Kiếm Đế Vô Khuyết

Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm

Chương 42: Đông Hoang Địa Giới

Đăng: 20/09/2026 13:04 2,083 từ 2 lượt đọc

Con đường phía trước vẫn chìm trong màn sương mỏng. Sau khi rời khỏi khu vực Thanh Vân, Vô Khuyết không hề giảm cảnh giác. Cảm giác bị một ánh mắt âm thầm nhìn chằm chằm từ phía sau vẫn chưa biến mất. Đối phương rất cẩn thận. Không đến quá gần, cũng không để lộ sát khí. Nếu là một người bình thường, có lẽ đã không phát hiện ra. Nhưng Vô Khuyết từng trải qua quá nhiều cuộc truy sát. Hắn hiểu rằng đáng sợ nhất không phải kẻ cầm đao lao thẳng về phía mình, mà là kẻ đủ kiên nhẫn đi theo trong bóng tối mà không để lại bất kỳ dấu vết rõ ràng nào. Hắn tiếp tục bước đi như thể không biết gì. Tô Vãn Nguyệt và Lạc Thanh Ly cũng không hỏi. Cả hai đều hiểu Vô Khuyết đã phát hiện điều gì đó. Đi thêm gần nửa canh giờ, con đường phía trước chia thành hai hướng. Một hướng dẫn về phía đông, nơi địa hình dần thấp xuống. Hướng còn lại men theo chân núi, kéo dài vào một khu rừng rậm. Vô Khuyết dừng lại trước ngã rẽ. “Đi hướng nào?” Tô Vãn Nguyệt hỏi. “Đông.” “Không đi đường núi?” “Không.” Vô Khuyết nhìn con đường phía đông. “Người phía sau muốn chúng ta đi đường núi.” Tô Vãn Nguyệt lập tức hiểu. “Ngươi chắc?” “Nếu không, hắn đã không cố ý để lại dấu chân ở đó.” Lạc Thanh Ly cúi xuống quan sát mặt đất. Quả nhiên, trên lớp bùn ẩm có vài dấu chân rất mới. Nhưng chỉ có hai dấu. Sau đó hoàn toàn biến mất. “Hắn đang dẫn đường.” Lạc Thanh Ly nói. “Ừ.” Vô Khuyết đứng dậy. “Vậy chúng ta càng không đi.” Ba người đổi hướng. Nhưng chỉ sau vài bước, Vô Khuyết lại dừng lại. Hắn nhìn một thân cây bên đường. Trên lớp vỏ cây có một vết xước rất nhỏ. Không sâu. Nhưng vết xước tạo thành hình tam giác. “Dấu hiệu?” Tô Vãn Nguyệt hỏi. “Có thể.” Lạc Thanh Ly nhìn kỹ rồi nói: “Không phải dấu của Huyết Ảnh Lâu.” Vô Khuyết quay đầu. “Ngươi chắc?” “Huyết Ảnh Lâu dùng ký hiệu khác.” “Vậy là ai?” “Không biết.” Vô Khuyết khẽ cười. “Lại không biết.” Hắn đưa tay chạm vào vết xước. Linh lực trong cơ thể lập tức vận chuyển rất nhẹ. Khai Mạch Tam Tức khiến linh lực của hắn đã mạnh hơn trước, nhưng sau những trận chiến liên tiếp, kinh mạch vẫn còn đau. Hắn không dám vận chuyển quá nhiều. Chỉ một tia linh lực mỏng lướt qua đầu ngón tay. Vết xước trên thân cây lập tức hiện ra một lớp bụi linh lực cực nhạt. “Người để lại dấu này không muốn giết chúng ta.” Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Sao biết?” “Nếu muốn giết, hắn sẽ không để lại dấu.” “Vậy hắn muốn gì?” Vô Khuyết nhìn về phía rừng cây. “Dẫn chúng ta đến một nơi nào đó.” Lạc Thanh Ly im lặng. “Có thể là bẫy.” “Đương nhiên.” Vô Khuyết nói. “Cho nên ta không đi.” Hắn xoay người tiếp tục bước về phía đông. Nhưng chưa đi được bao xa, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ. Một viên đá lăn xuống sườn dốc. Vô Khuyết dừng lại. “Đến rồi.” Tô Vãn Nguyệt lập tức đặt tay lên chuôi kiếm. Lạc Thanh Ly cũng nhìn về phía rừng. Một bóng người chậm rãi bước ra. Người đó mặc áo đen đơn giản, không đeo mặt nạ, khuôn mặt khoảng hơn ba mươi tuổi. Trên người không có huy hiệu của bất kỳ thế lực nào. Khí tức cũng được thu liễm đến mức gần như không thể cảm nhận. Nhưng Vô Khuyết chỉ nhìn một cái đã biết người này không yếu. “Các hạ đi theo chúng ta từ lúc nào?” Người áo đen không trả lời ngay. Hắn nhìn Vô Khuyết hồi lâu rồi nói: “Ngươi là Vô Khuyết?” Vô Khuyết không phủ nhận. “Phải.” “Khai Mạch Tam Tức?” “Phải.” Người áo đen nhíu mày. Rõ ràng cảnh giới của Vô Khuyết khiến hắn bất ngờ. “Ta không nghĩ người khiến Huyết Ảnh Lâu liên tục thất bại lại chỉ có tu vi này.” Tô Vãn Nguyệt lập tức bước lên. “Ngươi là người của Huyết Ảnh Lâu?” “Không.” “Vậy theo dõi chúng ta làm gì?” Người áo đen nhìn sang Vô Khuyết. “Ta nhận lệnh quan sát.” “Của ai?” “Không thể nói.” Vô Khuyết bật cười. “Ngươi biết mình rất giống bọn họ không?” “Ai?” “Những người không chịu nói.” Người áo đen không phản ứng. “Ta chỉ muốn xác nhận một chuyện.” “Chuyện gì?” “Thanh Vân Sơn có phải do ngươi phá phong ấn không?” Vô Khuyết im lặng. Câu hỏi này khiến ánh mắt hắn lập tức lạnh xuống. Người áo đen nhận ra sự thay đổi đó nhưng vẫn không lùi. “Ta không cần câu trả lời.” “Vậy hỏi làm gì?” “Để xem phản ứng của ngươi.” Vừa dứt lời, thân hình người áo đen đột nhiên biến mất. Tô Vãn Nguyệt lập tức rút kiếm. Keng! Một tia kiếm quang chém xuống vị trí nàng vừa đứng. Nàng xoay người đỡ kiếm. Hai thanh kiếm va chạm, linh lực lập tức bùng nổ. Người áo đen lùi lại hai bước. Tô Vãn Nguyệt cũng lùi một bước. Vô Khuyết nhìn cảnh này, ánh mắt hơi thay đổi. Người kia ít nhất cũng đạt Khai Mạch Ngũ Tức. Cao hơn Tô Vãn Nguyệt một cảnh giới. Nhưng hắn không hề có ý định để nàng chiến đấu một mình. Vô Khuyết bước lên. “Dừng lại.” Tô Vãn Nguyệt không quay đầu. “Ngươi bị thương.” “Ta biết.” “Vậy đứng đó.” Vô Khuyết không nghe. Hắn đưa tay xuống đất, nhặt một viên đá nhỏ. Người áo đen nhìn hắn. “Ngươi định làm gì?” “Thử ngươi.” Vô Khuyết ném viên đá. Không mạnh. Nhưng viên đá bay thẳng về phía một thân cây cách đó vài trượng. Người áo đen cau mày. Hắn không hiểu. Nhưng ngay khi viên đá chạm vào thân cây, một đường kiếm tuyến mỏng lập tức hiện ra trên mặt đất. Xẹt! Một tia kiếm khí bật lên. Người áo đen lập tức nhảy lùi. Kiếm khí sượt qua chân hắn, cắt rách một phần ống quần. Ánh mắt hắn thay đổi. “Kiếm tuyến?” Vô Khuyết không trả lời. Đây là thứ hắn bắt đầu lĩnh ngộ sau những trận chiến trước. Kiếm Tuyến không phải một công pháp hoàn chỉnh. Nó chỉ là cách hắn lưu lại một tia kiếm lực trong môi trường xung quanh, sau đó kích hoạt khi cần thiết. Uy lực không lớn, nhưng có thể tạo bất ngờ và phá thế. Người áo đen nhìn mặt đất. “Ngươi đã bố trí từ trước?” “Một chút.” “Từ lúc nào?” “Lúc ngươi xuất hiện.” Người áo đen im lặng. Vô Khuyết nhìn hắn. “Ngươi muốn xác nhận ta có phải người phá phong ấn hay không.” “Đúng.” “Bây giờ xác nhận rồi?” Người áo đen nhìn Hắc Kiếm Ấn trong lòng bàn tay hắn. Ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc. “Đủ rồi.” Hắn thu kiếm. “Ta không có ý định giết ngươi.” “Ta biết.” “Nhưng ta khuyên ngươi một câu.” “Nói.” “Đừng tiến quá sâu vào Đông Hoang.” Vô Khuyết hơi nhíu mày. “Tại sao?” “Bởi vì nơi đó không giống Thanh Vân.” Người áo đen nhìn hắn. “Ở Thanh Vân, một kẻ Khai Mạch Tam Tức có thể dựa vào mưu kế để sống sót. Nhưng ở Đông Hoang...” Hắn dừng lại. “Có những người chỉ cần một ngón tay cũng đủ giết ngươi.” Vô Khuyết bình tĩnh đáp: “Vậy ta sẽ nâng cảnh giới.” Người áo đen nhìn hắn vài nhịp rồi bật cười. “Hy vọng ngươi làm được.” Hắn quay người định rời đi. Vô Khuyết đột nhiên hỏi: “Ai phái ngươi?” Người áo đen dừng bước. “Một người không muốn ngươi chết.” Sau đó hắn biến mất vào rừng. Tô Vãn Nguyệt nhìn theo. “Ngươi tin hắn?” “Không.” “Vậy sao để hắn đi?” “Bởi vì hắn không nói dối hoàn toàn.” Lạc Thanh Ly hỏi: “Ngươi nhận ra điều gì?” “Hắn không có sát khí.” Vô Khuyết nhìn về phía rừng. “Ít nhất hiện tại hắn không muốn giết ta.” Ba người tiếp tục lên đường. Nhưng cuộc gặp vừa rồi khiến Vô Khuyết càng hiểu rõ một điều. Những thế lực đang chú ý đến hắn đã không còn chỉ có Huyết Ảnh Lâu. Và thứ khiến bọn chúng quan tâm cũng không đơn giản là thanh kiếm hay thực lực của hắn. Có lẽ chính là Hắc Kiếm Ấn. Đi thêm gần một ngày, địa hình phía trước bắt đầu thay đổi rõ rệt. Những ngọn núi nhỏ dần biến mất. Một vùng đất rộng lớn mở ra trước mắt. Xa xa là những cánh đồng linh thảo, những khu rừng kéo dài bất tận và những con đường lớn nơi từng đoàn xe đang di chuyển. Trên bầu trời thỉnh thoảng có những bóng người lướt qua. Có người cưỡi phi kiếm. Có người điều khiển pháp khí. Có người thậm chí trực tiếp đạp không mà đi. Vô Khuyết dừng bước. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt rất lâu. “Đây là...” Lạc Thanh Ly đứng bên cạnh hắn. “Đông Hoang.” Vô Khuyết không nói gì. Chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến hắn hiểu khoảng cách giữa nơi mình từng sống và thế giới trước mắt lớn đến mức nào. Phía trước không phải một thành nhỏ. Không phải một tông môn. Mà là một vùng đất rộng đến mức mắt thường không thể nhìn thấy điểm cuối. Từng luồng khí tức tu sĩ nối tiếp nhau xuất hiện. Khai Mạch Nhất Tức, Nhị Tức, Tam Tức... thậm chí có những khí tức mạnh đến mức Vô Khuyết không thể xác định cảnh giới. Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Bây giờ ngươi còn muốn vào không?” Vô Khuyết nhìn bàn tay mình. Hắc Kiếm Ấn không có phản ứng. Nhưng trong lòng hắn lại bình tĩnh đến lạ thường. “Vào.” “Ngươi không sợ?” “Có.” Hắn thành thật đáp. “Nhưng sợ không có nghĩa là lùi.” Lạc Thanh Ly khẽ nhìn hắn, rồi nói: “Một khi bước qua vùng đất phía trước, ngươi sẽ không còn có thể xem Đông Hoang như một nơi tạm dừng chân.” Vô Khuyết bước lên. “Ta cũng không định xem nó là nơi tạm dừng.” Hắn nhìn về phía những thành trì xa xa. “Ta cần mạnh hơn.” “Mạnh đến mức nào?” Tô Vãn Nguyệt hỏi. Vô Khuyết im lặng một lúc. “Đủ mạnh để tự mình mở phong ấn trên người.” Hai người phía sau đều sững lại. Vô Khuyết không giải thích thêm. Hắn tiếp tục bước đi. Phía trước, một tấm bia đá khổng lồ dựng giữa hai dãy núi. Trên đó khắc bốn chữ cổ. Đông Hoang Địa Giới. Dưới chân bia có một hàng chữ nhỏ: “Tu sĩ bước vào, tự chịu sinh tử.” Vô Khuyết nhìn dòng chữ ấy, sau đó bước qua. Ngay khoảnh khắc bàn chân hắn chạm xuống vùng đất Đông Hoang, Hắc Kiếm Ấn trong lòng bàn tay đột nhiên nóng lên. Một tia hắc quang chạy dọc theo cánh tay. Vô Khuyết lập tức dừng lại. Hắn nhìn xuống bàn tay. Không phải đau đớn. Cũng không phải sát khí. Mà là một cảm giác giống như có thứ gì đó dưới lòng đất vừa tỉnh giấc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Không ai nhận ra sự thay đổi ấy. Dòng người vẫn đi lại. Xe thú vẫn chạy. Tiếng giao dịch vẫn vang lên. Đông Hoang vẫn bình thường. Nhưng Vô Khuyết biết... kể từ khoảnh khắc hắn bước qua tấm bia này, hành trình của mình đã bước sang một giai đoạn khác. Hắn không còn chỉ là một người đang chạy trốn khỏi Huyết Ảnh Lâu. Hắn đã bước vào một vùng đất nơi vô số thế lực đang tồn tại, nơi cảnh giới Khai Mạch Tam Tức của hắn chỉ có thể xem là tầng thấp nhất, và nơi những bí mật về thân phận thật sự của hắn có thể đã được chôn giấu từ rất lâu. Vô Khuyết siết chặt bàn tay. “Đông Hoang...” Hắn khẽ nói. “Ta đến rồi.”

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.