Kiếm Đế Vô Khuyết

Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm

Chương 32: Thanh Kiếm Đã Nhận Chủ

Đăng: 16/09/2026 18:19 1,711 từ 6 lượt đọc

Người áo xám vừa rời khỏi khu rừng, nhưng câu nói cuối cùng của hắn vẫn khiến Vô Khuyết đứng yên hồi lâu. “Nếu hắn thật sự trưởng thành... ngày đó sẽ không còn xa.” Vô Khuyết không biết người kia đang chờ điều gì, nhưng hắn hiểu một chuyện: thanh kiếm trong tay mình chắc chắn có liên quan đến một quá khứ mà bản thân đã đánh mất. Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Chúng ta đi tiếp.” Vô Khuyết gật đầu. Hai người nhanh chóng rời khỏi khu vực đó. Sau cuộc giao thủ vừa rồi, thương thế của Vô Khuyết lại trở nên nghiêm trọng hơn. Dù chỉ giao kiếm trong thời gian ngắn, vết thương bên vai và bên hông đã bắt đầu rỉ máu. Hắn vẫn là **Khai Mạch Nhị Tức**, chỉ vừa bước vào con đường tu luyện chưa lâu, trong khi những người đang truy đuổi hắn phần lớn đều có tu vi cao hơn. Chênh lệch ấy không thể dùng vài chiêu kiếm để xóa bỏ. Vô Khuyết hiểu rất rõ. Vì vậy hắn không tiếp tục tìm kiếm người áo xám. Điều hắn cần lúc này là một nơi đủ an toàn để chữa thương. Hai người đi thêm gần một canh giờ rồi dừng lại dưới một vách đá. Tô Vãn Nguyệt nhìn sắc mặt hắn. “Không thể đi tiếp.” Vô Khuyết chống kiếm xuống đất. “Còn bao xa đến trấn gần nhất?” “Nếu đi theo đường chính, khoảng nửa ngày.” Nàng nhìn vết máu trên áo hắn. “Nhưng với thương thế này, ngươi chưa chắc đi được đến đó.” Vô Khuyết cúi xuống nhìn vết thương. Cơn đau đã trở nên âm ỉ từ lâu, nhưng hiện tại mỗi lần hít thở sâu đều khiến vùng ngực và bên hông đau buốt. Sau trận chiến ở Thanh Vân Sơn, hắn vốn đã bị thương nặng. Vừa rồi lại miễn cưỡng giao thủ với người áo xám. Nếu tiếp tục vận chuyển linh lực quá mức, kinh mạch có khả năng bị tổn thương thêm. Tô Vãn Nguyệt lấy thuốc ra. “Ngồi xuống.” Vô Khuyết không phản đối. Nàng tháo lớp băng cũ. Máu lập tức thấm ra ngoài. Vết thương bên hông sâu hơn nàng tưởng, phần da xung quanh đã tím lại. “Lực đánh trước đó đã ảnh hưởng đến kinh mạch.” Nàng nói. “Nếu ngươi tiếp tục ép linh lực, rất có thể kinh mạch sẽ chịu không nổi.” Vô Khuyết hỏi: “Bao lâu mới hồi phục?” “Ít nhất vài ngày.” “Không có vài ngày.” “Ta biết.” Tô Vãn Nguyệt lấy một loại thuốc trị thương ra, cẩn thận bôi lên vết thương. Cơn đau nóng rát lập tức khiến Vô Khuyết siết chặt bàn tay. Hắn không kêu lên, chỉ nhắm mắt chịu đựng. Sau khi băng bó xong, Tô Vãn Nguyệt mới nói: “Tối nay nghỉ lại đây.” Vô Khuyết nhìn nàng. “Nếu có người tìm đến?” “Thì lúc đó tính.” Hắn im lặng. Một lúc sau, Vô Khuyết bắt đầu điều chỉnh hơi thở. Hắn không dám vận chuyển linh lực quá nhanh, chỉ chậm rãi dẫn một luồng linh lực mỏng chạy qua những kinh mạch còn nguyên vẹn. Mỗi khi đi qua vùng bị thương, cơn đau lập tức truyền đến. Hắn chỉ có thể dừng lại rồi tiếp tục. Tu vi **Khai Mạch Nhị Tức** khiến lượng linh lực trong cơ thể hắn vốn đã không nhiều. Sau nhiều trận chiến liên tiếp, phần linh lực còn lại càng ít ỏi. Nhưng Vô Khuyết vẫn cố duy trì một vòng vận chuyển nhỏ để ổn định khí tức. Tô Vãn Nguyệt ngồi bên cạnh, không quấy rầy. Một lúc lâu sau, nàng bất ngờ mở mắt. “Có người.” Vô Khuyết cũng dừng lại. Hai người nhìn ra ngoài khe đá. Không có ai. Chỉ có gió thổi qua những bụi cây. Nhưng Vô Khuyết nhanh chóng phát hiện một điều bất thường. Một chiếc lá vừa rơi xuống đất... nhưng bên dưới nó lại có một dấu chân mới. Hắn đưa mắt nhìn về phía rừng. “Không chỉ một người.” “Bao nhiêu?” “Chưa biết.” Tô Vãn Nguyệt lập tức đứng dậy. Vô Khuyết đưa tay ngăn nàng. “Đừng ra ngoài.” “Nếu bọn chúng tìm đến đây thì sao?” “Chúng ta chưa biết mục đích của chúng.” Hắn nhìn dấu chân. “Nếu đối phương muốn giết, họ đã không để lại dấu vết.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Ngươi nghĩ họ đang thử chúng ta?” “Có thể.” Hai người im lặng chờ đợi. Khoảng mười nhịp thở sau, một viên đá nhỏ từ trên cao lăn xuống. Cạch. Vô Khuyết vẫn không động. Một chiếc lá rơi lên vai hắn. Vẫn không có gì xảy ra. Rồi một giọng nói từ trong rừng vang lên. “Ngươi diễn rất tốt.” Vô Khuyết mở mắt. “Nhưng thương thế của ngươi nặng hơn ta tưởng.” Một bóng người áo xám bước ra. Chính là người lúc trước. Tô Vãn Nguyệt lập tức rút kiếm. Người áo xám dừng cách hai người một khoảng. “Ta không đến để đánh nhau.” Vô Khuyết nhìn hắn. “Vậy ngươi đến làm gì?” “Xác nhận một chuyện.” “Chuyện gì?” Người áo xám nhìn thanh kiếm trong tay hắn. “Thanh kiếm.” Tô Vãn Nguyệt lạnh giọng: “Ngươi muốn lấy nó?” “Nếu muốn lấy, ta đã không đứng đây nói chuyện.” Vô Khuyết không hạ cảnh giác. Người áo xám chậm rãi tháo lớp vải quấn quanh thanh kiếm sau lưng. Khi lưỡi kiếm xuất hiện, thanh kiếm trong tay Vô Khuyết lập tức rung lên rất nhẹ. Keng... Âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng cả hai đều nhận ra. Ánh mắt người áo xám thay đổi. “Quả nhiên.” Vô Khuyết hỏi: “Quả nhiên cái gì?” Người áo xám không trả lời. Hắn chỉ nâng kiếm lên. “Một chiêu.” Tô Vãn Nguyệt lập tức bước lên. “Hắn đang bị thương.” “Ta biết.” “Vậy ngươi còn muốn thử?” Người áo xám nhìn Vô Khuyết. “Chính vì hắn đang bị thương nên ta mới chỉ dùng một chiêu.” Vô Khuyết im lặng vài nhịp. Sau đó hắn bước ra. “Được.” Tô Vãn Nguyệt cau mày. “Vô Khuyết.” “Ta cũng muốn biết thanh kiếm này phản ứng vì lý do gì.” Hai người đứng đối diện nhau. Vô Khuyết nắm chặt chuôi kiếm. Hắn không thể vận dụng toàn bộ linh lực. Vì vậy hắn chỉ tập trung một phần nhỏ vào cánh tay, chuẩn bị đón đòn. Người áo xám không nói gì thêm. Hắn bước lên. Không khí lập tức trở nên nặng nề. Thanh kiếm trong tay hắn chém xuống. Vô Khuyết nghiêng người tránh. Lưỡi kiếm sượt qua vai, mang theo một luồng kiếm khí mỏng khiến vết thương cũ lập tức rách ra. Máu tràn xuống cánh tay. Vô Khuyết cắn răng, xoay người phản kích. Thanh kiếm gãy đâm thẳng về phía ngực đối phương. Người áo xám chỉ xoay cổ tay. Keng! Hai thanh kiếm va vào nhau. Lực chấn động khiến cánh tay Vô Khuyết tê rần. Hắn lùi lại ba bước. Người áo xám vẫn đứng nguyên tại chỗ. Chỉ một chiêu đã cho thấy khoảng cách giữa hai người. Vô Khuyết nhìn thanh kiếm của đối phương. Hắn không cần người kia nói cũng biết tu vi của mình thấp hơn rất nhiều. Nếu đối phương thật sự muốn giết hắn, một chiêu vừa rồi đã đủ. Nhưng người áo xám không tiếp tục. Hắn chỉ nhìn thanh kiếm gãy trong tay Vô Khuyết. “Không sai.” Vô Khuyết lau máu nơi khóe môi. “Thử xong chưa?” “Rồi.” Người áo xám thu kiếm. “Thanh kiếm đó thật sự đã nhận ngươi.” Vô Khuyết lập tức hỏi: “Ngươi biết nó?” Người áo xám nhìn hắn. “Ta biết về những thanh kiếm như nó.” “Còn ta?” “Ta chưa chắc.” “Vậy người sử dụng nó trước đây là ai?” Người áo xám im lặng rất lâu. Cuối cùng hắn nói: “Nếu muốn biết, hãy sống đủ lâu.” Vô Khuyết cau mày. “Câu này ta đã nghe quá nhiều lần.” Người áo xám khẽ cười. “Bởi vì ngươi đang hỏi những chuyện mà hiện tại chưa đến lúc biết.” Hắn quay người rời đi. Nhưng mới đi được vài bước, hắn dừng lại. “Vô Khuyết.” “Gì?” “Từ hôm nay trở đi, sẽ có nhiều người tìm ngươi.” Vô Khuyết nhìn hắn. “Vì chiếc nhẫn?” “Không chỉ chiếc nhẫn.” Người áo xám nhìn thanh kiếm trong tay hắn. “Còn vì thanh kiếm.” Nói xong, hắn biến mất giữa rừng. Tô Vãn Nguyệt nhìn theo bóng người kia. “Hắn mạnh hơn ngươi rất nhiều.” “Ta biết.” “Nếu hắn muốn lấy kiếm thì sao?” “Hắn sẽ không lấy.” “Sao ngươi chắc?” Vô Khuyết cúi xuống nhìn bàn tay đang rỉ máu. “Bởi vì nếu hắn muốn, vừa rồi ta đã không còn đứng đây.” Tô Vãn Nguyệt không nói nữa. Vô Khuyết dựa vào vách đá, chậm rãi ngồi xuống. Cơn đau lúc này mới thực sự bùng lên. Hắn đưa tay che bên hông, cảm nhận máu đang thấm qua lớp băng mới. Một trận chiến chỉ vài chiêu nhưng đã khiến thương thế trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn hiểu rằng nếu tiếp tục gặp những kẻ mạnh như vậy, mình sẽ không thể dựa vào may mắn mãi. **Khai Mạch Nhị Tức** hiện tại không đủ để hắn tự bảo vệ mình. Muốn sống, hắn phải nhanh chóng tăng tu vi. Nhưng trước hết, hắn cần chữa thương. Và ngay khi Vô Khuyết vừa nhắm mắt, một âm thanh rất nhỏ từ trong rừng đột nhiên truyền tới. Không phải tiếng người. Không phải tiếng thú. Mà là tiếng kim loại va vào nhau. Keng... Vô Khuyết mở mắt. Tô Vãn Nguyệt cũng lập tức quay đầu. Người áo xám đã rời đi. Nhưng âm thanh kia... lại đến từ một hướng khác. Một bóng người lướt qua giữa những thân cây. Rồi một bóng khác. Lần này không phải một người. Có ít nhất ba người đang tiến về phía khe đá. Vô Khuyết chậm rãi đứng dậy, nắm chặt thanh kiếm gãy. Sắc mặt hắn trở nên lạnh xuống. “Bọn chúng đến rồi.”


0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.