Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm
Chương 15: Cổ Kiếm Thức Tỉnh – Ngày Thứ Ba Đã Đến
Kiếm Đế Vô Khuyết
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
Giọng nói của Vô Khuyết rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như bị gió đêm cuốn đi, nhưng người đứng đối diện hắn vẫn nghe thấy rõ ràng. Trong màn sương cách đó không xa, một thân ảnh mặc hắc bào chậm rãi bước ra. Hắn không che mặt, cũng không cố ý phóng thích khí tức, khuôn mặt chỉ là một gương mặt bình thường đến mức nếu lướt qua giữa đám đông, chẳng ai có thể nhớ nổi, thế nhưng đôi mắt ấy lại khiến Vô Khuyết không thể nào quên. Đó là đôi mắt hắn từng nhìn thấy ở kiếp trước, vào cái đêm máu nhuộm Thiên Khuyết Sơn, khi chín vị Đại Đế đồng thời phong tỏa thiên địa. Chỉ có điều, trong ký ức của hắn, người này chưa từng đứng trước mặt hắn như hiện tại. Hắn luôn ẩn mình sau màn đêm, chỉ xuất hiện vào những thời khắc quan trọng nhất, giống như một kẻ đứng ngoài bàn cờ nhưng lại biết rõ từng quân cờ sẽ đi về đâu. Vô Khuyết nhìn hắn rất lâu rồi mới lên tiếng: “Ngươi vẫn còn sống.” Người áo đen hơi nheo mắt: “Ngươi cũng vậy.” Chỉ bốn chữ, nhưng sắc mặt Vô Khuyết lập tức lạnh xuống. Hắn đã đoán đúng. Người trước mặt không phải một kẻ xa lạ. Hắn biết chuyện kiếp trước, có thể còn biết nhiều hơn những gì Vô Khuyết vừa nhớ lại. Tô Vãn Nguyệt đứng phía sau Vô Khuyết, tay đã đặt lên chuôi kiếm. Nàng không biết người này là ai, nhưng chỉ bằng một câu đối thoại ngắn ngủi, nàng đã nhận ra giữa hai người tồn tại một bí mật mà nàng chưa từng nghe qua. “Ngươi là ai?” nàng hỏi. Người áo đen không nhìn nàng: “Một người đã từng nhìn thấy hắn chết.” Vô Khuyết không nói. Tô Vãn Nguyệt khẽ cau mày. Người áo đen tiếp tục: “Ta từng nghĩ sau khi thần hồn ngươi tan biến, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng ngươi đã trở lại. Không những trở lại, mà còn khiến cổ kiếm thức tỉnh sớm hơn.” Vô Khuyết nghe đến đó, ánh mắt lập tức thay đổi: “Cổ kiếm?” Người áo đen không trả lời trực tiếp. Hắn lấy từ trong tay áo ra một mảnh kim loại màu đen, trên đó có một đường hoa văn giống hệt chữ “Khuyết” mà Vô Khuyết từng nhìn thấy dưới cổ địa. Hắc kiếm ấn trong lòng bàn tay Vô Khuyết lập tức nóng lên. Hắn nhìn mảnh kim loại kia, nhưng không tiến tới: “Ngươi lấy nó ở đâu?” “Nơi ngươi từng chết.” Một câu nói khiến không khí xung quanh lập tức trở nên lạnh lẽo. Tô Vãn Nguyệt nhìn Vô Khuyết. Hắn vẫn không biểu lộ cảm xúc, nhưng bàn tay bên trong tay áo đã siết chặt. Nơi hắn từng chết... Thiên Khuyết Sơn. Người này thật sự biết chuyện kiếp trước. “Ngươi muốn gì?” Vô Khuyết hỏi. Người áo đen cất mảnh kim loại đi: “Không phải ta muốn gì. Mà là có người muốn gặp ngươi.” “Ai?” “Khi cổ kiếm xuất thế, ngươi sẽ biết.” Vừa dứt lời, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên từ phương xa. Keng! Âm thanh xuyên qua màn đêm, kéo theo một luồng kiếm khí lạnh buốt quét qua cả khu rừng. Những cành cây xung quanh đồng loạt rung động. Vô Khuyết ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Vân Sơn. Trên đỉnh núi, mây đen đang cuộn thành một vòng xoáy khổng lồ. Một tia sáng màu đen xuyên qua tầng mây, giống như có một thanh kiếm vô hình đang chậm rãi thức tỉnh dưới lòng đất. Người áo đen nhìn về phía đó rồi nói: “Đến lúc rồi.” Vô Khuyết quay đầu: “Ba ngày?” Người áo đen gật đầu: “Đã đến.” “Ba ngày mà ngươi nói...” Vô Khuyết nhìn thẳng vào mắt hắn: “Rốt cuộc là dành cho ai?” Người áo đen không trả lời. Hắn chỉ lùi một bước: “Ngày thứ ba kết thúc, mọi thứ sẽ bắt đầu.” Thân ảnh hắn lập tức tan vào màn sương. Vô Khuyết không đuổi theo. Bởi hắn biết nếu người này muốn chạy, hiện tại hắn chưa đủ sức giữ lại. Hơn nữa, đối phương vừa cố tình để lại một câu. Đó chính là thứ hắn muốn biết. Không phải người kia sẽ làm gì, mà là thứ gì sẽ xảy ra khi ngày thứ ba kết thúc. Tô Vãn Nguyệt bước tới bên cạnh hắn: “Ngươi thật sự biết hắn?” “Từng gặp.” “Ở đâu?” Vô Khuyết nhìn Thanh Vân Sơn: “Một nơi mà ta không muốn nhớ lại.” Tô Vãn Nguyệt im lặng. Nàng không hỏi nữa. Hai người tiếp tục lên đường. Lần này tốc độ nhanh hơn, bởi vì kiếm khí từ Thanh Vân Sơn đã trở nên rõ ràng đến mức ngay cả người chưa từng tu kiếm cũng có thể cảm nhận được sự sắc bén trong không khí. Càng đến gần, Vô Khuyết càng cảm nhận được một thứ kỳ lạ. Thanh kiếm kia không chỉ đang thức tỉnh. Nó đang tìm kiếm thứ gì đó. Mà thứ nó tìm kiếm dường như chính là hắn. Khi mặt trời vừa ló khỏi đường chân trời, hai người đã đến chân Thanh Vân Sơn. Nhưng nơi này đã không còn vẻ yên tĩnh của ngày thường. Hàng trăm tu sĩ tụ tập quanh chân núi, đủ loại trang phục, đủ loại binh khí. Có người đến từ Thanh Vân Kiếm Tông, có người thuộc các gia tộc lớn ở Đông Hoang, cũng có những tán tu nghe tin mà tìm đến. Không ai biết cổ kiếm sẽ xuất hiện ở đâu, nên tất cả đều đang chờ. Vô Khuyết đứng giữa đám đông, ánh mắt lướt qua từng người. Một vài khí tức khiến hắn chú ý, nhưng không ai đủ mạnh để khiến hắn thực sự quan tâm. Tô Vãn Nguyệt nhìn về phía trước: “Nhiều người quá.” “Đây mới chỉ là bắt đầu.” Vô Khuyết đáp. Quả nhiên, chưa đầy nửa canh giờ sau, phía chân trời đã xuất hiện thêm từng đạo thân ảnh. Một chiếc phi thuyền khổng lồ chậm rãi tiến đến, trên thân khắc một chữ “Tần”. Một lão giả đứng đầu phi thuyền nhìn xuống Thanh Vân Sơn, phía sau ông ta là hơn mười đệ tử trẻ tuổi. Những người xung quanh lập tức tránh đường. Có người thấp giọng nói: “Tần gia cũng tới rồi.” Một người khác nói: “Cổ kiếm lần này thật sự không đơn giản.” Nhưng Vô Khuyết chỉ nhìn chiếc phi thuyền một lần rồi thu hồi ánh mắt. Điều hắn chú ý không nằm ở những thế lực đang công khai xuất hiện. Hắn đang chờ những kẻ không muốn để người khác biết mình đã đến. Đến giữa trưa, Thanh Vân Sơn bỗng rung chuyển. Không có dấu hiệu báo trước. Toàn bộ mặt đất chấn động mạnh, khiến rất nhiều người phải lùi lại. Từ đỉnh núi truyền xuống một tiếng kiếm ngân. Lần này không còn nhẹ nữa. Nó giống như tiếng gầm của một con thú khổng lồ vừa tỉnh giấc sau hàng vạn năm ngủ say. Keng——! Một đạo kiếm khí đen phóng thẳng lên trời. Mây đen bị xé thành hai nửa. Hàng trăm phù văn cổ xưa đồng thời hiện lên trên vách núi. Một đại trận khổng lồ bao phủ Thanh Vân Sơn. Có người hét lên: “Phong ấn!” Có người lập tức lao về phía núi, nhưng vừa bước qua ranh giới, thân thể người đó đã bị kiếm khí đánh bay. Máu phun ra. Hắn rơi xuống đất, không còn động đậy. Đám đông lập tức hỗn loạn. Có người lùi lại, có người vẫn lao lên, cũng có kẻ bắt đầu âm thầm chuẩn bị sát chiêu. Vô Khuyết nhìn thi thể trên mặt đất, sau đó nhìn đại trận đang dần sáng lên. Hắn biết nơi này đã trở thành một chiếc lồng. Nhưng không phải chiếc lồng nhốt cổ kiếm. Mà là chiếc lồng nhốt tất cả những người đến đây. Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Có vào không?” “Có.” “Bây giờ?” “Bây giờ.” Vô Khuyết bước lên. Tô Vãn Nguyệt theo sát phía sau. Khi hai người vừa vượt qua ranh giới đại trận, kiếm khí lập tức quét tới. Vô Khuyết rút kiếm. Thanh kiếm rỉ trong tay hắn phát ra một tiếng ngân trầm thấp. Không có linh lực khổng lồ, cũng không có kiếm quang kinh thiên. Chỉ một đường kiếm rất đơn giản, nhưng đạo kiếm khí đang lao tới trước mặt hắn lại bị chém thành hai. Tô Vãn Nguyệt nhìn thanh kiếm trong tay hắn: “Thanh kiếm này...” “Có vấn đề.” “Vấn đề gì?” “Ta cũng muốn biết.” Hai người tiếp tục đi sâu vào núi. Càng lên cao, số người tụ tập càng nhiều. Những trận chiến nhỏ liên tục xảy ra. Có người tranh giành linh dược, có người tranh đoạt mảnh kiếm, có người chỉ vì một câu nói mà rút kiếm. Vô Khuyết không tham gia. Hắn chỉ tiến về phía đỉnh núi. Nhưng càng đi, hắn càng nhận ra những dấu vết kỳ lạ trên mặt đất. Có những vết kiếm đã tồn tại rất lâu, có những dấu chân mới, có những nơi máu còn chưa khô. Một vài người chết nằm bên đường, trên người không có thương tích rõ ràng, nhưng thần hồn đã bị kiếm ý đánh tan. Tô Vãn Nguyệt nhìn một thi thể rồi nói: “Người này là Khai Mạch Thất Tức.” “Ừ.” “Ai giết?” “Không biết.” Vô Khuyết nhìn vết máu dưới đất: “Nhưng không phải người bình thường.” Hai người chưa đi được bao xa thì phía trước đã truyền đến tiếng giao chiến. Một nhóm năm người đang vây đánh một thiếu nữ áo xanh. Nàng khoảng mười tám tuổi, khuôn mặt tái nhợt, trên vai có một vết thương sâu. Trong tay nàng là một thanh kiếm màu trắng. Năm người kia đều có tu vi Khai Mạch, người mạnh nhất đạt đến Lục Tức. “Giao mảnh kiếm ra!” một người quát. Thiếu nữ cắn răng: “Mảnh kiếm không nằm trong tay ta.” “Không giao thì chết!” Một thanh đao bổ xuống. Thiếu nữ giơ kiếm đỡ. Keng! Nàng bị đánh lùi. Vô Khuyết nhìn cảnh đó, không nói gì. Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Cứ để vậy?” “Không liên quan đến chúng ta.” Hai người định đi qua, nhưng đúng lúc đó, thiếu nữ bị một người phía sau đánh lén. Vô Khuyết khẽ nhíu mày. Một viên đá dưới chân hắn bay ra. Phập! Nó xuyên qua mu bàn tay kẻ đánh lén. Người kia hét lên. Cả nhóm lập tức quay đầu. “Ai?” Vô Khuyết không trả lời. Hắn tiếp tục bước. Người cầm đầu nổi giận, lao tới, nhưng Tô Vãn Nguyệt đã chắn trước mặt hắn. Một kiếm. Chỉ một kiếm. Người kia bị đánh bay hơn mười trượng. Năm người còn lại sắc mặt thay đổi, lập tức bỏ chạy. Thiếu nữ áo xanh nhìn hai người, ánh mắt đầy cảnh giác: “Đa tạ.” Vô Khuyết không dừng lại: “Không cần.” Thiếu nữ nhìn bóng lưng hắn rồi hỏi: “Các hạ cũng đến vì cổ kiếm?” Vô Khuyết đáp: “Ừ.” “Cẩn thận.” Nàng nói: “Trên núi có người đang săn những kiếm tu trẻ tuổi.” Vô Khuyết dừng bước: “Ai?” “Không biết.” Nàng lắc đầu: “Nhưng bọn chúng đều có một dấu ấn hình trăng khuyết đỏ.” Huyết Ảnh Lâu. Vô Khuyết không nói gì. Hắn chỉ nhìn lên đỉnh núi. Xem ra bọn chúng cũng đã vào. Hoàng hôn buông xuống. Thanh Vân Sơn càng lúc càng hỗn loạn. Đến khi ánh mặt trời cuối cùng biến mất sau dãy núi, tiếng kiếm ngân lần nữa vang lên. Lần này, toàn bộ đại trận rung chuyển. Một khe nứt khổng lồ xuất hiện trên đỉnh núi. Từ trong khe nứt, một luồng khí tức cổ xưa tràn ra. Nó không giống linh lực, cũng không giống kiếm khí của bất kỳ tu sĩ nào. Đó là một loại uy áp đến từ thời đại đã biến mất. Tất cả kiếm tu đều đồng loạt nhìn lên. Trên đỉnh Thanh Vân Sơn, một thanh kiếm khổng lồ chậm rãi nhô ra khỏi lòng đất. Chỉ mới lộ ra một đoạn thân kiếm, trời đất đã bắt đầu biến sắc. Vô Khuyết đứng giữa sườn núi, ánh mắt nhìn thanh kiếm kia. Hắc kiếm ấn trong lòng bàn tay hắn lập tức xuất hiện thêm một đường sáng. Một chữ cổ xưa hiện lên: “Khuyết.” Vô Khuyết khẽ nắm tay: “Quả nhiên.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn: “Ngươi biết nó?” “Không.” Vô Khuyết nhìn thanh kiếm đang xuất thế: “Nhưng nó biết ta.” Đột nhiên, một luồng kiếm khí khổng lồ từ đỉnh núi quét xuống. Hàng trăm người đồng loạt bị đánh bay. Những thân cây cổ thụ bị chém đứt, đá núi vỡ vụn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Huyết Ảnh Lâu cũng xuất hiện vào lúc này. Hơn mười bóng người áo đen từ rừng cây lao ra, đồng loạt tấn công những kiếm tu gần nhất. Một kiếm xuyên ngực, một đao chém xuống, máu lập tức nhuộm đỏ mặt đất. Thanh Vân Sơn trong khoảnh khắc biến thành chiến trường. Vô Khuyết nhìn cảnh tượng trước mắt, bàn tay chậm rãi đặt lên chuôi kiếm. Tô Vãn Nguyệt đứng cạnh hắn, trường kiếm đã xuất vỏ: “Bây giờ thì sao?” nàng hỏi. Vô Khuyết nhìn lên đỉnh núi: “Giết đường đi.” Hai người đồng thời lao về phía trước. Kiếm quang trắng bạc của Tô Vãn Nguyệt xé mở màn đêm. Thanh kiếm rỉ trong tay Vô Khuyết cũng bắt đầu ngân vang. Một tên sát thủ Huyết Ảnh Lâu lao tới, tu vi Khai Mạch Lục Tức. Hắn nhìn thấy Vô Khuyết chỉ có Khai Mạch Nhị Tức thì cười lạnh, đoản kiếm đâm thẳng vào tim. Vô Khuyết nghiêng người tránh mũi kiếm, bàn tay chụp lấy cổ tay đối phương. Hắn xoay người, mượn lực của đối phương kéo hắn về phía trước. Thanh kiếm rỉ lướt qua cổ. Máu phun ra. Người kia ngã xuống. Vô Khuyết tiếp tục bước. Một người khác xuất hiện. Rồi người thứ ba. Hắn không dừng lại. Mỗi lần xuất kiếm đều ngắn gọn, không thừa một động tác. Không phải bởi vì hắn mạnh đến mức có thể tùy ý nghiền ép tất cả. Mà bởi vì mỗi đối thủ đều chỉ được hắn cho đúng một cơ hội. Nếu không chết, vậy thì người chết sẽ là Vô Khuyết. Nhưng hắn không cho phép điều đó xảy ra. Trên đỉnh núi, thanh cổ kiếm cuối cùng cũng lộ ra hơn nửa thân. Nó không có ánh sáng chói mắt, không có thần quang bao phủ, chỉ có một màu đen cổ xưa, trên thân kiếm đầy những vết nứt giống như đã trải qua vô số năm tháng. Nhưng ngay khi Vô Khuyết nhìn thấy nó, một cơn đau dữ dội lập tức xuyên qua thần hồn. Hắn nhìn thấy Thiên Khuyết Sơn, nhìn thấy chín vị Đại Đế, nhìn thấy máu của chính mình, và nhìn thấy người áo đen đứng giữa chiến trường năm đó. Người kia đang cầm thanh kiếm này. Vô Khuyết đứng sững. Tô Vãn Nguyệt lập tức quay lại: “Vô Khuyết!” Hắn không trả lời. Ký ức tiếp tục tràn vào. Người áo đen đặt thanh kiếm xuống trước mặt hắn. “Nếu có một ngày ngươi trở về...” Giọng nói trong ký ức vang lên: “Đừng tìm ta. Hãy tìm thanh kiếm.” Hình ảnh tan biến. Vô Khuyết mở mắt. Thanh cổ kiếm trên đỉnh núi đang rung lên. Nó không còn hướng về những tu sĩ xung quanh. Nó đang hướng về hắn. Một tiếng kiếm ngân vang vọng khắp Thanh Vân Sơn. Keng——! Tất cả kiếm trong tay các tu sĩ đồng loạt rung động. Và ngay sau đó, thanh cổ kiếm phá đất bay lên. Ầm! Một cột kiếm khí đen xuyên thẳng lên chín tầng trời. Thanh Vân Sơn hoàn toàn sụp đổ. Những ngọn núi đá nứt toác, đại trận cổ xưa vỡ thành vô số mảnh. Hàng trăm tu sĩ bị cuốn vào kiếm khí. Máu đỏ nhuộm từng bậc đá. Tô Vãn Nguyệt bị một luồng kiếm khí đánh bật ra xa, nhưng nàng lập tức ổn định thân hình. Còn Vô Khuyết vẫn đứng nguyên tại chỗ. Thanh cổ kiếm từ trên trời chậm rãi hạ xuống. Mũi kiếm chỉ thẳng vào hắn. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ chiến trường im lặng. Không ai dám tiến lên. Không ai dám thở mạnh. Bởi vì bọn họ đều cảm nhận được một điều. Thanh kiếm này đã chọn người. Vô Khuyết đưa tay ra. Nhưng trước khi bàn tay hắn chạm vào chuôi kiếm, một tiếng cười lạnh bỗng vang lên từ phía sau: “Vô Khuyết.” Một bóng người cầm kiếm bạc bước ra khỏi màn máu. Chính là kẻ đã từng giao thủ với hắn. Hắn nhìn thanh cổ kiếm rồi nhìn Vô Khuyết: “Ngày thứ ba đã đến.” Vô Khuyết chậm rãi quay đầu. Ánh mắt hai người giao nhau. Kẻ cầm kiếm bạc nâng kiếm: “Lần này... ngươi không còn đường lui.” Vô Khuyết nhìn hắn, rồi nhìn thanh cổ kiếm đang lơ lửng trước mặt. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy chuôi kiếm. Khoảnh khắc năm ngón tay chạm vào thanh kiếm, cả Thanh Vân Sơn rung chuyển. Một đạo kiếm ý từ cổ kiếm bùng nổ, xuyên qua trời đất. Vô Khuyết nhắm mắt. Trong thần hồn hắn, một cánh cửa cổ xưa từ từ mở ra. Bên trong cánh cửa, có mười bóng người đứng giữa biển máu. Và người đứng đầu tiên... chính là Vô Khuyết của kiếp trước. Hắn mở mắt. Một tiếng kiếm ngân vang lên. Máu vẫn đang chảy dưới chân. Thanh Vân Sơn đã hoàn toàn nhuộm đỏ. Mà ngày thứ ba... chỉ vừa mới bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.