Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm
Chương 36: Thoát Khỏi Huyết Ảnh Lâu
Kiếm Đế Vô Khuyết
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
“Chúng ta xuống đó.” Tô Vãn Nguyệt nhìn xuống vực sâu trước mặt, rồi quay sang nhìn Vô Khuyết. “Ngươi chắc chứ?” “Không.” Vô Khuyết đáp rất thẳng thắn. “Nhưng ở lại đây chắc chắn chết.” Phía sau, tiếng vó ngựa ngày càng gần. Huyết Ảnh Lâu không hề che giấu hành tung. Hàng chục người đang nhanh chóng áp sát, khí tức đan xen trong màn đêm khiến cả khu rừng như bị một tầng sát ý bao phủ. Vô Khuyết nhìn địa hình xung quanh. Vách núi dựng đứng, bên dưới là một dòng sông chảy xiết bị những tảng đá lớn chia cắt. Rơi xuống đó chưa chắc sống, nhưng ít nhất còn có một tia cơ hội. Hắn kéo một sợi dây leo quấn quanh thân cây rồi ném đầu còn lại xuống vực. “Xuống.” Tô Vãn Nguyệt lập tức nắm lấy dây leo. “Còn ngươi?” “Ta xuống sau.” “Không được.” “Nếu cả hai cùng xuống, người phía sau sẽ phát hiện.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn vài nhịp rồi nghiến răng. “Ta đợi ngươi bên dưới.” Nàng nhanh chóng trượt xuống vách đá. Vô Khuyết quay đầu. Những bóng người đã xuất hiện giữa rừng. Người dẫn đầu mặc áo đỏ sẫm, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ chỉ che nửa khuôn mặt. Hắn dừng lại cách Vô Khuyết khoảng hai mươi trượng. “Vô Khuyết.” Vô Khuyết không đáp. Người kia đưa tay. Những sát thủ phía sau lập tức tản ra, phong tỏa toàn bộ con đường. “Ngươi đã bị thương nặng như vậy mà vẫn chạy được đến đây. Không tệ.” “Các ngươi đến bắt ta?” “Đúng.” “Ai ra lệnh?” Người áo đỏ cười. “Ngươi không cần biết.” Vô Khuyết nhìn những người phía sau. Có ba người đạt Khai Mạch Tam Tức, một người Khai Mạch Tứ Tức, còn người áo đỏ trước mặt ít nhất là Khai Mạch Ngũ Tức. Chỉ nhìn khí tức, hắn đã biết tình thế cực kỳ bất lợi. Nếu giao chiến ở đây, hắn chắc chắn sẽ bị vây chết. Người áo đỏ bước tới. “Theo ta.” Vô Khuyết hỏi: “Nếu ta không đi?” “Vậy thì đánh gãy chân ngươi rồi mang về.” Vô Khuyết cười nhạt. “Các ngươi rất thích bắt sống.” “Bởi vì người phía trên muốn ngươi còn sống.” Câu nói đó khiến ánh mắt Vô Khuyết lập tức lạnh xuống. “Người phía trên?” “Đúng.” “Là ai?” Người áo đỏ không trả lời. Hắn chỉ đưa tay ra hiệu. Bốn sát thủ đồng thời lao tới. Vô Khuyết lập tức rút kiếm. Keng! Một thanh kiếm đâm thẳng vào ngực. Hắn nghiêng người tránh, đồng thời dùng chuôi kiếm đánh vào cổ tay đối phương. Nhưng người thứ hai đã xuất hiện bên trái. Đao quang bổ xuống. Vô Khuyết giơ kiếm đỡ. Ầm! Lực chấn động khiến vết thương bên hông lại rách ra. Máu tràn xuống. Hắn lùi một bước, nhưng người thứ ba đã tung quyền. Vô Khuyết xoay người tránh cú đấm, sau đó đạp mạnh vào đầu gối đối phương. Rắc! Người kia quỳ xuống. Vô Khuyết lập tức quay người, thanh kiếm gãy quét ngang. Keng! Một thanh kiếm khác bị đánh lệch. Hắn nhân cơ hội lao về phía vách núi. Nhưng người áo đỏ đã đứng chắn trước mặt. “Muốn chạy?” Một chưởng đánh tới. Vô Khuyết không thể tránh hoàn toàn. Hắn giơ hai tay đỡ. Ầm! Cả người bị đánh bay. Lưng đập vào vách đá. Một ngụm máu phun ra. Hắn trượt xuống đất. Người áo đỏ bước tới. “Khai Mạch Tam Tức mà có thể chống đỡ đến bây giờ. Ngươi đúng là có chút bản lĩnh.” Vô Khuyết chống kiếm đứng dậy. “Ta không cần ngươi khen.” Người áo đỏ cười lạnh rồi xuất thủ lần nữa. Vô Khuyết lập tức lùi về phía vách núi. Nhưng lần này hắn không chống trả. Hắn liên tục tránh né, vừa lùi vừa quan sát. Một kiếm. Hai kiếm. Ba kiếm. Mỗi lần né tránh, cơ thể hắn lại đau thêm. Nhưng hắn vẫn không dừng. Bởi hắn đang chờ. Đến khi người áo đỏ bước thêm một bước, Vô Khuyết đột nhiên đá mạnh vào một tảng đá dưới chân. Tảng đá lăn xuống vực. Người áo đỏ khựng lại. Vô Khuyết lập tức xoay người, lao thẳng xuống vách núi. “Hắn nhảy xuống!” Một sát thủ hét lên. Người áo đỏ chạy tới mép vực. Bên dưới chỉ còn tiếng nước gầm. Hắn nhìn xuống rồi lạnh giọng: “Đuổi theo!” Một sát thủ hỏi: “Nhảy xuống sao?” “Nếu hắn còn sống, bắt lại. Nếu chết...” Người áo đỏ nhìn dòng nước bên dưới. “Mang xác về.” Nhưng không ai nhận ra, ngay khoảnh khắc Vô Khuyết rơi xuống, hắn đã dùng thanh kiếm gãy cắm vào một khe đá. Keng! Thân thể đang rơi lập tức bị kéo mạnh sang bên. Hắn đập vào vách núi, đau đến mức gần như ngất đi. Nhưng hắn vẫn nghiến răng chịu đựng. Sau đó hắn buông kiếm, để cơ thể tiếp tục rơi xuống. Ầm! Cả người Vô Khuyết rơi thẳng xuống dòng sông. Nước lạnh lập tức nhấn chìm hắn. Hắn cố mở mắt nhưng trước mặt chỉ toàn bóng tối. Dòng nước mạnh đến mức cuốn hắn đi. Hắn muốn vận chuyển linh lực để giữ thân thể, nhưng kinh mạch vừa mới đột phá lập tức đau nhói. Linh lực trong cơ thể hỗn loạn. Vô Khuyết chỉ có thể nín thở, để dòng nước cuốn đi. Phía trên, những sát thủ của Huyết Ảnh Lâu nhìn xuống một lúc lâu. Không thấy bóng người. Người áo đỏ cau mày. “Không có xác.” “Có thể hắn bị dòng nước cuốn đi.” “Vậy chia người tìm hai bên hạ lưu.” Đám sát thủ lập tức tản ra. Không ai biết rằng cách đó hơn trăm trượng, dưới một đoạn thác nước, Vô Khuyết đã bị dòng nước cuốn vào một hốc đá. Tô Vãn Nguyệt đang ở đó. Nàng lập tức kéo hắn lên bờ. “Vô Khuyết!” Không có phản ứng. Gương mặt hắn trắng bệch. Hơi thở yếu đến mức gần như không cảm nhận được. Tô Vãn Nguyệt đặt tay lên ngực hắn. Tim vẫn còn đập. Nàng lập tức vận chuyển linh lực truyền vào cơ thể hắn. “Tỉnh lại!” Vô Khuyết ho sặc sụa. Nước tràn ra khỏi miệng. Hắn mở mắt, nhìn nàng vài nhịp rồi khẽ nói: “Bọn chúng...” “Đã bị cắt đuôi.” “Bao lâu?” “Khoảng một khắc.” Vô Khuyết nhắm mắt. “Chưa đủ.” Tô Vãn Nguyệt cau mày. “Ngươi còn muốn chạy?” “Không.” Hắn mở mắt nhìn vào bóng tối phía sau thác nước. “Ta muốn biết nơi này là đâu.” Tô Vãn Nguyệt quay đầu. Sau thác nước có một khe đá rất hẹp, bên trong dường như có dấu vết của con người. Trên vách đá còn khắc những đường nét kỳ lạ. Vô Khuyết chống tay đứng dậy. Hắn tiến tới gần. Hắc Kiếm Ấn trong lòng bàn tay lại nóng lên. “Lại là nó...” Vô Khuyết đưa tay chạm vào vách đá. Ngay khoảnh khắc đó, những đường khắc cổ xưa lập tức sáng lên một tia sáng màu đen. Tô Vãn Nguyệt lùi lại. “Đây là cái gì?” Vô Khuyết không trả lời. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một hình ảnh mơ hồ. Một người đứng giữa biển máu. Trong tay cầm một thanh kiếm đen. Phía trước là vô số xác chết. Có người đang quỳ xuống. Có người đang chạy trốn. Và một giọng nói vang lên giữa trời đất. “Đừng quay lại...” Hình ảnh biến mất. Vô Khuyết lảo đảo lùi lại, ôm đầu. “Vô Khuyết!” Tô Vãn Nguyệt lập tức đỡ lấy hắn. Hắn thở dốc, mồ hôi lạnh chảy đầy trán. “Ta vừa nhìn thấy...” “Thấy gì?” “Một thanh kiếm.” “Thanh kiếm nào?” Vô Khuyết nhìn lòng bàn tay mình. Hắc Kiếm Ấn vẫn đang phát sáng rất yếu. “Thanh kiếm mà ta đã từng cầm.” Tô Vãn Nguyệt im lặng. Vô Khuyết nhìn sâu vào khe đá. Hắn cảm thấy bên trong có thứ gì đó đang gọi mình. Nhưng hắn cũng biết thương thế hiện tại không cho phép hắn đi sâu hơn. Phía trên, tiếng bước chân của Huyết Ảnh Lâu bắt đầu vang lên. Bọn chúng đã tìm đến hạ lưu. Tô Vãn Nguyệt nhìn Vô Khuyết. “Chúng tìm tới rồi.” Vô Khuyết chậm rãi đứng thẳng. Hắn cầm thanh kiếm gãy lên, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. “Vậy thì đi sâu vào trong.” “Ngươi chắc nơi đó an toàn?” “Không.” Vô Khuyết nhìn cánh cửa đá mờ mịt cuối khe núi. “Nhưng ta có cảm giác...” Hắc Kiếm Ấn trên lòng bàn tay hắn lại nóng lên. “...thứ ở bên trong đang chờ ta.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.