Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm
Chương 53: Dưới Đáy Hắc Thủy Lâm
Kiếm Đế Vô Khuyết
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
“Đi săn thôi.” Vô Khuyết xoay người bước vào Hắc Thủy Lâm. Lâm Dạ lập tức theo sau, còn Ninh Thanh Trúc chỉ khẽ thở dài rồi cũng đi cùng. Không ai biết chuyến đi này sẽ thay đổi điều gì, nhưng cả ba đều hiểu một chuyện: Vô Khuyết đã không còn lựa chọn. Hắn vừa đặt chân đến Đông Hoang, thương thế vẫn chưa hồi phục, cảnh giới chỉ mới Khai Mạch Tam Tức, vậy mà xung quanh đã xuất hiện quá nhiều ánh mắt nguy hiểm. Tần gia muốn bắt Tần Nhược Ly. Phương Hàn âm thầm quan sát. Chu Tử Mặc đang bố trí một bàn cờ mà hắn chưa nhìn thấy toàn bộ. Huyền Nguyệt thương hội sắp tổ chức đấu giá hội, nơi Thanh Ngọc Tủy và có thể cả Kiếm Cốt Ngọc sẽ xuất hiện. Còn sâu hơn nữa, những kẻ biết về thân phận Kiếm Đế của hắn cũng đã bắt đầu thức tỉnh. Nếu không mạnh lên, tất cả những thứ đó cuối cùng sẽ trở thành lưỡi dao chĩa vào cổ hắn. Hắc Thủy Lâm càng đi sâu càng trở nên âm u. Ánh sáng từ bên ngoài dần biến mất, chỉ còn những tia sáng mỏng manh xuyên qua tán cây. Vô Khuyết đi rất chậm. Hắn không tìm kiếm dấu chân của Huyết Văn Lang trước tiên. Hắn đang quan sát địa hình. Một gốc cổ thụ bị cào nát. Một mảng đất bị nghiền thành bùn. Một vài giọt máu khô còn sót lại trên lá. Hắn cúi xuống chạm vào mặt đất. “Nó mới đi qua.” Ninh Thanh Trúc hỏi: “Bao lâu?” “Không quá một canh giờ.” Lâm Dạ lập tức nắm chặt đoản đao. “Vậy chúng ta đuổi theo?” “Không.” Vô Khuyết đứng dậy. “Nó đang dẫn chúng ta.” Lâm Dạ ngẩn ra. “Dẫn?” “Huyết Văn Lang không phải yêu thú bình thường.” Vô Khuyết nhìn vết móng vuốt trên thân cây. “Nó biết có người xâm nhập lãnh địa.” Ninh Thanh Trúc cau mày. “Ý ngươi là nó cố tình để lại dấu vết?” “Không.” Vô Khuyết lắc đầu. “Nó muốn chúng ta nghĩ nó đang chạy.” Hắn nhìn về phía bên trái. “Nhưng thực tế...” “Nó đang vòng lại.” Vừa dứt lời, một tiếng gầm vang lên từ phía sau. Ngao! Một luồng yêu khí cuồn cuộn tràn qua rừng cây. Lâm Dạ lập tức quay người. Nhưng Vô Khuyết đã kéo hắn sang bên. Ầm! Một móng vuốt khổng lồ quét ngang vị trí hai người vừa đứng. Cây cối đổ rạp. Huyết Văn Lang xuất hiện giữa bóng tối, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Vô Khuyết. Khí tức Khai Mạch Ngũ Tức ép xuống khiến Lâm Dạ sắc mặt trắng bệch. Vô Khuyết rút thanh kiếm gãy. Cánh tay hắn vẫn còn đau từ trận chiến trước. Kinh mạch thứ ba cũng chưa hoàn toàn ổn định. Nhưng ánh mắt hắn không hề dao động. Hắn biết trận chiến này sẽ rất khó. Không phải vì Huyết Văn Lang mạnh đến mức không thể đối phó, mà bởi hắn đang chiến đấu với một thân thể chưa hồi phục. Một sai lầm... có thể khiến thương thế cũ tái phát. Huyết Văn Lang gầm lên rồi lao tới. Vô Khuyết không đối đầu trực diện. Hắn lùi ba bước, xoay người tránh móng vuốt. Nhưng con thú lập tức đổi hướng nhanh đến mức đáng sợ. Móng vuốt thứ hai đánh trúng vai hắn. Phập! Máu lập tức chảy xuống. Vô Khuyết lùi lại, sắc mặt hơi tái. Ninh Thanh Trúc biến sắc. “Vô Khuyết!” “Đừng tới.” Hắn đưa tay ngăn nàng. Huyết Văn Lang lại lao tới. Lần này Vô Khuyết không né hoàn toàn. Hắn giơ kiếm gãy đỡ móng vuốt. Keng! Một lực lượng khủng khiếp truyền qua cánh tay. Hai chân hắn lún xuống đất. Kinh mạch rung lên dữ dội. “Quá mạnh...” Hắn nghiến răng. Nhưng trong khoảnh khắc bị ép xuống ấy, ánh mắt hắn lại trở nên bình tĩnh hơn. Hắn đang quan sát. Hơi thở của nó. Góc chuyển động của vai. Cách trọng tâm dồn xuống chân trước. Khoảnh khắc nó chuẩn bị đổi hướng. Tất cả đều trở thành những dữ kiện trong đầu hắn. 《Vạn Kiếp Kiếm Kinh》 — Nhất Kiếm. Kiếm không chỉ để giết. Trước tiên... phải nhìn thấy. Vô Khuyết đột nhiên buông lực. Huyết Văn Lang mất thăng bằng trong khoảnh khắc. Hắn xoay người, lăn sang bên rồi đạp mạnh vào thân cây. Cả người bay lên. Thanh kiếm gãy trong tay chém xuống. Xẹt! Một đường kiếm khí mỏng lướt qua mắt Huyết Văn Lang. Con thú gầm lên, theo bản năng lùi lại. Vô Khuyết rơi xuống đất. Hắn không đuổi theo. Chỉ nhìn con thú. “Mắt trái.” Ninh Thanh Trúc lập tức hiểu. “Ngươi tìm được điểm yếu?” “Một trong số đó.” Huyết Văn Lang gầm lên lần nữa. Nhưng lần này Vô Khuyết không tiến lên. Hắn quay sang Lâm Dạ. “Nhớ kỹ.” “Gì?” “Đánh nhau không phải cứ mạnh hơn mới thắng.” “Mà phải biết đối phương mạnh ở đâu.” Lâm Dạ gật đầu. “Vâng.” “Nhưng cũng phải biết mình yếu ở đâu.” Vô Khuyết nhìn cánh tay đang chảy máu. “Nếu không...” Hắn siết chặt chuôi kiếm. “Một ngày nào đó ngươi sẽ chết vì đánh giá sai chính mình.” Gió rừng thổi qua. Huyết Văn Lang đứng cách đó không xa, đôi mắt đỏ ngầu vẫn nhìn chằm chằm bọn họ. Vô Khuyết cũng nhìn lại. Không ai tiến lên. Trận chiến thực sự... chỉ mới bắt đầu. Nhưng đúng lúc ấy, sâu trong Hắc Thủy Lâm bỗng vang lên một tiếng chuông. Không lớn. Nhưng cổ xưa đến mức khiến toàn bộ yêu thú trong rừng đồng loạt im lặng. Huyết Văn Lang lập tức quay đầu nhìn về phía sâu trong rừng. Vô Khuyết cũng ngẩng đầu. Hắc Kiếm Ấn trong cơ thể hắn rung lên dữ dội. Một cảm giác quen thuộc mà hắn đã rất lâu không cảm nhận được... xuất hiện. Kiếm ý. Nhưng lần này không phải kiếm ý của hắn. Mà là một luồng kiếm ý đến từ sâu trong Hắc Thủy Lâm. Ninh Thanh Trúc thấp giọng: “Có người?” Vô Khuyết lắc đầu. “Không.” “Vậy là gì?” Hắn nhìn về phía bóng tối. “Một thanh kiếm.” Lâm Dạ ngẩn ra. “Thanh kiếm?” “Có một thanh kiếm rất mạnh...” Vô Khuyết khẽ siết tay. “Đang ở dưới lòng đất.” Ngay khoảnh khắc ấy, mặt đất dưới chân ba người rung nhẹ. Một vết nứt nhỏ xuất hiện giữa rừng. Từ bên dưới khe nứt, một tia kiếm quang màu đen chậm rãi tràn lên. Huyết Văn Lang lập tức quay người bỏ chạy. Vô Khuyết không đuổi theo nữa. Hắn chỉ nhìn tia kiếm quang kia. Trong đầu hắn bất chợt xuất hiện một hình ảnh. Một thanh kiếm cắm giữa vô tận bóng tối. Một bàn tay đang nắm lấy chuôi kiếm. Và một giọng nói rất xa, rất mơ hồ... “Vô Khuyết...” Hắn lập tức biến sắc. “Ai?” Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng chuông cổ thứ hai vang lên. Đông! Mặt đất rung chuyển. Vô Khuyết nhìn xuống khe nứt. Hắn biết thứ nằm bên dưới không phải một cơ duyên bình thường. Nó có thể là thứ giúp hắn chữa thương, nâng cao cảnh giới. Nhưng cũng có thể là một cái bẫy được chuẩn bị từ hàng vạn năm trước. Ninh Thanh Trúc nhìn hắn. “Ngươi định xuống?” Vô Khuyết im lặng hồi lâu. Sau đó hắn nhìn thanh kiếm gãy trong tay. “Ta không biết bên dưới là gì.” “Nhưng ta biết...” Hắn bước tới khe nứt. “Nó đang gọi ta.” Ở phía rất xa, trong Thanh Hà Cổ Thành, Chu Tử Mặc đang ngồi trước bàn cờ bỗng mở mắt. Quân cờ kiếm trên bàn tự động nứt ra một đường. Hắn nhìn nó rất lâu rồi chậm rãi đứng dậy. “Mở rồi...” Cùng lúc đó, Phương Hàn đang ở một căn phòng khác cũng cảm nhận được chấn động. Hắn nhìn về hướng Hắc Thủy Lâm, sắc mặt lần đầu tiên trở nên nghiêm trọng. “Không thể nào...” Còn trong một nơi bí mật mà không ai biết đến, một nữ tử áo trắng đang ngồi trước một hồ nước cổ. Mặt hồ vốn phẳng lặng bỗng xuất hiện từng vòng gợn sóng. Nàng mở mắt. “Kiếm ý của hắn...” Nàng đứng dậy, nhìn về phía Đông Hoang. “Cuối cùng cũng thức tỉnh rồi sao?” Không ai biết nàng là ai. Không ai biết nàng đang chờ đợi điều gì. Chỉ biết từ khoảnh khắc tia kiếm quang dưới lòng đất xuất hiện, bàn cờ Đông Hoang đã thật sự bắt đầu chuyển động. Còn Vô Khuyết vẫn đứng trước khe nứt. Hắn không biết mình sắp tìm được thứ gì. Không biết phía dưới là truyền thừa, là sát cơ, hay là một phần ký ức đã bị chôn vùi từ kiếp trước. Nhưng hắn vẫn bước xuống. Bởi vì từ khi sống lại, hắn đã hiểu một điều. Có những con đường nếu không tự mình đi qua... thì cả đời cũng sẽ không biết cuối con đường ấy đang chờ mình là gì. Hắn quay đầu nhìn Ninh Thanh Trúc và Lâm Dạ. “Đi thôi.” Ba người cùng bước xuống bóng tối. Phía sau họ, Hắc Thủy Lâm dần trở lại yên tĩnh. Trên bầu trời Thanh Hà Cổ Thành, mây đen bắt đầu hội tụ. Một tia sét xé ngang chân trời. Và ở nơi sâu nhất dưới lòng đất, một đôi mắt đã ngủ say không biết bao nhiêu năm... chậm rãi mở ra. Một giọng nói cổ xưa vang vọng. “Kiếm Đế...” “Ngươi cuối cùng cũng trở về.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.