Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm
Chương 19: Huyết Chiến Thanh Vân
Kiếm Đế Vô Khuyết
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
Mũi kiếm vẫn cắm xuyên qua vai trái, máu theo lưỡi kiếm chảy xuống cánh tay Vô Khuyết. Kẻ đánh lén đứng ngay trước mặt, bàn tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm, dường như chỉ cần thêm một chút lực là có thể xuyên thủng lồng ngực hắn. Nhưng Vô Khuyết không hề hoảng loạn. Hắn đột nhiên tiến lên một bước. Người của Huyết Ảnh Lâu không ngờ hắn lại chủ động áp sát, bởi làm vậy đồng nghĩa với việc lưỡi kiếm sẽ đâm sâu hơn. Phập! Mũi kiếm xuyên thêm một đoạn. Máu trào ra. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Vô Khuyết đã nắm được cổ tay đối phương. “Ngươi...” Kẻ kia vừa kinh ngạc thì Vô Khuyết đã xoay mạnh cánh tay hắn. Rắc! Một tiếng xương gãy vang lên. Thanh kiếm lập tức lệch khỏi vai. Vô Khuyết rút người sang bên, dùng chuôi kiếm đánh thẳng vào ngực đối phương. Ầm! Người kia bay ngược hơn mười trượng, đập mạnh xuống nền đá. Vô Khuyết không truy kích. Hắn lập tức dùng tay bịt vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Tô Vãn Nguyệt lao đến: “Ngươi bị thương rồi!” “Chưa chết được.” “Để ta xử lý vết thương.” “Không có thời gian.” Vô Khuyết ngẩng đầu. Cổ kiếm màu đen đã ở ngay phía trên. Chỉ còn vài trượng nữa là nó sẽ chạm xuống mặt đất. Nhưng đồng thời, hàng chục thân ảnh cũng đang lao về phía hắn. Có người muốn đoạt cổ kiếm, có người muốn giết hắn trước, cũng có người chỉ muốn nhân lúc hỗn loạn chiếm lấy cơ duyên. “Vãn Nguyệt, lui lại!” Vô Khuyết quát. Nàng vừa lui thì ba đạo công kích đồng thời đánh xuống vị trí hắn vừa đứng. Ầm! Đá vụn bắn tung tóe. Vô Khuyết lao ra khỏi màn bụi, cổ kiếm trong tay vung lên. Keng! Một thanh đao bị chém bật. Hắn xoay người, khuỷu tay đánh vào ngực đối thủ phía sau. Người kia phun máu, nhưng ngay lúc hắn vừa lùi, một đạo kiếm quang khác đã chém tới. Vô Khuyết nghiêng đầu. Xoẹt! Một đường máu xuất hiện trên má. Hắn không dừng lại. Chân đạp mạnh xuống đất, thân thể xoay nửa vòng, cổ kiếm chém ngược từ dưới lên. Keng! Đối thủ bị đánh bật lên không trung. Vô Khuyết lập tức lao theo, nhưng giữa chừng một luồng áp lực khủng khiếp từ bên cạnh ép tới. Hắn chỉ kịp đưa kiếm ngang người. Ầm! Cả thân thể hắn bị đánh bay, trượt dài trên nền đá. Vết thương ở vai lập tức rách rộng hơn. Máu đỏ thẫm nhuộm nửa bên trường bào. Vô Khuyết chống kiếm đứng dậy. Trước mặt hắn là ba người. Một người cầm đao, một người cầm thương, người cuối cùng sử dụng song kiếm. Ba người không nói gì, đồng thời tản ra bao vây hắn. Tô Vãn Nguyệt lập tức bước tới. “Ba người này để ta.” “Không.” Vô Khuyết lắc đầu. “Ngươi đi về phía trận pháp Thanh Vân.” “Nhưng...” “Ở đó có thứ chúng ta cần.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn một thoáng rồi gật đầu. “Ngươi cẩn thận.” Nàng xoay người rời đi. Ba người trước mặt đồng thời ra tay. Đao quang bổ xuống. Thương ảnh đâm thẳng. Song kiếm phong tỏa đường lui. Vô Khuyết không thể tránh hết. Hắn lùi một bước, cổ kiếm chặn đao, nghiêng người tránh thương, nhưng thanh song kiếm đã chém tới. Xoẹt! Một đường máu lại xuất hiện trên cánh tay hắn. Vô Khuyết lập tức phản kích. Cổ kiếm đâm thẳng vào ngực người cầm song kiếm. Người kia kinh hãi lùi lại. Vô Khuyết không cho hắn cơ hội, bước lên một bước rồi chém xuống. Keng! Song kiếm vội vàng đỡ lấy. Lực lượng khủng khiếp ép hai thanh kiếm cong xuống. “Chết đi!” Người cầm đao từ phía sau bổ tới. Vô Khuyết buông cổ kiếm bằng tay phải, dùng tay trái kéo đối phương cầm song kiếm sang bên. Đao quang lập tức chém trúng đồng đội của hắn. Phập! Máu phun ra. Người cầm song kiếm gục xuống. Vô Khuyết nhân cơ hội xoay người, nhặt lại cổ kiếm rồi đâm thẳng vào vai người cầm đao. Phập! Lưỡi kiếm xuyên qua. Người kia hét lên, nhưng Vô Khuyết lập tức đá hắn văng ra. Người cuối cùng cầm thương nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn không lao lên nữa. Thay vào đó, hắn đột nhiên lùi lại. Vô Khuyết lập tức nhận ra có gì đó không ổn. “Muốn chạy?” Người cầm thương không trả lời. Hắn bấm một pháp quyết. Một luồng khí tức kỳ lạ lập tức lan ra từ mặt đất. Những đường kiếm văn dưới chân Vô Khuyết sáng lên. “Không ổn!” Hắn lập tức lao khỏi phạm vi đó. Nhưng quá muộn. Ầm! Một cột kiếm khí từ dưới đất phóng lên. Vô Khuyết bị đánh bay. Cơ thể hắn xoay giữa không trung rồi rơi mạnh xuống nền đá. Cổ kiếm văng khỏi tay. Trong khoảnh khắc ấy, một bóng người lao đến. Là nam tử áo đen của Huyết Ảnh Lâu. Hắn nhặt cổ kiếm lên. Nhưng ngay khi bàn tay vừa chạm vào chuôi kiếm, một tiếng kiếm ngân khủng khiếp vang lên. Keng! Nam tử áo đen lập tức bị đánh bật. Cổ kiếm bay lên, xoay một vòng rồi cắm xuống đất ngay cạnh Vô Khuyết. Hắn nhìn thanh kiếm, sau đó bật cười. “Quả nhiên.” “Nó chỉ nhận ngươi.” Vô Khuyết chống tay ngồi dậy. Máu từ miệng chảy xuống. “Ngươi biết từ trước?” “Ta biết nhiều hơn ngươi tưởng.” Nam tử áo đen bước tới. “Nhưng ta không cần cổ kiếm.” “Ta chỉ cần thứ đang nằm trong người ngươi.” Vô Khuyết nhìn hắn. “Mảnh kim loại?” “Đúng.” Nam tử áo đen giơ tay. Những người của Huyết Ảnh Lâu lập tức tản ra. Lần này không còn là sáu người. Mười hai người. Hai mươi người. Từ những mái nhà đá xung quanh, từng bóng người lần lượt xuất hiện. Bọn chúng đã bao vây toàn bộ quảng trường từ lúc nào. Vô Khuyết nhìn quanh. Hắn hiểu rồi. Cuộc tranh đoạt cổ kiếm chỉ là lớp vỏ. Huyết Ảnh Lâu thật sự nhắm vào mảnh kim loại. Nhưng tại sao? Và người áo xám tối qua có liên quan gì đến chúng? Vô Khuyết chưa kịp nghĩ tiếp, nam tử áo đen đã giơ tay. “Giết hắn.” Hơn hai mươi người đồng thời lao xuống. Kiếm quang phủ kín bầu trời. Vô Khuyết nắm lấy cổ kiếm. Hắc kiếm ấn trong lòng bàn tay bùng lên. Một luồng kiếm ý khủng khiếp từ cổ kiếm tràn vào cơ thể. Nhưng hắn cũng cảm nhận được một điều khác. Vết thương trên vai đang khiến lực lượng của hắn giảm xuống rất nhanh. Nếu tiếp tục ở đây, hắn chắc chắn sẽ chết. Vô Khuyết nhìn về phía Tô Vãn Nguyệt. Nàng đã tiến đến gần trận pháp Thanh Vân. Còn cách đó không xa, những đường kiếm văn trên mặt đất đang sáng lên ngày càng mạnh. Hắn đột nhiên hiểu ra vị trí của mình. “Vãn Nguyệt!” Hắn hét lớn. Tô Vãn Nguyệt quay đầu. “Phá trận!” Nàng lập tức hiểu ý, trường kiếm đâm xuống một điểm trên trận pháp. Ầm! Toàn bộ Thanh Vân Sơn chấn động. Trận pháp cổ xưa bị phá vỡ một góc. Một luồng khí tức từ sâu trong lòng đất phóng lên. Những người đang lao về phía Vô Khuyết đồng loạt khựng lại. Ngay cả nam tử áo đen cũng biến sắc. “Không được!” Nhưng đã muộn. Mặt đất dưới chân mọi người đột nhiên nứt toác. Một đạo kiếm khí khổng lồ xuyên thẳng từ lòng núi lên trời. Vô Khuyết lập tức lao về phía Tô Vãn Nguyệt. Hai người vừa chạm nhau, cả Thanh Vân Sơn đã rung chuyển dữ dội. Cổ kiếm trong tay hắn đột nhiên tự động bay lên. Nó hóa thành một đạo hắc quang lao thẳng vào đỉnh núi. Vô Khuyết nhìn theo, sắc mặt thay đổi. “Nó không phải muốn ta lấy nó...” Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Vậy nó muốn gì?” Vô Khuyết nhìn đỉnh núi đang bị kiếm khí bao phủ. “Nó muốn chúng ta đi lên.” Nhưng ngay lúc hai người chuẩn bị tiến lên, một tiếng cười lạnh vang lên phía sau. Nam tử áo đen vẫn còn đứng đó. Dù bị kiếm khí ép đến khóe miệng rỉ máu, hắn vẫn chưa rời đi. Hắn nhìn Vô Khuyết, ánh mắt trở nên điên cuồng. “Muốn lên đỉnh?” “Vậy phải bước qua xác của ta trước.” Hắn vừa dứt lời, toàn bộ người của Huyết Ảnh Lâu đồng loạt rút binh khí. Thanh Vân Sơn lúc này đã hoàn toàn chìm trong hỗn loạn. Phía trước là cổ kiếm. Phía sau là Huyết Ảnh Lâu. Còn Vô Khuyết, với một bên vai đầy máu và linh lực đã tiêu hao quá nửa, đang đứng giữa hai phía. Hắn siết chặt cổ kiếm. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. “Được.” “Vậy thì đánh.” Và trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ Thanh Vân Sơn chính thức biến thành một chiến trường đẫm máu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.