Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm
Chương 8: Kẻ Đưa Kiếm Cuối Cùng Cũng Xuất Hiện
Kiếm Đế Vô Khuyết
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
Cùng lúc đó, tại Vô gia, Tiểu Thất vẫn đứng trước sân viện, hai tay ôm chiếc đèn dầu nhỏ, ánh lửa lay động trong gió đêm. Nàng đã đứng ở đó rất lâu. Trời gần sáng, sương lạnh phủ kín những bậc đá trước cửa, nhưng nàng vẫn không chịu trở về phòng. Trong lòng nàng có một cảm giác bất an rất khó nói thành lời. Từ ngày thiếu gia tỉnh lại, mọi thứ trong Vô gia dường như đã trở nên khác hẳn. Người vẫn là người ấy, khuôn mặt vẫn vậy, nhưng ánh mắt đã không còn giống trước. Trước kia Vô Khuyết thường cúi đầu, ít nói, tính tình yếu đuối đến mức ngay cả những hạ nhân trong gia tộc cũng dám xem thường. Nhưng từ sau khi tỉnh lại, hắn chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai. Ánh mắt ấy quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến Tiểu Thất đôi khi cảm thấy người đang đứng trước mặt mình không phải thiếu gia mà nàng đã hầu hạ suốt nhiều năm. Nàng không biết rằng cảm giác của mình hoàn toàn đúng. Người đang sống trong thân thể này, từ lâu đã không còn là thiếu niên Vô Khuyết của Vô gia. Hắn là một người đã từng đứng trên đỉnh thiên địa, từng cầm kiếm nhìn xuống chín tầng trời, từng lấy một thân trọng thương đối chiến chư đế, từng chết dưới một thanh kiếm mà chính hắn không nhớ được người nào đã trao cho mình. Và lúc này, trong căn phòng phía sau Tiểu Thất, chiếc hộp gỗ đen vẫn đang mở. Chiếc chìa khóa bằng đá lơ lửng giữa không trung, toàn thân phát ra ánh sáng đen nhàn nhạt. Ánh sáng ấy không xuyên thẳng xuống đất nữa mà giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau vài nhịp thở, trên mặt đất trong căn phòng xuất hiện một đường nứt cực nhỏ. Đường nứt kéo dài từ dưới chiếc hộp đến tận chân giường. Không có tiếng động lớn. Không có linh lực bùng nổ. Chỉ có một tiếng “cạch” rất khẽ. Nhưng dưới lòng đất, âm thanh ấy giống như tiếng một cánh cửa cổ xưa vừa mở ra sau hàng vạn năm ngủ yên.
Ầm!
Mặt đất dưới Vô gia chấn động rất nhẹ. Tiểu Thất lập tức quay đầu. “Thiếu gia?” Nàng chạy vào phòng. Chiếc hộp gỗ đen vẫn đặt trên bàn, nhưng chìa khóa bên trong đã biến mất. Tiểu Thất nhìn quanh, không thấy bất cứ thứ gì. Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từ dưới nền đất truyền lên một luồng khí lạnh. Khí lạnh ấy không giống gió đêm. Nó mang theo một cảm giác hoang cổ, giống như hơi thở của một thứ đã chết từ rất lâu nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tiểu Thất vô thức lùi lại hai bước. Đúng lúc ấy, một tiếng động rất nhỏ vang lên từ dưới chân nàng. Cạch. Một viên gạch đá hơi lõm xuống. Nàng cúi đầu nhìn, nhưng chưa kịp đưa tay chạm vào thì nền đất đã trở lại bình thường. Không ai biết rằng sâu dưới Vô gia, cách mặt đất hàng trăm trượng, một chiếc chìa khóa đá đang trôi giữa một không gian tối đen. Xung quanh nó là những bức tường đá cổ xưa phủ đầy kiếm văn. Những kiếm văn ấy đã mờ đến mức gần như không thể nhìn thấy, nhưng nếu có một vị cường giả chân chính đứng ở đây, nhất định sẽ nhận ra mỗi một nét trên tường đều ẩn chứa kiếm ý. Không phải kiếm ý của một người. Mà là kiếm ý của rất nhiều người. Có kiếm ý sắc bén. Có kiếm ý tang thương. Có kiếm ý lạnh lẽo. Cũng có những kiếm ý giống như đang khóc. Ở chính giữa không gian ấy là một cánh cửa đá cao hơn mười trượng. Trên cửa không có phù văn, không có trận pháp, chỉ có một chữ duy nhất. “Vô.” Chiếc chìa khóa bay đến trước cánh cửa. Một vòng xoáy đen xuất hiện. Sau đó, chìa khóa chậm rãi cắm vào ổ khóa.
Cạch.
Một tiếng động vang lên.
Cánh cửa không mở.
Ngược lại, toàn bộ kiếm văn trên bốn phía đồng thời sáng lên.
Một luồng kiếm ý khủng khiếp tràn ra.
Nếu Vô Khuyết có mặt ở đây, hắn nhất định sẽ nhận ra luồng kiếm ý này. Nó giống hệt thứ hắn từng cảm nhận trong cổ động dưới Thanh Vân Sơn, nhưng lại sâu hơn, cổ xưa hơn, giống như thứ hắn nhìn thấy trong giấc mộng sau khi chết. Một giọng nói rất thấp vang lên từ sau cánh cửa. “Một người đã chết... không nên trở lại.” Sau vài nhịp thở, giọng nói ấy lại vang lên. “Nhưng ngươi vẫn trở lại.” Không ai trả lời. Cánh cửa đá tiếp tục im lặng. Một lúc lâu sau, một đường máu mảnh từ bên trong cánh cửa chảy ra. Nó bò dọc theo mặt đất, đi đến trước chiếc chìa khóa. Sau đó biến thành một chữ. “Mười.” Cùng thời điểm đó, ở ngoài Vô gia, Vô Khuyết và Tô Vãn Nguyệt đã trở về đến chân núi Thanh Vân. Trời vừa sáng. Sau một đêm giao chiến liên tục, thương thế trên người Vô Khuyết đã không nhẹ. Vết thương trên má vẫn còn máu khô. Xương sườn bên trái đau âm ỉ. Kinh mạch thứ nhất càng nghiêm trọng hơn. Mỗi lần hắn vận chuyển linh lực, nơi đó đều truyền đến cảm giác nóng rát như bị lửa thiêu. Nhưng Vô Khuyết không lập tức trở về Vô gia. Hắn đứng dưới một gốc cây, ngẩng đầu nhìn Thanh Vân Sơn phía xa. Tô Vãn Nguyệt đứng bên cạnh, ánh mắt rơi trên người hắn. “Ngươi bị thương.” “Ta biết.” “Không chữa?” “Chưa đến lúc.” Tô Vãn Nguyệt hơi nhíu mày. “Kinh mạch của ngươi đang chịu áp lực rất lớn. Nếu tiếp tục vận chuyển linh lực, rất có thể sẽ để lại thương tổn vĩnh viễn.” Vô Khuyết im lặng. Hắn biết điều đó. Thậm chí hắn biết rõ hơn nàng. Kinh mạch của hắn hiện tại giống như một con đập đã xuất hiện vô số vết nứt. Chỉ cần cưỡng ép thêm một lần, toàn bộ hệ thống kinh mạch có thể sụp đổ. Nhưng thứ khiến hắn quan tâm hơn không phải thương thế. Mà là cảm giác hắn vừa nhận được trước khi rời khỏi khu rừng. Trong khoảnh khắc cuối cùng giao chiến với người đeo mặt nạ bạc, hắn cảm nhận được một tia khí tức cực kỳ quen thuộc. Rất mờ. Rất yếu. Nhưng hắn đã từng gặp nó. Không phải ở Phàm Tịch Giới. Mà ở kiếp trước. Vô Khuyết nhắm mắt lại, cố nhớ. Một thanh kiếm. Một bàn tay. Một giọng nói. “Thanh kiếm này... chỉ có ngươi mới có thể cầm.” Hắn mở mắt. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Ngươi nhớ ra gì?” “Chưa.” “Nhưng ngươi có manh mối?” “Có.” “Là gì?” Vô Khuyết không trả lời ngay. Hắn cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ bên chân. Viên đá rất bình thường. Hắn xoay nó trong tay, sau đó nói: “Người đưa kiếm cho ta ở kiếp trước có thể chưa chết.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Ngươi chắc?” “Không.” Vô Khuyết đáp rất thẳng. “Nhưng ta không tin vào trùng hợp.” Nàng im lặng. Sau một lúc mới hỏi: “Nếu người đó thật sự còn sống thì sao?” Vô Khuyết nhìn về phía chân trời. “Tìm hắn.” “Nếu hắn là người khiến ngươi chết?” “Càng phải tìm.” Câu trả lời rất bình tĩnh. Không có sát ý rõ ràng. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Tô Vãn Nguyệt cảm thấy lạnh sống lưng.
Hai người tiếp tục xuống núi. Nhưng đi chưa được bao xa, Vô Khuyết đột nhiên dừng lại. Tô Vãn Nguyệt cũng dừng theo. “Có chuyện gì?” Vô Khuyết không trả lời. Hắn quay đầu nhìn con đường phía sau. Con đường núi vẫn yên tĩnh. Sương sớm chưa tan. Những cành cây lay động trong gió. Không có người. Không có tiếng bước chân. Nhưng Vô Khuyết nhìn rất lâu. “Có người theo dõi.” Tô Vãn Nguyệt lập tức đặt tay lên chuôi kiếm. “Ở đâu?” “Không biết.” “Không biết mà ngươi nói có người?” “Ta không thấy.” “Vậy sao biết?” Vô Khuyết nhìn xuống mặt đất. “Bởi vì không có dấu chân của chúng ta ở đây.” Tô Vãn Nguyệt ngẩn ra. Vô Khuyết chỉ vào lớp sương mỏng trên đường. “Từ lúc chúng ta đi qua, sương bị phá. Nhưng đoạn này lại có một khoảng sương bị đứt rất đều.” Nàng nhìn kỹ. Quả nhiên, giữa lớp sương có một khoảng dài hơn một trượng hơi lõm xuống. Giống như có người vừa đứng đó. Nhưng người ấy đã rời đi từ lâu. Vô Khuyết bước tới, cúi người nhặt một chiếc lá. Trên mặt dưới của chiếc lá có một chấm máu cực nhỏ. “Huyết Ảnh Lâu?” Tô Vãn Nguyệt hỏi. “Không chắc.” Vô Khuyết đưa chiếc lá lên trước mắt. “Nếu là người của Huyết Ảnh Lâu, hắn sẽ không để lại dấu vết này.” “Vậy là ai?” “Người muốn chúng ta nghĩ đó là Huyết Ảnh Lâu.” Ánh mắt Tô Vãn Nguyệt thay đổi. Vô Khuyết đặt chiếc lá xuống. “Có người đang cố tình đẩy Huyết Ảnh Lâu ra phía trước.” “Ngươi cho rằng người đeo mặt nạ tối qua cũng là một phần của kế hoạch?” “Không.” “Vậy hắn thuộc phe nào?” “Không biết.” Vô Khuyết nhìn về phía Vô gia. “Nhưng có một chuyện ta biết.” “Chuyện gì?” “Đêm qua Huyết Ảnh Lâu rút lui.” “Đúng.” “Nhưng ta chưa từng nói cho chúng biết ta sẽ trở về Vô gia.” Tô Vãn Nguyệt khựng lại. Vô Khuyết nói tiếp: “Nếu chúng thật sự đang theo dõi ta, chúng không cần biết ta đi đâu. Nhưng nếu có người khác đang chờ ở Vô gia...” Hắn dừng lại. “Thì chúng ta không nên trở về theo đường cũ.”
Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn vài nhịp rồi hỏi: “Ngươi muốn làm gì?” Vô Khuyết quay người đi vào rừng. “Đi đường vòng.” “Về Vô gia?” “Không.” “Vậy đi đâu?” “Thanh Vân trấn.” Nàng bước theo. “Ngươi còn tâm trạng đi Thanh Vân trấn?” “Ta cần mua một thứ.” “Thứ gì?” “Thuốc.” Tô Vãn Nguyệt nhìn thương thế trên người hắn. “Cuối cùng ngươi cũng biết mình cần chữa thương.” Vô Khuyết lắc đầu. “Không phải cho ta.” “Cho ai?” “Tiểu Thất.” Nàng hơi sững người. Vô Khuyết không giải thích thêm. Hắn chỉ tăng tốc. Nhưng không ai biết trong lòng hắn đang tính một chuyện khác. Tiểu Thất là người duy nhất trong Vô gia thực sự quan tâm đến hắn. Nếu có người đang âm thầm theo dõi Vô gia, nàng sẽ là người dễ bị lợi dụng nhất. Hơn nữa, chiếc hộp gỗ đen đang ở trong phòng hắn. Nếu người khác biết chiếc hộp tồn tại, Tiểu Thất rất có thể sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên. Hắn không cho phép điều đó xảy ra.
Thanh Vân trấn nằm cách Vô gia hơn mười dặm. Đây là nơi tu sĩ cấp thấp và phàm nhân giao dịch. Vô Khuyết tiến vào trấn lúc mặt trời vừa lên. Hắn cố tình thay đổi y phục, kéo thấp vành áo choàng, che đi phần lớn khuôn mặt. Tô Vãn Nguyệt cũng không nói gì, chỉ đi phía sau hắn. Hai người tiến vào một tiệm dược nhỏ nằm ở cuối con phố. Chủ tiệm là một lão giả tóc bạc. Vô Khuyết đưa ra một danh sách. Lão giả nhìn qua, ánh mắt hơi kinh ngạc. “Ngươi muốn những thứ này?” “Ừ.” “Đều là thuốc trị thương kinh mạch?” “Một phần.” “Phần còn lại?” Vô Khuyết nhìn hắn. “Dưỡng huyết.” Lão giả gật đầu, không hỏi thêm. Sau khi mua thuốc, Vô Khuyết không lập tức rời đi. Hắn đứng trước quầy, nhìn những bình thuốc phía sau. Một lát sau, hắn hỏi: “Ở Thanh Vân trấn gần đây có người lạ nào đến không?” Lão giả ngẩng đầu. “Người lạ?” “Ừ.” “Tu sĩ?” “Có thể.” Lão giả suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ba ngày trước có một nhóm người đến. Khoảng năm người. Đều mặc áo đen.” “Đặc điểm?” “Không thấy rõ.” “Có ai mang theo kiếm không?” Lão giả im lặng vài nhịp. “Có một người.” “Kiếm gì?” “Một thanh kiếm mảnh màu bạc.” Vô Khuyết không nói gì. Nhưng ánh mắt hắn lập tức lạnh xuống. Tô Vãn Nguyệt ở phía sau cũng nhận ra sự thay đổi. Người đeo mặt nạ bạc tối qua cũng dùng một thanh kiếm mảnh.
Lão giả tiếp tục: “Nhưng đó chưa phải điều kỳ lạ nhất.” “Còn gì?” “Trong nhóm đó có một người hỏi đường đến Vô gia.” Vô Khuyết đặt túi thuốc xuống bàn. “Khi nào?” “Hai ngày trước.” “Trước khi chúng ta gặp Huyết Ảnh Lâu?” “Đúng.” Vô Khuyết im lặng. Hai ngày. Nghĩa là có người đã đến Vô gia từ trước khi Huyết Ảnh Lâu ra tay. Huyết Ảnh Lâu có thể chỉ là lớp người bên ngoài. Kẻ thật sự muốn tìm hắn đã hành động sớm hơn rất nhiều. Hắn quay người. “Đi.” Tô Vãn Nguyệt theo hắn ra khỏi tiệm thuốc. “Ngươi nghĩ đó là người nào?” “Chưa biết.” “Nhưng ngươi đã có suy đoán.” “Có.” “Nói cho ta.” Vô Khuyết dừng bước giữa con phố đông người. “Người đó không muốn ta chết ngay.” “Vì sao?” “Nếu muốn ta chết, đêm qua đã không cần phái Huyết Ảnh Lâu rút lui.” Tô Vãn Nguyệt trầm ngâm. Vô Khuyết nói tiếp: “Bọn chúng đang quan sát.” “Quan sát cái gì?” “Ta.” “Tu vi?” “Không.” Vô Khuyết nhìn lên bầu trời. “Con đường ta sẽ đi.”
Hắn nói xong liền rời khỏi Thanh Vân trấn. Nhưng ngay khi hai người vừa bước ra khỏi cổng trấn, một mũi tên đột nhiên xé gió lao tới. Vút! Vô Khuyết nghiêng đầu. Mũi tên sượt qua tóc, cắm thẳng vào thân cây phía sau. Tô Vãn Nguyệt lập tức rút kiếm. “Phía đông!” Vô Khuyết đã lao đi trước. Hắn không đuổi theo người bắn tên. Hắn chạy ngược hướng. Tô Vãn Nguyệt hơi bất ngờ. “Ngươi đi đâu?” “Người bắn tên chỉ là mồi.” “Cái gì?” “Mục tiêu thật sự ở phía sau chúng ta.” Vừa nói xong, Vô Khuyết đã xoay người. Quả nhiên, một bóng đen từ trong bụi cây lao ra, thanh chủy thủ đâm thẳng vào lưng Tô Vãn Nguyệt. Keng! Vô Khuyết dùng kiếm gãy chặn lại. Lực va chạm khiến cánh tay hắn tê rần. Người áo đen lập tức lui về. Vô Khuyết không truy kích. Hắn nhìn bàn chân đối phương. Một lớp bùn mỏng dính trên đế giày. Hắn quay đầu nhìn con đường phía trước. “Hai người.” Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Còn một người?” “Không.” Vô Khuyết đáp. “Ba người.” Vừa dứt lời, một tiếng xé gió vang lên từ phía trên. Một lưỡi đao từ trên cành cây chém xuống. Tô Vãn Nguyệt lập tức đỡ kiếm. Ầm! Hai người cùng lùi lại. Vô Khuyết nhìn ba bóng người xuất hiện quanh mình. Một người Khai Mạch Tứ Tức. Một người Khai Mạch Ngũ Tức. Người cuối cùng không có khí tức rõ ràng. Hắn nhìn thanh kiếm trong tay người thứ ba. Một thanh kiếm mảnh màu bạc. Vô Khuyết chậm rãi siết chặt chuôi kiếm gãy.
“Lại là ngươi.”
Người áo bạc không trả lời.
Hắn chỉ nâng kiếm.
Một kiếm đâm thẳng.
Vô Khuyết bước sang trái.
Nhưng lần này, hắn không né hoàn toàn.
Mũi kiếm xuyên qua vai.
Máu lập tức tuôn ra.
Tô Vãn Nguyệt biến sắc.
“Vô Khuyết!”
Vô Khuyết cúi đầu nhìn thanh kiếm đang xuyên qua vai mình.
Sau đó hắn ngẩng lên.
Khóe miệng chậm rãi cong thành một nụ cười rất nhạt.
“Cuối cùng...”
Hắn nắm lấy thân kiếm.
“...ta cũng bắt được ngươi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.