Kiếm Đế Vô Khuyết

Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm

Chương 44: Huyết Ấn Định Hồn

Đăng: 20/09/2026 13:40 1,775 từ 2 lượt đọc

Quá khứ của hắn có lẽ đã không chết cùng kiếp trước. Ý nghĩ ấy khiến Vô Khuyết im lặng rất lâu. Hắn không biết người đang cầm thanh kiếm cổ trên đỉnh tuyết kia là ai, càng không biết vì sao thanh kiếm của nàng lại phản ứng với sự xuất hiện của hắn. Nhưng hắn không có ý định quay lại tìm hiểu ngay lúc này. Bởi trước mắt hắn còn một vấn đề cấp bách hơn. Thương thế. Càng tiến sâu vào Đông Hoang, hắn càng cảm nhận rõ cơ thể hiện tại đang yếu đến mức nào. Sau mỗi lần vận chuyển linh lực, kinh mạch lại truyền đến cảm giác đau âm ỉ. Đặc biệt là kinh mạch thứ ba vừa mới khai mở, vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Nếu tiếp tục chiến đấu với cường độ cao, rất có thể hắn sẽ tự phá hỏng căn cơ. Nhưng Vô Khuyết không than phiền. Hắn chỉ âm thầm giảm tốc độ, điều chỉnh từng bước chân để hạn chế chấn động lên cơ thể. Tô Vãn Nguyệt nhận ra điều đó. “Ngươi đang cố chịu đựng?” “Ừ.” “Tại sao không nói?” “Nói cũng không khiến nó hết đau.” Nàng cau mày. “Ngươi đúng là...” Nàng không nói tiếp. Vô Khuyết biết nàng muốn nói gì. Nhưng hắn cũng biết bản thân không có lựa chọn. Bởi ngay từ lúc bước vào Đông Hoang, hắn đã cảm nhận được một sự thật rất rõ ràng. Ở nơi này, kẻ yếu không có quyền lựa chọn. Ba người đi thêm vài canh giờ. Đến chiều, trước mặt họ xuất hiện một con sông rộng. Nước sông đục ngầu, cuộn theo vô số mảnh gỗ và đá vụn. Một cây cầu đá bắc ngang sông, nhưng trên cầu có hơn chục người đang đứng. Tất cả đều mặc áo đen. Không có cờ hiệu. Không có huy hiệu. Nhưng trên mặt đất trước mặt họ lại cắm một thanh trường đao. Người dẫn đầu là một nam nhân khoảng bốn mươi tuổi, khí tức thuộc Khai Mạch Cửu Tức. Hắn nhìn từng người đi qua rồi thu phí. Tô Vãn Nguyệt khẽ hỏi: “Bọn chúng là ai?” Lạc Thanh Ly nhìn một lát. “Đám thu phí cầu.” “Đông Hoang còn có chuyện này?” “Ở những nơi không thuộc quyền quản lý của thế lực lớn, chuyện này không hiếm.” Vô Khuyết nhìn cây cầu. “Không phải thu phí.” “Ý ngươi là?” “Bọn chúng đang tìm người.” Ánh mắt Tô Vãn Nguyệt lập tức thay đổi. Quả nhiên, khi một đoàn thương nhân đi tới, người dẫn đầu lập tức kiểm tra từng người. Có người bị giữ lại. Một nam nhân trẻ tuổi lập tức phản kháng. “Các ngươi dựa vào cái gì mà lục soát?” Người dẫn đầu không trả lời. Chỉ một quyền đánh thẳng vào ngực. Ầm! Nam nhân trẻ tuổi bay khỏi cầu, rơi thẳng xuống sông. Những người đi cùng hắn hoảng sợ lùi lại. Người dẫn đầu lạnh lùng nói: “Không muốn chết thì im lặng.” Vô Khuyết nhìn cảnh đó, ánh mắt không thay đổi. Nhưng hắn đã nhận ra thứ gì đó. “Trên người hắn có dấu truy tung.” Lạc Thanh Ly kinh ngạc nhìn hắn. “Ngươi nhìn thấy?” “Không. Ngửi thấy.” “Ngửi?” “Một loại mùi linh lực rất nhạt.” Vô Khuyết nói. “Có người đã đánh dấu hắn.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Huyết Ảnh Lâu?” “Không giống.” Vô Khuyết nhìn những người áo đen. “Nhưng chuyện này cho thấy có người đang truy bắt một người nào đó.” “Chúng ta đi đường khác?” Lạc Thanh Ly hỏi. Vô Khuyết nhìn dòng sông. “Không.” “Muốn qua cầu?” “Ừ.” Hắn bước tới. Tô Vãn Nguyệt lập tức đi bên cạnh. Người áo đen dẫn đầu nhìn ba người. “Dừng lại.” Vô Khuyết dừng bước. “Có chuyện gì?” “Kiểm tra.” “Kiểm tra cái gì?” “Tất cả.” Người áo đen đưa tay về phía thanh kiếm gãy bên hông Vô Khuyết. “Thanh kiếm.” Vô Khuyết nhìn bàn tay hắn. “Không.” Người áo đen cau mày. “Ngươi nói gì?” “Ta nói không.” Không khí trên cây cầu lập tức trở nên căng thẳng. Những người phía sau đồng loạt đặt tay lên binh khí. Người dẫn đầu nhìn Vô Khuyết từ đầu đến chân, sau đó cười lạnh. “Khai Mạch Tam Tức mà cũng dám nói không với ta?” Vô Khuyết không trả lời. Người đó bước tới. Khí tức Khai Mạch Cửu Tức lập tức ép xuống. Một luồng áp lực nặng nề khiến mặt cầu rung nhẹ. Tô Vãn Nguyệt lập tức vận chuyển linh lực. Nhưng Vô Khuyết giơ tay ngăn nàng lại. “Để ta.” “Ngươi chắc?” “Không chắc.” Hắn nói rất bình tĩnh. “Nhưng phải thử.” Người áo đen tung quyền. Không có kỹ xảo. Chỉ là một quyền trực diện nhưng sức mạnh cực lớn. Vô Khuyết không đỡ. Hắn lùi nửa bước. Nắm đấm lướt sát trước ngực. Đồng thời, bàn chân hắn đá nhẹ vào một viên đá dưới chân. Viên đá bay lên. Người áo đen lập tức nghiêng người tránh. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, Vô Khuyết đã áp sát. Hắn dùng khuỷu tay đánh vào sườn đối phương. Ầm! Người áo đen chỉ lùi một bước. Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Vô Khuyết lập tức cảm thấy cánh tay mình tê rần. Người áo đen cười lớn. “Chỉ vậy?” Hắn xoay người tung chưởng. Vô Khuyết đưa kiếm gãy lên đỡ. Ầm! Cả người hắn bị đánh trượt hơn ba trượng. Gót chân cày sâu xuống mặt cầu. Một dòng máu từ khóe miệng chảy xuống. Kinh mạch trong cơ thể rung lên dữ dội. Nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh. Người áo đen chuẩn bị ra tay lần nữa. Đột nhiên Vô Khuyết nhìn xuống chân hắn. “Ngươi biết không?” “Cái gì?” “Ngươi đang đứng sai chỗ.” Người áo đen sững lại. Ngay dưới chân hắn, một đường kiếm tuyến mảnh như sợi tóc đã xuất hiện từ lúc nào. Vô Khuyết búng ngón tay. Xẹt! Kiếm khí bùng lên. Người áo đen lập tức nhảy tránh, nhưng Vô Khuyết không hề nhắm vào hắn. Kiếm khí cắt đứt sợi dây giữ một chiếc cọc gỗ bên cầu. Rắc! Một phần lan can lập tức đổ xuống. Người áo đen mất thăng bằng. Vô Khuyết lao tới, dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào huyệt dưới vai. Người áo đen lảo đảo. Tô Vãn Nguyệt lập tức xuất kiếm. Một đường kiếm quang lướt qua. Keng! Trường đao của người áo đen bị đánh văng. Người đó chưa kịp phản ứng, mũi kiếm của nàng đã dừng trước cổ hắn. “Đủ rồi.” Tô Vãn Nguyệt lạnh giọng. Những người áo đen phía sau lập tức rút binh khí. Nhưng Vô Khuyết đã nhìn thấy một thứ khác. Trên mặt sông phía dưới, người nam nhân vừa bị đánh rơi ban nãy đang bám vào một khúc gỗ. Nhưng phía sau hắn là một bóng đen khổng lồ đang di chuyển dưới nước. “Cẩn thận!” Vô Khuyết quát. Một cái miệng khổng lồ bất ngờ phá mặt nước. Một con yêu thú dài hơn mười trượng lao lên, há miệng cắn thẳng về phía nam nhân kia. Tô Vãn Nguyệt lập tức quay người. Kiếm quang chém xuống. Xoẹt! Một đường kiếm khí cắt ngang mặt nước. Con yêu thú bị chém lệch đầu, nhưng chưa chết. Nó gầm lên, cái đuôi khổng lồ quét mạnh. Ầm! Cây cầu rung chuyển. Những người áo đen đồng loạt ngã xuống. Vô Khuyết lập tức kéo Lạc Thanh Ly lùi lại. “Đây là Thanh Giáp Thủy Mãng!” Lạc Thanh Ly biến sắc. “Ít nhất là cấp độ Khai Mạch Lục Tức!” Vô Khuyết nhìn con yêu thú đang cuộn mình dưới nước. Hắn không hề cảm thấy sợ. Ngược lại, trong mắt hắn lóe lên một tia suy tính. “Không.” “Không?” “Nó không muốn ăn người.” Vô Khuyết nhìn kỹ. Con Thanh Giáp Thủy Mãng liên tục đập đuôi vào mặt nước, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào những người áo đen trên cầu. “Nó đang bảo vệ lãnh địa.” Người dẫn đầu áo đen nghiến răng. “Rút!” Nhưng đã muộn. Một người áo đen quay đầu chạy, lập tức bị chiếc đuôi khổng lồ quét trúng. Hắn bay khỏi cầu. Tiếng hét vang lên rồi biến mất giữa dòng nước. Những người còn lại hoảng loạn bỏ chạy. Người dẫn đầu cũng không còn tâm trí giao chiến với Vô Khuyết. Hắn nhảy xuống bờ bên kia rồi biến mất. Tô Vãn Nguyệt nhìn Vô Khuyết. “Ngươi cố ý chọc nó?” “Không.” “Vậy vừa rồi ngươi làm gì?” “Chỉ khiến nó chú ý đến bọn chúng.” Nàng nhìn hắn hồi lâu. “Ngươi đúng là...” Vô Khuyết không để nàng nói hết. Hắn quay sang nhìn nam nhân đang bám trên khúc gỗ. “Cứu hắn.” Tô Vãn Nguyệt kéo người kia lên bờ. Người nam nhân sắc mặt tái nhợt, toàn thân đầy thương tích. Nhưng trên cổ hắn có một dấu ấn màu đỏ rất nhỏ. Vô Khuyết chỉ nhìn một cái, ánh mắt lập tức trở nên lạnh xuống. Dấu ấn đó không phải dấu truy tung bình thường. Nó giống một loại huyết ấn dùng để định vị thần hồn. Huyết Ảnh Lâu. Hắn từng thấy nó trong ký ức kiếp trước. “Ngươi là ai?” Vô Khuyết hỏi. Người nam nhân hoảng sợ nhìn hắn. “Ta...” Hắn vừa mở miệng thì sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Một tia máu đen tràn ra khóe miệng. “Không ổn!” Lạc Thanh Ly lập tức cúi xuống kiểm tra. “Hắn bị hạ độc.” Vô Khuyết nhìn dấu ấn trên cổ. “Không chỉ độc.” “Còn gì?” “Trong cơ thể hắn có một đạo thần niệm.” Lạc Thanh Ly biến sắc. “Có người đang nghe?” Vô Khuyết gật đầu. “Đúng.” Hắn nhìn về phía khu rừng phía xa. “Và nếu ta đoán không sai...” “Bọn chúng biết chúng ta đang ở đây rồi.” Vừa dứt lời, từ trong khu rừng bỗng vang lên một tiếng cười rất khẽ. Không lớn. Nhưng đủ khiến toàn bộ những người còn lại trên cầu lạnh sống lưng. Một giọng nói chậm rãi truyền tới. “Cuối cùng cũng tìm được ngươi.” Vô Khuyết từ từ đứng thẳng người. Bàn tay hắn siết lấy thanh kiếm gãy. Thương thế trong cơ thể lập tức đau nhói, nhưng ánh mắt hắn không hề dao động. Bởi hắn biết giọng nói kia không dành cho người nam nhân dưới đất. Nó dành cho... chính hắn.

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.