Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm
Chương 25: Truy Sát Trong Đêm
Kiếm Đế Vô Khuyết
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
Con đường phía trước dần rộng hơn. Những thân cây cổ thụ hai bên đường cũng thưa dần, thay vào đó là những bụi cỏ thấp và những tảng đá lớn nằm rải rác dọc sườn núi. Ánh trăng xuyên qua tầng mây, soi xuống con đường đầy dấu chân hỗn loạn. Vô Khuyết và Tô Vãn Nguyệt không nói chuyện. Sau lưng họ, Thanh Vân Sơn vẫn liên tục vang lên những tiếng động nặng nề. Ầm... Ầm... Mỗi lần tiếng đá đổ vang lên, mặt đất dưới chân lại khẽ rung. Vô Khuyết bước chậm hơn trước. Thương thế khiến cơ thể hắn mất đi phần lớn sức lực. Dược lực Tô Vãn Nguyệt đưa cho chỉ có tác dụng ổn định khí huyết, hoàn toàn không thể chữa trị những tổn thương bên trong. Càng đi xa, tác dụng của viên đan dược càng yếu dần. Một cảm giác nóng rát bắt đầu lan từ lồng ngực xuống bụng. Vô Khuyết biết máu bên trong vẫn chưa ngừng. Nhưng hắn không nói. Nếu dừng lại quá lâu, bọn họ sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng cho bất kỳ kẻ nào đang theo dõi từ phía sau. Tô Vãn Nguyệt dường như cũng nhận ra điều đó. Nàng không hỏi hắn còn chịu được bao lâu, chỉ lặng lẽ giảm tốc độ, giữ cho khoảng cách giữa hai người không quá xa. Đi được thêm một đoạn, phía trước bất ngờ xuất hiện ánh lửa. Vô Khuyết lập tức dừng bước. Tô Vãn Nguyệt cũng nhìn về phía trước. Dưới chân núi có một khoảng đất trống. Khoảng hơn mười người đang tụ tập quanh một đống lửa. Có người ngồi dựa vào thân cây, có người đang băng bó vết thương, cũng có người nằm bất động trên mặt đất. Nhìn trang phục, phần lớn đều là những tu sĩ vừa thoát khỏi Thanh Vân Sơn. Tô Vãn Nguyệt khẽ nói: “Có nên vòng qua không?” Vô Khuyết nhìn nhóm người kia. Một lúc sau hắn lắc đầu. “Không cần.” “Nhưng chúng ta không biết họ là ai.” “Chính vì không biết nên càng cần nghe xem họ đang nói gì.” Hai người không tiến thẳng vào nhóm người. Vô Khuyết chọn một vị trí cách đó không xa rồi dừng lại. Hắn dựa lưng vào một tảng đá. Chỉ đứng thêm vài nhịp thở thôi mà lồng ngực đã đau buốt. Hắn khẽ nhíu mày. Tô Vãn Nguyệt nhìn thấy nhưng không nói gì. Hai người lặng lẽ nghe những âm thanh truyền tới từ phía trước. “Thanh Vân Sơn lần này thật sự quá thảm.” “Ngươi còn nói được câu đó? Ta nghe nói bên trong đã chết không ít người.” “Chết còn đỡ... Ta nghe một vị trưởng lão nói, thứ xuất hiện trong vùng cấm mới là chuyện đáng sợ nhất.” “Suỵt!” Người vừa nói lập tức nhìn xung quanh. “Đừng nhắc chuyện đó ở đây.” “Vì sao?” “Ngươi muốn chết à?” Không khí quanh đống lửa lập tức trở nên im lặng. Một lúc sau, một người khác mới thấp giọng nói: “Chuyện về cổ kiếm đã truyền ra ngoài rồi.” “Không chỉ cổ kiếm.” “Ý ngươi là...” “Có người đang tìm một thiếu niên.” Vô Khuyết mở mắt. Tô Vãn Nguyệt cũng quay sang nhìn hắn. Người bên cạnh tiếp tục hỏi: “Thiếu niên nào?” “Ta không biết tên.” “Vậy dựa vào đâu mà tìm?” “Nghe nói hắn xuất hiện ở khu vực sâu nhất của Thanh Vân Sơn.” “Đặc điểm?” Người kia im lặng vài giây. Sau đó mới nói: “Trên tay có một dấu ấn màu đen.” Không khí xung quanh Vô Khuyết lập tức trở nên lạnh đi. Tô Vãn Nguyệt nhìn sang hắn. Nhưng Vô Khuyết không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có bàn tay đang đặt bên cạnh người của hắn từ từ siết lại. Hắc Kiếm Ấn. Bọn họ đang tìm chính hắn. Một người trong nhóm lại hỏi: “Ai đang tìm?” “Không rõ.” “Không rõ mà ngươi cũng dám nói?” “Ta chỉ nghe người khác nói lại.” “Ta thì nghe nói là người của Huyết Ảnh Lâu.” Câu nói vừa dứt, vài người lập tức biến sắc. Ngay cả những người đang bị thương cũng ngẩng đầu lên. Huyết Ảnh Lâu. Ba chữ ấy giống như một luồng gió lạnh thổi qua giữa màn đêm. Một tu sĩ trẻ cau mày. “Bọn họ cũng đến Thanh Vân Sơn?” “Không chỉ đến.” Người kia nhìn về phía bóng tối. “Có người nói rằng trước khi Thanh Vân Sơn xảy ra biến cố, đã có vài người của Huyết Ảnh Lâu tiến vào.” “Vậy bọn họ tìm thiếu niên kia để làm gì?” “Không biết.” “Cổ kiếm?” “Có thể.” “Hay thứ khác?” Không ai trả lời. Vô Khuyết từ từ đứng thẳng người. Tô Vãn Nguyệt lập tức nhìn hắn. “Đi?” “Ừ.” Hai người không tiếp tục nghe nữa. Nhưng trước khi rời đi, Vô Khuyết nhìn lại đống lửa một lần. Hắn không biết những lời kia có bao nhiêu phần thật. Cũng không biết Huyết Ảnh Lâu muốn tìm hắn vì cổ kiếm, vì chiếc nhẫn hay vì Hắc Kiếm Ấn. Nhưng có một điều đã rõ. Tin tức về hắn đang lan ra. Và tốc độ lan truyền nhanh hơn hắn tưởng. Hai người âm thầm rời khỏi khoảng đất trống. Đi được một đoạn, Tô Vãn Nguyệt mới lên tiếng: “Ngươi nghe thấy rồi.” “Ừ.” “Bọn họ đã biết về Hắc Kiếm Ấn.” “Ừ.” “Ngươi không hỏi ta nghĩ gì sao?” Vô Khuyết im lặng một lúc. “Ngươi nghĩ gì?” “Ta nghĩ từ lúc rời Thanh Vân Sơn, chúng ta không nên đi theo đường chính nữa.” Vô Khuyết nhìn về con đường phía trước. Con đường này nếu tiếp tục đi sẽ dẫn tới một thành trì lớn ở phía ngoài Thanh Vân Sơn. Nơi đó đông người, cũng đồng nghĩa với việc dễ che giấu tung tích hơn. Nhưng đồng thời... cũng dễ bị phát hiện hơn. Hắn nhìn lên bầu trời. Mây đen đang dần che khuất ánh trăng. “Không đi đường chính.” Tô Vãn Nguyệt gật đầu. “Ta biết một con đường nhỏ.” “Dẫn đi đâu?” “Vòng qua phía Tây. Nếu đi nhanh, khoảng hai ngày có thể tới một trấn nhỏ.” Vô Khuyết suy nghĩ vài giây. “Đi.” Hai người đổi hướng. Nhưng vừa đi được không xa, Vô Khuyết đột nhiên dừng lại. “Khoan.” Tô Vãn Nguyệt quay đầu. “Có chuyện gì?” Vô Khuyết nhìn xuống đất. Giữa lớp bùn còn ướt có vài dấu chân. Không phải dấu chân của bọn họ. Cũng không phải của nhóm người vừa nghỉ bên đống lửa. Dấu chân kéo dài từ trong rừng ra, sau đó vòng về hướng con đường mà hai người vừa định đi. Vô Khuyết ngồi xuống. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào một dấu chân. Bùn vẫn còn ẩm. Có người vừa đi qua. Hơn nữa... không chỉ một người. Tô Vãn Nguyệt nhìn những dấu chân phía trước. “Có người đi trước chúng ta.” Vô Khuyết đứng dậy. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào khu rừng tối. “Không.” “Không phải?” “Bọn chúng đang chờ.” Gió đêm bất ngờ thổi qua. Những tán cây rung lên. Ở sâu trong màn đêm, một tiếng kim loại rất khẽ vang lên. Keng. Vô Khuyết lập tức nắm chặt chuôi kiếm. Thương thế trong cơ thể vẫn chưa hồi phục. Lồng ngực vẫn đau, khí huyết vẫn còn hỗn loạn. Nhưng lúc này, hắn không còn lựa chọn nào khác. Bởi hắn hiểu... những kẻ thực sự muốn tìm hắn đã đến trước cả khi hắn rời khỏi Thanh Vân Sơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.