Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm
Chương 52: Đừng Tin Tần Nhược Ly
Kiếm Đế Vô Khuyết
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
Đêm ở Thanh Hà Cổ Thành càng lúc càng sâu, nhưng Vô Khuyết vẫn chưa ngủ. Hắn ngồi một mình bên cửa sổ căn phòng khách điếm, thanh kiếm gãy đặt ngang trên đầu gối. Ánh trăng xuyên qua song cửa, phủ lên thân kiếm những vệt sáng nhợt nhạt. Câu nói của Tần Nhược Ly vẫn không ngừng vang lên trong đầu hắn. “Kiếp trước... chính nó đã đưa ngươi đến cái chết.” Vô Khuyết cúi mắt nhìn thanh kiếm. Hắn đã từng nghĩ thanh kiếm này chỉ là vật duy nhất còn sót lại sau kiếp trước. Nhưng càng đi sâu vào Đông Hoang, càng có nhiều người nhận ra nó. Trong hang đá, bộ thi thể cổ đại gọi hắn là Kiếm Đế. Trong Thanh Hà Cổ Thành, Tần Nhược Ly nói thanh kiếm từng xuất hiện trong tay hắn. Cố Thanh Dao lại biết một bức họa cổ có người cầm thanh kiếm giống hệt. Mọi manh mối đều đang chỉ về một sự thật mà hắn chưa thể nhớ lại. “Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?” Hắn khẽ hỏi. Không ai trả lời. Vô Khuyết nhắm mắt, thử vận chuyển 《Vạn Kiếp Kiếm Kinh》. Đây chỉ mới là tầng đầu tiên — Nhất Kiếm. Hắn không thể tu luyện nhanh như trước. Sau trận chiến ở Thanh Vân Sơn, kinh mạch thứ ba đã xuất hiện vết nứt. Sau đó lại cưỡng ép sử dụng kiếm ý ở hang đá, rồi giao thủ với Tần Mặc. Những thương thế đó cộng lại khiến căn cơ hiện tại của hắn giống như một chiếc bình đã đầy vết nứt, chỉ cần truyền thêm quá nhiều linh lực sẽ lập tức vỡ tan. Nhưng chính vì vậy, Vô Khuyết càng không thể dừng lại. Phàm Tịch Giới đang bị phong ấn. Cảnh giới cao nhất mà tu sĩ nơi này có thể chạm tới chỉ là Thiên Môn Nhất Môn. Muốn bước vào Thiên Khuyết Giới, hắn phải giải khai phong ấn của Phàm Tịch Giới, bước vào Thiên Môn, rồi mới có tư cách tiến lên thế giới phía trên. Hiện tại hắn thậm chí còn chưa chạm đến Linh Hải. Khoảng cách đó quá xa. “Không thể nóng vội.” Vô Khuyết mở mắt. “Nhưng cũng không thể đứng yên.” Hắn lấy viên đá xanh đen ra. Hắc Kiếm Ấn lập tức rung lên. Một tia sáng đen len vào lòng bàn tay. Vô Khuyết không chống lại. Hắn để thần niệm tiến vào bên trong viên đá. Lần này, hình ảnh không còn mơ hồ như trước. Một con đường cổ xưa hiện lên trong thần hồn. Điểm đầu là Thanh Hà Cổ Thành. Điểm cuối là một vùng đất bị sương đen bao phủ. Ở giữa có ba dấu ấn. Một là Kiếm Mộ. Một là Vạn Táng Cổ Vực. Còn dấu cuối cùng... đã bị ai đó dùng kiếm xóa mất. Vô Khuyết cau mày. “Có người cố tình xóa đường đi.” Hắn vừa dứt lời, viên đá đột nhiên nóng lên. Một dòng chữ cổ hiện ra. Kiếm Cốt Ngọc, ba mảnh hợp nhất, mới có thể mở Kiếm Mộ. Vô Khuyết lập tức nhớ tới mảnh ngọc trong tay Tần Nhược Ly. Một viên đá. Một mảnh Kiếm Cốt Ngọc. Nếu lời này là thật, vậy hắn vẫn còn thiếu ít nhất một mảnh nữa. Và người biết vị trí mảnh còn lại rất có thể chính là Chu Tử Mặc. “Ba ngày.” Vô Khuyết khẽ nói. “Huyền Nguyệt thương hội.” Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ. Cốc. Cốc. Cốc. Vô Khuyết lập tức cất viên đá. “Ai?” “Là ta.” Giọng Lâm Dạ. Vô Khuyết mở cửa. Lâm Dạ đứng ngoài hành lang, sắc mặt có chút khó coi. “Chuyện gì?” “Có người hỏi về chúng ta.” Vô Khuyết lập tức tỉnh táo. “Ai?” “Một người tên Phương Hàn.” “Cảnh giới?” “Không biết. Nhưng hắn chỉ hỏi chủ khách điếm rằng chúng ta từ đâu đến.” Vô Khuyết im lặng vài giây. “Ngươi có nhìn thấy hắn?” “Có.” “Miêu tả.” Lâm Dạ suy nghĩ. “Khoảng ba mươi tuổi, áo xám, bên hông có một thanh đao màu đen. Trên mu bàn tay có một hình xăm giống móng vuốt.” Vô Khuyết lập tức nhớ đến Hắc Lang Trại. Nhưng hình xăm móng vuốt không giống dấu hiệu của Hắc Lang Trại. “Hắn đi đâu?” “Không biết.” “Ninh Thanh Trúc đâu?” “Đang ở phòng bên cạnh.” Vô Khuyết bước ra hành lang. Hắn không cần đi tìm. Cánh cửa phòng Ninh Thanh Trúc vừa mở. Nàng bước ra, trong tay cầm một chiếc bình thuốc. “Ta nghe thấy rồi.” Nàng nhìn Vô Khuyết. “Người đó không phải Hắc Lang Trại.” “Cô biết?” “Ta từng gặp hắn.” Vô Khuyết nhìn nàng. “Ở đâu?” “Ba tháng trước, tại Nam Ly.” Vô Khuyết khẽ cau mày. “Nam Ly cách đây rất xa.” “Đúng.” Ninh Thanh Trúc nói. “Nhưng hắn xuất hiện ở đó để tìm một loại linh dược.” “Tên?” “Huyết Tâm Liên.” Vô Khuyết không biết loại linh dược này. Ninh Thanh Trúc giải thích ngắn gọn: “Một loại linh dược có thể giúp ổn định thần hồn sau khi bị thương nặng.” Vô Khuyết lập tức hiểu. “Hắn cũng bị thương?” “Không.” Ninh Thanh Trúc lắc đầu. “Hắn mua cho người khác.” “Ai?” “Ta không biết.” Vô Khuyết trầm ngâm. Một người từ Nam Ly chạy tới Đông Hoang. Một người đang tìm Huyết Tâm Liên. Một người bắt đầu hỏi về hắn ngay khi hắn vừa vào thành. Chuyện này chắc chắn có liên quan. “Đi thôi.” Vô Khuyết nói. “Đi đâu?” Lâm Dạ hỏi. “Rời khách điếm.” “Bây giờ?” “Ngay.” Ba người nhanh chóng thu dọn. Nhưng khi Vô Khuyết vừa bước xuống tầng một, hắn dừng lại. Trong đại sảnh chỉ còn vài người. Chủ khách điếm đang cúi đầu lau bàn. Một nam nhân áo xám ngồi ở góc phòng, lưng quay về phía họ. Trên bàn đặt một chén trà chưa uống. Vô Khuyết chỉ nhìn một thoáng đã nhận ra người đó. Phương Hàn. Hắn không hề quay đầu, nhưng giọng nói đã vang lên. “Ngươi chính là Vô Khuyết?” Vô Khuyết không trả lời. Phương Hàn chậm rãi đặt chén trà xuống. “Không cần căng thẳng.” “Ta không đến để giết ngươi.” Vô Khuyết nhìn hắn. “Vậy đến làm gì?” Phương Hàn xoay người. Khuôn mặt hắn bình thường, nhưng đôi mắt cực kỳ lạnh. “Để đưa cho ngươi một lời khuyên.” “Nói.” “Đừng tham gia đấu giá hội ba ngày sau.” Vô Khuyết khẽ nhướng mày. “Tại sao?” “Bởi vì người ngươi đang tìm cũng sẽ xuất hiện.” Vô Khuyết lập tức hiểu hắn đang nói ai. “Chu Tử Mặc?” Phương Hàn không trả lời trực tiếp. Hắn chỉ cười. “Xem ra ngươi đã biết.” “Ngươi là người của hắn?” “Không.” “Vậy ngươi là ai?” “Một người từng nợ hắn một mạng.” Vô Khuyết nhìn hắn thật lâu. “Hắn bán viên đá cho Hắc Lang Trại?” “Đúng.” “Hắn cố ý?” “Đúng.” “Hắn biết viên đá liên quan đến ta?” Phương Hàn im lặng. Sự im lặng đó đã là câu trả lời. Vô Khuyết siết nhẹ bàn tay. “Vậy hắn đang dẫn ta đến Thanh Hà.” “Không.” Phương Hàn lắc đầu. “Là ngươi tự đi đến đây.” Vô Khuyết khựng lại. Phương Hàn nhìn thẳng vào mắt hắn. “Chu Tử Mặc chỉ thả mồi.” “Còn ngươi...” “Tự mình cắn câu.” Một tia sát ý lóe lên trong mắt Vô Khuyết. Nhưng hắn không ra tay. Bởi hắn biết Phương Hàn mạnh hơn mình. Khí tức của đối phương rất kỳ lạ, không bùng nổ nhưng cực kỳ ngưng thực. Ít nhất là Khai Mạch Lục Tức. Thậm chí có khả năng cao hơn. Nếu giao chiến ở đây, hắn chưa chắc sống nổi. Phương Hàn đứng dậy. “Ta nói những điều này không phải để giúp ngươi.” “Vậy vì sao?” “Bởi vì ta muốn biết...” Hắn nhìn thanh kiếm gãy bên hông Vô Khuyết. “Kiếm Đế năm đó có thật sự sống lại hay không.” Lâm Dạ lập tức biến sắc. Ninh Thanh Trúc cũng nhìn Vô Khuyết. Vô Khuyết lại rất bình tĩnh. “Nếu ta nói không phải?” Phương Hàn cười. “Vậy ta sẽ tự mình xác nhận.” Hắn bước ngang qua Vô Khuyết. Nhưng khi đi được vài bước, hắn đột nhiên dừng lại. “Một lời cuối.” “Nói.” “Đừng tin Tần Nhược Ly.” Vô Khuyết quay đầu. “Tại sao?” Phương Hàn không nhìn lại. “Bởi vì người mà nàng sợ nhất...” “Không phải Tần gia.” Nói xong, hắn rời khỏi khách điếm. Cánh cửa đóng lại. Lâm Dạ nhìn Vô Khuyết. “Sư phụ...” “Đừng gọi ta như vậy trước mặt người khác.” “Nhưng...” “Gọi tiếp đi.” Lâm Dạ lập tức im lặng. Ninh Thanh Trúc nhìn Vô Khuyết. “Ngươi tin hắn?” “Không.” “Tin Tần Nhược Ly?” “Cũng không.” “Vậy ngươi tin ai?” Vô Khuyết nhìn ra ngoài cửa sổ. “Ta tin thứ ta tự nhìn thấy.” Hắn bước ra khỏi khách điếm. Bầu trời Thanh Hà Cổ Thành lúc này đã sáng dần. Nhưng ngay khi ánh bình minh đầu tiên xuất hiện, trên bầu trời phía đông bỗng có một luồng kiếm quang màu đỏ xé ngang mây trời. Một tiếng chuông cổ vang lên từ sâu trong thành. Đông! Đông! Đông! Tất cả tu sĩ trên phố đồng loạt ngẩng đầu. Một giọng nói già nua truyền khắp Thanh Hà Cổ Thành. “Ba ngày sau, Huyền Nguyệt thương hội mở đấu giá hội.” “Vật cuối cùng...” “Thanh Ngọc Tủy.” Đám đông lập tức xôn xao. Nhưng Vô Khuyết lại không chú ý đến Thanh Ngọc Tủy. Bởi ngay sau tiếng chuông, Hắc Kiếm Ấn trong cơ thể hắn đột nhiên rung mạnh. Một hình ảnh hiện lên trong đầu. Một nam nhân đứng giữa biển lửa. Trong tay cầm một mảnh Kiếm Cốt Ngọc. Sau lưng hắn là một cánh cửa đá khổng lồ. Và trên cánh cửa ấy... có một chữ Khuyết. Vô Khuyết mở mắt. Hơi thở trở nên nặng nề. “Thiên Khuyết...” Hắn khẽ nói. Ninh Thanh Trúc hỏi: “Ngươi thấy gì?” “Một cánh cửa.” “Ở đâu?” “Không biết.” Vô Khuyết nhìn về phía đông. “Nhưng ta nghĩ...” Hắn siết chặt thanh kiếm gãy. “Thanh Hà Cổ Thành không phải nơi ta đến để tìm Chu Tử Mặc.” “Mà là nơi bắt đầu tìm lại ký ức về cái chết của ta.” Ở một nơi khác trong thành, Phương Hàn đứng trên nóc một tòa lầu, nhìn về phía Vô Khuyết. Bên cạnh hắn xuất hiện một bóng người mặc áo đen. “Hắn đã nhìn thấy chưa?” Phương Hàn hỏi. “Chưa.” “Vậy thì tốt.” Người áo đen thấp giọng: “Có cần giết hắn trước đấu giá hội không?” Phương Hàn lắc đầu. “Không.” “Tại sao?” Phương Hàn nhìn thanh kiếm gãy trong tay Vô Khuyết. “Bởi vì nếu hắn thật sự là người đó...” “Thì chúng ta giết hắn bây giờ...” “Chỉ khiến người phía trên chú ý sớm hơn.” Người áo đen im lặng. Phương Hàn quay đầu nhìn về hướng Huyền Nguyệt thương hội. “Ba ngày nữa.” “Tất cả những kẻ đang tìm hắn sẽ xuất hiện.” “Đến lúc đó...” Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. “Ta muốn biết Vô Khuyết hiện tại có thể sống sót được bao lâu.” Còn Vô Khuyết hoàn toàn không biết rằng chỉ một lần bước vào Thanh Hà Cổ Thành đã khiến tên của hắn xuất hiện trong ánh mắt của nhiều thế lực. Hắn chỉ biết mình cần Thanh Ngọc Tủy để chữa thương, cần tìm Chu Tử Mặc để giải đáp bí ẩn về viên đá, và quan trọng hơn... cần tìm ra mảnh Kiếm Cốt Ngọc còn lại. Nhưng trước khi ba ngày trôi qua, hắn còn phải làm một việc. Hắn cần tăng cảnh giới. Bởi nếu cứ giữ nguyên Khai Mạch Tam Tức, hắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào khi những kẻ thực sự mạnh xuất hiện. Vô Khuyết nhìn về phía Hắc Thủy Lâm ngoài thành. Trong mắt hắn hiện lên một tia quyết đoán. “Hàn Túc nói có một con Huyết Văn Lang Khai Mạch Ngũ Tức.” “Vậy...” Hắn xoay người. “Đi săn thôi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.