Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm
Chương 33: Kẻ Săn Đuổi Trong Bóng Tối
Kiếm Đế Vô Khuyết
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
“Bọn chúng đến rồi.” Vô Khuyết vừa dứt lời, ba bóng người đã đồng thời xuất hiện giữa những thân cây. Người đi đầu mặc áo đen, tay cầm một thanh đoản đao, hai người phía sau mỗi người cầm một thanh kiếm dài. Cả ba không che giấu khí tức nữa. Vô Khuyết lập tức cảm nhận được tu vi của chúng. Kẻ đứng đầu là **Khai Mạch Tứ Tức**, hai người phía sau đều ở **Khai Mạch Tam Tức**. So với hắn, chênh lệch không phải một chút. Vô Khuyết hiện tại chỉ là **Khai Mạch Nhị Tức**, hơn nữa thương thế còn chưa ổn định. Nếu giao chiến trực diện, hắn gần như không có phần thắng. Người áo đen nhìn Vô Khuyết rồi nhìn sang Tô Vãn Nguyệt. “Vô Khuyết, theo chúng ta đi.” Tô Vãn Nguyệt bước lên một bước, trường kiếm trong tay hạ thấp. “Các ngươi là ai?” “Không cần biết.” “Muốn bắt người mà không báo danh?” Người áo đen cười nhạt. “Chúng ta chỉ nhận tiền làm việc.” Vô Khuyết nhìn ba người. “Ai thuê?” “Không thể nói.” “Huyết Ảnh Lâu?” “Không.” Câu trả lời quá nhanh khiến Vô Khuyết lập tức chú ý. Người áo đen dường như cũng nhận ra mình vừa để lộ điều gì đó, ánh mắt hơi thay đổi. Vô Khuyết không hỏi tiếp. Hắn lùi nửa bước, bàn chân vô tình chạm vào một lớp lá khô. Trong đầu nhanh chóng tính toán khoảng cách giữa ba người. Kẻ mạnh nhất đứng phía trước. Hai người còn lại chia sang hai bên, rõ ràng đã chuẩn bị chặn đường lui. Tô Vãn Nguyệt thấp giọng: “Ta giữ người bên trái.” “Không.” Vô Khuyết nói. “Ngươi giữ kẻ bên phải.” “Còn ngươi?” “Ta xử lý tên đứng giữa.” Tô Vãn Nguyệt quay sang nhìn hắn. “Ngươi đang bị thương.” “Ta biết.” “Hắn là Khai Mạch Tứ Tức.” “Ta cũng biết.” Vô Khuyết siết chặt thanh kiếm gãy. “Nhưng nếu ta để hắn giao chiến với ngươi, ngươi sẽ không thể tập trung.” Tô Vãn Nguyệt còn muốn nói nhưng người áo đen đã lao tới. “Bắt hắn!” Ba người đồng thời xuất thủ. Người áo đen bước mạnh xuống đất, linh lực dồn vào hai chân rồi lao thẳng về phía Vô Khuyết. Đây là một loại thân pháp cấp thấp, không tăng sức mạnh quá nhiều nhưng có thể khiến tốc độ bộc phát trong khoảng ngắn. Vô Khuyết không đối đầu. Hắn nghiêng người tránh cú chém đầu tiên. Đoản đao sượt qua tóc, chém đứt một nhánh cây phía sau. Vô Khuyết xoay người, thanh kiếm gãy đâm vào cổ tay đối phương. Keng! Người áo đen dùng sống đao chặn lại. Lực phản chấn truyền vào cánh tay khiến Vô Khuyết tê rần. Người kia lập tức xoay cổ tay, lưỡi đao quét ngang bụng hắn. Vô Khuyết vội vàng lùi lại. Nhưng chính động tác đó khiến vết thương bên hông đau buốt. Chỉ một thoáng chậm lại, mũi đao đã rạch qua lớp áo. Một đường máu xuất hiện trên bụng. Vô Khuyết nghiến răng. Hắn không thể để đối phương biết thương thế của mình đang xấu đi. Người áo đen nhận ra điều gì đó, lập tức tăng tốc. Đao ảnh liên tục xuất hiện trước mặt. Vô Khuyết liên tục né tránh, không dám dùng lực đối kháng. Mỗi lần kiếm và đao va nhau, cánh tay hắn lại đau thêm một phần. Trong khi đó, phía bên kia, Tô Vãn Nguyệt cũng đã giao chiến với hai người còn lại. Nàng dùng kiếm pháp thiên về phòng thủ, liên tục chặn hai thanh kiếm đang đánh tới. Keng! Keng! Keng! Ba tiếng kim loại liên tiếp vang lên. Một người đánh chính diện, người còn lại vòng sang bên sườn. Tô Vãn Nguyệt vừa đỡ được một kiếm thì người thứ hai đã xuất hiện phía sau. Nàng lập tức xoay người, lưỡi kiếm quét ngang. Keng! Hai thanh kiếm va nhau. Người kia bị ép lùi hai bước. Nhưng đối phương còn chưa đứng vững, người còn lại đã đâm tới. Tô Vãn Nguyệt phải lùi liên tục. Vô Khuyết nhìn thấy cảnh đó, nhưng không thể phân tâm. Người áo đen trước mặt đã bắt đầu ép hắn đến sát vách đá. “Ngươi chỉ có vậy?” hắn lạnh giọng. Vô Khuyết không trả lời. Hắn nhìn bàn chân đối phương. Một chân đang dồn quá nhiều lực. Trọng tâm hơi lệch. Vô Khuyết chờ đúng khoảnh khắc đối phương tung đao tiếp theo. Lưỡi đao bổ xuống. Hắn không lùi mà bước thẳng vào khoảng trống giữa hai tay đối phương. Người áo đen giật mình. Vô Khuyết dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào cổ tay hắn. Bốp! Thanh đoản đao lệch khỏi quỹ đạo. Vô Khuyết lập tức xoay người, khuỷu tay đánh vào ngực đối phương. Ầm! Người áo đen lùi lại một bước. Vô Khuyết lập tức đâm kiếm. Nhưng chênh lệch cảnh giới khiến đối phương phản ứng nhanh hơn. Hắn nghiêng người tránh mũi kiếm, sau đó tung một quyền thẳng vào ngực Vô Khuyết. Ầm! Cơ thể Vô Khuyết bay ngược. Lưng đập mạnh vào vách đá. Một cơn đau dữ dội truyền khắp lồng ngực. Hắn phun ra một ngụm máu. Người áo đen không cho hắn cơ hội thở, lập tức lao tới. Vô Khuyết chống kiếm đứng dậy. Ngay khi đoản đao chém xuống, hắn giơ kiếm đỡ. Keng! Thanh kiếm gãy rung lên dữ dội. Cánh tay Vô Khuyết gần như mất cảm giác. Hắn nhìn thấy mũi chân đối phương đang tiến thêm nửa bước. Vô Khuyết đột nhiên buông kiếm. Người áo đen khựng lại. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Vô Khuyết nghiêng người, bàn tay trái nắm lấy cổ tay cầm đao. Hắn dùng toàn bộ sức lực xoay người. Rắc! Cổ tay đối phương bị vặn lệch. Người áo đen đau đớn gầm lên. Vô Khuyết lập tức nhặt kiếm, đâm thẳng vào vai hắn. Phập! Mũi kiếm xuyên qua da thịt. Người áo đen lùi lại, sắc mặt biến đổi. Nhưng hắn không ngã. Linh lực trong cơ thể bùng lên, ép thanh kiếm gãy bật ra. Hắn tung một chưởng. Vô Khuyết đưa cánh tay đỡ. Ầm! Cả người hắn bị đánh bay thêm vài trượng. Cánh tay trái lập tức sưng lên. Hắn quỳ một gối xuống đất, hơi thở trở nên nặng nề. Người áo đen nhìn vết máu dưới chân hắn, lạnh giọng: “Thương thế của ngươi còn nặng hơn ta tưởng.” Vô Khuyết không đáp. Người áo đen nhấc đao. “Kết thúc rồi.” Hắn lao tới. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng kiếm ngân vang lên. Tô Vãn Nguyệt phá vòng vây, xuất hiện trước mặt Vô Khuyết. Keng! Nàng chặn cú đao. “Đi!” Vô Khuyết lập tức đứng dậy. “Còn ngươi?” “Ta theo sau.” “Không.” Hắn nhìn hai kẻ còn lại đang lao tới. “Cùng đi.” Hai người đồng thời lùi vào rừng. Ba kẻ truy sát lập tức đuổi theo. Nhưng mới chạy được vài chục bước, Vô Khuyết đột nhiên dừng lại. Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Sao vậy?” Hắn nhìn xuống đất. Dưới lớp lá khô có một đoạn dây mảnh. “Bẫy.” Vô Khuyết lập tức kéo nàng sang bên. Hai người không tiếp tục chạy theo hướng cũ mà đổi sang một lối nhỏ bên sườn núi. Phía sau, người áo đen đã đuổi tới. Hắn nhìn dấu chân rồi cười lạnh. “Muốn chạy?” Hắn giẫm mạnh xuống đất. Rắc! Một tiếng dây bật vang lên. Nhưng không có gì xảy ra. Hắn nhìn xuống. “Bẫy giả?” Ngay lúc hắn ngẩng đầu, một tảng đá nhỏ từ trên cao rơi xuống. Ầm! Người áo đen bị bụi đá phủ kín. Hắn lùi lại, tức giận chém tan đám bụi. “Đuổi!” Ba người tiếp tục lao vào rừng. Nhưng lần này Vô Khuyết và Tô Vãn Nguyệt đã biến mất. Người áo đen đứng giữa rừng, sắc mặt âm trầm. Hắn nhìn vết máu trên mặt đất rồi nói: “Hắn bị thương nặng. Không thể đi xa.” Một người phía sau hỏi: “Có tiếp tục không?” Người áo đen nhìn về phía con đường núi. “Tiếp tục.” Hắn dừng lại một chút rồi nói: “Nhưng từ giờ không được đánh trực diện.” Ở một khe núi cách đó không xa, Vô Khuyết đang dựa vào vách đá thở dốc. Tô Vãn Nguyệt nhìn cánh tay hắn. “Bị thương rồi.” “Không sao.” “Đưa đây.” Nàng nhanh chóng kiểm tra. Cánh tay chỉ bị chấn thương, chưa gãy. Nhưng vết thương bên hông lại tiếp tục chảy máu. Tô Vãn Nguyệt cau mày. “Ngươi vừa rồi đã ép linh lực quá mạnh.” “Nếu không, chúng ta không thoát được.” “Ngươi có biết nếu tiếp tục như vậy, kinh mạch sẽ chịu tổn thương không?” Vô Khuyết im lặng. Hắn biết. Nhưng điều khiến hắn quan tâm hơn là nhóm người kia. Bọn chúng không phải Huyết Ảnh Lâu. Chúng không muốn giết hắn ngay. Chúng muốn bắt sống. Và nếu mục đích chỉ là chiếc nhẫn hoặc thanh kiếm, tại sao phải giữ hắn còn sống? Vô Khuyết lau máu nơi khóe miệng, ánh mắt dần trở nên lạnh xuống. “Tô Vãn Nguyệt.” “Ừ?” “Chúng ta phải rời khỏi khu vực này ngay.” “Vì bọn chúng?” “Không.” Vô Khuyết nhìn về phía khu rừng phía xa. “Vì bọn chúng đã biết chúng ta bị thương.” Hắn vừa dứt lời, một tiếng chim đột nhiên vang lên trên bầu trời. Tô Vãn Nguyệt ngẩng đầu. Vô Khuyết cũng nhìn theo. Một con chim đen đang bay vòng phía trên khe núi. Nó không phải chim hoang. Trên chân nó có một sợi dây đỏ rất nhỏ. Vô Khuyết nhìn nó vài nhịp rồi nói: “Có người đang truyền tin.” “Cho ai?” “Không biết.” Hắn chống kiếm đứng dậy. “Nhưng người tiếp theo tìm đến đây...” Vô Khuyết nhìn vết máu trên tay mình. “Có lẽ sẽ không dễ đối phó như ba người vừa rồi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.