Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm
Chương 50: Tọa Độ Kiếm Mộ
Kiếm Đế Vô Khuyết
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
Thanh Hà Cổ Thành hiện ra trước mắt khi màn đêm vừa buông xuống. Tường thành cao hàng chục trượng phủ đầy dấu vết của năm tháng, từng phiến đá đều mang theo những đường kiếm văn cổ xưa. Trên cổng thành, ba chữ Thanh Hà Cổ Thành như được chém thẳng vào đá, mỗi nét đều tản ra một luồng áp lực vô hình. Vô Khuyết vừa bước tới gần đã cảm nhận được một tia kiếm ý cực kỳ quen thuộc. Hắn dừng chân. “Lại là nó...” Ninh Thanh Trúc nhìn hắn. “Ngươi nhận ra?” “Một loại kiếm văn.” Vô Khuyết đưa mắt nhìn ba chữ trên cổng thành. “Rất giống thứ ta từng thấy.” “Trong hang đá?” Lâm Dạ hỏi. “Không.” Vô Khuyết lắc đầu. “Cổ hơn.” Hắn không nói thêm. Có những chuyện ngay cả bản thân hắn cũng chưa hiểu, nói ra chỉ khiến người khác càng thêm nghi hoặc. Ba người đi tới trước cổng. Thành vệ lập tức chặn lại. Người đứng đầu là một nam nhân trung niên mặc giáp đen, trên vai có huy hiệu hình kiếm. Hắn nhìn Vô Khuyết, sau đó nhìn Ninh Thanh Trúc. “Đêm nay vào thành cần kiểm tra.” Ninh Thanh Trúc lấy ra một khối lệnh bài màu xanh. “Ninh gia.” Thành vệ nhìn lệnh bài rồi lập tức tránh sang một bên. “Mời.” Vô Khuyết không nói gì. Nhưng khi đi ngang qua người thành vệ, hắn đột nhiên dừng lại. Trên cổ tay người kia có một vết sẹo rất nhỏ. Một vết cắt hình kiếm. Hắn chỉ nhìn một thoáng rồi đi tiếp. Ninh Thanh Trúc hỏi: “Sao vậy?” “Không có gì.” Nhưng Vô Khuyết đã âm thầm ghi nhớ người đó. Thanh Hà Cổ Thành rất lớn. Hai bên đường là những cửa hàng san sát, ánh đèn linh thạch chiếu sáng cả con phố. Tu sĩ từ khắp nơi tụ tập về đây. Có người mang kiếm, có người mang đao, có người cưỡi yêu thú. Không ít người có cảnh giới cao hơn Vô Khuyết rất nhiều. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trùng sinh hắn bước vào một thành trì thực sự của Đông Hoang. Cũng là lần đầu hắn cảm nhận rõ khoảng cách giữa bản thân hiện tại và thế giới này. Ở Thanh Vân Sơn, Khai Mạch Tam Tức của hắn đã đủ khiến nhiều người kinh ngạc. Nhưng tại nơi này, Khai Mạch Tam Tức chỉ có thể xem là tầng thấp nhất. Ninh Thanh Trúc dường như nhận ra ánh mắt hắn. “Thanh Hà Cổ Thành có rất nhiều thế lực.” “Ta biết.” “Không.” Nàng lắc đầu. “Ý ta là ngươi chưa biết nơi này nguy hiểm thế nào.” Vô Khuyết nhìn nàng. “Nói.” “Thành này có ba thế lực lớn.” “Ai?” “Thanh Hà Kiếm Phủ. Huyền Nguyệt thương hội. Và Tần gia.” Vô Khuyết hỏi: “Cảnh giới cao nhất?” Ninh Thanh Trúc suy nghĩ. “Ta chỉ biết ngoài mặt, Thanh Hà Kiếm Phủ có một vị trưởng lão đạt Khai Mạch Cửu Tức. Huyền Nguyệt thương hội thì có một vị hộ pháp cảnh giới Linh Hải Sơ Triều. Tần gia...” Nàng dừng lại. “Tần gia có người từng bước vào Linh Hải Tụ Triều.” Vô Khuyết không nói gì. Một Linh Hải Tụ Triều ở Thanh Hà Cổ Thành đã là tồn tại mà hắn hiện tại không thể đối đầu. Hắn cần phải cẩn thận. Đúng lúc đó, Lâm Dạ kéo tay áo hắn. “Sư phụ.” “Gì?” “Có người nhìn chúng ta.” Vô Khuyết không quay đầu. “Mấy người?” “Hai.” Ninh Thanh Trúc nói nhỏ: “Ba.” Vô Khuyết khẽ cười. “Không phải ba.” “Ngươi biết?” “Có một người giả vờ không nhìn.” Hắn bước tiếp. “Người đó mới đáng chú ý.” Ba người đi vào một con phố nhỏ. Vô Khuyết đột nhiên dừng lại trước một quầy bán linh dược. Chủ quầy là một lão nhân tóc bạc tên Hàn Túc. Vô Khuyết nhìn vài bình thuốc rồi hỏi: “Có Thanh Ngọc Tủy không?” Lão nhân ngẩng đầu. Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. “Không có.” “Thật?” “Thật.” “Vậy đấu giá hội có?” Hàn Túc im lặng. Một lúc sau mới đáp: “Ba ngày nữa.” “Ở đâu?” “Huyền Nguyệt thương hội.” Vô Khuyết gật đầu, định rời đi. Hàn Túc đột nhiên gọi lại. “Tiểu tử.” Vô Khuyết quay đầu. “Ngươi hỏi Thanh Ngọc Tủy để chữa kinh mạch?” “Đúng.” “Thương thế của ngươi không phải chỉ ở kinh mạch.” Vô Khuyết nheo mắt. Hàn Túc nhìn hắn. “Xương sườn nứt. Vai trái tổn thương. Ba kinh mạch có dấu hiệu quá tải. Đặc biệt là kinh mạch thứ ba.” Ninh Thanh Trúc cũng kinh ngạc. “Tiền bối chỉ nhìn mà nhận ra?” Hàn Túc cười. “Lão phu bán thuốc bảy mươi năm.” Vô Khuyết nhìn ông. “Có cách chữa?” “Có.” Hàn Túc lấy ra một bình nhỏ. “Nhưng ngươi không đủ tiền.” Vô Khuyết nhìn bình thuốc. “Bao nhiêu?” “Ba mươi linh thạch hạ phẩm.” Lâm Dạ lập tức cúi đầu. Hắn biết bọn họ không có tiền. Ninh Thanh Trúc định lấy linh thạch, nhưng Vô Khuyết ngăn lại. “Ta tự kiếm.” Hàn Túc nhìn hắn một lúc rồi bật cười. “Có khí phách.” Vô Khuyết quay đi. Nhưng trước khi hắn rời khỏi quầy, Hàn Túc lại nói: “Nếu ngươi muốn kiếm tiền nhanh...” “Đi Hắc Thủy Lâm.” “Ở đó có một con Huyết Văn Lang.” “Cảnh giới?” “Khai Mạch Ngũ Tức.” Lâm Dạ biến sắc. Vô Khuyết lại chỉ gật đầu. “Ta biết rồi.” Ninh Thanh Trúc lập tức nói: “Ngươi đang bị thương.” “Ta biết.” “Ngươi còn định đi săn yêu thú Khai Mạch Ngũ Tức?” “Không phải săn.” Vô Khuyết nhìn nàng. “Là giết.” Ninh Thanh Trúc cau mày. “Ngươi điên rồi.” “Nếu không có linh thạch, ta không thể mua thuốc.” “Ta có thể cho ngươi.” “Không.” Vô Khuyết từ chối ngay. “Ta không thích nợ.” Ninh Thanh Trúc nhìn hắn vài giây rồi không nói nữa. Ba người thuê một căn phòng trong khách điếm. Sau khi vào phòng, Vô Khuyết ngồi xếp bằng. Hắn lấy ra viên đá xanh đen. Hắc Kiếm Ấn lập tức rung nhẹ. Vô Khuyết không hấp thu linh lực. Hắn chỉ dùng một tia thần niệm thăm dò. Một lát sau, sắc mặt hắn thay đổi. Bên trong viên đá không chỉ có linh lực. Còn có một đoạn khí tức cực kỳ cổ xưa. Nó giống như một mảnh tọa độ. “Đông...” Vô Khuyết khẽ nói. “Không phải.” Hắn nhắm mắt. Trong đầu hiện lên một bản đồ mơ hồ. Thanh Hà Cổ Thành nằm ở một góc. Bên dưới nó có một đường màu đen kéo dài về phía đông bắc. Điểm cuối cùng dừng tại một nơi được đánh dấu bằng hai chữ cổ. Kiếm Mộ. Vô Khuyết mở mắt. “Kiếm Mộ?” Lâm Dạ đang ngồi ngoài cửa lập tức quay lại. “Sư phụ nói gì?” “Không có gì.” Vô Khuyết cất viên đá. Hắn chưa định nói cho Lâm Dạ. Cơ duyên càng lớn, nguy hiểm càng lớn. Lâm Dạ hiện tại chưa đủ sức bước vào. Đêm càng lúc càng sâu. Vô Khuyết vừa định nghỉ ngơi thì bên ngoài truyền tới tiếng động. “Ầm!” Một tiếng va chạm rất mạnh. Sau đó là tiếng người quát. “Bắt lấy nó!” Vô Khuyết mở mắt. Ninh Thanh Trúc cũng đứng dậy. “Có chuyện.” Ba người bước ra hành lang. Một bóng người từ cuối cầu thang lao tới. Là một nữ tử mặc áo đen, trên vai có một vết thương sâu, máu nhuộm đỏ cả tay áo. Nàng chạy được vài bước thì nhìn thấy Vô Khuyết. Ánh mắt hai người chạm nhau. Nữ tử khựng lại. Sau lưng nàng, bốn người đang đuổi tới. Người dẫn đầu là một nam nhân trẻ tuổi mặc áo tím, cảnh giới Khai Mạch Lục Tức. Hắn lạnh lùng nói: “Đừng xen vào.” Vô Khuyết nhìn nữ tử áo đen. “Ngươi là ai?” Nữ tử không trả lời. Nàng chỉ nhìn thanh kiếm gãy trong tay hắn. Đồng tử lập tức co lại. “Thanh kiếm đó...” Vô Khuyết lập tức chú ý. “Ngươi biết?” Nữ tử còn chưa kịp nói, nam nhân áo tím đã lao tới. “Không cần nói chuyện với hắn!” Một quyền đánh thẳng về phía Vô Khuyết. Vô Khuyết lập tức bước sang bên. Ầm! Quyền phong đánh nát lan can. Vô Khuyết không phản kích. Hắn biết cảnh giới đối phương cao hơn mình. Nếu đánh trực diện, người chết sẽ là hắn. Nam nhân áo tím tiếp tục lao tới. Ninh Thanh Trúc lập tức tung ba cây ngân châm. Phập! Một cây cắm vào vai hắn. Hắn khựng lại. Vô Khuyết nhân cơ hội kéo nữ tử áo đen lùi vào phòng. “Lâm Dạ, đóng cửa.” “Vâng!” Cánh cửa vừa đóng, một tiếng nổ lập tức vang lên. Ầm! Vách phòng rung chuyển. Nữ tử áo đen phun máu. Vô Khuyết đỡ lấy nàng. “Tên?” “Tần...” Nàng cắn răng. “Tần Nhược Ly.” Vô Khuyết khựng lại. Cái tên này hắn chưa từng nghe. Nhưng ánh mắt nàng nhìn thanh kiếm gãy của hắn lại khiến hắn cảm thấy một sự bất an khó giải thích. “Ngươi biết thanh kiếm này?” Tần Nhược Ly nhìn hắn rất lâu. “Không chỉ biết.” Nàng nói khẽ. “Ta từng thấy nó... trong tay ngươi.” Vô Khuyết im lặng. “Ở đâu?” Tần Nhược Ly chưa kịp trả lời thì bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa. “Giao người ra!” Tần Nhược Ly nắm lấy tay áo Vô Khuyết. “Đừng để bọn chúng biết ta ở đây.” Vô Khuyết nhìn nàng. “Lý do?” “Bởi vì...” Nàng hạ giọng. “Bọn chúng không muốn bắt ta.” “Chúng muốn giết ta.” Vô Khuyết nhìn ra cửa. Ánh mắt dần lạnh xuống. Hắn đã hiểu. Một nữ tử bị truy sát, một thanh kiếm quen thuộc, những kẻ cảnh giới cao hơn, và một thành trì nơi từng xuất hiện kiếm văn cổ đại. Những chuyện này không thể nào chỉ là trùng hợp. Hắn rút thanh kiếm gãy ra. “Lâm Dạ.” “Có.” “Đứng sau ta.” Lâm Dạ lập tức làm theo. Ninh Thanh Trúc cũng tiến lên. Vô Khuyết nhìn cánh cửa đang rung lên từng hồi. “Đêm nay...” Hắn nói rất khẽ. “Có lẽ Thanh Hà Cổ Thành sẽ không yên.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.