Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm
Chương 16: Người Mang Khuyết
Kiếm Đế Vô Khuyết
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
Vô Khuyết và Tô Vãn Nguyệt rời khỏi khu rừng từ lúc trời còn chưa sáng hẳn. Con đường dẫn đến Thanh Vân Sơn vốn không khó đi, nhưng càng tiến về phía trước, số lượng tu sĩ xuất hiện càng nhiều. Từ xa, từng đạo thân ảnh liên tục lướt qua bầu trời, có người cưỡi phi kiếm, có người ngồi trên pháp bảo, cũng có những đoàn người cưỡi linh thú tiến về cùng một hướng. Không ai nói rõ mình đến vì thứ gì, nhưng tất cả đều hiểu mục đích của những người khác. Thanh Vân Sơn đã trở thành nơi hội tụ của vô số người tu luyện, và nguyên nhân chỉ có một: cổ kiếm sắp xuất thế. Vô Khuyết đi rất chậm, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua những người xung quanh. Mảnh kim loại màu đen mà người áo xám đưa cho hắn vẫn được cất trong ngực áo. Từ lúc rời khỏi khu rừng, vật này chưa từng có phản ứng nữa, nhưng Vô Khuyết vẫn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ mỏng manh đang quấn quanh nó. Tô Vãn Nguyệt đi bên cạnh, im lặng hồi lâu rồi mới hỏi: “Ngươi thật sự không định nói cho ta biết người tối qua là ai sao?” Vô Khuyết không lập tức trả lời. Hắn nhìn con đường phía trước, nơi những ngọn núi xa xa đã dần hiện rõ trong màn sương buổi sớm. “Không phải ta không muốn nói.” “Mà là có những chuyện ngay cả ta cũng chưa chắc đã biết hết.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn: “Nhưng hắn biết ngươi.” “Ừ.” “Biết chuyện kiếp trước của ngươi.” Vô Khuyết khẽ gật đầu. “Ừ.” “Và hắn còn biết Thanh Vân Sơn sẽ xảy ra chuyện.” Lần này Vô Khuyết im lặng lâu hơn. “Đó mới là điều ta quan tâm.” Tô Vãn Nguyệt không hỏi nữa. Nàng biết nếu Vô Khuyết không muốn nói thì có hỏi thêm cũng vô ích. Hai người tiếp tục đi. Đến khi mặt trời hoàn toàn ló khỏi đường chân trời, Thanh Vân Sơn đã xuất hiện trước mắt. Dãy núi kéo dài hàng trăm dặm, đỉnh núi cao vút xuyên qua tầng mây. Nhưng hôm nay, trên bầu trời phía trên Thanh Vân Sơn lại có một lớp mây đen rất kỳ lạ. Nó không di chuyển theo gió mà chậm rãi xoay tròn quanh đỉnh núi, giống như bên dưới đang tồn tại một thứ gì đó đang cố phá vỡ mặt đất để thoát ra. Vô Khuyết dừng bước. Hắn nhìn lớp mây đen kia, ánh mắt hơi thay đổi. “Nó bắt đầu rồi.” Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Phong ấn?” “Chưa.” Vô Khuyết đáp. “Nhưng đã có người chạm vào nó.” Hai người chưa kịp tiến thêm thì phía trước đã truyền đến tiếng tranh cãi. Một nhóm tu sĩ đang đứng giữa đường, phía trước là một chiếc xe ngựa bằng ngọc trắng. Trên xe có một thiếu niên mặc trường bào màu xanh, phía sau hắn là hơn mười người hộ vệ. Một người trong nhóm tu sĩ cản đường lạnh giọng nói: “Thanh Vân Sơn hôm nay không phải nơi các ngươi muốn vào là vào.” Thiếu niên trên xe ngựa nhìn hắn: “Ngươi biết ta là ai không?” “Không cần biết.” Người kia cười lạnh. “Muốn lên núi thì để lại ba viên linh thạch thượng phẩm.” Những người phía sau thiếu niên lập tức nổi giận. Vô Khuyết chỉ liếc qua rồi tiếp tục bước. Nhưng khi đi ngang qua, hắn nghe được một câu. “Thanh Vân Kiếm Tông đã phong tỏa ba con đường lên núi, chỉ để những người có thực lực hoặc thế lực đủ mạnh tiến vào.” Vô Khuyết dừng lại. “Thanh Vân Kiếm Tông?” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn: “Ngươi chưa từng đến đây sao?” “Kiếp này chưa.” Vô Khuyết nhìn về phía những đệ tử mặc trường bào xanh đang đứng ở xa. Thanh Vân Kiếm Tông chính là thế lực mạnh nhất khu vực này. Kiếp trước, tông môn này cũng từng tham gia tranh đoạt cổ kiếm. Nhưng kết quả cuối cùng lại cực kỳ thảm khốc. Toàn bộ những người tiến vào sâu trong Thanh Vân Sơn gần như không một ai sống sót trở ra. Điều khiến Vô Khuyết cảm thấy bất thường là thời điểm. Kiếp trước cổ kiếm xuất thế muộn hơn rất nhiều, còn lần này mọi thứ xảy ra sớm. Nếu không phải sự xuất hiện của hắn đã thay đổi dòng chảy vốn có, vậy thì chỉ có một khả năng khác. Có người đã cố tình thúc đẩy sự kiện này xảy ra trước thời hạn. “Đi.” Vô Khuyết nói. “Chúng ta đi đường nào?” “Không đi đường chính.” Tô Vãn Nguyệt hơi ngẩn ra. Vô Khuyết chỉ về một con đường nhỏ nằm bên trái. “Đường đó.” Hai người rời khỏi dòng người, đi vào con đường nhỏ men theo chân núi. Đường này hầu như không có người, cỏ dại mọc đầy hai bên, thậm chí còn có vài dấu vết cho thấy rất lâu rồi không có ai sử dụng. Nhưng chỉ đi được khoảng vài trăm bước, Vô Khuyết đột nhiên dừng lại. “Có người.” Tô Vãn Nguyệt lập tức đặt tay lên chuôi kiếm. “Bao nhiêu?” “Ba.” “Mạnh không?” Vô Khuyết nhìn về phía rừng cây. “Không yếu.” Ba bóng người bước ra. Cả ba đều mặc áo xám, trên mặt đeo mặt nạ đơn giản. Một người trong số đó nói: “Hai vị dừng bước.” Tô Vãn Nguyệt tiến lên một bước. “Có chuyện gì?” Người kia nhìn Vô Khuyết. “Chúng ta chỉ muốn hỏi một chuyện.” “Hỏi gì?” “Ngươi có phải Vô Khuyết không?” Không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Tô Vãn Nguyệt nhìn Vô Khuyết. Vô Khuyết thì chỉ nhìn ba người trước mặt. Hắn không hỏi tại sao đối phương biết tên mình. Bởi từ khoảnh khắc người kia mở miệng, hắn đã biết mình bị theo dõi. “Phải thì sao?” Vô Khuyết hỏi. Ba người đồng thời rút kiếm. “Vậy thì đúng người rồi.” Ba đạo kiếm quang cùng lúc lao tới. Tô Vãn Nguyệt lập tức xuất kiếm. Keng! Một kiếm chặn hai người, còn Vô Khuyết đối mặt với người thứ ba. Đối phương có cảnh giới cao hơn hắn, nhưng cách xuất kiếm lại quá trực tiếp. Vô Khuyết nghiêng người tránh mũi kiếm, cổ kiếm trong tay chưa xuất hoàn toàn khỏi vỏ đã đánh vào cổ tay đối phương. Người kia lập tức đổi chiêu, kiếm phong quét ngang. Vô Khuyết lùi lại nửa bước, mũi kiếm sượt qua ngực. Hắn không phản công ngay mà nhìn cách đối phương di chuyển. Chỉ sau vài lần giao thủ, hắn đã nhận ra ba người này không phải sát thủ thông thường. Bọn chúng đang thử hắn. Không phải muốn giết ngay. Chúng muốn xác nhận một thứ gì đó. Vô Khuyết bất ngờ thu kiếm. Người kia tưởng hắn sơ hở, lập tức lao tới. Nhưng ngay khi khoảng cách rút ngắn, Vô Khuyết xoay người, chân phải quét vào đầu gối đối phương. Người kia mất thăng bằng. Cổ kiếm lập tức dừng trước cổ hắn. “Ai phái các ngươi tới?” Vô Khuyết hỏi. Người kia không trả lời. Một viên thuốc nhỏ từ trong miệng hắn rơi xuống. Vô Khuyết lập tức nhận ra điều bất thường, nhưng đã muộn. Người kia cắn vỡ viên thuốc. Cơ thể lập tức mềm xuống. Hắn chết trước khi kịp nói thêm một chữ. Phía bên kia, Tô Vãn Nguyệt cũng vừa đánh lui hai người còn lại. Nhưng khi nàng quay đầu, hai kẻ đó đã biến mất vào rừng. “Bọn chúng tự sát?” nàng hỏi. “Không.” Vô Khuyết cúi xuống kiểm tra thi thể. “Viên thuốc này chỉ khiến thần hồn tạm thời tan rã.” “Có nghĩa là?” “Có nghĩa là bọn chúng sợ người phía sau hơn sợ chúng ta.” Tô Vãn Nguyệt im lặng. Vô Khuyết đứng dậy, nhìn sâu vào khu rừng. Trên một cành cây cách đó không xa có một dấu vết rất nhỏ. Một hình trăng khuyết màu đỏ. Hắn nhận ra nó. Huyết Ảnh Lâu. Nhưng thứ khiến hắn chú ý hơn lại là một dấu ấn khác nằm ngay bên dưới. Một đường kiếm cổ xưa. Vô Khuyết đưa tay chạm vào nó. Hắc kiếm ấn trong lòng bàn tay lập tức nóng lên. Hắn rút tay về. “Có người đang liên kết Huyết Ảnh Lâu với Thanh Vân Sơn.” Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Ngươi chắc chắn?” “Không.” Vô Khuyết nhìn dấu ấn. “Nhưng ta biết chuyện này không phải ngẫu nhiên.” Hai người tiếp tục tiến lên. Càng đến gần Thanh Vân Sơn, số lượng người càng đông. Đến chân núi, một quảng trường đá khổng lồ đã chật kín người. Những thế lực lớn lần lượt xuất hiện. Tần gia, Thanh Vân Kiếm Tông, vài gia tộc đến từ Đông Hoang, cùng những tán tu mạnh mẽ. Trên không trung còn có vài chiếc phi thuyền đang lơ lửng. Mỗi khi một thế lực xuất hiện, đám đông lại xôn xao. Vô Khuyết không quan tâm những lời bàn tán. Hắn chỉ nhìn lên đỉnh núi. Bầu trời trên đó đã tối hơn những nơi khác. Mây đen xoay nhanh hơn. Một tiếng kiếm ngân mơ hồ từ sâu trong lòng đất truyền ra. Keng... Rất nhẹ. Nhưng lần này, tất cả kiếm tu trên quảng trường đều đồng thời biến sắc. Những thanh kiếm bên hông họ rung lên. Một lão giả của Thanh Vân Kiếm Tông lập tức đứng dậy. “Mọi người lùi lại!” Nhưng đã muộn. Mặt đất dưới chân mọi người bắt đầu xuất hiện những đường nứt. Từ trong khe nứt, từng tia kiếm khí màu đen phóng lên. Một vài tu sĩ không kịp né tránh lập tức bị đánh bay. Tiếng kinh hô vang lên khắp quảng trường. Vô Khuyết kéo Tô Vãn Nguyệt lùi lại. Hắn nhìn những đường nứt đang lan rộng, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Không phải phong ấn đang mở. Đây là thứ khác. Có người đã kích hoạt nó từ bên trong. Và ngay lúc đó, giữa quảng trường, một tiếng cười vang lên. “Cuối cùng cũng bắt đầu rồi.” Một nam tử mặc áo đen chậm rãi bước ra khỏi đám đông. Trên tay hắn không có binh khí, nhưng trên cổ tay lại có một dấu ấn hình trăng khuyết đỏ. Huyết Ảnh Lâu. Hắn nhìn Vô Khuyết từ xa rồi mỉm cười. “Vô Khuyết.” Ánh mắt hắn giống như đã nhận ra con mồi của mình. “Chúng ta tìm ngươi lâu lắm rồi.” Vô Khuyết nhìn hắn. Không khí xung quanh ngày càng trở nên nặng nề. Tô Vãn Nguyệt khẽ hỏi: “Hắn biết tên ngươi.” “Ừ.” “Vậy hắn là người của ai?” Vô Khuyết không trả lời. Bởi ngay khoảnh khắc đó, tiếng kiếm ngân thứ hai vang lên từ đỉnh Thanh Vân Sơn. Lần này, toàn bộ mặt đất rung chuyển. Một đạo kiếm khí đen khổng lồ xuyên qua tầng mây. Tất cả mọi người trên quảng trường đều ngẩng đầu. Một giọng nói cổ xưa dường như từ sâu trong lòng núi vọng ra. Không ai nghe rõ nó nói gì. Nhưng Vô Khuyết lại nghe được ba chữ.
“Người mang Khuyết.”
Hắc kiếm ấn trong lòng bàn tay hắn lập tức nóng rực.
Vô Khuyết nhìn lên đỉnh núi.
Hắn biết từ khoảnh khắc này, mọi chuyện đã không còn nằm trong phạm vi một cuộc tranh đoạt cổ kiếm đơn thuần nữa. Và điều đáng sợ nhất là giữa hàng trăm người đang có mặt ở đây, dường như đã có kẻ biết chính xác người mà thanh kiếm đang chờ đợi là ai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.