Kiếm Đế Vô Khuyết

Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm

Chương 14: Cổ Kiếm Thức Tỉnh

Đăng: 15/09/2026 19:49 2,693 từ 10 lượt đọc

Dứt lời, Vô Khuyết không đứng lại lâu hơn. Hắn xoay người, bước từng bước ra khỏi cổ địa. Con đường phía sau vẫn chìm trong bóng tối, cánh cửa đá mang chữ “Vô” cũng dần trở nên mơ hồ trong ánh sáng yếu ớt từ phía trước. Nhưng ngay trước khi hoàn toàn rời khỏi nơi này, Vô Khuyết bỗng dừng bước. Hắn quay đầu nhìn lại lần cuối. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được một tia kiếm ý cực kỳ mỏng manh từ sâu trong cánh cửa truyền ra. Nó yếu đến mức một tu sĩ Khai Mạch bình thường căn bản không thể nhận thấy, nhưng đối với hắn, tia kiếm ý ấy lại rõ ràng như một tiếng gọi. Không phải gọi hắn tiến vào. Mà giống như đang nói với hắn rằng... nơi này sẽ còn chờ hắn trở lại. Vô Khuyết thu hồi ánh mắt. “Chờ ta.” Hai chữ rất nhẹ, sau đó hắn bước ra khỏi cổ địa. Khi hắn trở lại căn phòng cũ dưới Vô gia, trời bên ngoài đã gần sáng. Ánh bình minh đầu tiên xuyên qua khe cửa, chiếu lên khuôn mặt có phần tái nhợt của hắn. Vết thương trên vai vẫn chưa hoàn toàn khép lại, khí huyết trong cơ thể cũng chưa hồi phục, nhưng thần sắc Vô Khuyết đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn ngồi xuống, lấy từ trong ngực ra mảnh kim loại khắc chữ “Khuyết”. Hai vật, một là mảnh kiếm rỉ, một là mảnh kim loại, đặt cạnh nhau trên bàn đá. Chúng không giống nhau. Nhưng khi ở gần nhau, hắc kiếm ấn trong lòng bàn tay hắn lại bắt đầu nóng lên. Vô Khuyết nhìn chúng hồi lâu. Sau đó hắn lấy ra viên đá chìa khóa. Ba vật đồng thời xuất hiện, trong phòng lập tức vang lên một tiếng kiếm ngân cực nhỏ. Keng... Một đường sáng đen từ hắc kiếm ấn lan xuống cổ tay, chạm vào viên đá chìa khóa. Viên đá rung lên. Mảnh kim loại chữ “Khuyết” cũng rung theo. Nhưng mảnh kiếm rỉ lại không hề có phản ứng. Vô Khuyết nheo mắt. “Không phải ba thứ.” Hắn đưa tay chạm vào mảnh kim loại. “Là bốn.” Hắn nhớ đến câu máu từng xuất hiện trên cánh cửa. “Tìm đủ mười mảnh.” Nếu mảnh kim loại này là một trong mười mảnh, vậy mảnh kiếm rỉ trong tay hắn có thể chỉ là một phần khác của thứ gì đó lớn hơn. Còn viên đá chìa khóa... rất có thể không phải chìa khóa mở cánh cửa dưới Vô gia. Nó là chìa khóa mở một thứ nằm sâu hơn trong chính cơ thể hắn. Nghĩ đến đây, Vô Khuyết nhắm mắt, vận chuyển linh lực. Khí tức Khai Mạch Nhị Tức chậm rãi lưu chuyển trong kinh mạch. Hai đường kinh mạch đã mở giống như hai con suối nhỏ, linh lực tuy yếu nhưng ổn định. Đường kinh mạch thứ ba vẫn bị phong bế. Nhưng lần này, Vô Khuyết không cưỡng ép phá mở. Hắn đã nhìn thấy quá nhiều thứ trong cổ địa. Hắn hiểu rất rõ, phế mạch của thân thể này không phải phế mạch thật sự. Nó là một phong ấn. Một phong ấn đã tồn tại từ trước khi hắn sinh ra. Nếu cưỡng ép phá nó, thứ bị đánh thức có thể không phải sức mạnh, mà là thứ đang bị phong kín bên dưới. “Cứ từ từ.” Vô Khuyết tự nói. “Ta không thiếu thời gian.” Nhưng hắn vừa nói xong, bên ngoài căn phòng bỗng truyền đến một tiếng động rất nhỏ. Có người. Vô Khuyết lập tức mở mắt. Không có sát khí. Không có tiếng bước chân. Nhưng trong khoảng sân phía ngoài, một viên đá nhỏ vừa bị ai đó đá trúng. Hắn không đứng dậy. Chỉ cầm mảnh kiếm rỉ lên, đặt ngang đầu gối. Ba nhịp thở sau, một bóng người xuất hiện ngoài cửa. Là Tiểu Thất. “Công tử.” Tiểu Thất bước vào, sắc mặt hơi tái. “Có chuyện.” Vô Khuyết nhìn hắn. “Nói.” “Có người đến Vô gia.” “Ai?” “Không biết.” Tiểu Thất lắc đầu. “Bọn họ không mặc trang phục của bất kỳ thế lực nào trong Đông Hoang. Có năm người. Ba người đứng ngoài cổng, hai người đã vào trong.” Vô Khuyết im lặng một lát. “Tu vi?” “Không nhìn ra.” Tiểu Thất thấp giọng. “Nhưng người đứng đầu chỉ nói một câu.” “Câu gì?” “Bảo rằng... muốn gặp người đã trở về.” Trong phòng lập tức yên tĩnh. Vô Khuyết đứng dậy. Hắn không hỏi thêm. Chỉ cầm thanh kiếm rỉ lên, giấu vào trong tay áo rồi bước ra ngoài. Khi đi ngang qua Tiểu Thất, hắn nói: “Ngươi ở lại.” “Công tử...” “Không cần đi theo.” Giọng Vô Khuyết bình thản. “Nếu bọn chúng muốn tìm ta, ta sẽ để chúng tìm thấy.” Tiểu Thất sững người. Nhưng khi nhìn bóng lưng Vô Khuyết rời đi, hắn lại cảm thấy một loại bình tĩnh kỳ lạ. Người thanh niên trước mặt vẫn chỉ có tu vi Khai Mạch Nhị Tức. Nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần hắn nhìn thấy ánh mắt ấy, hắn đều có cảm giác người đang đi săn không phải những kẻ ngoài kia... mà chính là Vô Khuyết.


Vô gia lúc bình minh vẫn còn chìm trong màn sương mỏng. Trước đại môn, năm người áo đen đứng yên. Không ai đeo huy hiệu. Không ai để lộ khí tức. Người đứng đầu khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt bình thường đến mức không thể nhớ nổi. Hắn nhìn Vô Khuyết bước ra, ánh mắt lập tức thay đổi rất nhẹ. “Quả nhiên là ngươi.” Vô Khuyết đứng cách hắn mười trượng. “Các ngươi là ai?” Người kia không trả lời. Hắn lấy từ trong tay áo ra một vật rồi ném xuống đất. Là một mảnh vải dính máu. Trên đó có một dấu ấn hình trăng khuyết đỏ. Huyết Ảnh Lâu. Vô Khuyết nhìn dấu ấn, không nói gì. Người kia chậm rãi nói: “Chúng ta không đến để giết ngươi.” “Ta biết.” “Ngươi biết?” “Nếu muốn giết ta, các ngươi đã không đứng trước cửa.” Người kia im lặng. Một lát sau, hắn cười nhạt. “Vô Khuyết, ngươi quả nhiên giống như lời đồn.” “Ta không quan tâm lời đồn.” Vô Khuyết nhìn hắn. “Ta chỉ muốn biết ai phái các ngươi tới.” “Ngươi chưa đủ tư cách biết.” “Vậy các ngươi cũng chưa đủ tư cách đứng đây.” Ánh mắt người áo đen lạnh xuống. Một người phía sau lập tức bước ra. Khí tức bộc phát. Khai Mạch Lục Tức. Người thứ hai cũng tiến lên. Khai Mạch Ngũ Tức. Hai người đồng thời lao tới. Vô Khuyết không lùi. Khi khoảng cách chỉ còn ba trượng, hắn đột nhiên nghiêng người. Một quyền lướt qua trước mặt. Hắn chụp lấy cổ tay đối phương, mượn lực kéo người kia về phía trước, đầu gối đánh thẳng vào bụng. Rầm! Người áo đen bay ngược, đập vào cột đá. Cùng lúc đó, người thứ hai xuất hiện bên trái. Một thanh đoản đao đâm thẳng vào sườn. Vô Khuyết xoay người, để lưỡi đao sượt qua áo, tay trái giữ cổ tay đối phương, tay phải đánh vào huyệt Kiên Tỉnh. Người kia lập tức tê liệt nửa cánh tay. Vô Khuyết không cho hắn cơ hội, đá thẳng vào đầu gối. Rắc! Người áo đen quỳ xuống. Nhưng ngay lúc đó, người đứng đầu đã biến mất. Vô Khuyết lập tức quay đầu. Một luồng sát khí lạnh buốt xuất hiện phía sau. Hắn cúi người. Một thanh kiếm bạc xẹt qua trên đầu. Kiếm ý mỏng nhưng cực kỳ sắc bén. Vô Khuyết xoay người, mảnh kiếm rỉ trong tay áo lập tức lóe lên. Keng! Hai thanh kiếm va chạm. Người cầm kiếm bạc lùi ba bước. Vô Khuyết cũng lùi hai bước. Ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo. “Lại là ngươi.” Người cầm kiếm bạc không trả lời. Hắn nhìn mảnh kiếm rỉ trong tay Vô Khuyết, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện dao động. “Ngươi đã nhớ được bao nhiêu?” Vô Khuyết không đáp. “Đủ để giết ngươi.” Người kia bật cười. “Không. Ngươi chưa đủ mạnh.” “Ta không cần mạnh hơn ngươi.” Vô Khuyết nói. “Chỉ cần ngươi mắc một sai lầm.” Đồng tử người cầm kiếm bạc co lại. Ngay lúc đó, Vô Khuyết ném mảnh kiếm rỉ xuống đất. Người kia theo bản năng nhìn theo. Chỉ một khoảnh khắc. Nhưng với Vô Khuyết, một khoảnh khắc đã đủ. Hắn lao thẳng tới, không tấn công người cầm kiếm bạc mà đá mạnh vào cột đá bên cạnh. Cột đá đổ xuống. Người kia buộc phải lùi. Vô Khuyết lập tức xoay người, kéo hai tên Khai Mạch Lục Tức và Ngũ Tức vào giữa. Một tiếng va chạm vang lên. Ba người cùng lúc mất thăng bằng. Vô Khuyết nhân cơ hội lùi về phía cổng. Hắn không truy sát. Người cầm kiếm bạc cũng không đuổi. Hai người nhìn nhau qua khoảng sân hỗn loạn. Cuối cùng, người cầm kiếm bạc nói: “Ngày thứ ba.” Vô Khuyết khựng lại. “Đến lúc đó, người sẽ tự đến tìm ngươi.” “Ai?” “Người mà ngươi đang tìm.” Nói xong, người cầm kiếm bạc thu kiếm. Năm người đồng thời rút lui. Không ai ngăn cản. Vô Khuyết đứng trước đại môn, nhìn theo bóng họ biến mất trong sương sớm. “Ngày thứ ba...” Hắn lặp lại. Lần này, trong mắt hắn không có nghi hoặc. Chỉ có sát ý rất nhạt.


Đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau. “Ngươi định đuổi theo sao?” Vô Khuyết quay đầu. Tô Vãn Nguyệt đang đứng trên mái hiên. Áo trắng phủ sương, trường kiếm đeo bên hông. Không biết nàng đã đứng đó từ lúc nào. Vô Khuyết nhìn nàng. “Không.” “Vì sao?” “Bọn chúng cố ý để ta đuổi.” Tô Vãn Nguyệt gật đầu. “Vậy ngươi định làm gì?” “Chờ.” “Chờ đến ngày thứ ba?” Vô Khuyết nhìn nàng rất lâu. “Ngươi nhớ câu đó?” “Ta nói ra, đương nhiên ta nhớ.” Tô Vãn Nguyệt đáp. “Ba ngày trước, ta nói Vô gia sẽ có người chết.” Vô Khuyết không nói. Tô Vãn Nguyệt nhìn sắc mặt hắn rồi hỏi: “Ngươi đã nhớ ra gì?” “Một chút.” “Liên quan đến ba ngày?” Vô Khuyết không phủ nhận. “Có lẽ.” Tô Vãn Nguyệt im lặng. Nàng không hỏi tiếp. Hai người đứng giữa màn sương, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Một lúc sau, Tô Vãn Nguyệt nói: “Thanh Vân Sơn có biến.” Vô Khuyết lập tức nhìn nàng. “Khi nào?” “Đêm qua.” “Chuyện gì?” “Có kiếm ngân.” “Ở đâu?” “Từ sâu dưới Thanh Vân Sơn.” Vô Khuyết im lặng. Hắc kiếm ấn trong lòng bàn tay hắn bỗng nóng lên. Một cảm giác quen thuộc truyền đến. Không phải kiếm ý của cổ địa dưới Vô gia. Mà là một loại kiếm ý khác. Cổ xưa hơn. Hung hiểm hơn. Và quan trọng nhất... nó đang gọi hắn.


Tô Vãn Nguyệt nhìn thấy sự thay đổi trong mắt hắn. “Ngươi biết thứ đó?” “Không.” Vô Khuyết đáp. “Nhưng nó biết ta.” “Ý ngươi là?” Vô Khuyết nhìn về hướng Thanh Vân Sơn. “Cổ kiếm.” Hai chữ rơi xuống, gió trong sân bỗng ngừng lại. Tô Vãn Nguyệt cũng nhìn về phía đó. Nàng cảm nhận được một tia kiếm khí cực kỳ xa xôi. Tia kiếm khí ấy yếu đến mức gần như không tồn tại, nhưng lại khiến thanh kiếm bên hông nàng rung lên. “Một thanh kiếm có thể khiến kiếm của ta cộng hưởng...” Nàng khẽ nói. Vô Khuyết không trả lời. Hắn chỉ nhìn bầu trời. Mây đen đang tụ lại trên đỉnh Thanh Vân Sơn. Không có sấm. Không có mưa. Nhưng trong tầng mây, dường như có một thanh kiếm vô hình đang từ từ thức tỉnh.


Đêm hôm đó, khắp Thanh Vân trấn bắt đầu xuất hiện những người xa lạ. Có người mặc đạo bào. Có người mang đao. Có người giấu kiếm. Có người từ những thế lực lớn của Đông Hoang, cũng có những kẻ không ai biết đến từ đâu. Tin tức truyền đi nhanh chóng. Thanh Vân Sơn có cổ kiếm xuất thế. Có người nói đó là Đạo Khí. Có người nói là Thiên Khí. Có người thậm chí khẳng định bên trong Thanh Vân Sơn có truyền thừa của một vị Đại Đế cổ đại. Nhưng không ai biết sự thật. Chỉ có một điều chắc chắn. Đêm đó, tiếng kiếm ngân vang lên lần thứ hai. Lần này, toàn bộ Thanh Vân trấn đều nghe thấy.


Keng...


Âm thanh rất nhẹ. Nhưng ngay sau đó, mặt đất rung chuyển. Những tảng đá trên Thanh Vân Sơn đồng loạt nứt ra. Một đường kiếm khí màu đen xuyên thẳng lên trời. Trong bán kính trăm dặm, tất cả kiếm tu đồng thời biến sắc. Có người lập tức quỳ xuống. Có người phun máu. Có người rút kiếm hướng về Thanh Vân Sơn với ánh mắt tham lam. Còn Vô Khuyết, đang đứng trước Vô gia, chỉ lặng lẽ nhìn đạo kiếm khí kia. Trong khoảnh khắc kiếm khí xuất hiện, hắc kiếm ấn trên lòng bàn tay hắn lập tức hiện lên một chữ.

Nhất.

Vô Khuyết nhìn chữ đó rất lâu. Sau đó hắn khép bàn tay lại. “Cuối cùng cũng đến.”

Tô Vãn Nguyệt đứng bên cạnh hắn. “Đi không?” Vô Khuyết gật đầu. “Đi.” “Ngày thứ ba thì sao?” “Vẫn còn thời gian.” Hắn quay đầu nhìn Vô gia lần cuối. “Nếu người kia muốn ta sống đến ngày thứ ba...” Ánh mắt hắn lạnh xuống. “Vậy ta sẽ sống.” “Nhưng trước khi đến ngày thứ ba...” Hắn nhìn về phía Thanh Vân Sơn, nơi kiếm khí đang càng lúc càng mạnh. “Ta muốn xem thanh kiếm kia muốn nói gì với ta.”

Đêm ấy, Vô Khuyết và Tô Vãn Nguyệt rời khỏi Vô gia. Không ai biết chuyến đi này sẽ dẫn đến đâu. Không ai biết cổ kiếm kia từ đâu mà đến. Càng không ai biết phía sau tiếng kiếm ngân là truyền thừa, sát kiếp hay một âm mưu đã được chuẩn bị từ hàng vạn năm trước. Chỉ có Vô Khuyết biết một điều. Hắn đã chết một lần. Những thứ đáng sợ nhất trong thiên hạ hắn đều từng nhìn thấy. Lần này, nếu có người muốn dùng một thanh kiếm để dẫn hắn vào tử địa, vậy hắn sẽ thuận theo con đường đó. Bởi vì chỉ khi bước vào tử địa, hắn mới có thể tìm thấy người đã đẩy hắn xuống đó ở kiếp trước.

Ba ngày.

Ngày thứ nhất, hắn đã sống sót.

Ngày thứ hai, hắn sẽ tiến vào Thanh Vân Sơn.

Còn ngày thứ ba...

Vô Khuyết ngẩng đầu nhìn thanh kiếm khí đang xé nát bầu trời, khóe môi khẽ cong lên.

“Đến lúc đó, xem ai mới là người chết.”

Tiếng kiếm ngân lại vang lên.

Lần này, từ sâu trong Thanh Vân Sơn, một giọng nói cổ xưa theo kiếm khí truyền ra, chỉ có một mình Vô Khuyết nghe thấy.

“Người cầm kiếm đã trở về.”

Hắn dừng bước.

Giọng nói kia tiếp tục vang lên.

“Cổ kiếm... cũng nên trở về.”

Vô Khuyết nhìn về phía Thanh Vân Sơn.

Trong mắt hắn, lần đầu tiên xuất hiện một tia chấn động thực sự.

Bởi vì giọng nói kia...

Hắn đã từng nghe.

Ở kiếp trước.

Ngay trước khi chín vị Đại Đế đồng loạt phản bội.

Ngay trước khi Cửu Thiên Tỏa Hồn Trận phong kín thiên địa.

Và cũng chính là giọng nói của người đã trao thanh kiếm đầu tiên cho hắn.

Vô Khuyết đứng im giữa màn đêm.

Một lát sau, hắn chậm rãi siết chặt bàn tay.

“Cuối cùng...”

“Ta cũng tìm được ngươi.”

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.