Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm
Chương 43: Kiếm Ý Quen Thuộc
Kiếm Đế Vô Khuyết
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
Vô Khuyết siết chặt bàn tay. “Đông Hoang...” Hắn khẽ nói. “Ta đến rồi.” Tô Vãn Nguyệt và Lạc Thanh Ly không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo hắn. Trước mắt ba người là một con đường rộng kéo dài giữa hai dãy núi, phía xa thấp thoáng bóng người qua lại. Không có tấm bia đá nào đánh dấu ranh giới, cũng không có trận pháp kiểm tra, nhưng chỉ cần bước thêm vài dặm, Vô Khuyết đã cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Linh khí trong thiên địa đậm hơn rất nhiều. Không đến mức khiến hắn lập tức đột phá, nhưng mỗi một hơi thở đều mang theo linh lực tinh thuần hơn vùng đất trước đây. Đối với một tu sĩ bình thường, đây là nơi thích hợp để tu luyện. Nhưng đối với Vô Khuyết, cảm giác đầu tiên lại là áp lực. Bởi linh khí càng dày đặc thì những người có thể sử dụng nó càng mạnh. Quả nhiên, chưa đi được bao lâu, hắn đã cảm nhận được từng luồng khí tức lướt qua. Một người Khai Mạch Nhất Tức. Một người Khai Mạch Tam Tức. Xa hơn nữa là Khai Mạch Lục Tức. Thậm chí có một luồng khí tức khiến Vô Khuyết phải hơi nheo mắt, bởi hắn không thể xác định đối phương đang ở cảnh giới nào. Tô Vãn Nguyệt nhìn phản ứng của hắn. “Cảm nhận được?” “Ừ.” “Đông Hoang không giống Thanh Vân.” “Ta biết.” Vô Khuyết đáp. “Ở đây, Khai Mạch Tam Tức không đủ để khiến người khác kiêng kỵ.” Lạc Thanh Ly khẽ gật đầu. “Không chỉ vậy. Ở Đông Hoang, người ta coi trọng xuất thân hơn ngươi nghĩ.” “Xuất thân?” “Tông môn, gia tộc, thương hội, thậm chí huyết mạch. Một người có tu vi thấp nhưng đứng sau một thế lực lớn vẫn có thể khiến người khác không dám tùy tiện động vào.” Vô Khuyết nhìn dòng người phía trước. “Còn tán tu?” “Tán tu phải tự mình giành lấy tất cả.” “Vậy cũng tốt.” Lạc Thanh Ly nhìn hắn. “Tốt?” “Không có ai đứng sau thì ít nhất cũng không phải nợ ai.” Hắn nói rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán. Muốn sống ở Đông Hoang, trước tiên hắn cần một nơi để chữa thương. Sau đó là tài nguyên tu luyện. Rồi công pháp phù hợp với trạng thái hiện tại. Quan trọng nhất là phải tìm hiểu xem phong ấn trên người hắn rốt cuộc là thứ gì. Hắn không thể cứ dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước. Thân thể này quá yếu, kinh mạch lại bị thương. Mỗi lần cưỡng ép sử dụng kiếm ý đều giống như dùng một con dao sắc cắt vào chính kinh mạch của mình. Nếu không giải quyết vấn đề đó, dù hắn có nhớ lại toàn bộ kiếm đạo của Kiếm Đế thì cũng chẳng thể phát huy được bao nhiêu. Ba người tiếp tục đi. Đến giữa trưa, phía trước xuất hiện một khu chợ nhỏ nằm ngay bên đường. Không có thành trì, chỉ có hơn trăm gian hàng dựng tạm, nhưng người ra vào lại đông hơn Vô Khuyết tưởng tượng. Có người bán linh thảo, có người bán yêu thú, có người bày những mảnh kim loại cổ quái, thậm chí còn có người trực tiếp đặt một thanh kiếm gãy lên bàn rồi rao bán. Vô Khuyết chỉ liếc qua đã dừng bước. Không phải vì thanh kiếm kia đặc biệt, mà bởi người bán hàng vừa nói một câu khiến hắn chú ý. “Mảnh bản đồ này chỉ cần năm mươi linh thạch. Có liên quan đến một động phủ cổ của cường giả Đạo Cốt.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Muốn xem?” “Không.” Vô Khuyết lắc đầu. “Động phủ giả nhiều hơn thật.” “Ngươi biết?” “Kinh nghiệm.” Hắn đi tiếp, nhưng mới được vài bước thì một tiếng quát lớn vang lên từ phía trước. “Tránh ra!” Một chiếc xe thú đang lao nhanh qua khu chợ. Con yêu thú kéo xe là một con Thanh Giáp Lang, trên thân phủ đầy linh văn, tốc độ cực nhanh. Người đi đường vội vàng tránh sang hai bên. Một đứa trẻ đang đứng giữa đường vì quá sợ hãi mà không kịp chạy. Thanh Giáp Lang gầm lên, móng vuốt sắp giẫm xuống. Vô Khuyết lập tức động. Hắn không vận chuyển linh lực quá mạnh, chỉ bước một bước về phía trước rồi đưa tay kéo đứa trẻ ra. Bàn chân Thanh Giáp Lang đập xuống đất ngay vị trí hai người vừa đứng. Ầm! Mặt đất nứt ra. Vô Khuyết ôm đứa trẻ lùi lại vài bước. Sắc mặt hắn hơi thay đổi. Chỉ một lần vận lực đột ngột, kinh mạch bên trong đã truyền đến cảm giác đau nhói. Nhưng hắn nhanh chóng che giấu. Một nam nhân mặc áo xám từ trên xe nhảy xuống. Khí tức trên người hắn thuộc Khai Mạch Lục Tức, mạnh hơn Vô Khuyết trọn một tầng cảnh giới. Hắn nhìn đứa trẻ rồi nhìn Vô Khuyết. “Ngươi muốn chết sao? Dám cản xe của ta?” Tô Vãn Nguyệt lập tức bước lên. “Ngươi suýt giết người.” Nam nhân áo xám cười lạnh. “Một đứa trẻ mà thôi.” “Một mạng người.” Tô Vãn Nguyệt lạnh giọng. “Trong mắt ta không khác nhau.” Nam nhân áo xám đưa tay đặt lên chuôi đao. Nhưng ngay lúc đó, Vô Khuyết đã đứng chắn trước Tô Vãn Nguyệt. “Không cần.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Hắn...” “Chúng ta mới đến.” Vô Khuyết nhìn nam nhân áo xám. “Không cần gây chuyện.” Nam nhân áo xám nghe vậy tưởng Vô Khuyết sợ. Hắn cười khinh miệt. “Biết điều là tốt.” Hắn quay người trở lại xe. Nhưng trước khi đi, hắn đột nhiên nhìn thanh kiếm gãy bên hông Vô Khuyết. Ánh mắt dừng lại một thoáng. “Thanh kiếm đó...” Vô Khuyết lập tức nhận ra. Lại một người chú ý đến thanh kiếm. Nam nhân áo xám không nói thêm, chỉ thúc Thanh Giáp Lang tiếp tục chạy. Chiếc xe nhanh chóng biến mất giữa dòng người. Tô Vãn Nguyệt cau mày. “Tại sao không để ta dạy hắn một bài học?” “Bởi vì hắn không đáng.” “Hay vì ngươi chưa chắc thắng?” Vô Khuyết nhìn nàng. “Cả hai.” Tô Vãn Nguyệt hơi bất ngờ. Hắn không phủ nhận. “Khai Mạch Lục Tức mạnh hơn ta hiện tại. Nếu đánh thật, ta có thể thắng, nhưng cái giá phải trả quá lớn.” Lạc Thanh Ly gật đầu. “Đây mới là vấn đề.” Vô Khuyết nhìn bàn tay mình. “Ta cần mạnh hơn.” “Ngươi định đột phá?” “Không.” Hắn lắc đầu. “Ít nhất không phải bây giờ.” “Tại sao?” “Kinh mạch chưa chịu nổi.” Vô Khuyết nói rất thẳng. “Nếu cưỡng ép mở thêm kinh mạch, rất có thể tổn thương hiện tại sẽ trở thành thương thế vĩnh viễn.” Lạc Thanh Ly nhìn hắn một lúc rồi nói: “Vậy trước tiên phải chữa thương.” “Ừ.” “Ta biết một nơi.” “Ở đâu?” “Thanh Hà Cổ Thành.” Nàng chỉ về phía con đường phía trước. “Từ đây đi thêm một ngày rưỡi.” Vô Khuyết gật đầu. Nhưng ngay lúc ấy, Hắc Kiếm Ấn trong lòng bàn tay hắn đột nhiên khẽ rung. Không nóng lên như trước. Chỉ rung một lần rất nhẹ. Vô Khuyết lập tức dừng bước. Hắn nhìn xuống bàn tay. Không có gì xảy ra. Nhưng một cảm giác kỳ lạ vừa lướt qua thần hồn. Giống như ở rất xa có thứ gì đó vừa tỉnh lại rồi lại chìm xuống. “Sao vậy?” Tô Vãn Nguyệt hỏi. “Không có gì.” Vô Khuyết thu tay lại. Hắn không nói cho hai người biết. Bởi lần này hắn không cảm nhận được thứ gì dưới lòng đất. Hắn cảm nhận được một thứ khác. Một luồng kiếm ý. Rất yếu. Xa đến mức gần như không thể xác định phương hướng. Nhưng nó mang một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ. Quen thuộc như chính hơi thở của hắn. Vô Khuyết quay đầu nhìn về phía những dãy núi phía xa. “Có chuyện gì?” Lạc Thanh Ly hỏi. “Không.” Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt. “Chỉ là vừa rồi ta cảm nhận được một người dùng kiếm.” “Ở đâu?” “Không biết.” “Mạnh không?” Vô Khuyết im lặng. “Không phải mạnh hay yếu.” Hắn nhìn thanh kiếm gãy bên hông. “Mà là... kiếm của người đó khiến ta cảm thấy quen thuộc.” Không ai nói thêm. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Nhưng lần này, trong lòng Vô Khuyết đã có thêm một mục tiêu. Trước khi tìm hiểu Hắc Kiếm Ấn, trước khi chữa thương, hắn muốn biết người đang phát ra luồng kiếm ý kia là ai. Bởi trong ký ức của hắn, kiếm ý đó không thuộc về bất kỳ người nào hắn từng biết. Và nếu cảm giác quen thuộc kia không phải ảo giác... thì có khả năng ở Đông Hoang này đang tồn tại một người từng có liên quan đến Kiếm Đế Vô Khuyết. Cách đó rất xa, trên một đỉnh núi phủ đầy tuyết, một nữ tử áo trắng chậm rãi mở mắt. Trước mặt nàng là một thanh kiếm cổ cắm sâu vào lớp đá. Trên thân kiếm không có bất kỳ hoa văn nào, nhưng mỗi khi gió thổi qua, một tiếng kiếm ngân rất nhỏ lại vang lên. Nữ tử đưa tay chạm vào chuôi kiếm. “Lạ thật...” Nàng khẽ nói. “Vừa rồi... nó rung lên.” Ánh mắt nàng nhìn về phương hướng Thanh Hà Cổ Thành. “Chẳng lẽ...” Nàng chưa nói hết câu, thanh kiếm cổ trước mặt lại rung lên lần nữa. Lần này, một đạo kiếm văn mờ nhạt hiện ra trên thân kiếm. Chỉ có bốn chữ cổ. “Cố nhân đã về.” Nữ tử im lặng rất lâu. Sau đó nàng đứng dậy, rút thanh kiếm khỏi mặt đất. Một luồng kiếm khí lạnh lẽo lập tức quét qua đỉnh núi. “Nếu thật sự là ngươi...” Nàng nhìn về phương xa. “Vậy ta muốn tận mắt nhìn xem...” “Sau từng ấy năm, ngươi còn nhớ ta không.” Ở phía bên kia, Vô Khuyết hoàn toàn không biết rằng từ khoảnh khắc hắn đặt chân vào Đông Hoang, một sợi dây vô hình nối với quá khứ của hắn đã bắt đầu được kéo căng. Hắn chỉ biết con đường phía trước càng ngày càng rộng. Nhưng lần đầu tiên kể từ khi trùng sinh, hắn có cảm giác... quá khứ của mình có lẽ đã không chết cùng kiếp trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.