Kiếm Đế Vô Khuyết

Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm

Chương 31: Phong Ấn Rạn Nứt – Con Đường Phá Giới

Đăng: 16/09/2026 18:19 1,680 từ 5 lượt đọc

Nhưng ý nghĩ ấy chỉ tồn tại trong đầu hắn vài nhịp thở, bởi ngay sau đó, một luồng áp lực khủng khiếp từ phía trên đột nhiên ép xuống. Vách đá rung lên dữ dội, những mảnh đá vụn liên tục rơi xuống nền. Vô Khuyết lập tức kéo Tô Vãn Nguyệt lùi lại. “Đừng đứng dưới đó!” Hai người vừa tránh sang một bên thì một tảng đá lớn từ trần hang rơi xuống, đập mạnh xuống vị trí họ vừa đứng. Ầm! Bụi đá cuộn lên. Vô Khuyết ho dữ dội, bàn tay theo bản năng ôm lấy vết thương bên hông. Máu lại thấm qua lớp băng. Thương thế vốn đã nghiêm trọng, sau liên tiếp những trận giao chiến, cơ thể hắn gần như đã chạm đến giới hạn. Nhưng thứ khiến hắn cảnh giác lúc này không phải vết thương, mà là luồng áp lực vừa xuất hiện. Nó không giống khí tức của bất kỳ tu sĩ nào mà hắn từng gặp. Nó đến từ phía trên, xuyên qua lớp đá, giống như có một sức mạnh khổng lồ đang tồn tại bên ngoài thế giới này. Hắc Kiếm Ấn trong lòng bàn tay hắn nóng lên lần nữa. Tô Vãn Nguyệt nhìn thấy, lập tức hỏi: “Nó lại phản ứng?” Vô Khuyết gật đầu. “Nhưng lần này khác.” “Khác thế nào?” “Nó giống như đang... sợ.” Tô Vãn Nguyệt khựng lại. Một dấu ấn có thể khiến Vô Khuyết sống sót qua nhiều lần nguy hiểm, vậy mà lúc này lại phản ứng như đang sợ một thứ gì đó. Điều đó khiến nàng không khỏi nhìn lên khoảng trống phía trên. Nhưng trước khi nàng kịp nói gì, một âm thanh trầm thấp vang lên từ sâu dưới lòng đất. Ầm... ầm... ầm... Không phải tiếng đá sụp. Mà giống như một thứ gì đó khổng lồ đang chuyển động bên dưới. Vô Khuyết lập tức nhìn xuống nền đá. Những đường nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện dưới chân hắn. Tô Vãn Nguyệt lùi lại. “Chuyện gì đang xảy ra?” “Không biết.” “Có phải cánh cửa kia không?” Vô Khuyết quay đầu nhìn cánh cửa đá đen. Trên bề mặt nó vẫn còn những vết nứt do Hắc Kiếm Ấn gây ra. Nhưng lần này, từ bên trong không truyền ra bất kỳ âm thanh nào. Mọi thứ im lặng đến bất thường. Rồi một tia sáng đen mảnh như sợi chỉ đột nhiên chạy dọc theo vết nứt trên cánh cửa. Nó chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất. Nhưng Vô Khuyết đã nhìn thấy. “Không phải cánh cửa.” “Vậy là gì?” Hắn nhìn xuống nền đá. “Thứ nằm bên dưới.” Ngay khi câu nói vừa dứt, một tiếng nổ vang lên. Ầm! Mặt đất dưới chân hai người bất ngờ sụp xuống. Tô Vãn Nguyệt mất thăng bằng, cơ thể rơi xuống một khoảng tối bên dưới. “Vô Khuyết!” Hắn lập tức lao tới, chộp lấy cổ tay nàng. Cả hai cùng treo lơ lửng bên mép vực vừa xuất hiện. Bên dưới tối đen, không nhìn thấy đáy. Vô Khuyết nghiến răng, cánh tay bị kéo căng. Vết thương trên vai lập tức rách ra. Máu chảy xuống cánh tay. “Nắm chặt!” “Ngươi không chịu nổi đâu!” “Ta nói nắm chặt!” Tô Vãn Nguyệt siết lấy tay hắn. Vô Khuyết dùng toàn bộ sức lực kéo nàng lên. Nhưng cơ thể hắn đã quá yếu. Cánh tay run dữ dội. Hắn cảm thấy từng thớ cơ như muốn xé toạc. Ngay lúc cả hai tưởng như sắp rơi xuống, một luồng lực vô hình bất ngờ nâng Tô Vãn Nguyệt lên. Nàng được kéo khỏi mép vực, ngã xuống nền đá. Vô Khuyết cũng mất sức, quỳ xuống bên cạnh. Hắn thở dốc, máu từ miệng lại trào ra. Tô Vãn Nguyệt lập tức đỡ hắn. “Ngươi điên rồi sao?” “Nếu ta không kéo ngươi...” “Ta biết.” Nàng cắt ngang, giọng thấp xuống. “Nhưng ngươi cũng có thể chết.” Vô Khuyết không đáp. Hắn nhìn xuống khoảng vực vừa xuất hiện. Trong bóng tối phía dưới, một thứ ánh sáng màu đỏ rất nhạt đang lập lòe. Không giống lửa. Nó giống ánh mắt của một thứ gì đó đang mở ra trong lòng đất. Hắn lập tức kéo Tô Vãn Nguyệt lùi lại. “Rời khỏi đây.” “Nhưng...” “Ngay.” Lần này giọng Vô Khuyết không cho phép phản đối. Hai người nhanh chóng tiến về đường hầm. Nhưng mới đi được vài bước, phía sau đã vang lên một giọng nói. “Không cần chạy.” Cả hai đồng thời quay lại. Người áo đỏ vẫn còn ở đó. Không biết từ lúc nào hắn đã đứng bên mép vực. Nhưng sắc mặt hắn lúc này hoàn toàn khác trước. Không còn vẻ tự tin. Trong mắt hắn thậm chí xuất hiện một tia sợ hãi. “Các ngươi không hiểu sao?” hắn nói. “Thứ này không thể bị đánh thức.” Vô Khuyết nhìn hắn. “Ngươi biết nó là gì?” “Không.” “Vậy tại sao sợ?” Người áo đỏ im lặng. Một lúc sau hắn mới nói: “Bởi vì những người biết đều đã chết.” Vô Khuyết nhìn hắn thật lâu. “Còn ngươi?” Người áo đỏ cười nhạt. “Ta đang cố không trở thành người tiếp theo.” Đúng lúc ấy, một tiếng rít khủng khiếp vang lên từ phía dưới. Không khí trong gian đá lập tức biến dạng. Người áo đỏ không nói thêm, xoay người bỏ chạy. Vô Khuyết và Tô Vãn Nguyệt cũng lập tức lao về phía đường hầm. Phía sau, nền đá tiếp tục sụp xuống từng mảng. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Cả đường hầm rung chuyển. Vô Khuyết chạy được vài bước thì chân mềm nhũn. Tô Vãn Nguyệt lập tức đỡ lấy hắn. “Không được nữa rồi.” “Ta vẫn đi được.” “Ngươi đang mất máu quá nhiều.” “Vậy dìu ta.” Tô Vãn Nguyệt không nói nữa. Nàng kéo tay hắn vòng qua vai mình rồi tiếp tục chạy. Hai người gần như dựa vào nhau mà tiến về phía trước. Phía sau, tiếng sụp đổ ngày càng gần. Một luồng khí lạnh quét qua đường hầm. Vô Khuyết quay đầu nhìn lại lần cuối. Hắn nhìn thấy phía xa, nơi gian đá vừa sụp xuống, một tia sáng đen xuyên qua lòng đất rồi biến mất. Hắc Kiếm Ấn trên tay hắn lập tức lạnh ngắt. Trong đầu hắn vang lên một câu nói rất khẽ. “Chưa đến lúc.” Vô Khuyết khựng lại. Hắn không biết giọng nói đó là của ai. Nhưng lần này, hắn hiểu được một điều. Có thứ gì đó đang bị phong ấn trong Phàm Tịch Giới. Và chiếc nhẫn trên tay hắn, Hắc Kiếm Ấn trên lòng bàn tay hắn, cùng cánh cửa đá kia... tất cả đều có liên quan đến phong ấn ấy. Hai người cuối cùng cũng thoát khỏi đường hầm. Khi bước ra ngoài, trời đã gần sáng. Ánh bình minh phủ xuống những ngọn núi phía xa. Vô Khuyết quay đầu nhìn khe núi lần cuối. Không còn tiếng động. Không còn ánh sáng. Mọi thứ lại trở nên bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn biết sự bình thường đó chỉ là vẻ ngoài. Thanh Vân Sơn đã mất. Những kẻ truy đuổi vẫn còn ngoài kia. Chiếc nhẫn đã trở thành mục tiêu của nhiều thế lực. Và điều đáng sợ nhất là hắn vừa biết được một bí mật mà ngay cả những kẻ mạnh kia cũng không dám chạm tới. Phàm Tịch Giới không đơn giản chỉ là nơi hắn trùng sinh. Nơi này dường như đang bị khóa lại bởi một phong ấn khổng lồ. Một phong ấn ngăn cách nó với một thế giới cao hơn. Nhưng muốn bước qua phong ấn đó, hắn không thể chỉ dựa vào chiếc nhẫn hay Hắc Kiếm Ấn. Cảnh giới hiện tại của hắn còn quá thấp. Cơ thể này thậm chí còn chưa đủ sức chịu đựng những luồng khí tức mạnh mẽ mà hắn vừa cảm nhận. Vô Khuyết nhìn bàn tay mình. “Muốn biết sự thật...” hắn khẽ nói, “trước tiên phải mạnh lên.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Ngươi định đi đâu?” Vô Khuyết nhìn về phía con đường núi trước mặt. “Tìm một nơi để dưỡng thương.” “Sau đó?” “Tu luyện.” “Chỉ vậy?” Vô Khuyết im lặng một lúc. Hắn nhìn về phía chân trời đang dần sáng. “Sau đó... tìm cách phá phong ấn.” Tô Vãn Nguyệt không hỏi thêm. Nàng biết từ khoảnh khắc này, con đường của Vô Khuyết đã thay đổi hoàn toàn. Hắn không còn chỉ chạy trốn khỏi Huyết Ảnh Lâu. Không còn chỉ muốn biết chiếc nhẫn là gì. Hắn đã có một mục tiêu mới. Trước khi có thể đặt chân lên thế giới phía trên, hắn phải tìm ra cách thoát khỏi sự trói buộc của Phàm Tịch Giới. Nhưng hắn chưa biết rằng để đạt đến cảnh giới đủ điều kiện phá phong ấn, hắn còn phải trải qua một quãng đường rất dài. Những thành trì, tông môn, bí cảnh và cường giả của Phàm Tịch Giới sẽ lần lượt xuất hiện trên con đường ấy. Và trong số đó... sẽ có người trở thành đồng minh, có người trở thành kẻ thù, cũng có người biết một phần quá khứ mà chính Vô Khuyết đã quên. Bình minh hoàn toàn xuất hiện. Vô Khuyết cùng Tô Vãn Nguyệt rời khỏi nơi đó. Sau lưng họ, Thanh Vân Sơn chìm trong màn sương. Không ai biết dưới lòng đất, phong ấn vừa rồi đã xuất hiện một vết nứt nhỏ. Cũng không ai biết ở một nơi rất xa, có một người vừa mở mắt sau nhiều năm bế quan. Người đó nhìn về hướng Thanh Vân Sơn, rồi khẽ nói: “Hắc Kiếm Ấn đã xuất hiện...” Một khoảng im lặng kéo dài. “Vậy thì thời gian của Phàm Tịch Giới... không còn nhiều nữa.”


0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.