Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm
Chương 17: Cổ Kiếm Chọn Chủ
Kiếm Đế Vô Khuyết
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
Ánh mắt Vô Khuyết chậm rãi lướt qua quảng trường. Hàng trăm tu sĩ đứng san sát, mỗi người mang một mục đích khác nhau, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã nhìn thấy vài ánh mắt đặc biệt. Có người nhìn hắn với vẻ tò mò, có người mang theo tham lam, nhưng cũng có người vừa nghe ba chữ “Người mang Khuyết” đã lập tức quay sang nhìn nhau như thể bọn họ vốn đã biết từ trước. Điều đó mới khiến Vô Khuyết cảm thấy bất an. Nếu tất cả chỉ đến vì cổ kiếm, hắn còn có thể hiểu. Nhưng nếu có người biết trước rằng hắn sẽ xuất hiện, vậy thì chuyện này đã được sắp đặt từ lâu. “Ngươi phát hiện ra rồi?” Tô Vãn Nguyệt khẽ hỏi. “Ừ.” “Ai?” “Chưa biết.” Vô Khuyết đáp rất nhẹ. “Nhưng chắc chắn không chỉ một người.” Tô Vãn Nguyệt nhìn quanh quảng trường, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm. “Vậy chúng ta rời khỏi đây?” “Không.” Vô Khuyết lắc đầu. “Bây giờ rời đi mới là tự đưa mình vào thế bị động.” “Nhưng nếu bọn chúng đã nhắm vào ngươi...” “Thì càng phải ở lại.” Vô Khuyết nhìn về phía khe nứt trên bầu trời. “Ta muốn biết thứ gì đang khiến tất cả bọn chúng tập trung ở đây.” Trên không trung, khe nứt vẫn đang mở rộng. Những luồng khí tức cổ xưa liên tục tràn ra, khiến linh lực trong thiên địa trở nên hỗn loạn. Thanh kiếm màu đen ở trung tâm vùng không gian kia vẫn chưa hề di chuyển, nhưng mỗi lần nó rung nhẹ, hàng trăm thanh kiếm bên dưới lại đồng loạt phát ra tiếng ngân. Một vị trưởng lão của Thanh Vân Kiếm Tông bước lên phía trước, giọng nói vang vọng khắp quảng trường: “Tất cả mọi người nghe đây! Thanh Vân Sơn đang xuất hiện dị biến, chưa rõ tình hình bên trong thế nào. Không ai được tự ý tiến vào!” Một tiếng cười lập tức vang lên từ đám đông. “Không cho vào?” Một nam tử trung niên bước ra, trên người mặc trường bào màu tím. “Thanh Vân Kiếm Tông các ngươi nói không cho vào thì chúng ta phải nghe sao?” Vị trưởng lão kia lạnh giọng: “Thanh Vân Sơn là địa bàn của Thanh Vân Kiếm Tông.” “Nhưng cổ kiếm không phải của các ngươi.” Nam tử áo tím đáp lại. Câu nói ấy lập tức khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Những người xung quanh bắt đầu tản ra, tạo thành khoảng trống giữa hai bên. Không ai muốn trở thành người đầu tiên bị cuốn vào tranh chấp, nhưng cũng chẳng ai thật sự muốn bỏ đi. Bởi tất cả đều hiểu, nếu cổ kiếm thực sự xuất thế, cơ hội có thể chỉ xuất hiện một lần. Vô Khuyết vẫn đứng yên. Hắn nhìn khe nứt rồi nhìn xuống mảnh kim loại trong ngực áo. Từ lúc đến đây, nó đã nóng lên vài lần. Nhưng lần này, phản ứng hoàn toàn khác. Mảnh kim loại bắt đầu rung nhẹ, giống như đang cộng hưởng với thứ gì đó trên đỉnh núi. Vô Khuyết lấy nó ra. Ngay khi mảnh kim loại xuất hiện, một số người gần đó lập tức biến sắc. Chỉ trong nháy mắt, Vô Khuyết nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm. Hắn chưa kịp cất đi, một đạo thân ảnh đã lao tới. “Đưa nó đây!” Người kia xuất hiện nhanh đến mức Tô Vãn Nguyệt chỉ kịp rút kiếm. Keng! Kiếm quang chém ngang. Người kia phải lùi lại. Vô Khuyết lập tức thu mảnh kim loại vào lòng bàn tay. “Ngươi biết nó?” hắn hỏi. Người kia không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay hắn. Ánh mắt đó đã đủ cho Vô Khuyết có câu trả lời. Biết. Hơn nữa còn biết rất rõ. “Ngươi là ai?” Tô Vãn Nguyệt lạnh giọng. Người kia không trả lời. Hắn nhìn Vô Khuyết thêm một lần rồi đột nhiên quay người bỏ đi. Tô Vãn Nguyệt định đuổi theo nhưng Vô Khuyết giữ nàng lại. “Đừng.” “Tại sao?” “Hắn muốn chúng ta đuổi theo.” “Ngươi chắc?” “Không.” Vô Khuyết nhìn bóng người đang biến mất giữa đám đông. “Nhưng ta không thích đi theo con đường người khác đã chuẩn bị.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn, không nói nữa. Đúng lúc đó, mặt đất lại rung chuyển. Lần này mạnh hơn trước rất nhiều. Những phiến đá trên quảng trường đồng loạt nứt ra. Một đường kiếm văn khổng lồ xuất hiện dưới chân Thanh Vân Sơn, kéo dài từ chân núi lên tận đỉnh. Từng đạo ánh sáng cổ xưa lần lượt sáng lên. Một tiếng kiếm ngân vang lên. Keng! Thanh kiếm màu đen trong khe nứt trên bầu trời đột nhiên chuyển động. Nó không bay về phía bất kỳ ai. Nó chỉ chậm rãi rút khỏi nền đá. Trong khoảnh khắc mũi kiếm hoàn toàn rời khỏi mặt đất, thiên địa như ngừng lại. Gió ngừng thổi. Mây ngừng chuyển động. Hàng trăm thanh kiếm đồng loạt cúi xuống. Rồi một luồng kiếm ý khủng khiếp bùng nổ. Ầm! Toàn bộ Thanh Vân Sơn rung chuyển. Những tu sĩ có tu vi thấp lập tức bị đánh bay. Các cường giả đồng thời vận chuyển linh lực chống đỡ. Một số người còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm khí quét qua, máu lập tức phun ra. “Cổ kiếm xuất thế!” Không biết ai hét lên câu đó. Nhưng chỉ một câu ấy cũng đủ khiến mọi người hoàn toàn mất kiểm soát. Hàng chục đạo thân ảnh đồng thời lao lên trời. Các loại binh khí xuất hiện, từng đạo công kích xé ngang không gian. Không ai còn quan tâm lời cảnh báo của Thanh Vân Kiếm Tông. Cổ kiếm đã xuất thế. Ai chậm một bước, người đó sẽ mất cơ hội. Vô Khuyết kéo Tô Vãn Nguyệt lùi lại. “Đừng tiến lên.” “Còn ngươi?” “Ta chưa lấy kiếm.” “Vậy ngươi định làm gì?” “Quan sát.” Vô Khuyết nhìn trận chiến đang bùng nổ trên không trung. Một cường giả vừa lao tới gần cổ kiếm lập tức bị kiếm khí đánh văng. Một người khác sử dụng pháp bảo phòng ngự nhưng chỉ trong vài nhịp thở, pháp bảo đã xuất hiện vết nứt. Cổ kiếm không thuộc về bất kỳ ai. Nó đang chống lại tất cả. Nhưng rồi một chuyện kỳ lạ xảy ra. Khi những người khác liên tục bị đánh lui, cổ kiếm bỗng nhiên dừng lại. Nó quay mũi kiếm xuống dưới. Chính xác về phía Vô Khuyết. Cả quảng trường chết lặng. Vô Khuyết cũng ngẩng đầu. Hắn nhìn thanh kiếm trên bầu trời. Hai bên cách nhau rất xa, nhưng hắn lại có cảm giác như thanh kiếm đang nhìn mình. Hắc kiếm ấn trong lòng bàn tay lập tức bùng cháy. Một đường sáng đen chạy từ lòng bàn tay lên cánh tay. Vô Khuyết nghiến răng chịu đựng. Tô Vãn Nguyệt nhìn thấy vậy lập tức hỏi: “Ngươi sao thế?” “Không sao.” Nhưng giọng hắn đã trầm xuống. Cổ kiếm bắt đầu hạ thấp. Chậm rãi. Từng chút một. Những người đang chiến đấu trên không trung lập tức nhận ra điều đó. “Nó đang đi xuống!” “Ngăn nó lại!” “Không được để nó rơi vào tay người khác!” Hàng chục cường giả đồng thời chuyển hướng. Mục tiêu của họ không còn là cổ kiếm nữa. Mà là Vô Khuyết. Một đạo kiếm khí chém thẳng xuống. Vô Khuyết kéo Tô Vãn Nguyệt sang bên. Ầm! Mặt đất nơi hai người vừa đứng lập tức nổ tung. Đá vụn bắn tung tóe. Một bóng người lao xuống theo sau kiếm khí. Vô Khuyết rút cổ kiếm đỡ đòn. Keng! Hai thanh kiếm va vào nhau. Lực lượng khủng khiếp khiến cánh tay hắn run lên. Hắn lùi liên tiếp ba bước. Người trước mặt không cho hắn thời gian thở, tiếp tục tung ra kiếm thứ hai. Vô Khuyết nghiêng người tránh. Mũi kiếm sượt qua ngực, để lại một đường máu. Hắn lập tức phản kích, cổ kiếm chém ngang. Đối phương đỡ được nhưng cũng bị đẩy lùi. Hai người nhìn nhau. “Đưa cổ kiếm ra đây.” “Nó không ở trong tay ta.” Vô Khuyết đáp. “Vậy ngươi nghĩ nó đang bay xuống vì ai?” Người kia vừa dứt lời, một tiếng kiếm ngân vang lên. Keng! Cổ kiếm trên bầu trời lại hạ xuống một đoạn. Mục tiêu của nó vẫn là Vô Khuyết. Ánh mắt tất cả mọi người trở nên khác hẳn. Không còn nghi ngờ nữa. Cổ kiếm thật sự đang chọn hắn. Và từ giây phút ấy, hàng trăm người trên Thanh Vân Sơn đều hiểu rằng muốn có được cổ kiếm, trước tiên phải giải quyết người đứng bên dưới. Vô Khuyết nhìn những thân ảnh đang lần lượt tiến về phía mình. Hắn siết chặt cổ kiếm trong tay, chậm rãi thở ra. Trận chiến mà hắn không muốn xảy ra... cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.