Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm
Chương 47: Đó Không Phải Một Cánh Cửa
Kiếm Đế Vô Khuyết
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
Tiếng “cạch” vang lên rất nhỏ, nhưng trong hang đá yên tĩnh lại rõ ràng đến mức tất cả mọi người đều nghe thấy. Mã Kình lập tức quay đầu nhìn xuống mặt đất. “Âm thanh gì vậy?” Không ai trả lời. Chỉ có Vô Khuyết là đứng im. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đường kiếm văn dưới chân. Một tia sáng màu đen vừa lóe lên rồi biến mất. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ cổ xưa truyền từ sâu dưới lòng đất lên. Không mạnh. Thậm chí yếu đến mức một tu sĩ Khai Mạch bình thường cũng khó nhận ra. Nhưng đối với Vô Khuyết, nó giống như một giọng nói vọng ra từ ký ức xa xưa. “Mở rồi...” Hắn khẽ nói. Mã Kình nghe thấy, lập tức bước tới. “Cái gì mở?” Vô Khuyết ngẩng đầu. “Không liên quan đến ngươi.” “Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi giấu thứ gì đó trong hang này?” Mã Kình cười lạnh. “Tất cả lục soát cho ta.” Hơn mười người phía sau lập tức tản ra. Hai người tiến về phía Lâm Dạ. Hai người khác bắt đầu đập vào vách đá. Vô Khuyết không ngăn cản. Hắn chỉ nhìn. Bởi hắn muốn biết Mã Kình đang tìm thứ gì. Quả nhiên, khi một tên thủ hạ tiến đến gần bộ xương, chiếc nhẫn đá trên tay bộ xương đột nhiên phát sáng. Ầm! Người kia bị đánh bay, đập mạnh vào vách đá. Mã Kình lập tức biến sắc. “Có trận pháp!” Vô Khuyết nhìn chiếc nhẫn. “Không phải trận pháp.” Mã Kình quay sang. “Ngươi biết?” “Đó là cấm chế.” “Khác nhau sao?” “Trận pháp dùng lực lượng bên ngoài để vận hành.” Vô Khuyết nói chậm rãi. “Cấm chế này...” Hắn nhìn bộ xương. “Dùng chính người chết làm mắt trận.” Mã Kình nhìn hắn như nhìn quái vật. “Ngươi hiểu trận đạo?” “Một chút.” Thật ra không phải một chút. Ở kiếp trước, Vô Khuyết từng dùng kiếm trận phong tỏa cả một chiến trường. Nhưng hiện tại tu vi quá thấp, hắn không thể tái hiện những thứ đó. Mã Kình không biết điều ấy. Hắn chỉ biết người trước mắt càng lúc càng khiến hắn khó chịu. “Giết hắn.” Hắn ra lệnh. Ba tên thủ hạ lập tức lao tới. Vô Khuyết không đợi chúng đến gần. Hắn đá mạnh một viên đá nhỏ trên mặt đất. Viên đá bay thẳng vào vách. Keng! Một tiếng kim loại vang lên. Ngay sau đó, một đường kiếm văn mỏng xuất hiện dưới chân hai tên phía trước. Xẹt! Kiếm khí bùng lên. Một tên bị cắt rách đùi, tên còn lại lăn sang bên. Người thứ ba vẫn lao tới. Vô Khuyết nghiêng người tránh quyền. Nắm đấm lướt qua má. Hắn lập tức dùng chuôi kiếm đánh vào cổ tay đối phương. Rắc! Xương cổ tay gãy. Người kia hét lên. Vô Khuyết không dừng. Hắn xoay người, đá thẳng vào ngực. Người đó bay ra ngoài cửa hang. Nhưng ngay sau đó, một luồng khí tức khủng khiếp xuất hiện phía sau. Mã Kình đã ra tay. Một bàn tay khổng lồ mang theo linh lực màu xám đánh thẳng vào lưng Vô Khuyết. Vô Khuyết không kịp quay lại. Ầm! Cả người hắn bay thẳng về phía trước, đập vào vách đá. Xương sườn đau nhói. Máu trào lên cổ họng. Hắn nuốt ngược xuống. Mã Kình bước tới. “Ta không biết ngươi là ai.” Hắn lạnh giọng. “Nhưng một tên Khai Mạch Tam Tức mà dám đứng trước mặt ta...” Vô Khuyết chống kiếm đứng dậy. “Ngươi nói nhiều quá.” Mã Kình nhíu mày. “Muốn chết.” Hắn lao tới. Vô Khuyết không đối đầu. Hắn lùi về phía sau. Một bước. Hai bước. Ba bước. Mỗi bước đều có chủ ý. Mã Kình tưởng hắn sợ, lập tức đuổi theo. “Chạy?” Vô Khuyết không trả lời. Khi Mã Kình bước qua một khe đá, Vô Khuyết đột nhiên dừng lại. “Đến rồi.” Mã Kình cảm thấy không ổn. Nhưng đã muộn. Vô Khuyết vung kiếm gãy. Một tia kiếm ý mỏng như sợi tóc chém xuống mặt đất. Không nhằm vào Mã Kình. Nó chém vào một đường nứt bên dưới. Rắc! Cả nền đá rung lên. Một mảng đất lớn sụp xuống. Mã Kình mất thăng bằng, cả người rơi xuống một hố sâu. Ầm! Vô Khuyết lập tức lao tới nhìn xuống. Dưới đáy hố, Mã Kình vẫn còn sống. Hắn đứng dậy, máu chảy từ trán. “Khốn kiếp!” Hắn gầm lên. Linh lực Khai Mạch Lục Tức bùng nổ. Một quyền đánh thẳng lên. Ầm! Vô Khuyết giơ kiếm đỡ. Thanh kiếm gãy rung lên dữ dội. Cánh tay hắn tê dại. Cả người bị đẩy lùi. Hắn lập tức hiểu rằng hố sâu cũng không thể giữ chân Mã Kình quá lâu. “Lâm Dạ!” Vô Khuyết quát. “Đứng sát vách!” Lâm Dạ lập tức làm theo. Vô Khuyết kéo mạnh một sợi dây nhỏ mà hắn đã nhìn thấy từ trước. Ầm! Một tảng đá lớn trên trần hang rơi xuống. Mã Kình ngẩng đầu. Đồng tử co lại. Hắn lập tức tung quyền. Ầm! Tảng đá vỡ thành hàng chục mảnh. Nhưng ngay lúc đó, Vô Khuyết đã xuất hiện trước mặt hắn. Thanh kiếm gãy đâm thẳng vào vai. Phập! Mũi kiếm xuyên qua da thịt. Mã Kình gầm lên, bàn tay bóp lấy cổ Vô Khuyết. “Ngươi...” Hắn siết mạnh. Vô Khuyết cảm thấy cổ họng như bị nghiền nát. Hai chân rời khỏi mặt đất. Máu từ vai Mã Kình chảy xuống tay hắn. “Ta sẽ...” Mã Kình chưa nói hết, Vô Khuyết đã đập trán vào mặt hắn. Ầm! Máu bắn ra. Mã Kình hơi choáng. Vô Khuyết nhân cơ hội đá mạnh vào đầu gối hắn. Nhưng cảnh giới chênh lệch quá lớn. Mã Kình chỉ lảo đảo một chút. Hắn tung chưởng. Vô Khuyết bị đánh bay, đập mạnh xuống đất. Lần này hắn không đứng dậy ngay được. Kinh mạch thứ ba đau đến mức gần như mất cảm giác. Hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể đang rối loạn. Nếu tiếp tục dùng kiếm ý, kinh mạch có thể thật sự nứt vỡ. Mã Kình kéo thanh kiếm gãy khỏi vai. “Hết trò rồi.” Hắn bước tới. Vô Khuyết nhìn hắn. “Chưa.” “Ngươi còn gì?” “Cái này.” Vô Khuyết chỉ xuống đất. Mã Kình cúi đầu. Đồng tử co lại. Dưới chân hắn là đường kiếm văn lúc trước. Nhưng lần này không chỉ có một đường. Hàng chục đường kiếm văn đã nối lại thành một vòng tròn. Vô Khuyết vừa rồi không chỉ chạy trốn. Hắn đã dùng từng bước chân để hoàn thành một kiếm trận đơn giản. “Ngươi...” Mã Kình lập tức lùi lại. Vô Khuyết búng ngón tay. “Kiếm trận.” Ầm! Kiếm khí từ mặt đất bùng lên. Mã Kình bị hàng chục đạo kiếm khí bao vây. Hắn gầm lên, toàn lực vận chuyển linh lực chống đỡ. Những đường kiếm khí liên tục chém vào cơ thể hắn. Máu bắt đầu xuất hiện trên áo. Nhưng Vô Khuyết cũng không khá hơn. Hắn đang cưỡng ép điều khiển kiếm trận bằng tu vi Tam Tức. Mỗi lần kiếm khí vận chuyển, kinh mạch trong cơ thể lại đau thêm một lần. Máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng. “Ngươi tưởng...” Mã Kình gầm lên. “Một cái kiếm trận nhỏ có thể giết ta sao?” Hắn bộc phát toàn lực. Ầm! Kiếm trận rung chuyển. Một góc trận pháp lập tức nứt ra. Vô Khuyết biến sắc. Hắn biết không giữ được lâu. “Lâm Dạ!” “Ta đây!” “Lấy viên đá xanh ra!” Lâm Dạ lập tức lấy viên đá khỏi ngực. “Làm gì?” “Đặt xuống chính giữa trận.” Lâm Dạ chạy tới. Mã Kình nhìn thấy viên đá, ánh mắt lập tức trở nên tham lam. “Thì ra thứ đó ở đây!” Hắn đột nhiên bộc phát lực lượng, phá vỡ một góc kiếm trận rồi lao về phía Lâm Dạ. Vô Khuyết không kịp suy nghĩ. Hắn lao tới chắn trước mặt Lâm Dạ. Ầm! Một quyền đánh thẳng vào ngực. Vô Khuyết phun máu, thân thể bay ngược. Hắn đập xuống nền đá, ý thức gần như biến mất. Lâm Dạ hét lên. “Vô Khuyết!” Mã Kình tiến tới. “Giao viên đá.” Lâm Dạ nắm chặt viên đá. Toàn thân run rẩy. Nhưng rồi hắn nhớ lời Vô Khuyết. “Không.” Mã Kình cười lạnh. “Một tên Khai Mạch Nhất Tức cũng dám...” Lâm Dạ đột nhiên quay người, chạy thẳng về phía kiếm trận. Mã Kình đuổi theo. Ngay khi Lâm Dạ đặt viên đá xuống trung tâm trận, toàn bộ hang đá rung chuyển. Viên đá xanh đen lập tức vỡ ra. Một luồng linh lực cổ xưa tràn vào kiếm trận. Kiếm trận vốn đã sắp tan vỡ bỗng sáng lên. Vô Khuyết mở mắt. Trong đồng tử hắn phản chiếu vô số đường kiếm. Hắn hiểu rồi. Viên đá này không phải cơ duyên. Nó là chìa khóa. Còn kiếm trận mới là ổ khóa. Vô Khuyết chống kiếm đứng dậy. Mã Kình quay đầu. “Không thể nào...” Vô Khuyết nhìn hắn. “Ngươi thua rồi.” “Ta không tin!” Mã Kình gầm lên, lao tới. Vô Khuyết không tránh. Hắn đưa thanh kiếm gãy lên. Một tia kiếm ý xuất hiện. Không mạnh. Nhưng lần này, nó không chém vào cơ thể Mã Kình. Nó chém thẳng vào linh lực đang bao phủ người hắn. Xẹt! Linh lực hộ thể bị cắt đôi. Mã Kình hoảng hốt. Ngay sau đó, hàng chục kiếm khí đồng thời xuyên qua. Ầm! Mã Kình bị đánh bay, đập mạnh vào vách đá. Hắn phun máu, quỳ một gối xuống đất. Vẫn chưa chết. Nhưng đã mất khả năng chiến đấu. Vô Khuyết cũng quỳ xuống. Máu chảy từ miệng, vai và ngực. Cơ thể hắn run lên vì kiệt sức. Lâm Dạ vội chạy tới đỡ hắn. “Ngươi thắng rồi.” Vô Khuyết lắc đầu. “Không.” “Không thắng?” “Chỉ là hắn thua trước.” Vô Khuyết nhìn Mã Kình. “Nếu không có kiếm trận...” Hắn ho khan, máu lại trào ra. “Ta đã chết.” Mã Kình nghe thấy, sắc mặt càng khó coi. Hắn muốn đứng lên nhưng không thể. Vô Khuyết quay sang Lâm Dạ. “Cầm lấy viên đá.” “Còn ngươi?” “Ta cần nghỉ.” Lâm Dạ nhìn hắn hồi lâu. Sau đó đột nhiên quỳ xuống. “Ta muốn theo ngươi.” Vô Khuyết im lặng. “Ta không nhận người vô dụng.” Lâm Dạ siết chặt nắm tay. “Ta sẽ trở nên hữu dụng.” “Có thể chết.” “Ta biết.” “Có thể cả đời cũng không đuổi kịp ta.” “Ta vẫn theo.” Vô Khuyết nhìn thiếu niên trước mặt. Một lúc sau, hắn gật đầu. “Được.” “Từ hôm nay...” Vô Khuyết nhìn hắn. “Ngươi tự chọn con đường của mình.” “Ta tên Lâm Dạ.” Thiếu niên cúi đầu. “Xin bái kiến sư phụ.” Vô Khuyết khẽ nhíu mày. “Ta chưa nói nhận ngươi làm đệ tử.” Lâm Dạ ngẩng đầu. “Nhưng ta đã quyết định.” Vô Khuyết nhìn hắn vài giây rồi bật cười rất khẽ. “Tùy ngươi.” Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất. Bởi ngay lúc đó, mặt đất dưới chân bỗng rung lên lần nữa. Một tiếng nứt vang vọng từ sâu dưới lòng đất. Rồi một luồng khí tức lạnh lẽo tràn ra từ khe đá phía sau bộ xương. Vô Khuyết quay đầu. Đôi mắt hắn lập tức trở nên nghiêm túc. “Không đúng...” Lâm Dạ hỏi: “Có chuyện gì?” Vô Khuyết đứng dậy, nhìn khe nứt đang từ từ mở rộng. “Thứ vừa mở...” “Không phải một cánh cửa.” Một luồng gió lạnh thổi ra. Bên dưới lòng đất, dường như có vô số tiếng thì thầm đang cùng lúc vang lên. Vô Khuyết siết chặt thanh kiếm gãy. “Mà là một cái mộ.” Và ở sâu trong bóng tối, một đôi mắt... chậm rãi mở ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.