Kiếm Đế Vô Khuyết

Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm

Chương 28: Hắc Kiếm Ấn – Kẻ Chờ Đợi Trong Bóng Tối

Đăng: 15/09/2026 19:50 1,695 từ 10 lượt đọc

Giọng nói lạnh lẽo vừa dứt, ba bóng người đồng thời xuất hiện bên ngoài khe đá. Người đi đầu mặc trường bào đen, khuôn mặt bị che bởi một chiếc mặt nạ bạc chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng. Hai người phía sau không nói một lời, nhưng khí tức tỏa ra mạnh hơn nhóm người lúc trước rất nhiều. Tô Vãn Nguyệt siết chặt kiếm, ánh mắt trở nên cảnh giác. Vô Khuyết chống tay lên vách đá, chậm rãi đứng thẳng người. Vết thương bên hông vừa được băng lại đã rỉ máu, từng giọt đỏ thẫm rơi xuống nền đá. Người đeo mặt nạ nhìn hắn rồi nhìn sang Tô Vãn Nguyệt. “Giao chiếc nhẫn ra.” Vô Khuyết lau máu nơi khóe môi. “Lại là câu này.” “Ngươi đã nghe qua rồi?” “Những kẻ trước các ngươi cũng nói như vậy.” Người đeo mặt nạ im lặng vài nhịp rồi nói: “Vậy chắc ngươi cũng hiểu hậu quả của việc từ chối.” Vô Khuyết nhìn thẳng vào hắn. “Nếu đã biết ta sẽ từ chối, cần gì phải hỏi?” Ánh mắt người đeo mặt nạ lạnh xuống. “Giết hắn.” Hai bóng người phía sau lập tức lao tới. Tô Vãn Nguyệt tiến lên một bước, kiếm trong tay chém ngang. Keng! Một thanh trường đao va vào kiếm của nàng, lực đạo mạnh đến mức cả cánh tay nàng tê rần. Người còn lại nhân lúc đó vòng sang bên phải, nhắm thẳng vào Vô Khuyết. Vô Khuyết lập tức rút kiếm. Keng! Hai lưỡi kiếm va chạm. Hắn lùi lại một bước. Đối phương tiếp tục ép tới, từng đòn đều nặng và nhanh. Vô Khuyết nghiến răng chống đỡ. Cơ thể hắn vốn đã bị thương nghiêm trọng, lúc này mỗi lần vận chuyển linh lực đều giống như có lưỡi dao cứa vào kinh mạch. Nhưng đối phương không hề cho hắn thời gian thở. Một kiếm đâm thẳng vào vai. Vô Khuyết nghiêng người tránh, nhưng mũi kiếm vẫn xuyên qua lớp áo, tạo thành một đường máu. Hắn lập tức phản kích, kiếm quét ngang cổ đối phương. Người kia cúi đầu tránh được, rồi tung một chưởng đánh vào ngực hắn. Ầm! Vô Khuyết bay ngược, lưng đập mạnh vào vách đá. Cơn đau từ lồng ngực lan ra toàn thân. Hắn gần như không thở nổi. Một ngụm máu trào lên cổ họng. Hắn cố nuốt xuống, nhưng lần này không kịp. Máu đỏ chảy ra khỏi khóe môi. “Vô Khuyết!” Tô Vãn Nguyệt quay đầu nhìn hắn. Chỉ một thoáng phân tâm, đối thủ trước mặt lập tức chém xuống. Keng! Nàng miễn cưỡng đỡ được, nhưng thân thể bị ép lùi liên tục. “Đừng nhìn ta!” Vô Khuyết quát. “Tập trung!” Hắn chống kiếm đứng dậy. Hai chân hơi run, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo. Người đeo mặt nạ đứng phía sau quan sát tất cả. Hắn không vội ra tay. Chỉ nhìn Vô Khuyết chiến đấu trong tình trạng gần như kiệt sức. “Ngươi không còn nhiều sức đâu.” Vô Khuyết không đáp. “Vết thương bên trong của ngươi rất nặng. Cố vận chuyển linh lực chỉ khiến kinh mạch tổn thương thêm.” Vô Khuyết siết chặt kiếm. “Ngươi biết khá rõ.” “Bởi vì trước khi đến đây, chúng ta đã biết tình trạng của ngươi.” Câu nói khiến ánh mắt Vô Khuyết thay đổi. “Các ngươi theo dõi ta từ bao giờ?” Người đeo mặt nạ không trả lời. Hắn chỉ nói: “Từ Thanh Vân Sơn.” Vô Khuyết lập tức hiểu. Bọn chúng không phải mới bắt đầu truy đuổi hắn sau khi hắn rời khỏi núi. Có lẽ từ lúc hắn còn ở Thanh Vân Sơn, hành tung của hắn đã bị theo dõi. Điều đó có nghĩa là những chuyện xảy ra ở đây không phải ngẫu nhiên. Hắn vừa né một đòn kiếm, vừa hỏi: “Ai nói cho các ngươi biết ta sẽ đi qua đây?” Người đeo mặt nạ khẽ cười. “Ngươi nghĩ mình còn cần biết chuyện đó sao?” “Ta muốn biết.” “Vậy chết rồi xuống hỏi người chết.” Người đeo mặt nạ đưa tay. “Không cần giữ sức nữa.” Hai kẻ đang giao chiến lập tức tăng tốc. Keng! Keng! Keng! Tiếng kiếm va chạm liên tục vang lên. Tô Vãn Nguyệt bị ép lùi đến sát vách đá. Nàng xoay người, kiếm trong tay đâm thẳng vào cổ đối phương. Người kia tránh được, nhưng nàng lập tức xoay cổ tay, mũi kiếm chuyển hướng đâm vào vai. Phập! Máu bắn ra. Đối phương lùi lại. Tô Vãn Nguyệt không bỏ qua cơ hội, lập tức tiến lên. Hai người giao thủ trong khoảng không chật hẹp, từng đòn kiếm đều nguy hiểm đến mức chỉ cần sơ suất một chút là có thể mất mạng. Phía bên kia, Vô Khuyết cũng đang cố chống đỡ. Nhưng thương thế bắt đầu phản lại hắn. Một cơn đau dữ dội đột nhiên kéo đến từ vùng ngực. Hắn khựng lại. Chỉ một nhịp. Nhưng đủ để đối phương chém xuống. Xoẹt! Một đường máu xuất hiện từ vai xuống ngực. Vô Khuyết lảo đảo. Người kia lập tức tung quyền. Hắn nâng kiếm chắn trước người. Ầm! Thanh kiếm bị đánh lệch. Cánh tay hắn tê dại. Đối phương tiếp tục đánh tới. Vô Khuyết lùi lại, chân trái trượt trên nền đá. Hắn sắp ngã xuống thì bàn tay đột nhiên chạm phải một khe nứt trên vách. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh từ bên trong khe đá truyền ra. Vô Khuyết khựng lại. Hắn nhìn vách đá phía sau. Một khe nứt rất nhỏ, gần như bị bóng tối che khuất. Nhưng bên trong khe nứt có một luồng linh khí rất yếu đang chảy ra. Hắn chưa kịp suy nghĩ thì đối phương đã lao tới. Vô Khuyết nghiêng người tránh đòn, đồng thời dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào cổ tay đối phương. Keng! Thanh kiếm của tên kia rơi xuống. Vô Khuyết lập tức đá hắn lùi lại. Nhưng ngay lúc đó, người đeo mặt nạ đã xuất hiện trước mặt hắn. Không có dấu hiệu báo trước. Một chưởng đánh thẳng xuống. Vô Khuyết nâng kiếm đỡ. Ầm! Cả người hắn bị ép quỳ xuống một gối. Mặt đất dưới chân nứt ra. Cánh tay cầm kiếm run lên dữ dội. Người đeo mặt nạ nhìn hắn. “Đến đây thôi.” Vô Khuyết nghiến răng. “Chưa.” “Ngươi còn muốn chống?” “Ừ.” Hắn bất ngờ rút bàn tay còn lại khỏi vách đá. Hắc Kiếm Ấn trong lòng bàn tay lập tức hiện lên. Người đeo mặt nạ nhìn thấy, đồng tử co lại. Nhưng lần này hắn không lùi. Hắn trực tiếp đánh xuống lần nữa. Vô Khuyết cũng không né. Hắn xoay người, để chưởng lực sượt qua vai, đồng thời đâm kiếm thẳng vào phần bụng đối phương. Phập! Lưỡi kiếm xuyên qua lớp áo. Người đeo mặt nạ lùi lại, bàn tay lập tức đánh vào cổ tay Vô Khuyết. Keng! Thanh kiếm rơi xuống đất. Vô Khuyết chưa kịp nhặt lại thì đối phương đã nắm lấy cổ áo hắn, nhấc cả người lên. “Ngươi thật sự muốn chết?” Vô Khuyết nhìn thẳng vào mắt hắn. “Ít nhất... ta chưa chết.” Hắn bất ngờ thúc đầu vào mặt đối phương. Rầm! Người đeo mặt nạ lảo đảo. Vô Khuyết rơi xuống đất, lập tức lăn sang bên. Một thanh kiếm từ phía sau đâm tới, cắm xuống nơi hắn vừa nằm. Phập! Vô Khuyết chộp lấy thanh kiếm của chính mình, xoay người chém ngang. Keng! Đối phương bị đánh bật. Tô Vãn Nguyệt lúc này cũng vừa ép lui kẻ trước mặt. Nàng lập tức chạy đến bên Vô Khuyết. “Đi!” “Chưa được.” “Ngươi muốn chết thật sao?” “Bên kia.” Vô Khuyết chỉ vào khe nứt trên vách đá. “Có đường.” Tô Vãn Nguyệt nhìn theo. Khe nứt rất nhỏ, nhưng phía sau dường như có khoảng trống. Hai người lập tức lao tới. Người đeo mặt nạ nhận ra ý định của họ. “Chặn lại!” Hai người phía sau đồng thời đuổi theo. Vô Khuyết dùng kiếm chém mạnh vào phần đá quanh khe nứt. Ầm! Đá vụn rơi xuống. Một khoảng trống dần mở ra. Tô Vãn Nguyệt kéo hắn vào trước. Hai người vừa lọt qua, người đeo mặt nạ đã tới nơi. Hắn đánh một chưởng vào vách đá. Ầm! Đá lớn sụp xuống, che kín lối vào. Tiếng đập phá vang lên liên tục từ bên ngoài. Vô Khuyết dựa lưng vào vách đá, thở dốc. Máu từ vai, đùi và bên hông không ngừng chảy. Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch. “Ngươi còn chịu được không?” Vô Khuyết nhìn bóng tối phía trước. “Không biết.” “Vậy còn đi được không?” Hắn im lặng vài giây rồi gật đầu. “Đi.” Hai người chậm rãi tiến vào bên trong. Phía sau, tiếng đá bị phá vẫn vang vọng. Nhưng càng đi sâu, âm thanh càng nhỏ dần. Đường hầm tối đến mức gần như không thể nhìn thấy phía trước. Vô Khuyết đưa tay chạm vào vách đá. Luồng khí lạnh lúc trước lại xuất hiện. Lần này rõ ràng hơn. Hắc Kiếm Ấn trong lòng bàn tay hắn cũng bắt đầu nóng lên. Hắn dừng bước. Tô Vãn Nguyệt quay lại. “Sao vậy?” Vô Khuyết nhìn sâu vào bóng tối. “Có thứ gì đó ở phía trước.” “Là gì?” “Không biết.” Hắn siết chặt kiếm. “Nhưng nó đang thức tỉnh.” Ngay khi câu nói vừa dứt, từ sâu trong đường hầm truyền đến một tiếng động rất khẽ. Cộc... cộc... cộc... Như tiếng thứ gì đó đang gõ vào một cánh cửa đá từ phía bên kia. Vô Khuyết và Tô Vãn Nguyệt đồng thời dừng lại. Cả hai nhìn về phía bóng tối trước mặt. Rồi một giọng nói già nua, mơ hồ từ nơi sâu nhất của đường hầm chậm rãi vang lên. “Cuối cùng... cũng có người mang Hắc Kiếm Ấn tìm đến đây.”


0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.