Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm
Chương 24: Rời Khỏi Thanh Vân Sơn
Kiếm Đế Vô Khuyết
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
Một tiếng nổ khác vang lên từ sâu trong lòng núi. Ầm! Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Những mảng đá từ vách núi liên tục rơi xuống, kéo theo từng đám bụi mù cuộn lên giữa màn đêm. Tiếng la hét của những người đang tháo chạy hòa lẫn với tiếng đá đổ, khiến cả Thanh Vân Sơn chẳng khác nào một vùng đất đang đứng bên bờ sụp đổ. “Đi!” Tô Vãn Nguyệt lập tức nắm lấy cánh tay Vô Khuyết. Nhưng vừa bước được hai bước, Vô Khuyết đã khựng lại. Cơn đau từ lồng ngực truyền thẳng lên khiến sắc mặt hắn trắng bệch. Hắn đưa tay che miệng, cố nuốt ngược dòng máu đang dâng lên cổ họng. Tô Vãn Nguyệt lập tức quay lại. “Ngươi bị thương nặng đến mức nào?” “Chưa đến mức không đi được.” “Ta không hỏi ngươi có chết hay không. Ta hỏi ngươi còn đi được không.” Vô Khuyết im lặng. Hắn cúi xuống nhìn bàn tay mình. Máu đã thấm qua kẽ ngón tay. Trận chiến ở Thanh Vân Sơn đã để lại trên cơ thể hắn không chỉ một vết thương. Linh lực trong kinh mạch hỗn loạn, vai trái gần như mất cảm giác, lồng ngực đau buốt mỗi khi hít thở. Nếu còn tiếp tục giao chiến với một cao thủ thực sự, hắn không chắc mình có thể chống đỡ được bao lâu. Nhưng lúc này không phải lúc để nghỉ ngơi. Phía sau, một vách đá lớn bất ngờ nứt toác. Rắc! Một đường nứt chạy dài từ đỉnh núi xuống tận sườn đá. Vô Khuyết ngẩng đầu. Hắn không nói thêm lời nào, lập tức kéo Tô Vãn Nguyệt chạy xuống con đường phía trước. Hai người vừa rời khỏi khu vực đá vụn thì một khối đá khổng lồ rơi xuống ngay phía sau. Ầm! Bụi đất cuộn lên. Con đường vừa đi qua lập tức bị chặn kín. Tô Vãn Nguyệt quay đầu nhìn lại, sắc mặt trở nên nặng nề. “Thanh Vân Sơn thật sự sắp sụp.” “Ừ.” Vô Khuyết tiếp tục bước. Hắn không quay đầu. Không phải vì hắn không muốn nhìn lại, mà bởi hắn biết những chuyện xảy ra ở Thanh Vân Sơn đã không còn là quá khứ đơn thuần nữa. Cổ kiếm, Hắc Kiếm Ấn, chiếc nhẫn và những kẻ xuất hiện trong căn phòng đá, tất cả đã để lại quá nhiều câu hỏi. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể tạm thời gác chúng sang một bên. Bởi hắn còn phải sống sót trước đã. Con đường xuống núi càng lúc càng khó đi. Những lối mòn vốn đã hẹp nay lại bị đá vụn chắn ngang. Một số nơi thậm chí đã xuất hiện những khe nứt sâu đến mức không nhìn thấy đáy. Tô Vãn Nguyệt đi phía trước dò đường, Vô Khuyết theo sau. Sau khi đi được một đoạn khá xa, hắn bỗng dừng lại. Tô Vãn Nguyệt quay đầu. “Lại sao nữa?” Vô Khuyết không trả lời. Hắn nhìn về phía sau. Giữa những thân cây đang rung động vì dư chấn, dường như có một bóng người vừa lướt qua. Rất nhanh. Nhanh đến mức nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, gần như không thể nhận ra. Vô Khuyết đặt tay lên chuôi kiếm. “Có người.” Tô Vãn Nguyệt lập tức cảnh giác. “Người của Huyết Ảnh Lâu?” “Chưa biết.” Hai người đứng yên. Gió núi thổi qua, lá cây xào xạc, nhưng không có thêm bất kỳ động tĩnh nào. Vài nhịp thở trôi qua, Vô Khuyết mới chậm rãi buông tay khỏi chuôi kiếm. “Có lẽ chỉ là người chạy nạn.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Ngươi chắc chứ?” “Không.” Câu trả lời khiến nàng khẽ nhíu mày. Nhưng Vô Khuyết đã tiếp tục bước đi. Hắn không muốn lãng phí thời gian. Dù bóng người vừa rồi là ai, nếu đối phương thật sự có ý định ra tay thì sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Hai người tiếp tục xuống núi. Đến gần chân núi, số người chạy nạn bắt đầu nhiều hơn. Có người bị thương, có người dìu đồng bạn, cũng có những tu sĩ vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn Thanh Vân Sơn phía sau. Không ai còn quan tâm đến tranh đoạt. Không ai nhắc đến cổ kiếm. Bởi tất cả đều đã hiểu, thứ đáng sợ nhất ở Thanh Vân Sơn không phải là thanh kiếm, mà là thứ đã thức tỉnh sau khi thanh kiếm xuất hiện. Một nhóm tu sĩ chạy ngang qua. Một người trong số đó vừa nhìn thấy Vô Khuyết thì đột nhiên giảm tốc độ. Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt Vô Khuyết vài giây, sau đó lập tức quay sang nói nhỏ với người bên cạnh. Vô Khuyết nghe không rõ. Nhưng hắn nhìn thấy rất rõ ánh mắt của đối phương. Không phải ánh mắt của một người xa lạ, mà là ánh mắt của kẻ vừa nhận ra điều gì đó. Tô Vãn Nguyệt cũng nhận thấy. “Bọn họ biết ngươi?” “Có thể.” “Có cần tránh không?” Vô Khuyết nhìn nhóm người đang dần đi xa. “Không cần.” “Vì sao?” “Bây giờ ở đây có quá nhiều người. Nếu thật sự có kẻ muốn ra tay, hắn sẽ không chọn lúc này.” Tô Vãn Nguyệt không nói gì. Hai người tiếp tục đi. Nhưng Vô Khuyết biết, từ giây phút đó trở đi, tung tích của hắn có lẽ đã bắt đầu được truyền đi. Thanh Vân Sơn xảy ra biến cố quá lớn, không thể nào giấu được. Mà hắn lại là một trong số ít những người còn sống bước ra từ khu vực sâu nhất của ngọn núi. Muốn không bị chú ý cũng không còn dễ dàng. Vô Khuyết cúi mắt nhìn bàn tay. Chiếc nhẫn đen vẫn nằm im ở đó. Không phát sáng. Không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng hắn biết thứ này chính là nguyên nhân khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Hắn siết chặt bàn tay lại rồi tiếp tục bước xuống núi. Phía trước là con đường dẫn về thế giới bên ngoài. Phía sau là Thanh Vân Sơn đang chìm trong hỗn loạn. Và giữa hai nơi ấy, Vô Khuyết hiểu rằng mình đã bước qua một ranh giới mà không thể quay lại. Lần này, hắn không còn là thiếu niên bị người khác xem thường như trước nữa. Nhưng hắn cũng chưa đủ mạnh để đối mặt với tất cả những gì đang chờ phía trước. Điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là rời khỏi Thanh Vân Sơn trước khi những kẻ thực sự muốn tìm hắn xuất hiện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.