Kiếm Đế Vô Khuyết

Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm

Chương 39: Hắc Ấn Và Kiếp Trước

Đăng: 16/09/2026 18:19 2,215 từ 6 lượt đọc

Câu nói của Lạc Thanh Ly khiến Vô Khuyết im lặng. Trong hang đá, không ai nói thêm một lời. Tiếng chuông cổ xưa vẫn vang vọng giữa núi rừng, mỗi một tiếng đều như xuyên qua lớp đá dày, truyền đi rất xa. Vô Khuyết nhìn cánh cửa đá đã đóng kín trước mặt, trong lòng xuất hiện một cảm giác bất an khó diễn tả. “Những người đó là ai?” Lạc Thanh Ly không trả lời ngay. Nàng bước tới gần cánh cửa, đưa tay chạm lên mặt đá. “Ta không biết hết.” “Nhưng ngươi biết một phần.” “Ừ.” “Nói cho ta.” Lạc Thanh Ly quay đầu nhìn hắn. “Ngươi thật sự muốn biết?” “Ta đã bị Huyết Ảnh Lâu truy sát từ Thanh Vân Sơn đến tận đây. Nếu còn không biết mình đang đối mặt với thứ gì, sớm muộn cũng sẽ chết.” Tô Vãn Nguyệt đứng bên cạnh cũng nhìn Lạc Thanh Ly. Nàng không tin người nữ tử này hoàn toàn vô tình xuất hiện đúng lúc như vậy. Nhưng nàng cũng hiểu, hiện tại không phải lúc tranh chấp. Lạc Thanh Ly im lặng vài nhịp rồi nói: “Cách đây rất lâu, ta từng nghe sư phụ nhắc đến một nơi gọi là Hắc Uyên.” “Hắc Uyên?” “Một nơi không thuộc về bất kỳ thế lực nào ở Phàm Tịch Giới. Có người nói nó là di tích của một thời đại đã biến mất. Có người lại nói đó là một cánh cửa.” Vô Khuyết nhìn nàng. “Cánh cửa đi đâu?” “Không ai biết.” “Còn Hắc Kiếm Ấn?” Ánh mắt Lạc Thanh Ly dừng trên lòng bàn tay hắn. “Là chìa khóa.” Vô Khuyết khẽ siết tay. “Chìa khóa mở Hắc Uyên?” “Có thể.” “Có thể?” “Bởi vì chưa từng có ai xác nhận điều đó.” Lạc Thanh Ly nhìn cánh cửa đá. “Nhưng đêm nay, ta đã thấy chính mắt mình.” Vô Khuyết không hỏi nữa. Trong đầu hắn nhanh chóng xâu chuỗi những chuyện xảy ra từ khi tỉnh lại. Hắc Kiếm Ấn xuất hiện. Cổ kiếm ở Thanh Vân Sơn phản ứng. Huyết Ảnh Lâu truy sát hắn. Cánh cửa đá nhận hắn. Người canh giữ gọi hắn là người trở về. Và bây giờ, một tiếng chuông cổ xưa vang lên để báo cho những kẻ nào đó biết rằng hắn vẫn còn sống. Tất cả dường như liên kết với nhau. Nhưng có một điểm hắn không hiểu. “Tại sao là ta?” Lạc Thanh Ly nhìn hắn. “Đó mới là câu hỏi đáng sợ nhất.” Vô Khuyết cúi đầu nhìn bàn tay mình. “Ta không nhớ.” “Có lẽ ngươi không cần nhớ ngay bây giờ.” Lạc Thanh Ly nói. “Có những ký ức nếu bị cưỡng ép lấy lại sẽ giết chết chính người muốn nhớ chúng.” Vô Khuyết ngẩng đầu. “Ngươi biết chuyện đó?” “Ta từng thấy một người chết vì cố nhớ lại quá khứ.” Câu trả lời khiến hắn im lặng. Đúng lúc ấy, Tô Vãn Nguyệt đột nhiên quay đầu. “Có người.” Vô Khuyết lập tức đứng dậy. “Bao nhiêu?” “Không rõ.” Nàng nhắm mắt cảm nhận. “Ít nhất mười người.” Lạc Thanh Ly nhìn về phía cửa hang. “Không phải Huyết Ảnh Lâu.” “Làm sao biết?” “Bởi vì Huyết Ảnh Lâu sẽ không dùng chuông.” Nàng rút kiếm. “Bọn chúng đã đi rồi.” Vô Khuyết lập tức cau mày. “Vậy người đến là ai?” Chưa ai trả lời thì một tiếng bước chân vang lên. Rất nhẹ. Nhưng chỉ có một người. Cạch. Một bóng người từ ngoài thác nước chậm rãi bước vào. Là một lão giả mặc trường bào xám. Trong tay hắn không có vũ khí. Nhưng khí tức trên người lại khiến Tô Vãn Nguyệt lập tức căng thẳng. **Khai Mạch Thất Tức.** Không phải cảnh giới mà bọn họ có thể tùy tiện chống lại. Lão giả nhìn qua Tô Vãn Nguyệt, sau đó nhìn Lạc Thanh Ly. Cuối cùng ánh mắt dừng trên Vô Khuyết. “Cuối cùng cũng tìm thấy.” Vô Khuyết siết chặt thanh kiếm gãy. “Tìm ta?” “Đúng.” “Ngươi là ai?” Lão giả không trả lời. Hắn chỉ nhìn Hắc Kiếm Ấn. “Quả nhiên.” “Quả nhiên cái gì?” “Ngươi thật sự còn sống.” Vô Khuyết lập tức nhận ra câu nói này giống hệt lời người canh giữ trước đó. Hắn bước lên một bước. “Ngươi từng biết ta?” Lão giả nhìn hắn hồi lâu rồi lắc đầu. “Ta chưa từng gặp ngươi.” “Vậy sao ngươi biết ta?” “Có người đã bảo ta tìm ngươi.” “Ai?” Lão giả cười nhạt. “Người mà ngươi chưa đủ tư cách biết.” Không khí lập tức lạnh xuống. Tô Vãn Nguyệt tiến lên. “Nếu không muốn nói thì cút.” Lão giả nhìn nàng. “Khai Mạch Tam Tức?” Tô Vãn Nguyệt không trả lời. Lão giả lại nhìn Vô Khuyết. “Còn ngươi...” Hắn hơi nhíu mày. “Khai Mạch Tam Tức.” Vô Khuyết bình tĩnh đáp: “Đúng.” “Thật kỳ lạ.” Lão giả nói. “Một người chỉ có tu vi Khai Mạch Tam Tức lại khiến nhiều người như vậy phải động.” Vô Khuyết hỏi: “Bao nhiêu người?” “Nhiều hơn ngươi tưởng.” “Huyết Ảnh Lâu?” “Không chỉ Huyết Ảnh Lâu.” Lão giả đưa mắt nhìn cánh cửa đá. “Cánh cửa này vừa mở một lần. Chấn động của nó sẽ truyền đi rất xa.” Vô Khuyết im lặng. “Vậy ngươi muốn gì?” “Theo ta.” “Đi đâu?” “Đến một nơi an toàn.” Vô Khuyết bật cười. “Ngươi nghĩ ta sẽ đi theo một người không chịu nói mình là ai?” Lão giả không tức giận. “Ngươi không có lựa chọn.” Vừa dứt lời, khí tức **Khai Mạch Thất Tức** lập tức bùng nổ. Ầm! Đá vụn trên vách hang đồng loạt rơi xuống. Tô Vãn Nguyệt lập tức xuất kiếm. Lạc Thanh Ly cũng tiến lên. Nhưng Vô Khuyết đưa tay ngăn hai người. “Đừng đánh.” Tô Vãn Nguyệt cau mày. “Hắn muốn bắt ngươi.” “Ta biết.” “Vậy tại sao?” Vô Khuyết nhìn lão giả. “Bởi vì hắn không đến để giết.” Lão giả hơi nheo mắt. “Ngươi lại nhìn ra?” “Nếu muốn giết ta, ngươi đã không nói nhiều như vậy.” “Thông minh.” Lão giả thu khí tức lại. “Nhưng ngươi thông minh không có nghĩa là ngươi có quyền lựa chọn.” Vô Khuyết nhìn xung quanh. Hắn nhanh chóng nhận ra một điều. Người này tuy mạnh, nhưng không hề có sát ý. Thậm chí khi khí tức vừa bùng nổ, hắn còn cố tình tránh cánh cửa đá. Điều đó có nghĩa cánh cửa quan trọng hơn việc bắt hắn. “Ngươi sợ phá hỏng nơi này.” Lão giả khựng lại. “Ngươi...” “Nếu ta đi cùng ngươi, ngươi có thể đưa ta ra khỏi đây mà không động vào cánh cửa.” Vô Khuyết nói. “Nhưng nếu ngươi ép ta...” Hắn nhìn cánh cửa đá. “Ta sẽ phá nó.” Sắc mặt lão giả lập tức thay đổi. Tô Vãn Nguyệt và Lạc Thanh Ly cũng nhìn hắn. Bởi cả hai đều hiểu, Vô Khuyết đang đánh cược. Nếu hắn thật sự phá cánh cửa, không ai biết thứ gì sẽ thoát ra. Nhưng lão giả không biết hắn có khả năng đó hay không. Mà chỉ cần không chắc chắn, hắn sẽ không dám mạo hiểm. Quả nhiên, lão giả im lặng. Một lúc sau, hắn nói: “Ngươi rất giống người đó.” Vô Khuyết lập tức hỏi: “Ai?” Lão giả không trả lời. Hắn quay người. “Ba ngày.” “Cái gì?” “Trong ba ngày tới, đừng rời khỏi khu vực này.” Lão giả nói. “Nếu không, những người khác sẽ tìm được ngươi trước ta.” Vô Khuyết nhìn bóng lưng hắn. “Ngươi đang cảnh cáo ta?” “Không.” Lão giả dừng bước. “Ta đang cứu ngươi.” Sau đó hắn biến mất khỏi khe đá. Tô Vãn Nguyệt nhìn theo. “Hắn là ai?” “Không biết.” Vô Khuyết đáp. Lạc Thanh Ly lại nói: “Nhưng ta biết một chuyện.” “Chuyện gì?” “Hắn thuộc một thế lực không yếu hơn Huyết Ảnh Lâu.” Vô Khuyết nhìn nàng. “Tên?” “Thiên Cơ Các.” Hai chữ ấy khiến Tô Vãn Nguyệt biến sắc. “Thiên Cơ Các?” Lạc Thanh Ly gật đầu. “Bọn họ rất ít khi trực tiếp can thiệp vào chuyện của Phàm Tịch Giới. Nhưng một khi đã xuất hiện, thường là vì một chuyện có liên quan đến vận mệnh của cả một khu vực.” Vô Khuyết im lặng. Hắn nhìn cánh cửa đá rồi nhìn ra ngoài. “Vậy là không chỉ Huyết Ảnh Lâu.” “Đúng.” “Còn Thiên Cơ Các.” “Có lẽ còn nhiều hơn.” Vô Khuyết cười khẽ. “Tốt.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Tốt?” “Ít nhất bây giờ ta biết một chuyện.” “Chuyện gì?” “Ta không còn phải chạy trong bóng tối nữa.” Hắn nắm chặt thanh kiếm gãy. “Bọn chúng muốn tìm ta.” “Vậy ta sẽ để chúng tìm.” Lạc Thanh Ly nhìn hắn, ánh mắt hơi thay đổi. “Ngươi muốn làm gì?” Vô Khuyết nhìn về phía cánh cửa đá. “Tăng tu vi.” Hắn biết rõ cảnh giới **Khai Mạch Tam Tức** hiện tại vẫn quá yếu. Trận chiến vừa rồi đã chứng minh điều đó. Hắn có kiếm ý, có Hắc Kiếm Ấn, có khả năng nhìn ra sơ hở, nhưng tất cả đều cần một thân thể đủ mạnh để chống đỡ. Nếu gặp lại Mặc Hàn hoặc người áo đỏ, hắn vẫn có thể dựa vào mưu kế để thoát thân. Nhưng nếu gặp một kẻ mạnh hơn nữa, mưu kế chưa chắc còn tác dụng. Hắn cần bước lên. **Khai Mạch Tứ Tức.** Sau đó là Ngũ Tức. Lục Tức. Thậm chí cao hơn. Chỉ khi đủ mạnh, hắn mới có tư cách tìm lại ký ức của mình và tìm ra người đang đứng phía sau tất cả. Nhưng ngay khi Vô Khuyết chuẩn bị ngồi xuống điều tức, Hắc Kiếm Ấn trên lòng bàn tay đột nhiên rung lên. Không nóng. Không phát sáng. Mà giống như đang... chỉ về một hướng. Vô Khuyết quay đầu. Ở sâu trong hang, phía sau cánh cửa đá đã đóng kín, một đường kiếm văn rất nhỏ chậm rãi hiện ra. Tô Vãn Nguyệt lập tức hỏi: “Lại xảy ra chuyện gì?” Vô Khuyết không trả lời. Hắn nhìn đường kiếm văn ấy. Trong đầu hắn bất ngờ vang lên một giọng nói rất quen thuộc. Không phải người canh giữ. Không phải giọng nói trong ký ức trước đó. Mà là giọng của chính hắn. “Đừng tin bất kỳ ai...” Vô Khuyết chết lặng. “...kể cả người sẽ cứu ngươi.” Hình ảnh trong đầu lập tức biến mất. Nhưng trước khi biến mất hoàn toàn, hắn nhìn thấy một khuôn mặt. Một người giống hệt hắn. Đứng giữa một biển máu. Tay cầm một thanh kiếm đen. Và phía sau người đó... là vô số cánh cửa đá giống hệt cánh cửa trước mặt. Vô Khuyết mở mắt. Lưng hắn đã lạnh toát. Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Ngươi vừa thấy gì?” Vô Khuyết im lặng rất lâu. Cuối cùng hắn chỉ nói: “Không có gì.” Nhưng trong lòng hắn đã hiểu. Cuộc truy sát này chưa bao giờ chỉ là chuyện Huyết Ảnh Lâu muốn giết hắn. Những kẻ xuất hiện sau này có thể không phải muốn lấy mạng hắn. Có kẻ muốn bắt hắn. Có kẻ muốn bảo vệ hắn. Có kẻ muốn lợi dụng hắn. Và đáng sợ nhất... có thể có kẻ đang chờ hắn nhớ lại mình từng là ai. Bên ngoài hang, tiếng chuông cổ xưa vang lên lần thứ tư. Nhưng lần này, từ một nơi rất xa, một tiếng chuông khác cũng vang lên đáp lại. Rồi tiếng thứ ba. Tiếng thứ tư. Tiếng thứ năm. Trong bóng tối của Phàm Tịch Giới, những nơi mà Vô Khuyết chưa từng biết đến bắt đầu lần lượt thức tỉnh. Còn hắn, một thiếu niên vừa bước vào **Khai Mạch Tam Tức**, vẫn chưa biết rằng cuộc truy sát đầu tiên sau Thanh Vân Sơn đã vô tình khiến tên của hắn được truyền đến những thế lực mà ngay cả những đại tông môn ở Phàm Tịch Giới cũng không dám tùy tiện nhắc tới. Và ở một nơi rất xa, trên đỉnh một ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, một nữ tử đang ngồi trước bàn cờ bỗng dừng tay. Nàng ngẩng đầu nhìn về phương nam. Một quân cờ đen trong tay nàng tự nhiên nứt ra. Nàng nhìn mảnh vỡ trong lòng bàn tay, ánh mắt lạnh lẽo dần trở nên phức tạp. “Hắc Ấn đã tỉnh...” Một người phía sau hỏi: “Có cần báo cho chủ nhân không?” Nữ tử lắc đầu. “Chưa.” “Vì sao?” Nàng nhìn về phía chân trời. “Bởi vì nếu hắn thật sự là người đó...” Nàng siết chặt mảnh quân cờ. “...chúng ta không phải người đầu tiên tìm thấy hắn.” Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi nàng nói rất khẽ: “Mà là những kẻ đã giết hắn một lần.” Ở dưới hang đá, Vô Khuyết bất chợt mở mắt. Hắn không nghe thấy câu nói ấy. Nhưng Hắc Kiếm Ấn trong lòng bàn tay lại lạnh đi một cách kỳ lạ. Và hắn biết... cuộc truy sát thật sự, chỉ vừa mới bắt đầu.


0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.