Kiếm Đế Vô Khuyết

Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm

Chương 30: Thiên Khuyết Thức Tỉnh

Đăng: 15/09/2026 19:50 1,776 từ 18 lượt đọc

Giọng nói ấy vang lên trong bóng tối, rồi mọi thứ trước mắt Vô Khuyết chìm xuống. Hắn không biết mình đã ngất bao lâu. Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là cái lạnh. Một luồng khí lạnh xuyên qua lớp áo, len vào tận xương. Vô Khuyết khẽ cử động ngón tay. Đau. Cơn đau lập tức kéo hắn tỉnh lại hoàn toàn. Hắn mở mắt. Trước mặt vẫn là gian đá tối tăm. Cánh cửa đá khổng lồ đã xuất hiện một khe nứt ở chính giữa, nhưng ánh sáng bên trong đã biến mất. Tô Vãn Nguyệt đang ngồi cách hắn không xa, một tay chống kiếm xuống đất, sắc mặt có chút tái nhợt. Còn người đeo mặt nạ bạc đứng ở phía đối diện. Hai kẻ đi cùng hắn lúc trước đều đang nằm dưới đất, dường như đã bị luồng lực vừa rồi đánh ngất. Vô Khuyết cố ngồi dậy. Tô Vãn Nguyệt lập tức quay sang. “Ngươi tỉnh rồi.” “Bao lâu?” “Không lâu.” Nàng nhìn vết thương trên người hắn. “Nhưng ngươi mất máu quá nhiều.” Vô Khuyết cúi xuống nhìn. Băng vải quanh hông đã thấm đỏ. Hắn đưa tay chống xuống đất, cố đứng lên. Người đeo mặt nạ lập tức lên tiếng. “Đừng động.” Vô Khuyết nhìn hắn. “Ngươi ra lệnh cho ta?” “Nếu ngươi còn muốn sống.” “Ta sống hay chết liên quan gì đến ngươi?” Người kia im lặng vài giây. “Có.” Chỉ một chữ, nhưng khiến Vô Khuyết chú ý. “Tại sao?” “Bởi vì nếu ngươi chết ở đây, sẽ có rất nhiều người phải trả giá.” “Ta không hiểu.” “Ngươi không cần hiểu lúc này.” Vô Khuyết nhìn cánh cửa đá phía sau hắn. “Ngươi biết người vừa nói chuyện với ta là ai.” Người đeo mặt nạ không trả lời. “Ngươi biết.” “Ta từng nghe giọng nói đó.” “Ở đâu?” “Trong những ghi chép cổ.” Vô Khuyết nheo mắt. “Nói rõ hơn.” Người đeo mặt nạ nhìn cánh cửa. “Có một truyền thuyết nói rằng, từ rất lâu trước đây, từng có một người mang Hắc Kiếm Ấn xuất hiện ở Phàm Tịch Giới. Người đó đã đi qua rất nhiều nơi, để lại phía sau vô số dấu vết, rồi biến mất.” Vô Khuyết hỏi: “Tên?” “Không ai biết.” “Ngươi đang nói về ta?” “Ta không biết.” Vô Khuyết bật cười nhạt. “Không biết mà vẫn truy đuổi ta?” “Ta truy đuổi chiếc nhẫn.” “Vậy tại sao khi cánh cửa mở, ngươi lại sợ?” Người đeo mặt nạ không đáp. Vô Khuyết nhìn hắn thêm vài giây rồi chuyển ánh mắt sang khe nứt trên cánh cửa. “Nó vừa nói ta trở về.” “Đừng tin nó.” “Tại sao?” “Bởi vì ngươi chưa từng đến nơi này.” Vô Khuyết im lặng. Câu trả lời ấy nghe hợp lý. Nhưng một cảm giác quen thuộc vẫn tồn tại trong lòng hắn. Hình ảnh vùng đất hoang vu lúc trước lại thoáng hiện trong đầu. Những thanh kiếm cắm đầy mặt đất. Một bóng người đứng giữa trời đất. Và cảm giác hắn đã từng nhìn thấy nơi đó từ rất lâu. Hắn đưa tay lên trán. Cơn đau đầu lập tức kéo tới. Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Ngươi ổn không?” “Không sao.” Nhưng ngay khi nói xong, Vô Khuyết lại nghe thấy một tiếng động. Cộc. Cộc. Cộc. Từ phía sau cánh cửa. Tất cả mọi người lập tức im lặng. Người đeo mặt nạ quay đầu. Hai người phía dưới cũng bắt đầu tỉnh lại. Không ai nói gì. Tiếng gõ lại vang lên. Cộc. Cộc. Cộc. Lần này rõ hơn. Nó không giống tiếng đá va chạm. Nó giống như có thứ gì đó đang dùng tay gõ vào cánh cửa từ phía bên kia. Tô Vãn Nguyệt khẽ hỏi: “Chúng ta nên rời khỏi đây.” “Đúng.” Người đeo mặt nạ đồng ý ngay lập tức. “Không ai được chạm vào cánh cửa nữa.” Vô Khuyết đứng dậy. Nhưng vừa bước một bước, hắn đột nhiên dừng lại. Hắc Kiếm Ấn lại nóng lên. Một âm thanh rất nhỏ vang lên trong đầu hắn. “Đừng để bọn chúng mang chiếc nhẫn đi.” Vô Khuyết lập tức quay đầu. Không ai khác phản ứng. “Ngươi nghe thấy gì?” Tô Vãn Nguyệt hỏi. Vô Khuyết không trả lời. Giọng nói kia lại vang lên trong đầu. “Kẻ mang mặt nạ... không phải người ngươi cần sợ.” Vô Khuyết nhìn người đeo mặt nạ. “Vậy ai?” Không có câu trả lời. Hắc Kiếm Ấn lập tức lạnh xuống. Hắn nhíu mày. Người đeo mặt nạ nhìn hắn. “Ngươi đang làm gì?” “Không có gì.” “Vậy đi.” Người kia quay người, chuẩn bị rời khỏi gian đá. Nhưng ngay lúc hắn bước đến đường hầm, Vô Khuyết lên tiếng. “Đợi.” Người đeo mặt nạ dừng lại. “Ngươi muốn gì?” “Chiếc nhẫn.” “Ta không lấy được.” “Ta không nói ngươi lấy.” Vô Khuyết nhìn hắn. “Ta muốn biết vì sao Huyết Ảnh Lâu cũng đang tìm nó.” Người kia im lặng. “Ngươi biết?” “Biết.” “Nói.” “Huyết Ảnh Lâu không phải thế lực duy nhất đang tìm ngươi.” Vô Khuyết không nói. “Sau chuyện ở Thanh Vân Sơn, tin tức đã bắt đầu lan ra. Một vật cổ xuất hiện cùng người sống sót duy nhất của Thanh Vân Sơn. Rất nhiều người sẽ muốn biết đó là gì.” “Còn ngươi?” “Ta muốn ngăn nó rơi vào tay những người không nên có nó.” “Vậy tại sao lại tấn công ta?” “Bởi vì ta không biết ngươi có phải người phù hợp hay không.” Vô Khuyết nhìn hắn. “Bây giờ thì biết rồi?” Người đeo mặt nạ không trả lời. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Hắc Kiếm Ấn đã nói lên tất cả. Tô Vãn Nguyệt bước tới. “Nếu không phải ngươi, vậy ai đang đứng sau Huyết Ảnh Lâu?” Người kia khẽ lắc đầu. “Ta không biết.” “Không biết?” “Huyết Ảnh Lâu chỉ là một lưỡi dao. Người cầm dao là ai mới là chuyện đáng sợ.” Câu nói khiến gian đá trở nên im lặng. Vô Khuyết hiểu rằng những gì xảy ra ở Thanh Vân Sơn có thể chỉ là một phần rất nhỏ của một chuyện lớn hơn. Nhưng hắn chưa kịp hỏi thêm thì bên ngoài đường hầm đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Ầm! Đất đá rung chuyển. Một luồng khói bụi tràn vào. Người đeo mặt nạ lập tức quay lại. “Không ổn.” Tô Vãn Nguyệt rút kiếm. “Bọn chúng tìm được đường vào?” “Không.” Người đeo mặt nạ nhìn về phía đường hầm. “Là người khác.” Một tiếng bước chân vang lên. Chậm rãi. Bình tĩnh. Không hề có ý che giấu. Từ trong bóng tối, một người mặc trường bào đỏ bước ra. Khuôn mặt hắn không che giấu, nhưng trên cổ có một vết sẹo kéo dài xuống tận xương quai xanh. Hắn nhìn người đeo mặt nạ rồi cười. “Lâu rồi không gặp.” Người đeo mặt nạ siết chặt tay. “Là ngươi.” Người áo đỏ không đáp. Hắn nhìn sang Vô Khuyết. Ánh mắt lập tức dừng trên chiếc nhẫn. “Cuối cùng cũng tìm được.” Tô Vãn Nguyệt bước lên chắn trước Vô Khuyết. “Ngươi là ai?” Người áo đỏ cười. “Một người đến lấy thứ vốn không nên xuất hiện ở Phàm Tịch Giới.” Vô Khuyết nhìn hắn. “Ngươi cũng biết chiếc nhẫn?” “Biết.” “Biết từ đâu?” “Từ rất lâu trước khi ngươi biết nó tồn tại.” Vô Khuyết vừa định hỏi tiếp thì người áo đỏ đột nhiên biến mất. Một luồng kình phong đánh thẳng tới. Tô Vãn Nguyệt lập tức nâng kiếm. Keng! Nàng bị đánh bật về phía sau. Người áo đỏ xuất hiện trước mặt Vô Khuyết. Bàn tay hắn chụp thẳng vào cổ tay hắn. Vô Khuyết xoay người tránh, nhưng thương thế khiến động tác chậm hơn bình thường. Bàn tay đối phương vẫn sượt qua. Vô Khuyết lùi lại, kiếm trong tay chém ngang. Người áo đỏ nghiêng người tránh. Hắn chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm. Vô Khuyết biến sắc. Lực đạo khủng khiếp truyền từ lưỡi kiếm xuống cánh tay. Hắn lập tức buông kiếm, xoay người tung quyền. Ầm! Quyền và chưởng va chạm. Vô Khuyết bị đánh bay. Hắn đập mạnh vào vách đá, máu lập tức trào ra. “Vô Khuyết!” Tô Vãn Nguyệt lao tới. Người áo đỏ phất tay. Một luồng lực vô hình đánh nàng lùi lại. Người đeo mặt nạ lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Keng! Hai người va chạm trong nháy mắt. Kiếm khí và chưởng lực liên tục nổ tung trong gian đá. Đá vụn rơi xuống. Người áo đỏ cười lạnh. “Ngươi vẫn yếu như vậy.” “Ít nhất ta còn đủ sức ngăn ngươi.” Hai người đồng thời ra đòn. Ầm! Cả gian đá rung chuyển. Vô Khuyết cố đứng dậy. Tầm mắt hắn mờ đi. Máu từ khóe môi chảy xuống cằm. Hắn nhìn trận chiến trước mặt. Người áo đỏ rõ ràng mạnh hơn tất cả những kẻ hắn từng đối mặt ở Thanh Vân Sơn. Nhưng điều khiến hắn chú ý không phải cuộc chiến. Mà là chiếc nhẫn. Nó đang rung nhẹ. Rất nhẹ. Như thể đang cảm nhận một thứ gì đó. Vô Khuyết đưa tay lên. Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng nói khác vang lên trong đầu hắn. “Không phải hắn.” “Kẻ ngươi đang tìm... ở phía trên.” Vô Khuyết khựng lại. “Phía trên?” Không có câu trả lời. Nhưng ngay sau đó, trần gian đá phía trên bất ngờ xuất hiện một đường nứt dài. Từ khe nứt, ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống. Người áo đỏ và người đeo mặt nạ đồng thời ngẩng đầu. Sắc mặt cả hai cùng thay đổi. Người áo đỏ lập tức dừng tay. “Không thể nào...” Người đeo mặt nạ cũng nhìn lên. “Phong ấn đang yếu đi.” Tô Vãn Nguyệt ngẩn người. “Phong ấn gì?” Không ai trả lời. Vô Khuyết nhìn lên khe nứt. Trong ánh sáng phía trên, hắn mơ hồ nhìn thấy một bầu trời khác. Không phải bầu trời của Phàm Tịch Giới. Nó sâu hơn, rộng hơn, như thể phía trên lớp đá này còn tồn tại một thế giới hoàn toàn khác. Hắc Kiếm Ấn nóng rực. Chiếc nhẫn trong tay hắn cũng bắt đầu rung mạnh. Và lần đầu tiên, Vô Khuyết hiểu rằng con đường trước mặt mình có lẽ không chỉ dẫn đến một nơi khác... mà còn dẫn đến một thế giới mà hắn chưa từng biết đến.


0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.