉ nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, sau đó chiếc hộp tự mở ra. Cái chìa khóa bên trong bay lên rồi... rồi mặt đất sáng lên.” “Sau đó?” “Sau đó có tiếng động từ dưới lòng đất.” Tiểu Thất nuốt nước bọt. “Giống như... có thứ gì đó đang gõ vào cánh cửa.” Vô Khuyết im lặng. “Mấy lần?” “Ba lần.” “Chỉ ba lần?” Tiểu Thất gật đầu. Vô Khuyết cúi xuống, đưa tay áp lên nền đá. Một luồng khí lạnh lập tức truyền qua lòng bàn tay. Không phải linh lực. Cũng không phải kiếm khí. Đó là một loại khí tức rất cổ xưa, giống như một thứ đã ngủ quá lâu dưới lòng đất vừa mới tỉnh lại.
Tô Vãn Nguyệt cũng cảm nhận được. Nàng nói: “Cánh cửa dưới lòng đất đã mở?” Vô Khuyết lắc đầu. “Chưa.” “Vậy thứ gì vừa động?” “Khóa.” Tô Vãn Nguyệt nhíu mày. “Ý ngươi là...” “Cánh cửa vẫn đóng. Nhưng ổ khóa đã được mở.” Vô Khuyết đứng lên. “Có người đã thiết kế nó như vậy.” “Tại sao?” “Để người mở khóa tưởng rằng mình đã mở được cửa.” Tô Vãn Nguyệt im lặng. Vô Khuyết nhìn nền đất. “Nhưng thật ra, mở khóa chỉ là bước đầu tiên.” Hắn chậm rãi đưa tay vào trong tay áo. Chiếc chìa khóa đá vẫn nằm ở đó. Từ lúc rời khỏi Thanh Vân trấn đến giờ, hắn chưa từng lấy nó ra. Nhưng lúc này, chiếc chìa khóa lại đang nóng lên. Một luồng sáng màu đen rất nhạt xuyên qua lớp vải. Vô Khuyết nhìn nó, ánh mắt trầm xuống. Hắn đột nhiên nhớ đến chữ “Mười” đã xuất hiện dưới lòng đất. Mười mảnh. Mười thần thú. Mười thứ gì đó mà hắn chưa thể xác định. Nhưng có một điều hắn chắc chắn. Cánh cửa này không mở vì hắn tình cờ tìm thấy nó. Nó đang chờ hắn trở về.
Vô Khuyết bảo Tiểu Thất ở lại phòng, không được đi đâu, sau đó cùng Tô Vãn Nguyệt tiến xuống căn hầm bí mật. Lối vào vẫn nằm dưới lớp sàn cũ. Khi chiếc chìa khóa được đưa đến gần bức tường đá, một tiếng “cạch” rất nhỏ vang lên. Bức tường lập tức tách ra. Một cầu thang đá dẫn xuống dưới xuất hiện. Hai người đi xuống. Càng đi sâu, nhiệt độ càng thấp. Vô Khuyết không vận chuyển linh lực. Hắn cố tình giữ trạng thái bình thường. Hắn biết nơi này có thể tồn tại cấm chế cảm ứng linh lực. Quả nhiên sau khi đi được hơn ba mươi bậc, hắn phát hiện trên vách đá xuất hiện những đường vân rất nhỏ. Những đường vân ấy giống chữ nhưng không phải chữ. Chúng nối với nhau thành hình kiếm. Tô Vãn Nguyệt đưa tay định chạm vào, Vô Khuyết lập tức ngăn lại. “Đừng.” “Có gì?” “Một khi chạm vào, nó sẽ ghi nhớ khí tức.” “Vậy thì sao?” “Nếu nơi này thật sự đang chờ ta, ta không muốn nó biết ta đã đến quá sớm.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn một lúc. “Nhưng chúng ta đã xuống đây.” Vô Khuyết đáp: “Xuống đây là một chuyện. Để nó biết ta đã xuống đây là chuyện khác.” Hắn lấy một viên đá nhỏ dưới chân, dùng ngón tay búng nhẹ. Viên đá bay tới vách tường. Không có gì xảy ra. Vô Khuyết lại lấy một cành cây khô ném tới. Vẫn không có gì. Cuối cùng hắn mới vận chuyển một tia linh lực cực mỏng, bao phủ lên đầu ngón tay rồi chạm vào vách đá. Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ đường vân trên tường sáng lên. Tô Vãn Nguyệt lập tức rút kiếm. Một luồng kiếm khí cổ xưa quét qua cầu thang. Vô Khuyết không lùi. Hắn chỉ nghiêng người, để kiếm khí lướt qua trước ngực. Một sợi tóc bị cắt đứt. Hắn nhìn sợi tóc rơi xuống, rồi nhìn những đường vân đang sáng lên. “Đúng rồi.” Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Đúng cái gì?” “Nơi này không kiểm tra tu vi.” “Mà kiểm tra cái gì?” Vô Khuyết nhìn sâu xuống bóng tối. “Kiểm tra xem người bước vào có phải là người nó đang chờ hay không.”
Cả hai tiếp tục đi. Sau hơn trăm bậc đá, cầu thang cuối cùng cũng kết thúc. Trước mặt là một hành lang dài. Hai bên không có đèn, nhưng những viên đá trên vách tự phát ra ánh sáng xanh nhạt. Cuối hành lang có một cánh cửa đá. Trên cửa chỉ có một chữ. “Vô.” Vô Khuyết đứng trước cánh cửa rất lâu. Hắn không đưa tay mở. Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Không vào?” “Không vội.” “Ngươi sợ?” “Ta sợ thứ ở bên trong không phải thứ đang chờ ta.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Nếu không vào thì làm sao biết?” Vô Khuyết đáp: “Cho nên mới phải tìm cách vào mà không mở cửa.” Nói xong hắn ngồi xuống, quan sát nền đá trước cửa. Có một lớp bụi rất mỏng. Trên lớp bụi có dấu chân. Không phải dấu chân của hắn. Cũng không phải của Tô Vãn Nguyệt. Dấu chân ấy rất mới. Chỉ có một người. Đi từ trong ra ngoài. Vô Khuyết nhìn dấu chân, sắc mặt dần lạnh xuống. “Có người đã vào đây trước chúng ta.” Tô Vãn Nguyệt lập tức hỏi: “Ai?” “Không biết.” “Dấu chân có linh lực?” “Không.” “Vậy có thể là người bình thường?” “Không.” Vô Khuyết đưa tay đo kích thước dấu chân. “Người này cố tình xóa sạch khí tức.” Hắn đứng dậy, nhìn cánh cửa đá. “Và điều đáng nói nhất...” “Là gì?” “Dấu chân đi từ bên trong ra.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Ý ngươi là có người đã mở được cửa?” “Không.” Vô Khuyết lắc đầu. “Nếu cửa từng mở, bụi ở đây sẽ bị thay đổi. Nhưng bụi trước cửa vẫn nguyên vẹn.” “Vậy người đó ra bằng cách nào?” Vô Khuyết im lặng một lúc rồi nói: “Có một lối khác.”
Hắn quay người nhìn bức tường bên trái. Tô Vãn Nguyệt lập tức hiểu ý, rút kiếm chém xuống. Keng! Bức tường chỉ xuất hiện một vết trắng. Vô Khuyết nói: “Không dùng lực.” Tô Vãn Nguyệt thu kiếm. Vô Khuyết đưa tay gõ nhẹ lên từng viên đá. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Đến viên đá thứ mười bảy, âm thanh truyền ra khác hẳn. Rỗng. Hắn lấy kiếm gãy cạy nhẹ. Một viên đá lập tức rơi xuống. Phía sau nó là một khoảng tối nhỏ. Tô Vãn Nguyệt nhìn vào trong. “Lối đi?” “Không.” Vô Khuyết nói. “Một khe quan sát.” Hắn cúi người nhìn qua khe đá. Bên kia là một căn phòng rất lớn. Giữa căn phòng có một chiếc quan tài đá màu đen. Trên quan tài không có chữ. Chỉ có một thanh kiếm cắm thẳng xuống. Vô Khuyết nhìn thấy thanh kiếm ấy, toàn thân lập tức cứng lại. Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Ngươi biết nó?” Vô Khuyết không trả lời. Bởi hắn biết. Hắn quá biết. Đó chính là khí tức của thanh kiếm từng trao cho hắn trong kiếp trước. Không phải giống. Không phải tương tự. Mà là cùng một loại khí tức. Cùng một cảm giác lạnh lẽo. Cùng một tiếng kiếm ngân rất nhẹ mà hắn từng nghe ngay trước khi mình chết.
Nhưng lần này Vô Khuyết không lập tức mở cửa. Hắn chỉ nhìn thanh kiếm trong căn phòng, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Nếu thanh kiếm này thật sự liên quan đến người đã đưa kiếm cho hắn, vậy tại sao nó lại xuất hiện dưới Vô gia? Tại sao người áo bạc lại mang theo một thanh kiếm có mảnh “Khuyết”? Tại sao Huyết Ảnh Lâu biết hắn đã thức tỉnh? Và tại sao có người muốn hắn tự mình mở cánh cửa này? Hắn không tin bất kỳ sự trùng hợp nào nữa. Kiếp trước hắn đã chết vì tin nhầm người. Kiếp này hắn tuyệt đối sẽ không phạm lại sai lầm đó. Vô Khuyết đứng dậy, nói rất khẽ: “Vãn Nguyệt.” “Ừm?” “Nếu lát nữa ta bảo ngươi chạy, ngươi phải chạy.” Nàng nhìn hắn. “Còn ngươi?” “Ta ở lại.” “Một mình?” “Một mình.” Tô Vãn Nguyệt im lặng vài nhịp rồi nói: “Ta không thích nghe lời người khác.” Vô Khuyết khẽ nhíu mày. “Vậy tùy ngươi.” Hắn quay lại nhìn cánh cửa đá. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, từ bên trong căn phòng đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân.
Keng...
Thanh kiếm cắm trên quan tài rung lên.
Chỉ một lần.
Sau đó trên mặt quan tài xuất hiện một vết nứt.
Một luồng khí tức cổ xưa chậm rãi tràn ra.
Vô Khuyết lập tức lùi một bước.
Tô Vãn Nguyệt cũng rút kiếm.
Nhưng thứ khiến Vô Khuyết biến sắc không phải luồng khí tức kia.
Mà là một hàng chữ đang chậm rãi hiện ra trên mặt quan tài.
“Người cầm kiếm trở về.”
Ngay bên dưới hàng chữ ấy, một câu khác hiện lên.
“Nhưng người trao kiếm... vẫn chưa trở về.”
Vô Khuyết nhìn chằm chằm dòng chữ.
Lần đầu tiên kể từ khi trùng sinh, vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt hắn hoàn toàn biến mất.
Bởi hắn nhận ra một điều.
Người kia... có lẽ chưa từng chết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.