Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm
Chương 27: Người Hái Thuốc Giả Và Bí Mật Của Chiếc Nhẫn Đen
Kiếm Đế Vô Khuyết
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
Vô Khuyết đứng giữa màn đêm rất lâu. Những bóng người kia đã biến mất hoàn toàn, nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn chưa rời đi. Hắn nhìn về hướng bọn chúng vừa rút lui, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay mình. Hắc Kiếm Ấn đã trở về trạng thái bình thường. Không còn nóng, không còn phát sáng, không để lại bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vừa rồi nó đã phóng ra một luồng khí tức khiến đối phương phải lập tức dừng tay. Tô Vãn Nguyệt thu kiếm. “Ngươi bị thương nặng hơn lúc trước rồi.” Vô Khuyết không phủ nhận. Hắn vừa định bước đi thì cơ thể chợt nghiêng sang một bên. Tô Vãn Nguyệt lập tức đỡ lấy hắn. “Đừng cố nữa.” “Ta vẫn đi được.” “Đi được và nên đi là hai chuyện khác nhau.” Vô Khuyết nhìn nàng. Nàng không nói thêm, chỉ kéo tay hắn đặt lên vai mình rồi dìu hắn rời khỏi khu rừng. Lần này Vô Khuyết không phản đối. Hắn biết nếu tiếp tục tự mình chống đỡ, rất có thể chưa đến nơi an toàn thì hắn đã ngã xuống. Hai người đi sâu hơn về phía Tây. Càng rời xa Thanh Vân Sơn, tiếng động phía sau càng nhỏ, nhưng con đường trước mặt lại càng khó đi. Đá núi lởm chởm, cây cối mọc dày, có những đoạn gần như không có đường. Tô Vãn Nguyệt phải dùng kiếm gạt từng nhánh cây chắn trước mặt. Vô Khuyết bước bên cạnh, sắc mặt ngày càng tái. Vết thương ở bên hông vẫn đang chảy máu. Vết cắt trên đùi cũng chưa được xử lý. Mỗi lần bước xuống đất, cơn đau lại lan lên tận thắt lưng. Cuối cùng, khi đi qua một khe đá hẹp, Vô Khuyết không thể tiếp tục. Hắn ngồi xuống một tảng đá. Tô Vãn Nguyệt lập tức lấy thuốc trị thương ra. “Đưa tay đây.” “Ta tự làm.” “Ngươi còn sức để cãi?” Vô Khuyết im lặng. Tô Vãn Nguyệt ngồi xuống trước mặt hắn. Nàng cẩn thận cắt phần vải đã dính máu quanh vết thương. Khi nhìn thấy vết đâm bên hông, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. “Lưỡi đao đã xuyên khá sâu.” “Chưa chạm vào nội tạng.” “Ngươi biết chắc?” “Không.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Vậy đừng nói như thể mình biết.” Nàng lấy thuốc rắc lên miệng vết thương. Vô Khuyết lập tức siết chặt tay. Cơn đau khiến cơ bắp toàn thân căng cứng, nhưng hắn không phát ra tiếng. Tô Vãn Nguyệt nhận thấy điều đó. “Đau thì cứ nói.” “Có nói cũng không bớt.” “Ít nhất ta biết ngươi còn tỉnh.” Vô Khuyết khẽ thở ra. Sau khi xử lý xong vết thương bên hông, nàng tiếp tục băng lại phần đùi. Mất gần nửa canh giờ. Đến khi mọi thứ tạm ổn, sắc mặt Vô Khuyết vẫn không tốt hơn bao nhiêu. Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Ngươi phải nghỉ.” “Không thể.” “Vì những kẻ vừa rồi?” “Không chỉ chúng.” Vô Khuyết ngẩng đầu nhìn màn đêm. “Huyết Ảnh Lâu đã biết ta còn sống. Những người vừa rồi lại biết về chiếc nhẫn. Nếu tiếp tục ở lại khu vực này, chúng ta sẽ còn gặp những kẻ khác.” Tô Vãn Nguyệt im lặng. Một lúc sau nàng hỏi: “Ngươi thật sự không biết chiếc nhẫn đó là gì?” “Không biết.” “Còn Hắc Kiếm Ấn?” “Cũng không.” “Nhưng nó phản ứng với chiếc nhẫn.” “Ừ.” Tô Vãn Nguyệt cúi xuống nhìn bàn tay hắn. “Ta từng nghe một chuyện.” Vô Khuyết quay sang. “Chuyện gì?” “Ở phía Bắc có những di tích cổ đã tồn tại từ rất lâu. Một số người từng tìm thấy những vật có thể nhận chủ bằng huyết mạch hoặc linh lực.” “Chiếc nhẫn này không giống vậy.” “Ta cũng nghĩ thế.” Nàng ngừng lại. “Bởi vì khi nó xuất hiện, ngươi không hề truyền linh lực vào.” Vô Khuyết nhìn chiếc nhẫn. Đúng. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng chủ động kích hoạt nó. Nó tự xuất hiện, tự phản ứng, và vừa rồi... nó lại tự bảo vệ hắn. Nhưng nếu vậy, tại sao? Vô Khuyết đưa tay chạm vào mặt nhẫn. Lạnh. Hoàn toàn khác với cảm giác nóng rực của Hắc Kiếm Ấn trước đó. Hắn thử truyền một tia linh lực vào. Không có phản ứng. Hắn thử thêm lần nữa. Vẫn không có gì. Chiếc nhẫn giống như một vật chết. Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Đừng thử nữa.” “Ừ.” Vô Khuyết thu tay. Hắn không cố tiếp tục. Nhưng trong lòng đã xuất hiện một nghi vấn. Nếu chiếc nhẫn thực sự là thứ mà những kẻ kia muốn... tại sao chúng không cướp ngay khi có cơ hội? Tại sao sau khi Hắc Kiếm Ấn phát sáng, chúng lại lập tức rút lui? Rốt cuộc chúng đã nhìn thấy thứ gì? Và quan trọng nhất... ai đã ra lệnh cho chúng? Một tiếng động đột nhiên vang lên từ xa. Cả hai lập tức ngẩng đầu. Rắc. Lại một tiếng. Lần này rõ hơn. Có người đang bước trên những cành cây khô. Tô Vãn Nguyệt lập tức đứng dậy. Nàng rút kiếm. Vô Khuyết cũng nắm lấy chuôi kiếm, nhưng Tô Vãn Nguyệt đưa tay ngăn lại. “Ngươi ở đây.” “Ta còn đánh được.” “Ta biết.” Nàng nhìn hắn. “Nhưng nếu thật sự có người, ngươi phải giữ sức.” Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Một bóng người xuất hiện ở cuối khe đá. Vô Khuyết nheo mắt. Không phải nhóm người lúc trước. Người đó mặc áo vải màu xám, trên vai đeo một chiếc túi lớn. Nhìn giống một người đi đường bình thường. Hắn dừng lại khi nhìn thấy hai người. “Các vị...” Tô Vãn Nguyệt vẫn không hạ kiếm. Người kia lập tức giơ hai tay. “Đừng hiểu lầm.” “Ngươi là ai?” “Ta chỉ là người hái thuốc.” “Ở đây?” “Phía Tây khe núi có một ít linh dược mọc quanh vách đá. Ta thường đến tìm.” Tô Vãn Nguyệt nhìn chiếc túi trên vai hắn. Quả nhiên bên trong có không ít thảo dược. Nhưng Vô Khuyết vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn nhìn xuống đôi giày của người kia. Đế giày còn dính bùn, nhưng không phải loại bùn ở khu vực này. Người này đã đi qua một nơi khác trước khi tới đây. “Ngươi từ đâu tới?” Người hái thuốc hơi khựng lại. “Phía Nam.” “Phía Nam có đường nào đi qua đây?” “Có.” “Đường nào?” Người kia im lặng. Chỉ một thoáng, nhưng đủ để Vô Khuyết nhận ra. Tô Vãn Nguyệt cũng nhận ra. Kiếm trong tay nàng lập tức nâng lên. “Ngươi không phải người hái thuốc.” Người kia thở dài. “Ta đã cố nói chuyện rất nhẹ nhàng.” Hắn đặt chiếc túi xuống đất. Bên trong không phải thảo dược, mà là những thanh đoản kiếm được bọc vải. Tô Vãn Nguyệt lập tức xuất kiếm. Keng! Một thanh đoản kiếm từ trong tay đối phương phóng tới. Nàng đánh bật. Người kia lập tức lùi lại. Nhưng hắn không tấn công. Hắn chỉ nhìn Vô Khuyết. “Ta không đến để giết ngươi.” “Vậy ngươi đến làm gì?” “Truyền một câu.” Vô Khuyết không nói. Người kia nhìn thẳng vào chiếc nhẫn trên tay hắn. “Có người muốn nói với ngươi rằng... đừng mang nó đến thành Bắc Lăng.” Vô Khuyết khẽ nhíu mày. “Vì sao?” “Bởi vì từ lúc ngươi bước vào đó, sẽ có người biết chính xác ngươi là ai.” “Người nào?” Người kia không trả lời. Hắn chỉ lùi một bước. “Ta chỉ truyền lời.” “Còn người muốn giết ngươi...” Hắn nhìn về phía sau Vô Khuyết. “Đã đến rồi.” Tô Vãn Nguyệt lập tức quay đầu. Phía ngoài khe đá, một luồng khí tức lạnh lẽo đang tiến đến. Không chỉ một người. Lần này... có ít nhất ba đạo khí tức. Vô Khuyết chậm rãi đứng dậy. Vết thương bên hông lại bắt đầu rỉ máu. Hắn nhìn người áo xám. “Ngươi biết bọn chúng?” Người kia khẽ cười. “Ta biết nhiều hơn ngươi nghĩ.” Nói xong, thân ảnh hắn đột nhiên lùi vào bóng tối. Tô Vãn Nguyệt định đuổi theo, nhưng Vô Khuyết giữ nàng lại. “Đừng.” “Nhưng hắn biết chuyện về chiếc nhẫn.” “Chúng ta còn chuyện khác phải lo.” Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lẽo từ bên ngoài khe đá truyền vào. “Vô Khuyết.” “Lần này... ngươi không chạy được nữa.” Vô Khuyết siết chặt chuôi kiếm. Hắn biết những kẻ tiếp theo đã tới. Và lần này... có lẽ sẽ không dễ dàng rút lui như lần trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.