Kiếm Đế Vô Khuyết

Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm

Chương 48: Cổ Thi Thức Tỉnh

Đăng: 20/09/2026 13:40 1,779 từ 2 lượt đọc

Một đôi mắt chậm rãi mở ra trong bóng tối. Không có ánh sáng, nhưng Vô Khuyết vẫn nhìn thấy rõ hai điểm đỏ lạnh lẽo đang nằm sâu dưới lòng đất. Hắn lập tức kéo Lâm Dạ lùi lại. “Đừng xuống.” Lâm Dạ nhìn khe nứt trước mặt, giọng khàn khàn: “Thứ gì ở dưới đó?” “Không biết.” Vô Khuyết đáp. “Nhưng thứ mà ngay cả ta cũng không nhìn ra...” Hắn dừng lại. “Tốt nhất đừng tùy tiện chạm vào.” Mã Kình nằm cách đó không xa nghe vậy, lập tức cười khàn. “Bây giờ mới biết sợ?” Vô Khuyết quay đầu nhìn hắn. “Ngươi biết thứ bên dưới?” Mã Kình im lặng. Chỉ một thoáng do dự đó đã khiến ánh mắt Vô Khuyết thay đổi. “Ngươi biết.” Mã Kình cắn răng. “Ta chỉ từng nghe truyền thuyết.” “Nói.” “Hắc Lang Trại của ta được dựng trên vùng đất này đã hơn trăm năm. Đời trước từng có người phát hiện một đường hầm dưới lòng đất, nhưng không ai dám đi sâu. Người đầu tiên đi xuống...” Mã Kình nuốt nước bọt. “Không trở về.” “Người thứ hai?” “Cũng không.” “Người thứ ba?” Mã Kình im lặng rất lâu. “Trở về.” Vô Khuyết nhìn hắn. “Sau đó thì sao?” “Ba ngày sau tự sát.” Không khí trong hang lập tức trở nên nặng nề. Lâm Dạ nhìn khe nứt, sắc mặt trắng bệch. “Vậy... tại sao Hắc Lang Trại vẫn tìm viên đá?” Mã Kình không trả lời. Vô Khuyết đã hiểu. “Các ngươi không biết thứ dưới đó là gì.” Hắn nói. “Nhưng biết viên đá có thể mở đường.” Mã Kình cúi đầu. “Đúng.” Vô Khuyết nhìn viên đá xanh đen đang nằm giữa kiếm trận. Nó đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. Nhưng đường kiếm văn trên mặt đất lại càng lúc càng sáng. Hắn ngồi xuống, dùng ngón tay chạm nhẹ vào một đường kiếm văn. Một luồng thông tin lập tức truyền vào thần hồn. Không phải ký ức. Mà giống như một lời cảnh báo được khắc lại bằng kiếm ý. Không được đánh thức. Vô Khuyết cau mày. Hắn đã từng nhìn thấy loại kiếm ý này. Nó không thuộc về kiếm trận bình thường. Đây là một loại Phong Cấm Kiếm Văn, dùng kiếm đạo để phong tỏa một vật hoặc một sinh linh. Nhưng điều khiến hắn khó hiểu là kiếm văn này quá cổ. Cổ đến mức vượt xa lịch sử hiện tại của Phàm Tịch Giới. “Có người đã phong ấn thứ dưới đó.” Vô Khuyết nói. Lâm Dạ hỏi: “Ai?” “Không biết.” “Vậy tại sao Hắc Kiếm Ấn của ngươi lại phản ứng?” Vô Khuyết im lặng. Đây cũng chính là điều khiến hắn bất an nhất. Từ khi nhìn thấy bộ xương và thanh kiếm không lưỡi, Hắc Kiếm Ấn liên tục phản ứng. Nó giống như đang nhận ra một thứ gì đó mà chính hắn đã quên. Một âm thanh trầm thấp đột nhiên vọng lên từ dưới khe nứt. “Kiếm...” Vô Khuyết lập tức đứng bật dậy. Lâm Dạ sợ đến mức lùi lại. “Ngươi nghe thấy không?” “Có.” “Nó vừa nói...” “Kiếm.” Vô Khuyết nhìn xuống. “Nó đang gọi kiếm.” Hắn từ từ đưa mắt sang thanh kiếm gãy trong tay. Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lập tức dâng lên. Hắn không muốn thử. Nhưng đúng lúc ấy, thanh kiếm không lưỡi trong tay bộ xương phía trước đột nhiên bay lên. Vút! Nó lao thẳng về phía Vô Khuyết. Hắn theo bản năng giơ tay đỡ. Ầm! Một lực lượng khủng khiếp đánh xuyên qua cánh tay. Vô Khuyết bị ép quỳ xuống. Máu lập tức chảy ra từ khóe miệng. Thanh kiếm không lưỡi rung dữ dội trong tay hắn. Một đạo kiếm ý cổ xưa tràn vào cơ thể. Không phải truyền thừa. Nó giống như đang kiểm tra. Kiểm tra xem hắn là ai. Vô Khuyết nghiến răng. “Muốn kiểm tra ta?” Thanh kiếm rung lên. Trong thần hồn hắn lập tức xuất hiện một câu hỏi. Ngươi còn nhớ mình đã chết như thế nào không? Vô Khuyết khựng lại. Một cơn đau khủng khiếp bùng lên trong đầu. Hình ảnh cuối cùng của kiếp trước lại xuất hiện. Bầu trời bị xé nát. Ba vùng đại địa đang sụp đổ. Vô số cường giả đứng trong chiến trường. Có người đang chạy. Có người đang gào thét. Có người quỳ xuống. Và ở trung tâm tất cả... là hắn. Một thanh kiếm khổng lồ đang nằm trong tay. Trước mặt hắn là một người không nhìn rõ khuôn mặt. Người đó nói: “Nếu ngươi chém nhát kiếm này...” “Ba giới sẽ không còn nguyên vẹn.” Vô Khuyết trong ký ức trả lời: “Nếu ta không chém...” “Tất cả sẽ chết.” Hình ảnh lập tức vỡ vụn. Vô Khuyết mở mắt. Toàn thân hắn đã ướt mồ hôi. “Ta...” Hắn nhìn thanh kiếm không lưỡi. “Ta từng cầm một thanh kiếm giống thế này.” Không ai trả lời. Nhưng dưới lòng đất, đôi mắt đỏ kia lại từ từ mở rộng. Một luồng khí tức đáng sợ bắt đầu lan lên. Mã Kình hoảng hốt. “Không ổn!” Vô Khuyết lập tức nhìn hắn. “Ngươi làm gì?” “Không phải ta!” “Vậy ai?” Mã Kình chưa kịp trả lời, mặt đất đã rung chuyển. Rắc! Rắc! Những vết nứt lan ra khắp hang đá. Lâm Dạ ngã xuống. Vô Khuyết lập tức kéo hắn lên. “Ra ngoài!” “Còn ngươi?” “Ta đi sau!” “Không!” Lâm Dạ cắn răng. “Ta không bỏ ngươi lại.” Vô Khuyết quay đầu nhìn hắn. “Đây không phải lúc chứng minh lòng trung thành.” “Nhưng...” “Nếu ngươi muốn theo ta lâu dài...” Vô Khuyết nói. “Thì trước hết phải học cách sống sót.” Lâm Dạ im lặng. Sau đó hắn quay người chạy ra ngoài. Mã Kình cũng cố gắng đứng lên. Nhưng Vô Khuyết nhìn hắn. “Ngươi ở lại.” “Tại sao?” “Ngươi biết nhiều hơn.” Mã Kình biến sắc. “Ta không biết gì cả.” “Ngươi biết đủ để sợ.” Vô Khuyết nói. “Vậy thì ngươi có giá trị.” Mã Kình nghiến răng. “Ngươi muốn ta làm gì?” “Nói cho ta biết Hắc Lang Trại lấy viên đá này từ đâu.” Mã Kình im lặng. Một lúc sau hắn nói: “Một người bán cho ta.” “Tên?” “Chu Tử Mặc.” Vô Khuyết khẽ nheo mắt. Cái tên này hắn chưa từng nghe. “Người ở đâu?” “Thanh Hà Cổ Thành.” Vô Khuyết ghi nhớ cái tên. Chu Tử Mặc. Một người bán viên đá có thể mở phong ấn cổ xưa, lại xuất hiện đúng lúc Hắc Lang Trại đang tìm kiếm nó. Chuyện này chắc chắn không đơn giản. Đúng lúc đó, một bàn tay khô héo đột nhiên từ khe nứt dưới lòng đất vươn lên. Mã Kình hét lên. Vô Khuyết lập tức kéo hắn lùi lại. Bàn tay kia bám vào mép đá. Một thân ảnh chậm rãi bò lên. Không phải yêu thú. Không phải con người sống. Mà là một bộ thi thể khô quắt mặc chiến giáp cổ xưa. Trên ngực nó có một lỗ thủng lớn. Nhưng thứ khiến Vô Khuyết lạnh sống lưng là đôi mắt của nó. Không có đồng tử. Chỉ có hai vòng kiếm văn màu đen. Thi thể ngẩng đầu nhìn hắn. “Kiếm...” Nó nói. “Trở về...” Vô Khuyết siết chặt thanh kiếm không lưỡi. “Ngươi là ai?” Thi thể không trả lời. Nó chỉ giơ tay chỉ vào hắn. Sau đó chỉ xuống lòng đất. “Ngươi...” Giọng nói khô khốc vang lên. “Đã đến quá sớm.” Ầm! Một luồng lực lượng vô hình đánh thẳng vào Vô Khuyết. Hắn bay ngược, đập mạnh vào vách đá. Máu phun ra. Thanh kiếm không lưỡi rơi xuống đất. Hắn cố gắng đứng dậy nhưng kinh mạch đã đau đến mức gần như mất cảm giác. Đây không phải cảnh giới mà hắn có thể chống lại. Thậm chí hắn không thể xác định đối phương đang ở cảnh giới nào. Chênh lệch quá lớn. Vô Khuyết nhìn thi thể đang bước tới. Lần đầu tiên kể từ khi trùng sinh, hắn cảm nhận được một loại tuyệt vọng thực sự. Không phải vì sợ chết. Mà vì hắn biết nếu tiếp tục ở lại, hắn chắc chắn sẽ chết. “Lâm Dạ!” Hắn hét lớn. Từ bên ngoài hang lập tức vang lên tiếng đáp. “Ta đây!” “Chạy!” “Nhưng...” “Chạy ngay!” Vô Khuyết nhặt thanh kiếm gãy, quay người lao về phía cửa hang. Thi thể cổ đại không đuổi theo. Nó chỉ đứng đó nhìn hắn. Trước khi Vô Khuyết bước ra khỏi hang, giọng nói khô khốc lại vang lên. “Ngươi sẽ trở lại.” Vô Khuyết dừng bước. “Vì sao?” Thi thể nhìn hắn. “Bởi vì...” Hai vòng kiếm văn trong mắt nó chậm rãi sáng lên. “Thứ ngươi tìm...” “Đang ở dưới chân ngươi.” Vô Khuyết quay đầu nhìn xuống. Dưới nền hang, một đường kiếm văn cuối cùng vừa hiện ra. Nó tạo thành hình một cánh cửa. Và trên cánh cửa ấy có khắc ba chữ cổ mà hắn chưa từng học, nhưng lại có thể đọc được một cách tự nhiên. Thiên Khuyết Môn. Vô Khuyết nhìn ba chữ đó, đồng tử co lại. Hắn không biết Thiên Khuyết Giới nằm ở đâu. Càng không biết tại sao cái tên ấy lại xuất hiện ở một nơi sâu dưới lòng đất Đông Hoang. Nhưng hắn biết một điều. Cánh cửa này không phải con đường để hắn bước qua ngay lúc này. Tu vi của hắn còn quá yếu. Cơ thể còn chưa hồi phục. Ngay cả Thiên Môn Nhất Môn ở Phàm Tịch Giới còn đang bị phong ấn. Hắn chưa đủ tư cách chạm đến thế giới bên trên. Vô Khuyết nhìn cánh cửa lần cuối rồi quay người rời khỏi hang. “Chưa phải lúc.” Nhưng ngay khi hắn bước ra ngoài, ở sâu dưới lòng đất, thi thể cổ đại chậm rãi ngẩng đầu. “Kiếm Đế...” Một tiếng thì thầm vang lên. “Lần này...” “Ngươi còn có thể chém nhát kiếm đó sao?” Bên ngoài, Vô Khuyết không nghe thấy. Hắn chỉ nhìn về phía chân trời Đông Hoang. Sau trận chiến này, hắn hiểu rằng mình không thể tiếp tục chỉ dựa vào kiếm ý và những mưu kế nhỏ bé nữa. Hắn cần mạnh hơn. Không phải mạnh hơn một chút. Mà phải từng bước khôi phục căn cơ của Kiếm Đế. Và cơ duyên đầu tiên... có lẽ đang nằm ở nơi mang tên Thanh Hà Cổ Thành.

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.