Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm
Chương 45: Thanh Kiếm Không Lưỡi
Kiếm Đế Vô Khuyết
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
“Cuối cùng cũng tìm được ngươi.” Giọng nói trong rừng vang lên lần nữa, không nhanh không chậm, nhưng mỗi chữ đều mang theo một tia sát ý lạnh lẽo. Người nam nhân đang nằm dưới đất lập tức run lên. Hắn cố gắng bò về phía Vô Khuyết, nhưng chỉ mới nhích được nửa bước, một đạo hắc quang đã xuyên qua mặt đất trước mặt hắn. Ầm! Đất đá bắn tung tóe. Người nam nhân hoảng sợ lùi lại. Vô Khuyết nhìn lỗ thủng trước mặt, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Không phải linh lực bình thường. Đạo hắc quang vừa rồi mang theo một tia thần niệm cực kỳ tinh tế, rõ ràng đối phương không chỉ muốn giết người mà còn muốn cảnh cáo. “Tô Vãn Nguyệt.” “Ừ.” “Đưa hắn đi.” “Còn ngươi?” “Ta ở lại.” Tô Vãn Nguyệt lập tức hiểu ý. “Ngươi muốn một mình đối phó?” “Không.” Vô Khuyết nhìn vào khu rừng tối phía trước. “Ta muốn biết hắn mạnh đến mức nào.” Lạc Thanh Ly biến sắc. “Vô Khuyết, thương thế của ngươi...” “Ta biết.” Hắn cắt lời nàng. “Nếu người này thật sự là người của Huyết Ảnh Lâu, chạy trốn chưa chắc đã thoát.” Một tiếng cười khẽ vang lên. “Ngươi thông minh hơn ta tưởng.” Những cành cây phía trước chậm rãi tách ra. Một nam nhân mặc trường bào màu xám bước ra. Hắn khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt bình thường đến mức khó nhớ, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo như băng. Sau lưng hắn đeo một thanh kiếm ngắn màu đen. Trên cổ tay trái có một hình xăm huyết sắc hình con mắt. Vô Khuyết nhìn hình xăm ấy, ánh mắt hơi lạnh xuống. Huyết Nhãn. Một dấu hiệu chỉ xuất hiện trên những người thuộc một nhánh sát thủ chuyên truy tung của Huyết Ảnh Lâu. Người trước mắt tên là Triệu Mặc. Cảnh giới: Khai Mạch Cửu Tức. Tám năm trước, trong ký ức còn sót lại của Kiếm Đế, Vô Khuyết từng gặp loại người này. Không phải sát thủ trực tiếp ra tay, mà là người chuyên tìm kiếm mục tiêu, phong tỏa đường lui rồi giao cho sát thủ thật sự kết liễu. Triệu Mặc nhìn Vô Khuyết. “Ngươi biết ta?” “Không.” “Vậy sao ngươi nhìn ta như đã từng gặp?” “Thói quen.” Triệu Mặc cười nhạt. “Ngươi đúng là kỳ lạ.” Hắn đưa tay chỉ người nam nhân phía sau. “Giao hắn ra.” “Nếu ta không giao?” “Vậy giết ngươi trước.” Không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Tô Vãn Nguyệt bước lên một bước. “Ngươi có thể thử.” Triệu Mặc liếc nàng. “Khai Mạch Lục Tức?” Ánh mắt hắn không hề thay đổi. “Có tư cách nói chuyện với ta.” Tô Vãn Nguyệt rút kiếm. Kiếm ý lạnh lẽo lập tức lan ra. Nhưng Vô Khuyết đưa tay ngăn nàng. “Không.” “Vô Khuyết.” “Ngươi không phải đối thủ của hắn.” Nàng định phản bác, nhưng Triệu Mặc đã động. Một bước. Chỉ một bước. Thân ảnh hắn biến mất. Tô Vãn Nguyệt lập tức xoay kiếm. Keng! Một thanh kiếm ngắn xuất hiện trước mặt nàng. Hai thanh kiếm va chạm, linh lực bùng nổ. Tô Vãn Nguyệt bị chấn lùi ba bước. Triệu Mặc chỉ lùi nửa bước. Chênh lệch lập tức hiện rõ. “Ngươi...” Tô Vãn Nguyệt chưa kịp nói hết, Triệu Mặc đã xuất kiếm lần nữa. Vô Khuyết lập tức chen vào. Thanh kiếm gãy trong tay hắn chặn ngang. Keng! Hai thanh kiếm va nhau. Cánh tay Vô Khuyết tê dại. Một cơn đau dữ dội chạy thẳng từ lòng bàn tay lên vai. Hắn nghiến răng giữ vững. Triệu Mặc nhìn hắn. “Khai Mạch Tam Tức?” “Ừ.” “Thú vị.” Triệu Mặc đột nhiên tăng lực. Ầm! Vô Khuyết bị ép lùi hơn năm bước. Mỗi bước đều để lại dấu chân sâu trên mặt đất. Kinh mạch thứ ba rung lên dữ dội. Máu trong cơ thể gần như trào ngược. Vô Khuyết lập tức hiểu. Đây không phải đối thủ hắn có thể đánh trực diện. Khai Mạch Cửu Tức đã gần chạm đến cảnh giới tiếp theo. Khoảng cách giữa hai người không phải một hai tầng nhỏ. Đó là sự khác biệt giữa người vừa bước vào Khai Mạch và người đã đi gần đến tận cùng cảnh giới. Triệu Mặc lại xuất kiếm. Lần này không có lời nói. Một đường kiếm đen xé không khí lao thẳng tới cổ Vô Khuyết. Vô Khuyết nghiêng người. Xoẹt! Một đường máu lập tức xuất hiện trên vai. Hắn lùi lại, bàn tay siết chặt thanh kiếm gãy. “Tốc độ nhanh hơn tên áo đen trên cầu.” Triệu Mặc khẽ nhướng mày. “Ngươi còn có thời gian đánh giá?” “Có.” “Vậy đánh giá tiếp đi.” Triệu Mặc biến mất lần nữa. Kiếm quang liên tiếp xuất hiện. Một kiếm vào cổ. Một kiếm vào tim. Một kiếm vào đầu gối. Không có chiêu thức thừa. Mỗi kiếm đều nhằm vào điểm yếu nhất của cơ thể. Vô Khuyết liên tục né tránh. Hắn không thể đối đầu. Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu để tìm khoảng trống. Nhưng khoảng cách quá lớn. Một kiếm cuối cùng xuyên qua phòng thủ. Phập! Thanh kiếm ngắn đâm xuyên qua vai trái Vô Khuyết. Máu lập tức tuôn ra. Tô Vãn Nguyệt biến sắc. “Vô Khuyết!” Hắn không kêu. Chỉ cúi đầu nhìn mũi kiếm xuyên qua vai mình. Sau đó bàn tay phải đột nhiên nắm lấy cổ tay Triệu Mặc. Triệu Mặc cau mày. “Muốn chết?” “Không.” Vô Khuyết ngẩng đầu. “Muốn ngươi đứng yên.” Hắn đập trán vào mặt Triệu Mặc. Ầm! Triệu Mặc bất ngờ bị đánh lệch người. Vô Khuyết lập tức rút thanh kiếm ra khỏi vai, xoay người đá thẳng vào bụng hắn. Triệu Mặc bị đẩy lùi hai bước. Vô Khuyết không bỏ qua cơ hội. Hắn vung kiếm gãy. Một đường kiếm tuyến mỏng xuất hiện dưới chân đối phương. Xẹt! Triệu Mặc lập tức nhảy lên. Nhưng Vô Khuyết đã đoán được. Hắn không chờ kiếm tuyến phát động lần hai mà lao thẳng tới. Thanh kiếm gãy đâm vào ngực đối phương. Keng! Một lớp hộ thể linh lực xuất hiện. Mũi kiếm chỉ xuyên qua lớp áo. Không thể tiến thêm. Triệu Mặc lạnh lùng nhìn hắn. “Hết rồi?” “Chưa.” Vô Khuyết buông kiếm. “Cái gì?” Hắn xoay người, đá thẳng vào phần thân cây phía sau. Rắc! Thân cây đổ xuống. Triệu Mặc theo phản xạ né sang bên. Ngay khoảnh khắc đó, Vô Khuyết kéo mạnh một sợi dây giấu dưới lớp lá. Một thân cây khác lập tức bật lên từ phía đối diện, đánh thẳng vào Triệu Mặc. Ầm! Triệu Mặc bị thân cây đập trúng, nhưng chỉ lùi vài bước. Hắn phủi bụi trên vai, ánh mắt lạnh hẳn. “Mấy trò này...” “Không đủ giết ngươi.” Vô Khuyết nói. “Ta biết.” “Vậy tại sao còn làm?” “Để ngươi tức.” Triệu Mặc khựng lại. Lần đầu tiên sát ý trong mắt hắn bùng lên hoàn toàn. “Muốn chết.” Hắn vận chuyển toàn bộ linh lực. Khí tức Khai Mạch Cửu Tức lập tức bùng nổ. Lá cây xung quanh bị cuốn bay. Mặt đất dưới chân nứt thành từng đường. Vô Khuyết cảm thấy áp lực khủng khiếp đè lên cơ thể. Hắn biết mình đã chọc giận đối phương. “Tô Vãn Nguyệt.” “Ta đây.” “Dẫn người kia đi.” “Còn ngươi?” “Ta sẽ theo sau.” “Ngươi định chạy?” Vô Khuyết nhìn Triệu Mặc đang tiến tới. “Ừ.” Tô Vãn Nguyệt sững người. Vô Khuyết nói rất bình tĩnh. “Ta đánh không lại hắn.” Đây là lần đầu tiên hắn thừa nhận điều đó ngay trước mặt đối thủ. Triệu Mặc cười lạnh. “Cuối cùng cũng biết sợ?” “Không.” Vô Khuyết nhìn hắn. “Ta chỉ không ngu.” Tô Vãn Nguyệt lập tức kéo người bị thương rời đi. Triệu Mặc muốn đuổi theo, nhưng Vô Khuyết đã lao tới chặn đường. Một quyền. Không có kiếm. Không có công pháp. Chỉ là một cú đấm dồn toàn bộ sức mạnh còn lại. Ầm! Triệu Mặc đỡ được. Nhưng ngay lúc đó, Vô Khuyết đã quay người bỏ chạy. “Ngươi!” Triệu Mặc lập tức đuổi theo. Hai người một trước một sau lao vào rừng. Vô Khuyết chạy hết tốc lực. Mỗi bước đều khiến kinh mạch đau như bị xé rách. Máu từ vai chảy xuống cánh tay. Hắn không quay đầu. Bởi hắn biết chỉ cần chậm một nhịp, hắn sẽ chết. Triệu Mặc càng đuổi càng gần. Một kiếm chém ra. Vô Khuyết nghiêng người. Kiếm khí cắt đứt một thân cây. Hắn tiếp tục chạy. Phía trước là vách núi. Không còn đường. Vô Khuyết dừng lại. Triệu Mặc từ phía sau chậm rãi bước tới. “Chạy nữa đi.” Vô Khuyết nhìn vực sâu phía sau. Sau đó nhìn Triệu Mặc. “Ngươi nghĩ ta hết đường rồi?” “Phía sau ngươi là vực.” “Ta biết.” “Vậy ngươi còn gì?” Vô Khuyết cúi đầu nhìn xuống. Bên dưới là một dòng sông đang chảy xiết. Khoảng cách ít nhất hơn trăm trượng. Rơi xuống gần như chắc chắn sẽ chết. Triệu Mặc nâng kiếm. “Kết thúc rồi.” Vô Khuyết khẽ cười. “Có một chuyện ngươi nói đúng.” “Chuyện gì?” “Ta thật sự hết đường.” Hắn lùi một bước. “Nhưng...” Ánh mắt hắn đột nhiên lạnh xuống. “Ngươi quên mất ta có thể chọn đường khác.” Hắn quay người nhảy xuống vực. “Vô Khuyết!” Triệu Mặc lao tới. Nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng hắn biến mất giữa màn sương. Triệu Mặc đứng bên vách đá rất lâu. Hắn không tin một người Khai Mạch Tam Tức có thể sống sót sau cú rơi đó. Nhưng khi hắn quay người rời đi, dưới vách đá hàng trăm trượng, Vô Khuyết đang bị dòng nước cuốn đi. Máu nhuộm đỏ mặt nước. Một cánh tay hắn vẫn nắm chặt thanh kiếm gãy. Ý thức dần trở nên mơ hồ. Hắn biết mình đã thắng được một chuyện. Thoát khỏi truy sát. Nhưng cũng phải trả giá. Kinh mạch thứ ba xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Vai trái gần như mất cảm giác. Xương sườn bị thương cũ lại nứt thêm. Linh lực trong cơ thể hoàn toàn cạn kiệt. Nếu không tìm được nơi chữa thương, hắn có thể không sống nổi đến ngày mai. Vô Khuyết bị dòng nước cuốn đi hàng chục dặm. Cuối cùng, cơ thể hắn mắc vào rễ một cây cổ thụ mọc sát bờ sông. Hắn cố mở mắt. Trước mặt là một hang đá nhỏ bị dây leo che kín. Vô Khuyết nhìn vào bên trong. Trong bóng tối, hắn cảm nhận được một luồng linh khí cực kỳ tinh thuần. Không mạnh. Nhưng rất sạch. Hắn dùng chút sức cuối cùng bò vào hang. Khi thân thể vừa chạm xuống nền đá, Hắc Kiếm Ấn trên lòng bàn tay đột nhiên sáng lên. Một đạo hắc quang lướt qua vách đá. Trên đó xuất hiện một hàng chữ cổ mà hắn chưa từng nhìn thấy. “Kẻ mang kiếm đến đây...” “Nếu ngươi còn sống...” “Hãy chọn lại con đường của mình.” Vô Khuyết nhìn hàng chữ, đôi mắt dần khép lại. Trước khi mất ý thức, hắn chỉ kịp nhìn thấy phía sâu nhất trong hang có một bộ xương khô ngồi dựa vào vách đá. Trong tay bộ xương ấy... đang cầm một thanh kiếm không có lưỡi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.