Kiếm Đế Vô Khuyết

Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm

Chương 38: Người Canh Giữ Phong Ấn

Đăng: 16/09/2026 18:19 2,223 từ 6 lượt đọc

Không có tiếng gầm, không có sát khí bùng nổ, nhưng chỉ một ánh mắt ấy cũng khiến toàn bộ hang đá chìm vào im lặng. Mặt hồ đen phẳng lặng bỗng xuất hiện từng vòng gợn sóng, lan rộng đến tận mép đá. Người áo đỏ lùi lại một bước, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. “Không thể nào...” Một sát thủ phía sau run giọng hỏi: “Đại nhân, đó là thứ gì?” Người áo đỏ không trả lời. Hắn chỉ nhìn bóng người dưới hồ, rồi nhìn cánh cửa đá đang mở một khe nhỏ. “Không được để nó bước ra.” Vô Khuyết vẫn quỳ trước cánh cửa, máu từ vai chảy xuống nền đá. Hắn muốn đứng lên nhưng cơ thể đã gần như cạn sức. Sau khi cưỡng ép đột phá **Khai Mạch Tam Tức**, rồi liên tục chiến đấu và chịu thêm thương tích, linh lực trong cơ thể hắn chỉ còn lại một chút. Nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn cả là giọng nói vừa rồi. “Cuối cùng... ngươi cũng trở về.” Vô Khuyết nhìn vào cánh cửa. “Trở về?” Hắn chưa từng đến nơi này. Ít nhất ký ức hiện tại của hắn nói như vậy. Nhưng sâu trong đầu lại có một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ. Như thể hắn đã từng đứng ở đây. Từng nhìn cánh cửa này. Từng nghe giọng nói kia. Từng... rời khỏi nơi này. “Vô Khuyết!” Tô Vãn Nguyệt chạy tới, đỡ lấy hắn. “Ngươi còn đứng được không?” “Có thể.” “Đừng nói dối.” Nàng nhìn vết thương trên vai hắn. “Kiếm xuyên qua vai, bên hông lại đang chảy máu. Ngươi còn vận chuyển linh lực nữa thì kinh mạch mới mở sẽ chịu không nổi.” Vô Khuyết chưa kịp trả lời thì mặt hồ đột nhiên rung mạnh. Ầm! Một cột nước đen bắn lên giữa hang. Những sát thủ Huyết Ảnh Lâu lập tức lùi lại. Bóng người dưới hồ bắt đầu nổi lên. Nhưng ngay khi thân thể ấy sắp chạm khỏi mặt nước, một tiếng kiếm ngân bất ngờ vang lên từ bên ngoài hang. Keng! Một đạo kiếm quang trắng xé xuyên màn đêm, chém thẳng vào mặt hồ. Ầm! Cột nước đen lập tức bị chặn lại. Một bóng người từ cửa hang bước vào. Là một nữ tử mặc trường sam màu trắng bạc, mái tóc dài được buộc bằng một dải lụa xanh nhạt. Nàng không mang nhiều trang sức, chỉ có một thanh kiếm cổ treo bên hông. Gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như không có cảm xúc. Nhưng khi nàng xuất hiện, Tô Vãn Nguyệt lập tức nắm chặt chuôi kiếm. “Ngươi là ai?” Nữ tử không nhìn nàng. Ánh mắt nàng dừng trên Vô Khuyết. Chính xác hơn là trên Hắc Kiếm Ấn trong lòng bàn tay hắn. Nàng im lặng vài nhịp rồi hỏi: “Ấn đó... tại sao lại ở trên người ngươi?” Vô Khuyết nhìn nàng. “Ngươi biết nó?” “Ta từng thấy.” “Ở đâu?” Nữ tử không trả lời ngay. Nàng bước thêm một bước. Ánh mắt vẫn không rời Hắc Kiếm Ấn. “Trên tay một người đã chết.” Vô Khuyết lập tức khựng lại. “Ai?” “Không biết.” Nàng đáp rất bình tĩnh. “Ta chỉ biết người đó đã chết từ rất lâu.” Người áo đỏ đột nhiên lạnh giọng: “Lạc Thanh Ly?” Nữ tử quay đầu. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn những người của Huyết Ảnh Lâu. “Các ngươi còn chưa rời đi?” Người áo đỏ lập tức biến sắc. “Ngươi biết ta?” “Không.” Nữ tử nhìn hắn. “Nhưng ta biết bộ áo này.” Người áo đỏ lập tức rút kiếm. “Giết nàng!” Ba sát thủ đồng thời lao tới. Lạc Thanh Ly vẫn đứng yên. Khi ba thanh kiếm sắp chạm đến người nàng, bàn tay nàng nhẹ nhàng đặt lên chuôi kiếm. Keng! Một tiếng kiếm ngân rất nhỏ. Không ai nhìn thấy nàng rút kiếm lúc nào. Chỉ thấy ba đạo kiếm quang lóe lên. Phập! Phập! Phập! Ba sát thủ đồng thời bị đánh bay. Không chết, nhưng mỗi người đều có một vết kiếm trên vai. Người áo đỏ biến sắc. “Khai Mạch Lục Tức...” Tô Vãn Nguyệt cũng kinh ngạc. Nữ tử trước mặt rõ ràng đã đạt **Khai Mạch Lục Tức**. Cao hơn nàng rất nhiều. Lạc Thanh Ly thu kiếm. “Ta không muốn giết người.” Người áo đỏ nhìn nàng. “Đây là chuyện của Huyết Ảnh Lâu.” “Không.” Lạc Thanh Ly nhìn cánh cửa đá. “Từ lúc các ngươi bước vào đây, nó không còn là chuyện của các ngươi nữa.” Người áo đỏ nghiến răng. Hắn không muốn giao chiến với nàng, nhưng phía sau lại là cánh cửa đá đang mở. Nếu để Vô Khuyết tiếp tục, hắn không biết thứ gì sẽ xuất hiện. “Bắt Vô Khuyết!” Hắn đột nhiên đổi mục tiêu. Hai sát thủ còn lại lập tức lao về phía Vô Khuyết. Tô Vãn Nguyệt lập tức chắn trước mặt hắn. Keng! Hai thanh kiếm va nhau. Tô Vãn Nguyệt bị ép lùi nhưng vẫn giữ được vị trí. Lạc Thanh Ly nhìn cảnh đó, rồi nhìn Vô Khuyết. “Ngươi bị thương rất nặng.” “Ta biết.” “Vậy mà vẫn đứng ở đây?” “Không còn đường lui.” Lạc Thanh Ly im lặng. “Ngươi biết nơi này nguy hiểm thế nào không?” “Không.” “Vậy tại sao không chạy?” Vô Khuyết nhìn cánh cửa. “Bởi vì nó đang gọi ta.” Lạc Thanh Ly khẽ nhíu mày. “Gọi ngươi?” “Ừ.” “Ngươi nghe thấy gì?” Vô Khuyết nhìn nàng. “Một giọng nói bảo ta trở về.” Ánh mắt Lạc Thanh Ly lập tức thay đổi. Chỉ một thoáng. Nhưng Vô Khuyết vẫn nhìn thấy. “Ngươi biết câu đó.” Nàng không phủ nhận. “Ta từng nghe.” “Ai nói?” “Không biết.” Vô Khuyết nhìn nàng hồi lâu. “Ngươi đang nói dối.” Lạc Thanh Ly không tức giận. Nàng chỉ nhìn hắn. “Ngươi thật sự không nhớ gì?” “Không.” “Một chút cũng không?” “Có những mảnh ký ức.” “Những gì?” Vô Khuyết chưa kịp trả lời thì mặt hồ lại rung chuyển. Lần này mạnh hơn trước. Ầm! Một bàn tay đen từ dưới nước vươn lên. Nó không giống bàn tay của người sống. Những ngón tay dài và phủ đầy những đường văn cổ xưa. Nó bám vào mép hồ rồi từ từ kéo thân thể phía dưới lên. Tất cả mọi người đều lùi lại. Người áo đỏ hét: “Rút!” Nhưng một luồng áp lực khủng khiếp lập tức quét ngang hang. Hắn bị ép quỳ xuống. Những sát thủ phía sau cũng lần lượt ngã xuống. Chỉ có Lạc Thanh Ly và Vô Khuyết còn đứng. Nhưng Vô Khuyết cũng phải chống kiếm xuống đất mới giữ được cơ thể. Hắn cảm nhận được Hắc Kiếm Ấn đang nóng đến mức gần như thiêu cháy lòng bàn tay. “Vô Khuyết!” Tô Vãn Nguyệt lao tới. Hắn đưa tay ngăn nàng. “Đừng đến gần.” “Tại sao?” “Ta không biết.” Hắn nhìn bóng người đang từ từ bước ra khỏi hồ. “Nhưng thứ đó đang phản ứng với ta.” Lạc Thanh Ly nhìn bóng người. “Không phải nó.” “Cái gì?” “Là cánh cửa.” Nàng nói. “Thứ dưới hồ chỉ là người canh giữ.” Vô Khuyết nhìn nàng. “Người canh giữ?” “Ừ.” Lạc Thanh Ly rút kiếm. “Nếu nó hoàn toàn tỉnh lại, nơi này sẽ đóng lại.” “Đóng lại?” “Và tất cả người ở đây sẽ bị chôn sống.” Vô Khuyết nhìn cánh cửa đá. Một ý nghĩ lập tức xuất hiện trong đầu. “Nếu vậy...” Hắn nhìn Hắc Kiếm Ấn. “Ta phải đóng nó lại.” Lạc Thanh Ly nhìn hắn. “Ngươi?” “Ừ.” “Ngươi đang ở Khai Mạch Tam Tức.” Nàng nhìn vết thương trên vai hắn. “Thậm chí chưa ổn định cảnh giới.” “Ta biết.” “Ngươi có thể chết.” “Ta cũng biết.” Vô Khuyết bước tới cánh cửa. “Nhưng nếu không làm, tất cả chúng ta đều chết.” Lạc Thanh Ly nhìn hắn một lúc rồi nói: “Ta sẽ giúp ngươi.” Tô Vãn Nguyệt lập tức nhìn sang. “Ta cũng vậy.” Vô Khuyết không phản đối. Ba người đứng trước cánh cửa. Phía sau, người áo đỏ nhìn thấy vậy lập tức lao tới. “Không được!” Hắn vận chuyển toàn bộ linh lực, một chưởng đánh về phía Vô Khuyết. Tô Vãn Nguyệt lập tức xuất kiếm. Keng! Nàng bị đánh lùi. Lạc Thanh Ly xoay người, kiếm quang lóe lên. Người áo đỏ buộc phải lui lại. “Ngươi thật sự muốn bảo vệ hắn?” hắn gầm lên. “Không.” Lạc Thanh Ly bình tĩnh đáp. “Ta chỉ muốn ngăn ngươi mở thứ không nên mở.” Người áo đỏ cắn răng. Hắn biết nếu tiếp tục ở lại, tình hình sẽ càng nguy hiểm. Nhưng đúng lúc đó, người canh giữ dưới hồ đột nhiên quay đầu. Một đôi mắt đen nhìn thẳng về phía Vô Khuyết. Rồi nó cất giọng. “Ngươi...” “Cuối cùng cũng trở lại.” Vô Khuyết toàn thân cứng đờ. Trong đầu hắn lại xuất hiện những mảnh ký ức. Một chiến trường. Một bầu trời đầy máu. Một thanh kiếm đen cắm giữa vô số thi thể. Và một người đang đứng trước mặt hắn. Không nhìn rõ khuôn mặt. Chỉ nghe thấy một câu. “Nếu ngươi còn sống...” “Đừng để chúng tìm thấy cánh cửa.” Hình ảnh biến mất. Vô Khuyết mở mắt. Hắn nhìn người canh giữ. “Ngươi biết ta?” Người canh giữ không trả lời. Nó chỉ giơ tay. Một luồng khí đen lập tức đánh thẳng về phía hắn. Lạc Thanh Ly và Tô Vãn Nguyệt đồng thời xuất kiếm. Hai luồng kiếm quang hợp lại, miễn cưỡng chặn được đòn đánh. Nhưng cả hai đều bị đẩy lùi. Vô Khuyết hiểu rằng bọn họ không thể chống lại thứ này bằng sức mạnh. Hắn nhìn cánh cửa. Trên đó có một khe hình bàn tay. Hắc Kiếm Ấn trong lòng bàn tay hắn vừa vặn với vị trí ấy. Hắn đưa tay đặt lên. Ầm! Cả hang động rung chuyển. Những đường kiếm văn cổ xưa đồng thời sáng lên. Người canh giữ dưới hồ đột nhiên ngẩng đầu. “Không...” Một tiếng gầm vang lên. “Chưa đến lúc!” Vô Khuyết nghiến răng. Hắc Kiếm Ấn truyền vào cơ thể một luồng lực lượng khủng khiếp. Kinh mạch của hắn lập tức đau đớn như bị xé nát. Máu từ bảy khiếu chảy ra. Nhưng hắn vẫn không buông tay. Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Vô Khuyết!” “Đừng...” hắn nghiến răng. “Đừng để ta buông tay.” Lạc Thanh Ly lập tức hiểu. Nàng đứng phía sau, đặt tay lên vai hắn, truyền linh lực vào cơ thể hắn để ổn định kinh mạch. “Giữ tâm thần.” “Ta đang cố.” “Đừng chống lại lực lượng đó.” “Nếu không chống... ta sẽ chết.” “Vậy thì đừng để nó tiến vào tim.” Vô Khuyết nghiến răng. Hắn dẫn luồng lực lượng kia chạy dọc theo kinh mạch. Mỗi một bước đều đau như hàng nghìn lưỡi dao cắt vào cơ thể. Nhưng dần dần, những đường kiếm văn trên cánh cửa bắt đầu tối lại. Cánh cửa đang đóng. Người canh giữ gầm lên, lao khỏi mặt hồ. Tô Vãn Nguyệt lập tức xuất kiếm. Lạc Thanh Ly cũng đồng thời ra tay. Hai người hợp lực chặn nó. Nhưng chỉ một cú va chạm, Tô Vãn Nguyệt đã bị đánh bay. Lạc Thanh Ly cũng lùi liên tục. “Nhanh lên!” nàng quát. Vô Khuyết không trả lời. Hắn dồn toàn bộ ý chí vào bàn tay. Hắc Kiếm Ấn càng lúc càng sáng. Cuối cùng, cánh cửa đá phát ra một tiếng vang trầm. Ầm! Cánh cửa đóng kín. Người canh giữ lập tức biến mất trong màn nước đen. Áp lực khủng khiếp cũng biến mất theo. Vô Khuyết quỳ xuống đất, cả người đầy máu. Cảnh giới **Khai Mạch Tam Tức** vừa mới ổn định lại một chút lập tức trở nên hỗn loạn. Hắn gần như không còn sức để đứng dậy. Tô Vãn Nguyệt chạy tới đỡ hắn. “Ngươi còn sống không?” Vô Khuyết thở dốc. “Chắc... còn.” Lạc Thanh Ly đứng cách đó vài bước, nhìn cánh cửa đã đóng kín. Nhưng ánh mắt nàng không hề nhẹ nhõm. Bởi ngay trước khi cánh cửa đóng lại, nàng đã nhìn thấy một thứ. Trên mặt đá xuất hiện một hàng chữ cổ. Chỉ một hàng duy nhất. **“Người mang Hắc Ấn trở về, cũng là người mở đường trở lại.”** Lạc Thanh Ly nhìn Vô Khuyết. Trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự phức tạp. Nàng biết chuyện này chưa kết thúc. Thậm chí... có lẽ từ khoảnh khắc Vô Khuyết chạm vào cánh cửa, một thứ gì đó ở nơi rất xa đã biết hắn còn sống. Còn ở bên ngoài hang đá, một tiếng chuông cổ xưa đột nhiên vang lên giữa màn đêm. Một lần. Hai lần. Ba lần. Vô Khuyết ngẩng đầu. “Tiếng gì vậy?” Lạc Thanh Ly nhìn về phía xa. “Không phải tiếng chuông.” “Vậy là gì?” Nàng im lặng hồi lâu rồi nói: “Là tín hiệu.” Vô Khuyết cau mày. “Cho ai?” Lạc Thanh Ly nhìn hắn. “Cho những người đang chờ ngươi trở về.”


0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.