Kiếm Đế Vô Khuyết

Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm

Chương 13: Lời Hẹn Ba Ngày

Đăng: 15/09/2026 19:49 3,447 từ 11 lượt đọc

Giọng nói ấy tan dần trong bóng tối, nhưng Vô Khuyết không hề hay biết. Hắn đã trở về căn phòng cũ ở phía đông Vô gia, đóng cửa lại, ngồi xếp bằng trên nền gỗ lạnh. Bên ngoài, tiếng mưa đêm rơi lộp bộp trên mái ngói, từng tiếng nối tiếp từng tiếng, giống như một chiếc đồng hồ vô hình đang đếm ngược. Hắn nhắm mắt. Không lập tức vận chuyển linh lực. Trận chiến vừa rồi đã khiến kinh mạch của hắn đau âm ỉ. Đặc biệt là đoạn phong ấn vừa bị nứt ra. Nó giống như một cánh cửa bị hắn dùng sức đẩy mở một khe nhỏ. Bên ngoài nhìn vào tưởng rằng hắn đã mạnh hơn, nhưng chỉ có chính hắn biết bên trong cánh cửa ấy đang tồn tại một áp lực khủng khiếp. Nếu tiếp tục cưỡng ép, kinh mạch có thể đứt. Nếu dừng lại, hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội hiếm có để tìm hiểu thứ đang ngủ trong cơ thể này. Vô Khuyết đưa hai ngón tay đặt lên cổ tay trái, cảm nhận từng nhịp linh lực. Một vòng. Hai vòng. Ba vòng. Linh lực yếu ớt chảy qua kinh mạch thứ nhất, chậm đến mức gần như không thể cảm nhận. Nhưng mỗi khi đi qua đoạn phong ấn, nó lại mang theo một cảm giác kỳ lạ. Không phải đau. Không phải lạnh. Mà là một loại quen thuộc. Giống như hắn từng nhìn thấy phong ấn này. Không chỉ một lần. Rất nhiều lần. Vô Khuyết mở mắt. Hắn nhìn vào khoảng không trước mặt. “Ai phong ấn ta?” Không ai trả lời. Hắn lại nhắm mắt. Lần này hắn không dùng linh lực để phá phong ấn. Hắn chỉ dùng thần thức yếu ớt của mình quan sát nó. Đó là một cách nguy hiểm. Với tu vi Khai Mạch Nhị Tức, thần thức còn chưa đủ mạnh để dò xét sâu vào cơ thể. Nhưng Vô Khuyết từng là Kiếm Đế. Dù tu vi hiện tại đã mất sạch, khả năng quan sát vẫn còn. Hắn biết một cơ thể có bao nhiêu huyệt đạo. Biết linh lực nên đi theo đường nào. Biết một đạo phong ấn bình thường sẽ để lại dấu vết gì. Và hắn càng nhìn, sắc mặt càng trở nên khó coi. Phong ấn này không giống bất kỳ loại phong ấn nào hắn từng biết. Nó không ngăn linh lực đi vào. Nó cũng không hoàn toàn ngăn linh lực đi ra. Nó chỉ khóa một số đoạn kinh mạch nhất định, giống như cố tình chia cơ thể thành từng tầng. Muốn mở tầng thứ hai, phải mở tầng thứ nhất. Muốn mở tầng thứ ba, phải mở tầng thứ hai. Một người tạo ra phong ấn này chắc chắn không muốn giết chủ nhân của thân thể. Nếu muốn giết, chỉ cần phong kín toàn bộ đan điền là đủ. Nhưng người đó đã để lại cho hắn một con đường. Một con đường rất chậm. Chậm đến mức nếu hắn chỉ là một thiếu niên bình thường, cả đời cũng chưa chắc phát hiện ra. Vô Khuyết khẽ cười. “Muốn giấu ta?” Hắn nói rất nhỏ. “Hay muốn bảo vệ ta?” Cả hai khả năng đều tồn tại. Nhưng hắn không thích cả hai. Bởi vì nếu có người đủ mạnh để phong ấn hắn, người đó cũng đủ mạnh để quyết định vận mệnh của hắn. Hắn không muốn vận mệnh của mình nằm trong tay bất kỳ ai. Vô Khuyết lấy ra mảnh kiếm gãy. Thanh kiếm rỉ sét nằm trong lòng bàn tay, trông chẳng khác gì một miếng sắt cũ. Nhưng khi hắn đưa nó đến gần kinh mạch, dấu kiếm đen trong lòng bàn tay lập tức rung lên. Một luồng kiếm ý cực nhỏ truyền vào cơ thể. Vô Khuyết lập tức dừng lại. “Không đúng.” Kiếm ý không tiến vào kinh mạch. Nó đi theo một con đường khác. Một con đường sâu hơn. Một đường mà trước đây hắn chưa từng nhìn thấy. Nó giống như một kinh mạch thứ hai nằm bên dưới kinh mạch thật. Vô Khuyết thử dùng thần thức chạm vào. Ngay khoảnh khắc đó, một cơn đau dữ dội bùng lên trong đầu. Hắn lập tức cắt đứt liên hệ. Máu chảy ra từ mũi. Hắn chống tay xuống đất, thở nặng nề. Sau một lúc lâu, hắn mới lau máu đi. “Không thể dò tiếp.” Đây là lần đầu tiên kể từ khi sống lại hắn chủ động thừa nhận mình không đủ sức. Không phải không đủ trí. Không phải không đủ kinh nghiệm. Mà là thân thể hiện tại quá yếu. Hắn cần thời gian. Cần tài nguyên. Cần một phương pháp rèn thân phù hợp. Và quan trọng nhất, hắn cần sống qua ba ngày này. Vô Khuyết nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã gần sáng. Ngày thứ hai sắp kết thúc. Chỉ còn một ngày cuối cùng. Nhưng trước khi ngày thứ ba bắt đầu, hắn phải giải quyết một chuyện. Hắn đứng dậy, mở cửa bước ra sân. Tô Vãn Nguyệt đang ngồi dưới gốc cây cách đó không xa. Nàng không ngủ. Thanh kiếm đặt ngang trên đầu gối. Nhìn thấy Vô Khuyết, nàng chỉ mở mắt. “Ngươi đã thức cả đêm?” “Ừ.” “Có phát hiện gì?” “Có.” “Nói.” Vô Khuyết nhìn nàng. “Ngày mai sẽ có người chết.” Tô Vãn Nguyệt nhíu mày. “Ta biết. Ta đã nói câu đó từ trước.” “Không.” Vô Khuyết lắc đầu. “Ý ta là ngày mai sẽ có người chết thật.” Nàng im lặng. Vô Khuyết đi tới bên cạnh nàng. “Bọn chúng không muốn giết ta trong hai ngày đầu.” “Ta cũng nghĩ vậy.” “Nhưng ngày mai khác.” “Tại sao?” Vô Khuyết nhìn bầu trời. “Bởi vì thứ chúng cần đã có.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Dấu kiếm?” “Một phần.” “Còn gì nữa?” “Máu. Linh lực. Kiếm ý.” Vô Khuyết đưa mắt nhìn về phía nền đất dưới chân. “Và quan trọng nhất là khí tức của ta.” Tô Vãn Nguyệt trầm mặc. Một lúc sau nàng hỏi: “Nếu vậy thì sao?” “Ngày mai bọn chúng sẽ không cần thử ta nữa.” Vô Khuyết nói. “Chúng sẽ dùng thứ đã thu thập được để mở một thứ.” “Cánh cửa?” “Có thể.” “Ngươi định ngăn chúng?” “Không.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn khó hiểu. Vô Khuyết nói: “Ta muốn biết chúng mở thứ gì.” “Ngươi điên rồi?” “Không.” Hắn nhìn nàng. “Nếu ta ngăn ngay từ đầu, ta sẽ không biết kẻ đứng phía sau là ai.” Tô Vãn Nguyệt im lặng hồi lâu. “Ngươi đang lấy mạng mình đánh cược.” “Ta đã chết một lần.” Vô Khuyết bình thản đáp. “Nhưng ta không muốn chết lần thứ hai vì ngu xuẩn.” Nàng nhìn hắn thật lâu, cuối cùng nói: “Ta sẽ ở bên cạnh ngươi.” “Không.” “Lại không?” “Nếu nàng ở bên cạnh, bọn chúng sẽ thay đổi kế hoạch.” “Vậy ngươi muốn ta làm gì?” “Bảo vệ Tiểu Thất.” Tô Vãn Nguyệt hơi khựng lại. “Ngươi tin ta đến mức giao nàng cho ta?” “Ta tin nàng đủ để giao mạng của Tiểu Thất.” Đây là câu gần như giống một lời thừa nhận. Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn, ánh mắt có chút thay đổi. “Còn ngươi?” “Ta tự lo.” “Nếu gặp người mạnh hơn?” “Chạy.” “Nếu chạy không được?” “Tìm cách sống.” Tô Vãn Nguyệt bật cười. “Ngươi đúng là...” Nàng không nói hết. Vô Khuyết cũng không hỏi. Hai người đứng dưới gốc cây trong im lặng. Nhưng không ai biết rằng cách Vô gia hơn mười dặm, trong một căn nhà bỏ hoang, một nhóm người đang tụ tập. Trên bàn đá đặt một tấm bản đồ. Chính giữa bản đồ là Vô gia. Xung quanh có chín điểm màu đỏ. Một người mặc áo đen dùng ngón tay chỉ vào điểm cuối cùng. “Ngày mai bắt đầu.” Một người khác hỏi: “Nếu hắn không mở cửa?” “Hắn sẽ mở.” “Nếu không?” Người áo đen ngẩng đầu. “Vậy giết người.” “Ai?” “Người gần hắn nhất.” “Tô Vãn Nguyệt?” “Không.” Hắn lắc đầu. “Con bé hầu.” Căn phòng im phăng phắc. Người áo đen nói tiếp: “Không cần giết ngay. Chỉ cần khiến hắn tin rằng nàng ta sẽ chết.” Một người khác cau mày. “Nếu hắn vẫn không mở?” Người áo đen cười lạnh. “Vậy giết thật.” Cùng lúc đó, Vô Khuyết đang đứng trước sân. Hắn không biết kế hoạch cụ thể của đối phương. Nhưng hắn đã đoán được mục tiêu. Hắn nhìn Tiểu Thất đang ngủ trong căn phòng bên cạnh. Ánh mắt hắn dần trở nên lạnh. Có những người có thể dùng hắn làm mồi. Có thể dùng Vô gia làm mồi. Nhưng có một điều hắn tuyệt đối không cho phép. Dùng người bên cạnh hắn làm mồi. Vô Khuyết quay sang Tô Vãn Nguyệt. “Ngày mai nếu có chuyện...” “Ta biết.” “Không.” Hắn nhìn thẳng nàng. “Nếu có chuyện, nàng đưa Tiểu Thất rời khỏi Vô gia ngay.” Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Còn ngươi?” “Ta ở lại.” “Ngươi muốn một mình đối mặt?” “Ừ.” “Ngươi biết có thể chết?” “Biết.” Nàng không nói nữa. Đến sáng, Vô Khuyết bắt đầu chuẩn bị. Hắn không ngồi tu luyện. Không luyện kiếm. Hắn đi quanh Vô gia một vòng. Đếm từng cột nhà. Ghi nhớ từng lối đi. Kiểm tra giếng nước. Kiểm tra mái nhà. Kiểm tra những bức tường đã cũ. Thậm chí hắn còn tháo một số viên ngói xuống, đổi vị trí vài chậu cây, kéo một chiếc bàn đá ra giữa sân. Tiểu Thất đứng bên cạnh nhìn hắn làm việc, vẻ mặt đầy khó hiểu. “Công tử đang làm gì vậy?” “Chuẩn bị.” “Để đánh nhau sao?” “Ừ.” “Nhưng sao không luyện công?” Vô Khuyết nhìn nàng. “Bởi vì nếu kẻ địch mạnh hơn, luyện thêm một chút cũng chưa chắc đủ.” “Vậy làm những thứ này có ích sao?” “Có.” Hắn chỉ vào sân. “Người mạnh hơn thường không để ý những thứ nhỏ.” Tiểu Thất vẫn không hiểu. Nhưng Tô Vãn Nguyệt đứng bên cạnh đã nhìn ra. Vô Khuyết đang biến Vô gia thành một chiến trường mà chỉ hắn hiểu. Đến giữa trưa, người đầu tiên xuất hiện. Một thiếu niên mặc áo trắng đứng trước cổng. Tu vi Khai Mạch Ngũ Tức. Hắn không che mặt. Cũng không có sát khí. Chỉ nói một câu: “Ta muốn gặp Vô Khuyết.” Vô Khuyết bước ra. “Có chuyện?” Thiếu niên lấy ra một phong thư. “Có người bảo ta giao cho ngươi.” Vô Khuyết không nhận. “Ai?” “Không biết.” “Vậy ngươi đọc đi.” Thiếu niên mở thư. Chỉ có một dòng chữ. “Ngày thứ ba, giờ Ngọ, Vô gia sẽ diệt.” Vô Khuyết nhìn dòng chữ, không biểu cảm. “Hết?” “Hết.” “Ngươi có thể đi.” Thiếu niên ngẩn ra. “Ngươi không hỏi ta gì sao?” “Không.” “Tại sao?” “Bởi vì ngươi không biết.” Thiếu niên cứng họng. Vô Khuyết quay lưng. Nhưng vừa bước được hai bước, hắn dừng lại. “Khoan.” Thiếu niên quay đầu. Vô Khuyết nhìn đôi giày của hắn. “Ngươi từ phía bắc tới?” Thiếu niên gật đầu. “Có đi qua Thanh Vân trấn?” “Có.” “Trên đường có thấy một chiếc xe ngựa màu đen không?” Thiếu niên suy nghĩ rồi đáp: “Có.” “Trên xe có gì?” “Một quan tài.” Vô Khuyết không nói nữa. Thiếu niên rời đi. Tô Vãn Nguyệt bước tới. “Quan tài?” “Ừ.” “Có liên quan tới Vô gia?” “Chưa biết.” Vô Khuyết nhìn về hướng bắc. “Nhưng nếu hôm nay có người mang quan tài đến đây...” Hắn dừng lại. “Thì người chết ngày mai có thể đã được chọn từ trước.” Chiều xuống. Không có thêm kẻ địch xuất hiện. Điều này khiến Vô Khuyết càng cảnh giác. Kẻ địch càng im lặng, càng chứng minh chúng đang chuẩn bị một thứ lớn hơn. Đến giờ Dậu, Tiểu Thất đột nhiên chạy tới. “Công tử!” “Chuyện gì?” “Ngoài cổng có một người bị thương.” Vô Khuyết lập tức đi ra. Trước cổng Vô gia, một người đàn ông trung niên đang nằm trên mặt đất. Toàn thân đầy máu. Hắn nhìn thấy Vô Khuyết thì cố gắng bò tới. “Cứu...” Vô Khuyết không tiến lại gần. Hắn đứng cách người kia ba bước. “Ngươi là ai?” “Ta...” Người đàn ông ho ra máu. “Ta là người của Vô gia...” “Tên?” “Vô... Thiết.” Vô Khuyết nhìn hắn. “Vô gia không có người tên Vô Thiết.” Người kia biến sắc. Ngay khoảnh khắc đó, một mũi tên từ xa lao tới. Vô Khuyết nghiêng đầu. Mũi tên xuyên qua cổ người đàn ông. Máu bắn lên nền đá. Tiểu Thất hét lên. Tô Vãn Nguyệt lập tức rút kiếm. Vô Khuyết không đuổi theo mũi tên. Hắn cúi xuống nhìn thi thể. Trên cổ tay người chết có một dấu máu hình trăng khuyết. Huyết Ảnh Lâu. Nhưng hắn biết đây chỉ là lớp ngoài. Bởi vì người giả mạo Vô gia này được đưa đến để chết trước cửa. Mục đích là khiến tất cả nhìn về phía hắn. Còn mũi tên chỉ là cách hoàn thành màn kịch. Vô Khuyết đứng dậy. “Đóng cổng.” Tiểu Thất lập tức chạy đi. Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Ngươi không đuổi?” “Không.” “Tại sao?” “Bởi vì người bắn tên không ở hướng mũi tên bay tới.” Nàng nhìn hắn. Vô Khuyết chỉ xuống mặt đất. “Mũi tên này đã được bôi dầu.” “Ý ngươi là?” “Mùi dầu vẫn còn.” Hắn nhìn sang một mái nhà cách đó hơn trăm trượng. “Gió đêm thổi từ phía đông.” Tô Vãn Nguyệt lập tức quay đầu. “Người bắn ở phía tây?” “Không.” Vô Khuyết lắc đầu. “Mũi tên bị đổi hướng.” Nàng sững lại. Vô Khuyết nói: “Có người không muốn giết hắn từ xa.” “Vậy muốn gì?” “Muốn ta nghĩ có người đang ở xa.” Hắn quay lại nhìn thi thể. “Nhưng người thật sự muốn giết chúng ta...” Vô Khuyết ngẩng đầu. Ánh mắt hắn dừng trên mái nhà ngay sát bên trong Vô gia. “Đã vào đây rồi.” Một luồng kiếm quang đột nhiên lóe lên. Tô Vãn Nguyệt lập tức quay người. Một bóng đen từ mái nhà lao xuống. Khai Mạch Cửu Tức. Thanh kiếm trong tay hắn mang theo sát khí cực mạnh. Hắn không đánh Vô Khuyết. Mục tiêu là Tiểu Thất. Vô Khuyết biến sắc. Hắn không có thời gian suy nghĩ. Chân đạp xuống đất. Thân thể lao ngang. Thanh kiếm của đối phương đâm xuyên qua vai hắn. Máu lập tức tuôn ra. Nhưng Vô Khuyết đã dùng cánh tay trái khóa chặt cổ tay đối phương. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa thước. “Bắt được rồi.” Hắn nói. Người áo đen kinh hãi. Vô Khuyết không rút kiếm ra. Hắn cố tình để thanh kiếm xuyên qua vai, dùng chính thân thể mình khóa vũ khí. Sau đó đầu gối đánh thẳng vào bụng đối phương. Một lần. Hai lần. Ba lần. Người áo đen lùi lại, nhưng thanh kiếm vẫn mắc trong vai hắn. Vô Khuyết siết chặt hơn. “Ngươi muốn giết Tiểu Thất?” Người áo đen nghiến răng. “Buông ra!” “Không.” Vô Khuyết đột nhiên rút mảnh kiếm gãy bằng tay phải. Một đường kiếm ý cực nhỏ chém xuống. Người áo đen nghiêng người. Kiếm ý lướt qua mặt hắn, để lại một vết máu. Hắn không thể tin nổi. “Khai Mạch Nhị Tức...” “Đúng.” Vô Khuyết nhìn hắn. “Nhị Tức.” “Vậy tại sao...” “Vì ngươi phạm sai lầm.” “Sai lầm gì?” Vô Khuyết tiến lên một bước. “Ngươi nghĩ ta sẽ bảo vệ thứ quan trọng nhất bằng cách đứng cạnh nó.” Người áo đen biến sắc. Vô Khuyết đá mạnh vào đầu gối hắn. Người áo đen quỳ xuống. Tô Vãn Nguyệt lập tức lao tới, kiếm đặt trước cổ hắn. Nhưng Vô Khuyết lại nói: “Đừng giết.” Nàng dừng tay. “Tại sao?” “Ta cần hắn sống.” Vô Khuyết cúi xuống. “Vì hắn phải mang một câu trở về.” Người áo đen nhìn hắn. “Câu gì?” Vô Khuyết ghé sát tai hắn. “Nói với người ra lệnh rằng...” Hắn dừng một chút. “Ba ngày của các ngươi vẫn chưa kết thúc.” Người áo đen cười lạnh. “Ngày thứ ba mới chỉ bắt đầu.” “Ta biết.” Vô Khuyết đáp. “Nhưng ngươi không hiểu.” Hắn rút thanh kiếm đang cắm trên vai mình ra. Máu lập tức phun xuống đất. Sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh. “Ta không còn bị động chờ các ngươi ra tay nữa.” Vô Khuyết đứng thẳng người. “Từ giờ... đến lượt ta tìm các ngươi.” Người áo đen nhìn hắn, lần đầu tiên trong mắt xuất hiện sự sợ hãi thật sự. Không phải vì tu vi. Mà vì hắn nhận ra một điều. Thiếu niên trước mặt không hề chiến đấu để thắng. Hắn đang chiến đấu để tìm đường sống. Và một người đã từng đứng trên đỉnh cao của sinh tử, một khi thật sự bắt đầu tìm đường sống, sẽ đáng sợ hơn bất kỳ thiên tài nào. Đêm thứ ba vừa bắt đầu. Nhưng trong lòng Vô Khuyết, cuộc săn cũng vừa chính thức mở màn. Hắn bước được vài bước thì đột nhiên dừng lại. Trong đầu hắn, câu nói của Tô Vãn Nguyệt từ ngày hôm đó lại vang lên một lần nữa. “Ba ngày... Vô gia sẽ có người chết.” Khi ấy hắn không để tâm quá nhiều. Hắn chỉ cho rằng Tô Vãn Nguyệt đã phát hiện điều gì đó, hoặc đang cảnh báo hắn về cuộc truy sát sắp tới. Nhưng giờ phút này, đứng trước cánh cửa “Vô”, nhìn hắc kiếm ấn đang chậm rãi chuyển động trong lòng bàn tay, Vô Khuyết bỗng nhận ra hai chữ “ba ngày” kia không hề xa lạ. Một đoạn ký ức bị chôn sâu trong thần hồn đột nhiên hiện lên. Đó là ba ngày trước trận chiến cuối cùng của hắn ở kiếp trước. Khi ấy, Vô Khuyết vẫn là Kiếm Đế. Hắn đứng trên đỉnh Thiên Khuyết Sơn, áo trắng nhuốm máu, thanh kiếm trong tay đã xuất hiện vô số vết nứt. Trước mặt hắn là biển mây cuồn cuộn, phía xa có chín đạo đế uy đang lặng lẽ hội tụ. Người trao kiếm năm xưa đứng phía sau hắn. Người đó không tiến lên, cũng không ngăn cản hắn, chỉ nhìn hắn thật lâu rồi nói một câu rất ngắn. “Ba ngày.” Vô Khuyết quay đầu. “Ý gì?” Người kia không trả lời, chỉ nhìn thanh kiếm trong tay hắn. “Sau ba ngày, ngươi sẽ biết ai thật sự đứng bên cạnh mình.” Khi đó Vô Khuyết chỉ cười nhạt. Hắn là Kiếm Đế, cả Thiên Khuyết Giới có vô số người muốn giết hắn, nhưng cũng có vô số người muốn đi theo hắn. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày những người từng đứng phía sau mình lại đồng thời trở thành kẻ địch. Thế nhưng đúng ba ngày sau, Cửu Thiên Tỏa Hồn Trận xuất hiện. Chín vị Đại Đế cùng lúc trở mặt. Thiên địa bị phong tỏa. Đường lui bị chặt đứt. Đến tận thời khắc cuối cùng, Vô Khuyết mới hiểu câu nói kia. “Ba ngày...” Hắn lẩm bẩm, ánh mắt dần lạnh xuống. Không phải lời tiên đoán. Không phải lời cảnh báo. Đó là một lời hẹn. Một lời hẹn mà người trao kiếm biết chắc hắn sẽ không thể quên, dù có chết đi. Vô Khuyết nhìn hắc kiếm ấn trong lòng bàn tay, trong đầu lại hiện lên hình ảnh người áo đen năm đó. Nhưng lần này, hắn chợt nhận ra một chi tiết mà kiếp trước hắn chưa từng chú ý. Trước khi rời đi, người kia từng quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt ấy không giống ánh mắt của một người đang tiễn đồng minh vào chiến trường. Nó giống ánh mắt của một người... đã biết trước kết cục. Vô Khuyết im lặng. Rất lâu sau, hắn mới khẽ nói: “Thì ra ngươi đã biết.” Một cơn gió lạnh từ sâu trong cổ địa thổi qua. Hắn thu tay lại, ánh mắt trở nên bình tĩnh đến đáng sợ. “Ba ngày kiếp trước, ta không biết mình đang bị ai tính kế.” “Ba ngày kiếp này...” Hắn nhìn về phía cánh cửa đá. “Ta sẽ xem ai là người không chờ được đến ngày thứ ba."


0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.