Kiếm Đế Vô Khuyết

Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm

Chương 34: Một Lần Nữa Bị Truy Đuổi

Đăng: 16/09/2026 18:19 1,656 từ 6 lượt đọc

“Có lẽ sẽ không dễ đối phó như ba người vừa rồi.” Vô Khuyết vừa dứt lời thì con chim đen trên bầu trời đột nhiên đổi hướng, bay thẳng về phía nam rồi biến mất sau những tầng mây. Tô Vãn Nguyệt thu kiếm vào vỏ. “Chúng ta phải đi ngay.” Vô Khuyết gật đầu. Nhưng vừa bước được hai bước, thân thể hắn đột nhiên chao đảo. Tô Vãn Nguyệt lập tức đưa tay đỡ lấy hắn. “Ngươi còn muốn đi?” “Phải.” “Ngươi đang mất máu.” “Ta biết.” “Cứ tiếp tục như vậy, chưa cần người khác giết, ngươi cũng tự ngã xuống.” Vô Khuyết không nói. Hắn nhìn xuống bàn tay mình. Máu đang chảy qua kẽ ngón tay. Từ lúc rời Thanh Vân Sơn đến giờ, hắn gần như chưa có thời gian nghỉ ngơi thực sự. Mỗi lần vừa tìm được chỗ ẩn thân lại có người xuất hiện. Cơ thể hắn đã đến giới hạn. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải thương thế. Mà là tu vi. Khai Mạch Nhị Tức hiện tại đã không còn đủ để đối phó với những kẻ đang lần lượt xuất hiện. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần gặp thêm một người đạt Khai Mạch Tứ Tức, hắn rất có thể sẽ không còn cơ hội chạy trốn. “Ta cần đột phá.” Vô Khuyết nói. Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Bây giờ?” “Bây giờ.” “Ngươi điên rồi?” “Không.” Vô Khuyết nhìn về phía vách núi trước mặt. “Nếu không đột phá, chúng ta chết.” Tô Vãn Nguyệt im lặng. Nàng biết hắn nói đúng. Hai người nhanh chóng tìm được một hang đá nằm sau một thác nước nhỏ. Cửa hang bị cây cối che khuất, bên ngoài gần như không thể nhìn thấy. Vô Khuyết bước vào trong rồi ngồi xuống. Tô Vãn Nguyệt đứng ngoài cửa quan sát. “Bao lâu?” “Không biết.” “Nếu có người đến?” “Đánh thức ta.” “Nếu không kịp?” Vô Khuyết nhìn nàng. “Vậy ngươi chạy.” Tô Vãn Nguyệt lập tức cau mày. “Ta không bỏ ngươi lại.” “Ta không bảo ngươi bỏ ta.” Hắn nhìn thanh kiếm trong tay. “Ta chỉ nói nếu tình hình không thể cứu vãn, ngươi phải sống.” Nói xong, Vô Khuyết nhắm mắt. Hắn bắt đầu vận chuyển linh lực. Trong cơ thể, những đường kinh mạch vốn đã đau đớn lập tức rung lên. Tu sĩ muốn từ Khai Mạch Nhị Tức bước lên Khai Mạch Tam Tức, cần phải mở rộng thêm một tầng kinh mạch và khiến linh lực có thể vận chuyển ổn định hơn. Đây không phải chỉ là tích lũy linh lực. Kinh mạch phải đủ mạnh để chịu được áp lực khi linh lực tăng lên. Với một người đang bị thương như Vô Khuyết, quá trình này nguy hiểm hơn bình thường rất nhiều. Hắn lấy ra một viên linh đan mà Tô Vãn Nguyệt đưa lúc trước, nuốt xuống. Dược lực nhanh chóng tan ra. Một luồng linh lực ấm áp tràn vào cơ thể. Vô Khuyết lập tức dẫn nó về phía kinh mạch đang bị tắc nghẽn. Đau. Cơn đau khiến trán hắn lập tức toát mồ hôi. Hắn không dừng lại. Linh lực từng chút một ép qua điểm nghẽn. Một lần. Hai lần. Đến lần thứ ba, kinh mạch rung mạnh. Phụt! Một dòng máu tràn ra khóe miệng. Vô Khuyết mở mắt, hít mạnh một hơi rồi tiếp tục. Bên ngoài hang, Tô Vãn Nguyệt bỗng nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Nàng quay đầu. Không có ai. Nhưng vài nhịp sau, một chiếc lá khô từ trên cây rơi xuống. Tô Vãn Nguyệt nhìn chiếc lá. Rồi nàng nhìn lên tán cây. “Ra đây.” Không ai trả lời. Nàng rút kiếm. Một luồng linh lực mỏng bao phủ lưỡi kiếm. Đây là cách tu sĩ Khai Mạch Tam Tức vận chuyển linh lực ra ngoài trong thời gian ngắn, giúp tăng độ sắc bén và sức xuyên phá của vũ khí. Một bóng người lập tức xuất hiện trên cành cây. “Không cần căng thẳng.” Người đó mặc áo đen. “Ta chỉ đi ngang qua.” “Đi ngang qua mà đứng nhìn hang đá lâu như vậy?” Tô Vãn Nguyệt lạnh giọng. Người kia cười. “Ta tò mò.” “Tò mò gì?” “Tò mò xem người trong hang có phải Vô Khuyết hay không.” Tô Vãn Nguyệt không trả lời. Người áo đen nhảy xuống đất. “Ngươi không phải đối thủ của ta.” “Thử xem.” Nàng lao tới. Kiếm quang lóe lên. Người áo đen nghiêng người tránh, sau đó dùng hai ngón tay kẹp lấy sống kiếm. Tô Vãn Nguyệt lập tức xoay cổ tay, lưỡi kiếm thoát khỏi tay hắn rồi chém ngang. Người áo đen lùi lại. “Khai Mạch Tam Tức.” Hắn nói. “Không tệ.” Tô Vãn Nguyệt không đáp, tiếp tục xuất kiếm. Hai người lập tức giao chiến ngoài cửa hang. Bên trong, Vô Khuyết hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tất cả sự chú ý của hắn đều tập trung vào kinh mạch. Linh lực tiếp tục dâng lên. Điểm nghẽn cuối cùng rung chuyển dữ dội. Vô Khuyết nghiến răng, dồn toàn bộ linh lực còn lại ép xuống. Ầm! Một tiếng động trầm vang lên trong cơ thể. Điểm nghẽn bị phá vỡ. Linh lực lập tức tràn qua kinh mạch mới. Khí tức của Vô Khuyết tăng lên rõ rệt. Khai Mạch Tam Tức. Nhưng ngay sau đó, một cơn đau dữ dội khiến hắn cúi gập người. Vết thương bên hông lại nứt ra. Máu thấm đỏ lớp áo. Đột phá thành công, nhưng thương thế cũng bị ảnh hưởng. Vô Khuyết chống tay xuống đất, thở dốc. Hắn cảm nhận linh lực trong cơ thể nhiều hơn trước, vận chuyển nhanh hơn, nhưng căn cơ vẫn chưa ổn định hoàn toàn. Hắn không thể sử dụng sức mạnh mới này quá lâu. Bên ngoài, tiếng va chạm ngày càng dữ dội. Keng! Tô Vãn Nguyệt bị đánh lùi. Nàng trượt chân, kiếm cắm xuống đất mới giữ được cơ thể. Người áo đen bước tới. “Ngươi không phải đối thủ của ta.” “Ta biết.” Tô Vãn Nguyệt lau máu nơi khóe môi. “Nhưng ngươi cũng chưa bước qua được ta.” Người áo đen nhíu mày. Hắn định xuất thủ lần nữa thì một luồng khí tức từ trong hang đá đột nhiên truyền ra. Không mạnh. Nhưng rõ ràng hơn trước rất nhiều. Người áo đen lập tức quay đầu. “Khai Mạch Tam Tức?” Tô Vãn Nguyệt cũng khựng lại. Bóng người Vô Khuyết chậm rãi bước ra khỏi hang. Gương mặt hắn vẫn tái nhợt, áo còn dính máu, nhưng ánh mắt đã bình tĩnh hơn. Hắn nhìn người áo đen. “Ngươi đến tìm ta?” Người kia không trả lời ngay. Hắn nhìn Vô Khuyết từ đầu đến chân. “Ngươi vừa đột phá?” “Ừ.” “Trong tình trạng này?” “Ừ.” Người áo đen bật cười. “Thú vị.” Hắn rút đoản đao. “Vậy để ta xem Khai Mạch Tam Tức có gì khác Khai Mạch Nhị Tức.” Vô Khuyết nắm lấy thanh kiếm gãy. Hắn cảm nhận linh lực mới đang chảy trong cơ thể. Mạnh hơn trước. Nhanh hơn trước. Nhưng mỗi lần vận chuyển đến vùng bị thương, cơn đau vẫn lập tức truyền tới. Hắn biết mình chưa thể đánh lâu. Người áo đen lao tới. Đoản đao chém thẳng xuống. Vô Khuyết đưa kiếm đỡ. Keng! Lần này lực chấn động không còn khiến cánh tay hắn tê dại như trước. Hai chân vẫn đứng vững. Người áo đen hơi biến sắc. Vô Khuyết xoay cổ tay, lưỡi kiếm gãy trượt theo thân đao rồi đâm vào vai đối phương. Người áo đen nghiêng người tránh. Vô Khuyết lập tức đá vào đầu gối hắn. Bốp! Người áo đen lảo đảo. Tô Vãn Nguyệt không bỏ lỡ cơ hội, lập tức xuất kiếm. Hai người phối hợp ép đối phương lùi lại. Nhưng chỉ sau vài chiêu, Vô Khuyết đã cảm thấy ngực nóng lên. Linh lực tiêu hao quá nhanh. Vết thương bên hông bắt đầu chảy máu. Hắn biết nếu tiếp tục, kinh mạch mới đột phá sẽ bị ép quá mức. “Đi!” Vô Khuyết quát. Tô Vãn Nguyệt lập tức hiểu. Nàng tung một kiếm ép người áo đen lùi lại, sau đó cùng Vô Khuyết lao vào rừng. Người áo đen không đuổi theo ngay. Hắn nhìn vết máu trên mặt đất rồi nhìn về phía hang đá. “Khai Mạch Tam Tức...” Hắn cười nhạt. “Đúng là khác rồi.” Nhưng sau đó ánh mắt hắn trở nên lạnh xuống. “Đáng tiếc, thương thế vẫn còn quá nặng.” Ở phía xa, Vô Khuyết và Tô Vãn Nguyệt đang chạy hết tốc lực. Chạy được một đoạn, Vô Khuyết đột nhiên khụy xuống. Tô Vãn Nguyệt lập tức đỡ lấy hắn. “Ngươi sao rồi?” “Không sao.” “Ngươi vừa đột phá mà đã dùng linh lực như vậy!” “Nếu không dùng, chúng ta không thoát được.” Vô Khuyết nhìn bàn tay mình. Linh lực trong kinh mạch mới vẫn đang dao động. Hắn biết mình đã bước lên Khai Mạch Tam Tức, nhưng cảnh giới này chưa hoàn toàn ổn định. Ít nhất trong vài ngày tới, hắn không thể tùy ý tiếp tục đột phá. Nhưng lần đầu tiên kể từ khi rời Thanh Vân Sơn, hắn cảm nhận được một chút cơ hội sống sót. Chỉ là hắn chưa biết rằng ở phía trước, một bóng người đã đứng chờ trên con đường núi. Người đó mặc áo đen, sau lưng đeo một thanh kiếm dài được quấn kín. Hắn nhìn Vô Khuyết từ xa. Không tiến lên. Không rút kiếm. Chỉ khẽ nói: “Khai Mạch Tam Tức rồi...” Người áo đen đưa tay đặt lên chuôi kiếm. “Vậy mới đáng để ta tự mình ra tay.”

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.