Kiếm Đế Vô Khuyết

Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm

Chương 46: Tiếng Khóa Dưới Lòng Đất

Đăng: 20/09/2026 13:40 1,780 từ 2 lượt đọc

Vô Khuyết nhìn bộ xương khô ngồi dựa vào vách đá, ánh mắt dừng lại trên thanh kiếm không có lưỡi trong tay nó. Ý thức của hắn vốn đã gần như tan rã, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy thanh kiếm ấy, một cảm giác lạnh buốt đột nhiên chạy thẳng qua thần hồn. Không phải sợ hãi. Mà là quen thuộc. Quá quen thuộc. Giống như hắn đã từng cầm thanh kiếm này, từng đứng trước bộ xương này, thậm chí từng nói chuyện với người đã chết từ rất lâu. Nhưng ký ức vừa lóe lên lập tức bị một cơn đau dữ dội đánh tan. Vô Khuyết phun ra một ngụm máu, bàn tay chống xuống nền đá. “Lại là ngươi...” Hắn không biết mình đang nói với ai. Bộ xương trước mặt không thể trả lời. Chỉ có thanh kiếm không lưỡi trong tay nó khẽ rung lên. Keng... Một âm thanh rất nhỏ vang trong hang. Hắc Kiếm Ấn trên lòng bàn tay Vô Khuyết lập tức phản ứng. Hắc quang lan ra, bao phủ toàn bộ cánh tay. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy một cảnh tượng khác. Một vùng trời đỏ như máu. Hàng ngàn thanh kiếm cổ cắm xuống đại địa. Một nam nhân áo trắng đứng trước một cánh cửa khổng lồ. Sau lưng hắn là vô số thi thể. Trong tay hắn không phải thanh kiếm hoàn chỉnh mà chính là một thanh kiếm gãy. Nam nhân đó quay đầu. Gương mặt không rõ ràng, nhưng Vô Khuyết biết người đó là ai. Chính là hắn. Một giọng nói vang lên: “Ngươi đã thua.” Hình ảnh chuyển động. Một thanh kiếm xuyên qua ngực nam nhân áo trắng. Máu chảy xuống lưỡi kiếm. Người kia vẫn không ngã. Hắn chỉ cúi đầu nhìn vết thương rồi cười. “Thua một trận...” “Không có nghĩa là thua cả đời.” Sau đó, nam nhân áo trắng tự tay bẻ gãy thanh kiếm trong tay mình. Một nửa rơi xuống vực sâu. Nửa còn lại biến thành vô số tia sáng, chui vào cơ thể hắn. Vô Khuyết giật mình mở mắt. Hắn thở dốc, toàn thân lạnh toát. “Kiếm gãy...” Hắn nhìn thanh kiếm trong tay mình. Thanh kiếm mà hắn đang sử dụng có hình dạng rất giống thứ trong ký ức. Nhưng hắn không biết nó có phải cùng một thanh hay không. Vô Khuyết chậm rãi bò đến trước bộ xương. Mỗi một cử động đều khiến thương thế trong cơ thể đau đớn. Hắn đưa tay chạm vào thanh kiếm không lưỡi. Ngay khi ngón tay chạm tới, một luồng lực lượng khủng khiếp lập tức bùng nổ. Ầm! Hắn bị đánh bay ra sau, đập mạnh vào vách đá. Xương sườn vốn đã nứt lập tức đau đến mức gần như mất ý thức. Vô Khuyết nghiến răng đứng dậy. “Không cho ta chạm?” Thanh kiếm lại rung. Lần này hắn không đưa tay nữa. Hắn nhìn kỹ bộ xương. Trên xương tay phải có một chiếc nhẫn bằng đá màu xám. Trên ngực bộ xương còn treo một mảnh ngọc giản đã vỡ mất một nửa. Vô Khuyết tiến lại gần, cầm mảnh ngọc giản lên. Một dòng chữ cổ lập tức hiện ra trong đầu. “Người đến sau, nếu ngươi có thể nhìn thấy chữ này, chứng minh phong ấn bên ngoài đã bắt đầu suy yếu.” Vô Khuyết im lặng. “Phong ấn?” Hắn tiếp tục đọc. “Đông Hoang không phải nơi ngươi nghĩ. Dưới những vùng đất tưởng như bình thường này tồn tại rất nhiều phong ấn. Chúng không dùng để bảo vệ người bên trong...” Dòng chữ đến đây đột nhiên đứt đoạn. Vô Khuyết cau mày. Phần còn lại của ngọc giản đã vỡ thành bụi. “Không phải bảo vệ...” Hắn nhìn bộ xương. “Vậy là phong ấn thứ gì?” Không có câu trả lời. Nhưng ngay lúc hắn định đặt ngọc giản xuống, một âm thanh yếu ớt vang lên phía sau. “Ngươi... là người của ai?” Vô Khuyết lập tức quay đầu. Một thiếu niên khoảng mười bảy tuổi đang nằm gần cửa hang. Trên người hắn đầy vết máu, một chân bị gãy, sắc mặt trắng bệch. Vô Khuyết hơi nheo mắt. Hắn không hề nhận ra thiếu niên này. Có lẽ người kia đã bị dòng nước cuốn vào hang trước hắn. “Ngươi là ai?” Vô Khuyết hỏi. Thiếu niên cảnh giác nhìn hắn. “Ta tên Lâm Dạ.” “Tu vi?” “Khai Mạch Nhất Tức.” Vô Khuyết nhìn vết thương trên chân hắn. “Ai đánh?” Lâm Dạ im lặng vài nhịp rồi đáp: “Người của Hắc Lang Trại.” “Vì sao?” “Bọn chúng muốn lấy thứ ta mang theo.” Lâm Dạ đưa tay vào ngực áo, nhưng động tác khiến vết thương phát tác. Hắn phun máu. Vô Khuyết không hỏi thêm. “Đưa ta xem.” Lâm Dạ do dự. “Nếu ngươi muốn giết ta...” “Ta đã giết rồi.” Vô Khuyết bình thản nói. Lâm Dạ im lặng. Một lúc sau hắn lấy ra một viên đá nhỏ màu xanh đen. Vô Khuyết chỉ nhìn một cái đã nhận ra đây không phải đá bình thường. Bên trong có một luồng linh lực cực kỳ tinh thuần, nhưng bị một tầng lực lượng khác phong kín. “Ngươi lấy nó ở đâu?” “Trong Hắc Lang Trại.” Lâm Dạ nói. “Ta trộm được.” “Tại sao?” “Mẹ ta bị bọn chúng bắt.” Ánh mắt thiếu niên đỏ lên. “Ta muốn đổi viên đá này lấy bà ấy.” Vô Khuyết nhìn hắn rất lâu. “Bọn chúng có giữ lời không?” Lâm Dạ lắc đầu. “Không.” Vô Khuyết khẽ gật. Hắn hiểu rồi. Hắc Lang Trại không chỉ là một đám cướp bình thường. Chúng có thể biết giá trị của viên đá này. Vô Khuyết đưa tay nhận lấy. Ngay khoảnh khắc viên đá chạm vào lòng bàn tay hắn, Hắc Kiếm Ấn lại rung lên. Một tia hắc quang xuyên vào viên đá. Rắc! Một vết nứt xuất hiện trên bề mặt. Lâm Dạ kinh hãi. “Ngươi làm gì?” “Không phải ta.” Vô Khuyết nhìn viên đá. “Thứ bên trong đang tự phá phong.” Một luồng linh khí tinh thuần lập tức tràn ra. Vô Khuyết cảm nhận được kinh mạch của mình bắt đầu rung động. Nhưng hắn không hấp thu. Hắn biết thân thể hiện tại không chịu nổi. “Cất đi.” Hắn trả viên đá cho Lâm Dạ. “Nhưng...” “Ta không cần.” Lâm Dạ nhìn hắn như nhìn một kẻ điên. Một vật có thể khiến người khác tranh giành đến mức giết người mà hắn lại dễ dàng trả lại. “Ngươi không muốn?” “Không.” Vô Khuyết nhìn bộ xương trước mặt. “Ta đã có thứ ta cần.” “Thanh kiếm kia?” “Không.” Hắn chạm lên Hắc Kiếm Ấn. “Manh mối.” Đúng lúc đó, bên ngoài hang vang lên tiếng bước chân. Một. Hai. Ba. Rất nhiều người. Lâm Dạ lập tức biến sắc. “Bọn chúng tìm tới rồi.” Vô Khuyết đứng dậy. “Bao nhiêu?” “Ta không biết.” “Nghe tiếng.” Lâm Dạ tập trung một lúc rồi nói: “Ít nhất mười người.” “Cảnh giới?” “Tên mạnh nhất là Hắc Lang Trại chủ Mã Kình, Khai Mạch Lục Tức.” Vô Khuyết im lặng. Lại là Khai Mạch Lục Tức. Hắn vừa mới thoát khỏi Triệu Mặc Khai Mạch Cửu Tức, hiện tại lại gặp một kẻ Lục Tức khi cơ thể gần như không còn sức chiến đấu. Hắn nhìn thanh kiếm gãy trong tay. Nếu đánh trực diện, hắn chắc chắn sẽ thua. Nhưng lần này Vô Khuyết không có ý định bỏ chạy ngay. Hắn nhìn hang đá. Nhìn dòng nước nhỏ chảy qua một khe đá. Nhìn bộ xương. Cuối cùng ánh mắt dừng trên một đường nứt trên vách. “Lâm Dạ.” “Ừ?” “Ngươi có muốn cứu mẹ không?” Thiếu niên lập tức gật đầu. “Có.” “Vậy từ giờ nghe lời ta.” “Được.” “Không được hỏi tại sao.” “Được.” “Không được tự ý hành động.” “Được.” Vô Khuyết đưa cho hắn một viên đan dược nhỏ lấy từ túi của mình. “Ăn đi.” Lâm Dạ nhìn viên đan. “Đây là...” “Một viên Bổ Mạch Đan. Không chữa được chân ngươi, nhưng đủ giữ mạng.” Lâm Dạ lập tức uống. Một luồng nhiệt chảy vào cơ thể. Vô Khuyết nhìn hắn. “Sau khi ta rời khỏi đây, ngươi đi về phía nam.” “Còn ngươi?” “Ta đi tìm Hắc Lang Trại.” Lâm Dạ sửng sốt. “Ngươi muốn cứu mẹ ta?” “Không.” Vô Khuyết nhìn ra cửa hang. “Ta muốn lấy lại thứ mà bọn chúng đã lấy.” “Thứ gì?” “Một con đường sống.” Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần. Một giọng nam nhân vang lên. “Lâm Dạ! Ta biết ngươi ở trong đó!” “Giao viên đá ra, ta tha chết!” Lâm Dạ run lên. Vô Khuyết đưa tay đặt lên vai hắn. “Nhớ kỹ.” “Nếu hôm nay ngươi sống...” “Thì đừng để mình yếu như hiện tại nữa.” Lâm Dạ nhìn hắn. Trong mắt thiếu niên dần xuất hiện một tia kiên định. “Ta hiểu.” Vô Khuyết đứng lên. Hắn kéo thanh kiếm gãy ra khỏi vỏ. Kinh mạch đau nhói. Linh lực còn lại không đến một phần mười. Nhưng ánh mắt hắn đã trở nên bình tĩnh. Bởi hắn vừa nhìn thấy một điều trong hang đá này. Trên nền đất dưới bộ xương có một đường kiếm văn rất mờ. Nó không phải kiếm trận. Nó giống như một dấu chỉ đường. Và điểm cuối của nó... hướng thẳng xuống lòng đất. Vô Khuyết khẽ cười. “Thì ra...” “Cơ duyên của ta không nằm ở thanh kiếm.” “Mà nằm ở thứ bị chôn bên dưới nó.” Ầm! Cửa hang bị một quyền đánh vỡ. Đá vụn bắn tung tóe. Một nhóm người mặc áo da đen bước vào. Đi đầu là một nam nhân cao lớn, trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ mắt xuống cằm. Hắn chính là Mã Kình, trại chủ Hắc Lang Trại, cảnh giới Khai Mạch Lục Tức. Hắn nhìn Lâm Dạ, rồi nhìn Vô Khuyết. “Người lạ?” Vô Khuyết không trả lời. Mã Kình cười lạnh. “Khai Mạch Tam Tức?” “Đúng.” “Ngươi cũng muốn chết?” Vô Khuyết siết kiếm. “Không.” “Vậy tránh ra.” “Không được.” Mã Kình nhíu mày. “Tại sao?” Vô Khuyết nhìn đường kiếm văn dưới chân mình. “Bởi vì...” Hắn chậm rãi nâng thanh kiếm gãy lên. “Ta vừa tìm thấy thứ còn quan trọng hơn mạng của ngươi.” Ngay khoảnh khắc ấy, sâu dưới lòng đất, một tiếng “cạch” rất nhỏ vang lên. Như tiếng một chiếc khóa cổ xưa... vừa được xoay một nấc.

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.