Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm
Chương 49: Ninh Gia Y Tu
Kiếm Đế Vô Khuyết
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
Rời khỏi hang đá, Vô Khuyết không lập tức lên đường. Hắn đứng bên bờ sông rất lâu, ánh mắt nhìn về khu rừng phía xa. Gió đêm thổi qua áo, mang theo mùi máu còn chưa tan. Trận chiến với Mã Kình đã kết thúc, nhưng cơ thể hắn thì chưa. Vai trái gần như mất cảm giác, xương sườn mỗi lần hít thở đều đau nhói, kinh mạch thứ ba xuất hiện một vết nứt nhỏ, còn linh lực trong cơ thể chỉ vừa đủ duy trì trạng thái tỉnh táo. Đáng lẽ với thương thế này, hắn phải tìm một nơi an toàn để dưỡng thương ít nhất vài ngày. Nhưng Vô Khuyết biết mình không có thời gian. Huyết Ảnh Lâu vẫn đang tìm hắn. Triệu Mặc có thể chưa biết hắn còn sống, nhưng một khi tin tức truyền về, những kẻ mạnh hơn sẽ lập tức xuất hiện. Hơn nữa, cái tên Chu Tử Mặc khiến hắn không thể bỏ qua. Một người có thể lấy được viên đá mở phong ấn, lại bán nó cho Hắc Lang Trại đúng lúc hắn xuất hiện ở Đông Hoang. Có quá nhiều sự trùng hợp. “Sư phụ.” Lâm Dạ đứng cách đó không xa, trên chân vẫn quấn một mảnh vải tạm thời. Vô Khuyết quay lại. “Ta đã nói ta chưa nhận ngươi làm đệ tử.” “Nhưng ta đã gọi rồi.” “...” Vô Khuyết không muốn tranh luận với hắn. “Đi được không?” Lâm Dạ gật đầu. “Được.” “Đau?” “Đau.” “Vậy tại sao không nói?” Lâm Dạ im lặng vài giây. “Nếu ta nói đau, ngươi sẽ bỏ ta lại?” Vô Khuyết nhìn thiếu niên trước mặt. “Không.” “Vậy nói cũng vô ích.” Vô Khuyết khẽ nhướng mày. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn Lâm Dạ bằng ánh mắt khác. Thiếu niên này không có thiên phú kinh người, tu vi chỉ mới Khai Mạch Nhất Tức, nhưng ý chí không tệ. Ít nhất hắn biết mình yếu, nhưng không lấy cái yếu đó làm lý do để than vãn. Vô Khuyết lấy ra một viên đan dược khác. “Ăn.” Lâm Dạ nhận lấy. “Lại là Bổ Mạch Đan?” “Không.” “Vậy là gì?” “Dưỡng Cốt Đan.” Lâm Dạ lập tức nuốt xuống. Một luồng dược lực ấm áp lan ra từ chân. Vô Khuyết nói: “Đừng vận chuyển linh lực. Cứ để dược lực tự chữa.” “Bao lâu mới khỏi?” “Nếu xương không có vấn đề lớn, ba ngày.” Lâm Dạ ngẩn ra. “Ngươi biết y thuật?” “Không.” “Vậy sao biết?” “Đọc.” “Đọc sách?” “Ừ.” Lâm Dạ nhìn hắn với vẻ khó hiểu, nhưng không hỏi thêm. Hai người bắt đầu lên đường. Thanh Hà Cổ Thành cách nơi này khoảng hai trăm dặm. Nếu là lúc bình thường, Vô Khuyết chỉ cần một canh giờ là có thể tới. Nhưng hiện tại hắn không dám sử dụng quá nhiều linh lực. Mỗi khi vận chuyển linh lực, kinh mạch thứ ba lại đau nhói. Hắn buộc phải đi bộ. Lâm Dạ cũng không hỏi tại sao. Cả hai men theo bờ sông về phía nam. Đi được khoảng mười dặm, Vô Khuyết đột nhiên dừng lại. “Có người.” Lâm Dạ lập tức căng thẳng. “Hắc Lang Trại?” “Không.” Vô Khuyết nhìn vào rừng. “Ít nhất không phải bọn chúng.” Một tiếng lá cây xào xạc vang lên. Sau đó một nữ tử mặc áo xanh bước ra. Nàng khoảng hai mươi tuổi, tóc dài buộc cao, bên hông đeo một thanh đoản kiếm, trên vai mang một túi thuốc. Khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt rất cảnh giác. Nàng nhìn Vô Khuyết rồi nhìn Lâm Dạ. “Hai người là ai?” Vô Khuyết không trả lời ngay. Hắn nhìn túi thuốc trên vai nàng. “Y tu?” Nữ tử hơi ngạc nhiên. “Ngươi nhận ra?” “Mùi thuốc.” Nàng im lặng một chút rồi nói: “Ta tên Ninh Thanh Trúc.” Ánh mắt Vô Khuyết hơi thay đổi. Cái tên này hắn chưa từng nghe. Nhưng ngay khi nàng xuất hiện, hắn lại cảm nhận được một luồng sinh cơ rất đặc biệt trên người nàng. Không giống linh lực của kiếm tu. Nó mềm mại, nhưng cực kỳ tinh thuần. Ninh Thanh Trúc nhìn vai trái của Vô Khuyết. “Ngươi bị thương?” “Không đáng ngại.” “Vết thương đó nếu không xử lý, kinh mạch quanh vai sẽ bị ảnh hưởng.” Vô Khuyết nhìn nàng. “Ngươi nhìn ra?” “Ta là y tu.” Nàng nói. “Đây là chuyện cơ bản.” Lâm Dạ lập tức nói: “Cô có thể chữa cho hắn không?” Vô Khuyết quay sang nhìn Lâm Dạ. Ninh Thanh Trúc cũng hơi bất ngờ. “Ta có thể thử.” Vô Khuyết suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. “Được.” Ninh Thanh Trúc lấy một bộ ngân châm từ trong túi. Nàng bảo Vô Khuyết ngồi xuống, sau đó dùng ba cây châm phong tỏa khí huyết quanh vai. Vừa chạm vào da, nàng đã cau mày. “Ngươi từng cưỡng ép vận chuyển linh lực khi kinh mạch bị thương?” “Ừ.” “Ít nhất hai lần.” “Đúng.” “Nếu tiếp tục như vậy, kinh mạch thứ ba của ngươi sẽ nứt hoàn toàn.” Vô Khuyết im lặng. Ninh Thanh Trúc ngẩng đầu. “Ngươi không quan tâm mạng mình sao?” “Quan tâm.” “Vậy tại sao?” “Bởi vì nếu không làm, ta đã chết trước khi bị thương.” Ninh Thanh Trúc không nói nữa. Nàng tiếp tục chữa trị. Sau khoảng nửa canh giờ, sắc mặt Vô Khuyết mới bớt tái. “Ta chỉ có thể giúp ngươi ổn định thương thế.” Ninh Thanh Trúc thu ngân châm. “Muốn chữa khỏi hoàn toàn cần một loại linh dược có tên Thanh Ngọc Tủy.” Vô Khuyết hỏi: “Ở đâu?” “Thanh Hà Cổ Thành có một đấu giá hội.” Nàng nói. “Nghe nói trong đó có Thanh Ngọc Tủy.” Vô Khuyết lập tức ghi nhớ. Thanh Hà Cổ Thành. Đấu giá hội. Thanh Ngọc Tủy. Tất cả đều vừa đúng lúc. Hắn nhìn Ninh Thanh Trúc. “Cô cũng đến Thanh Hà Cổ Thành?” “Ừ.” “Vì sao?” Ninh Thanh Trúc hơi do dự. “Ta tìm một người.” “Ai?” “Một người tên Chu Tử Mặc.” Vô Khuyết im lặng. Lâm Dạ nhìn hai người. Hắn không hiểu tại sao không khí đột nhiên thay đổi. Ninh Thanh Trúc cũng nhận ra vẻ khác thường trong ánh mắt Vô Khuyết. “Ngươi biết hắn?” “Không.” Vô Khuyết đáp rất bình tĩnh. “Nhưng ta cũng đang tìm hắn.” “Vậy chúng ta có cùng mục tiêu.” Nàng nói. “Có thể.” Vô Khuyết không phủ nhận. Nhưng trong lòng hắn đã cảnh giác. Một người vừa xuất hiện lại cùng tìm Chu Tử Mặc. Nếu đây là trùng hợp, thì trùng hợp quá mức. Ninh Thanh Trúc dường như hiểu suy nghĩ của hắn. “Ngươi không tin ta?” “Ta không tin bất kỳ ai mới gặp.” “Hợp lý.” Nàng cũng không tức giận. “Ta cũng không tin ngươi.” Vô Khuyết khẽ cười. “Tốt.” Ba người tiếp tục đi cùng nhau. Nhưng chưa đi được bao lâu, Ninh Thanh Trúc đột nhiên dừng lại. “Có người theo dõi.” Vô Khuyết đã nhận ra từ trước. Hắn không quay đầu. “Bao nhiêu?” “Ba.” Nàng đáp. “Hai người phía trái, một người phía sau.” “Cảnh giới?” “Không rõ.” Vô Khuyết nhắm mắt một thoáng. Thần niệm của hắn chưa đủ mạnh để xác định chính xác, nhưng có thể cảm nhận được khí tức. “Một Khai Mạch Tam Tức, hai người Khai Mạch Nhị Tức.” Lâm Dạ căng thẳng. “Huyết Ảnh Lâu?” “Không.” Vô Khuyết lắc đầu. “Cách ẩn khí tức khác.” Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Có thể là người của Hắc Lang Trại.” Quả nhiên vài nhịp thở sau, một tiếng huýt sáo vang lên. Ba bóng người từ trong rừng lao ra. Người dẫn đầu là một nam nhân gầy gò, tay cầm trường đao. Hắn nhìn Vô Khuyết rồi nhìn Ninh Thanh Trúc. “Mã trại chủ ra lệnh.” Hắn nói. “Bất kể thế nào cũng phải lấy lại viên đá.” Vô Khuyết khẽ nhíu mày. “Mã Kình còn sống?” Người kia cười. “Ngươi nghĩ một kiếm trận nhỏ có thể giết trại chủ sao?” Vô Khuyết không trả lời. Hắn biết Mã Kình còn sống. Nhưng hắn cũng biết tên này đang nói dối một nửa. Nếu Mã Kình thực sự bình phục, người tới sẽ không chỉ có ba tên Khai Mạch Tam Tức và Nhị Tức. Điều đó có nghĩa Hắc Lang Trại vẫn chưa biết tình trạng thật của hắn. “Viên đá không ở chỗ ta.” Vô Khuyết nói. Người kia nhìn Lâm Dạ. “Ở chỗ hắn.” Lâm Dạ lập tức nắm chặt viên đá. Ninh Thanh Trúc bước lên. “Ba người muốn đối phó ba người chúng ta?” Nam nhân gầy cười. “Chính xác.” “Ngươi chắc?” “Đương nhiên.” “Vậy thử đi.” Ninh Thanh Trúc đưa tay. Ba cây ngân châm lập tức xuất hiện giữa những ngón tay. Nam nhân gầy biến sắc. “Y tu?” “Ninh gia.” Ninh Thanh Trúc bình tĩnh đáp. Vẻ mặt ba người lập tức thay đổi. Ninh gia ở Đông Hoang tuy không phải thế lực đứng đầu, nhưng là một gia tộc y đạo có danh tiếng. Nam nhân gầy nghiến răng. “Rút!” Ba người lập tức quay người. Vô Khuyết không truy đuổi. Hắn chỉ nhìn bóng lưng chúng biến mất. “Cô cố ý nói Ninh gia?” Ninh Thanh Trúc gật đầu. “Nếu không, bọn chúng sẽ không dễ dàng rời đi.” “Ngươi không muốn giết?” “Không cần thiết.” Ninh Thanh Trúc nhìn hắn. “Ngươi cũng không đuổi theo.” “Ba người đó không đáng.” Vô Khuyết nhìn về phía Thanh Hà Cổ Thành. “Nhưng chuyện này xác nhận một điều.” “Điều gì?” “Có người đang muốn viên đá kia.” Ninh Thanh Trúc im lặng. Lâm Dạ nhìn viên đá trong tay. “Vậy chúng ta phải làm gì?” Vô Khuyết nhìn hắn. “Giữ nó.” “Không sợ người khác cướp?” “Sợ.” “Vậy...” “Càng có người muốn cướp, càng chứng minh nó có giá trị.” Vô Khuyết siết chặt thanh kiếm gãy. “Nhưng trước khi biết nó thực sự dùng để làm gì...” “Không ai được phép lấy nó.” Ba người tiếp tục đi. Đến khi mặt trời lặn, đường viền Thanh Hà Cổ Thành cuối cùng cũng xuất hiện phía chân trời. Những bức tường đá cao hàng chục trượng kéo dài vô tận. Trên cổng thành, ba chữ lớn Thanh Hà Cổ Thành được khắc bằng kiếm văn. Vô Khuyết vừa nhìn thấy ba chữ ấy, đồng tử lập tức co lại. Một cảm giác quen thuộc xuất hiện trong đầu. Không phải ký ức. Mà là một câu nói rất xa xưa. “Nếu ngươi muốn tìm người bán chìa khóa...” “Hãy đến Thanh Hà.” Vô Khuyết đứng im. Ninh Thanh Trúc hỏi: “Sao vậy?” Hắn nhìn cổng thành. “Không có gì.” Nhưng trong lòng hắn hiểu. Chuyến đi này có lẽ không phải tình cờ. Có người đang từng bước dẫn hắn đến đây. Và điều đáng sợ nhất là... hắn không biết người đó muốn hắn tìm thấy thứ gì.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.